Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 177: Cô chủ nhà họ Đào

Trong đêm tối, Lý Thiệu Minh nhìn chằm chằm vào phòng của Hiên Tịnh Vũ, xác định cô đã ngủ rồi mới nói nhỏ với mọi người: “Chúng ta đi thôi”.

“Vãi…”, nghe Lý Thiệu Minh nói, cậu chủ Chu, Cuồng Phong, Lôi Tiểu Minh, Triệu Thế Hy và Hàn Phi Phi trợn tròn mắt nhìn anh.

“Tôi bảo rồi, chuyện của tôi, cô ấy không quản được đâu”, Lý Thiệu Minh mặt vô cảm xúc.

Nhìn vẻ mặt thờ ơ của Lý Thiệu Minh, mọi người cũng cạn lời…

Lý Thiệu Minh không hổ là chủ nhân của nhà họ Lý, sự quyết đoán của anh khiến người ta phải khâm phục.

Hiên Tịnh Vũ cũng không ngờ được Lý Thiệu Minh sẽ trốn đi trong tối nay, cô đưa Tiểu Bình An đi tắm xong thì hai mẹ con về phòng ngủ, để chừa phòng của Tiểu Bình An, phòng của Lý Thiệu Minh và phòng đọc sách cho Lý Thiệu Minh tiếp đãi bạn bè. Lý Thiệu Minh chỉ đợi Hiên Tịnh Vũ ngủ và để Hàn Phi Phi ở nhà, rồi trốn đi cùng các anh em.

Chợ đen tỉnh lỵ là chợ giao dịch vật phẩm của các võ sĩ lớn nhất toàn tỉnh. Khu chợ này bị chi phối bởi bá chủ xã hội đen Cửu Văn Long và Quỷ Đói, mỗi ngày giao dịch vận chuyển vô số đan dược, đồ cổ và vũ khí. Nơi này có bán vũ khí lạnh các võ sĩ quen dùng và các loại súng ống Hoa Hạ cấm sử dụng. Có cả đan dược giúp võ sĩ tăng cường công lực, cũng có những loại độc dược chí mạng. Những cuốn bí kíp võ công được trộm từ những võ lâm thế gia trong giới giang hồ và báu vật truyền đời bị bọn trộm mộ đào ra từ mộ huyệt của giới quý tộc cũng thường xuyên xuất hiện tại đây.

Lúc nhóm người Lý Thiệu Minh đến chợ đen ở tỉnh lỵ đã là năm giờ sáng, đúng lúc giao dịch chợ đen náo nhiệt nhất.

Bởi vì những thứ tốt thực sự luôn xuất hiện vào lúc chợ đen vừa mới mở, nếu buổi trưa đến thì đồ tốt đã bị bán hết rồi, mà đám con buôn chợ đen vẫn kiếm được dồi dào đến buổi trưa, lúc này mà có người đến tìm bảo vật thì bọn họ biết ngay là người ngoài ngành, đa số là lấy hàng loại hai bán đội lốt hàng quý, hoặc là trực tiếp phất tay đuổi mấy người ngoài ngành về nhà rồi đi ngủ.

Nhóm người Lý Thiệu Minh đến chợ đen rất đúng lúc.

“Đan dược chia ra ba cấp: cấp thấp, cấp trung và cấp cao. Đan dược cấp thấp thì các công ty dược phẩm cũng có thể luyện ra được, đan dược cấp trung một số gia tộc võ học có thể tự điều chế, đan dược cấp cao là quý nhất, bởi vì phương pháp điều chế nó gần như đều nằm trong tay tứ đại gia tộc luyện đan mà chỉ có cao thủ Thần Cấp mới có thể luyện ra đan dược cấp cao. Một cao thủ Thần Cấp phải cực khổ bế quan nửa tháng trời mới có thể luyện được một viên đan dược cấp cao, bây giờ là thời đại thiếu thốn các bậc thầy luyện đan, đan dược cấp cao lưu truyền trên đời có thể nói là vô cùng khan hiếm”.

“Tuy đan dược cấp cao khan hiếm, nhưng chúng ta có thể dùng nhiều đan dược cấp trung để bù đắp. Một nghìn viên đan dược cấp thấp bằng một viên đan dược cấp trung, một nghìn viên cấp trung ngang bằng một viên cấp cao. Cao thủ Thần Cấp đạt đến cảnh giới Thần Cấp cấp trung ăn đan dược không có tác dụng gì cả, mấy người còn chưa đến cảnh giới Thần Cấp cấp trung nhưng thiên phú về võ thuật rất cao. Nếu chúng ta có thể thu mua được một trăm tám mươi nghìn viên đan dược, có lẽ trước khi chúng ta đấu với đội Hồng Vũ, mấy người có thể thăng lên cảnh giới Thần Cấp cấp trung”, Lý Thiệu Minh vừa dạo quanh chợ, vừa nói với mọi người.

“Đại ca, một trăm tám mươi nghìn viên đan dược không rẻ đâu”, Cuồng Phong nói.

“Tất nhiên không rẻ, may mà chúng ta có tiền”, Lý Thiệu Minh cười.

Rất nhanh, Lý Thiệu Minh dẫn mọi người đến trước mặt một nhà buôn đan dược. Người buôn đan dược đó trông cao to, hai mắt sáng hoắc, chân khí toàn thân dâng trào, vừa nhìn là biết đây là một cao thủ nội tại chân khí tràn trề. Lý Thiệu Minh rất lịch sự với nhà buôn đan dược này, anh mỉm cười lễ phép nói: “Chào anh bạn, chúng tôi cần mua rất nhiều đan dược. Xin hỏi anh có bao nhiêu đan dược, chúng tôi sẽ đặt mua hết”.

“Không có”, người buôn đan dược nhíu mày liếc nhìn Lý Thiệu Minh rồi quay đầu sang chỗ khác.

“Không có?”, Lý Thiệu Minh bất ngờ.

“Đúng vậy, không có đâu”, người buôn đan dược lạnh lùng nói.

Các nhà buôn đan dược trong chợ đen không chỉ bán đan dược mà còn mua đan dược từ các gia tộc võ học lớn. Không ít gia tộc võ học dựa vào buôn bán đan dược cấp trung để kiếm tiền, mỗi nhà buôn đều tích trữ rất nhiều đan dược. Lý Thiệu Minh chịu mua hết toàn bộ số đan dược của nhà buôn, đối với họ mà nói đây chính là một thần tài. Thấy nhà buôn chê tiền như vậy, Lý Thiệu Minh không khỏi nghĩ rằng anh ta thật sự không có đan dược.

Sau đó lại đi đến chỗ một nhà buôn khác hỏi: “Anh bạn, anh có tổng cộng bao nhiêu đan dược? Tôi sẽ thu mua toàn bộ”.

“Không có!”, thái độ của nhà buôn này còn gắt hơn người trước.

“Không có? Mẹ kiếp! Anh là người bán đan dược mà, anh đang đùa chúng tôi đấy hả?”, cậu chủ Chu lập tức xốc cổ áo của nhà buôn kia lên gằn hỏi.

“Nói rồi, không có là không có, lằng nhằng làm gì?”, nhà buôn kia hoàn toàn không coi cậu chủ Chu ra gì.

“Mẹ kiếp, ngứa đòn à?”, cậu chủ Chu bực mình.

“Tiểu Chu, hay thôi bỏ đi, chúng ta lại qua nhà khác xem sao”, Lý Thiệu Minh cau mày.

Rất nhanh, Lý Thiệu Minh và mọi người lại đi hỏi mấy nhà buôn khác, thái độ của bọn họ ngày càng gắt gỏng hơn, đáp án giống như hai nhà buôn trước, đều không có.

Lý Thiệu Minh không hiểu, anh châm một điếu thuốc, đứng nghĩ ngợi trong khu chợ đen.

Tại sao anh tìm liên tiếp bảy tám nhà buôn đều không có?

“Chẳng hiểu kiểu gì, tuy chợ đen ở tỉnh lị không sánh bằng hội đấu giá của nhà họ Hàn có thể xuất hiện ba viên đan dược cấp cao, nhưng không đến mức một viên đan dược cấp thấp cũng không có chứ? Chẳng lẽ đã có người đi trước chúng ta mua hết sạch rồi? Mặc dù một nghìn viên cấp trung mới bằng một viên cấp cao, nhưng giá đan dược cấp trung cũng không rẻ, là ai có thể trả số tiền lớn như vậy, không chỉ đến sớm hơn chúng ta mà còn độc chiếm toàn bộ số đan dược ở đây?”, Cuồng Phong cũng nghi ngờ.

“Có lẽ chợ đen ở phương Bắc quá lạc hậu, không phồn hoa bằng chợ đen Giang Nam của chúng tôi”, cậu chủ Chu nói.

“Không thể nào, tuy cao thủ võ lâm ở Giang Nam nhiều hơn, nhưng cũng không đến mức chợ đen phương Bắc không có nổi một viên đan dược chứ?”, Lý Thiệu Minh nói.

Đúng lúc đó, một cô chủ nhà giàu dẫn theo mấy chục tùy tùng vào trong chợ đen. Cô ta có mày ngài mắt phượng, khí chất cao quý, vừa mới xuất hiện ở chợ mười mấy nhà buôn đã sáng mắt lên, chen nhau qua chỗ cô chủ nhà giàu đó: “Không ngờ là cô chủ nhà họ Đào, ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy? Cô là kim chủ nổi tiếng và là đại thần tài của chợ đen chúng tôi. Dạo này chợ đen chúng tôi tích góp được khá nhiều đan dược, tuy không có được đan dược cấp cao nhưng mỗi nhà tích trữ mấy tấn đan dược cấp trung. Cô chủ Đào, cô là người giàu có tiếng, thế nào, đi theo chúng tôi xem một chút chứ?”

“Anh, Đào Uyển Nhi là cô chủ nhà họ Đào một trong tứ đại gia tộc luyện đan, nhà họ Đào định cư ở Giang Bắc, có quan hệ thân thiết với Thanh Phong – một trong mười hai chủ thần Hoàng Kim, bọn họ hợp tác với khá nhiều đại lý dược liệu ở phương Bắc, không ngờ cô ta cũng đến mua đan dược”, Triệu Thế Hy vừa nhìn đã nhận ra cô gái này ngay.

“Mẹ kiếp, mấy tên buôn này có ý gì? Chúng ta hỏi thì nói không có, họ Đào này vừa đến, bọn họ đã bu đầy như ruồi nhặng, còn bảo cô ta là đã tích góp được mấy tấn đan dược, có ý gì đây, cố tình trêu tức chúng ta à? Để tôi đi hỏi bọn họ, ngứa đòn quá rồi!”, cậu chủ Chu tức giận, chửi một câu rồi lập tức đi qua đó.

“Mẹ kiếp, mấy người có ý gì? Sao chúng tôi mua lại không có, cô ta vừa tới thì đan dược gì cũng có, khinh chúng tôi thấp kém không có tiền à?”

Mấy nhà buôn kia vừa nãy còn đang cười nói vui vẻ với cô chủ Đào, trông thấy cậu chủ Chu qua đây, lập tức lạnh lùng quay ngoắt mặt sang chỗ khác.

“Mẹ nó…”, thấy thái độ của bọn họ, cậu chủ Chu không nhịn được chửi một câu.

“À, là Tiểu Hy à?”, đôi mắt sáng ngời của cô chủ Đào nhìn về phía Lý Thiệu Minh, vừa nhìn đã thấy Triệu Thế Hy trong đám người.

Quan hệ giữa tứ đại gia tộc luyện đan rất tế nhị, vừa là đồng minh tốt vừa là oan gia trong giới võ lâm Hoa Hạ. Nhà họ Lục được công nhận là đệ nhất trong tứ đại gia tộc luyện đan, ba gia tộc còn lại luôn không phục, luôn muốn tranh giành thứ hạng với nhà họ Lục. Cô chủ Đào và Triệu Thế Hy của nhà họ Lục thân nhau qua thế hệ trước, từ nhỏ quan hệ giữa hai người đã vô cùng gần gũi. Cô ta bước tới chỗ Triệu Thế Hy, thân thiết kéo bàn tay trắng như tuyết của Triệu Thế Hy và hỏi chuyện: “Tiểu Hy, sao lại trùng hợp thế nhỉ? Không ngờ lại gặp em ở đây, ông ngoại và bố em vẫn khỏe chứ?”

“Chị Uyển Nhi, ông ngoại và bố em vẫn khỏe”, Triệu Thế Hy thấy mấy nhà buôn đan dược cung kính Đào Uyển Nhi, nhưng lại lạnh nhạt với anh họ của cô, tuy trong lòng không vui nhưng cũng chỉ có thể cố nén cảm xúc của mình đáp Đào Uyển Nhi.

“Họ đều khỏe là tốt rồi, từ lần tạm biệt trước chị luôn rất nhớ em, ông Lục và bác Triệu nữa. À, không phải em luôn thích cô độc một mình chưa từng kết bạn sao? Sao giờ bên cạnh nhiều bạn thế? Vị này là con trai trưởng của Phích Lịch Đường Giang Tây – Lôi Tiểu Minh đúng không? Đây là cậu chủ của nhà họ Chu – gia tộc giàu nhất trong tứ đại gia tộc võ lâm? Còn hai vị này là?”, Đào Uyển Nhi trông thấy người bạn bên cạnh Triệu Thế Hy, đôi mắt xinh đẹp lập tức trở nên kinh ngạc.

“Đây là cao thủ xã hội đen số một phương Bắc – Cuồng Phong. Còn đây là anh họ của em, con trai trưởng của nhà họ Lục – Lý Thiệu Minh”, Triệu Thế Hy giới thiệu.

“Lý Thiệu Minh? Con trai trưởng của nhà họ Lục?”, Đào Uyển Nhi híp mắt lại, càng làm nổi bật đôi mắt hai mí xinh đẹp, im lặng đánh giá Lý Thiệu Minh. Sau đó, trên mặt dần dần cô trở nên vui vẻ: “Anh Thiệu Minh, thì ra là anh à?”

“Đúng vậy, là tôi”, Lý Thiệu Minh bắt đầu nhớ ra Đào Uyển Nhi.

Anh và Đào Uyển Nhi là con cháu của tứ đại gia tộc luyện đan, từ nhỏ đã có quan hệ thân thiết. Năm nay Đào Uyển Nhi mười chín tuổi, còn nhớ lúc anh rời khỏi nhà họ Lý, Đào Uyển Nhi mới chỉ là một cô bé mười một, mười hai tuổi.

“Anh Thiệu Minh, không phải lúc nhỏ anh là một tên vô dụng, bị các chị em gái ở nhà họ Lục tẩy chay, ở nhà họ Lý thì bị cả nhà ghét bỏ, năm anh mười tám tuổi tức quá bỏ nhà ra đi rồi sao? Sao giờ còn mặt mũi quay về nữa? Không không không, hay là anh trở về hưởng vinh quang? Nghe nói ông Lục tuổi tác đã cao, quản lý gia tộc ngày càng lực bất tòng tâm, lúc này đang tìm anh ở khắp mọi nơi để trở về làm người tiếp quản, lần này anh về chắc sẽ trở thành gia chủ nhà họ Lục nhỉ?”, Đào Uyển Nhi hỏi.

“Tôi không muốn tiếp quản nhà họ Lục”, Lý Thiệu Minh lạnh nhạt nói.

“Hài hước!”, Đào Uyển Nhi cười xinh đẹp, nhắm hai mắt lại để lộ hàng mi dài. Cô ta nhìn Triệu Thế Hy với đôi mắt sáng ngời, giống như đang quở trách nói: “Tiểu Hy, dạo này nhà họ Đào của chị đang chăm sóc một bệnh nhân giàu có, tiêu tiền như nước, cho dù tiêu bao nhiêu cũng không quan tâm. Bây giờ chị cần thu mua một số lượng lớn đan dược nên phải đi đây. Mấy người đi dạo vui vẻ, nếu tìm thấy bảo vật yêu thích thì cứ tính hết lên Đào Uyển Nhi”.

“Chị Uyển Nhi, có chuyện gì vậy? Tại sao chúng em mua đan dược đều không có mà chị lại có? Với lại chẳng cần chị nói thì mấy nhà buôn đan dược đều bu vào chị như đám ruồi nhặng vậy”, Triệu Thế Hy nhíu mày hỏi.

“Chắc là họ nể nhà họ Đào hơn”, Đào Uyển Nhi chỉ cười, quay người lại đi đến chỗ mấy nhà buôn đan dược.

“Mẹ kiếp…”, cậu chủ Chu không ngờ Đào Uyển Nhi lại ngang ngược như vậy, lập tức chửi một câu.

Đào Uyển Nhi vừa quay lại, đám người buôn đan dược đã chen chúc, tranh giành giới thiệu các loại đan dược cho cô ta.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Trông thấy thái độ lạnh nhạt của đám người buôn đan dược với bọn họ, Lý Thiệu Minh ngày càng nghi ngờ hơn.

“Cô chủ, kia là con trai trưởng nhà họ Lục – Lý Thiệu Minh đúng không? Và là gia chủ tương lai của nhà họ Lục, người đàn ông mà gia tộc muốn cô kết hôn?”, lúc Đào Uyển Nhi bị đám con buôn vây quanh, một anh chàng đẹp trai nhìn về phía Lý Thiệu Minh.

“Chính là anh ta”, Đào Uyển Nhi mỉm cười nói.

“Tại sao không nhân cơ hội này qua lại thân thiết với anh ta?”, chàng trai hỏi.

“Bởi vì anh ta không có tư cách để cưới tôi, anh ta không sống nổi qua năm ngày sau. Con trai trưởng nhà họ Lục – Lý Thiệu Minh, mẹ anh ta uổng phí một đời để lấy lòng nhà chồng, không những tự phế bỏ võ công vì bố của anh ta, cũng không truyền dạy võ công cho anh ta lúc còn nhỏ. Anh ta ở nhà họ Lục nhưng chẳng biết võ công, ở nhà họ Lý lại càng bị gia chủ ghét bỏ. Năm mười tám tuổi tức giận bỏ nhà ra đi. Chắc anh ta chẳng làm được tích sự gì ở bên ngoài, nếu không sao phải quay về thừa kế nhà họ Lục chứ?”

“Nghe nói, anh ta còn không biết trời cao đất dày chấp nhận thách đấu với Hồng Võ. Năm ngày sau chắc anh ta chết rồi, loại vô dụng như anh ta sao có đủ tư cách để cưới bổn cô nương làm vợ chứ? Đến làm bạn cũng không đủ tư cách nữa là…”, Đào Uyển Nhi khẽ mỉm cười.

Truyện liên quan

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
5 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
5 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
8 tháng trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
5 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
5 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Bậc thầy chia tay
Đô Thị
7 tháng trước