Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 181: Hoàn hảo

Ầm một tiếng, Cửu Văn Long như bị đập mạnh vào đầu, đầu óc ong ong, bị một nắm đấm của Lý Thiệu Minh đánh ngã trên nền đất.

Nắm đấm này Lý Thiệu Minh chỉ dùng một phần công lực, mặc dù anh cố gắng đánh nhẹ tay nhất có thể, không để Cửu Văn Long chết ngay tại chỗ, nhưng một nắm đấm của cao thủ Thần Cấp không hề nhẹ, Cửu Văn Long trúng chưởng tuy không đến nỗi trọng thương nhưng cũng để lại di chứng sau này, ít nhất là bị chấn động não vài ngày.

Vừa nãy Đào Uyển Nhi còn nói, nếu Lý Thiệu Minh là một thằng đàn ông đích thực thì nên ra tay đánh Cửu Văn Long.

Bây giờ cô ta thấy Lý Thiệu Minh ra tay thật rồi, một nắm đấm hạ đo ván Cửu Văn Long, đôi môi xinh đẹp của cô ta hơi mấp máy, sợ hãi trợn tròn mắt.

Không ngờ kẻ vô dụng của nhà họ Lý dám chủ động đánh một bá chủ xã hội đen! Hơn nữa tên vô dụng này đã trở thành cao thủ Thần Cấp cấp trung rồi sao?

Không chỉ Đào Uyển Nhi mà anh chàng đẹp trai bên cạnh cô và tất cả côn đồ đều sửng sốt.

Cả khu chợ đen trở nên yên tĩnh.

Người đầu tiên phản ứng lại là Cửu Văn Long, hắn đột nhiên bị Lý Thiệu Minh đánh úp bất ngờ đấm mạnh một phát vào đầu khiến đầu óc trở nên choáng váng, nằm bò trên đất mấy chục giây mới tỉnh táo lại. Hắn sờ đầu mình, cảm thấy trên đầu rất nhanh đã nổi lên một cục sưng to đùng, chỉ chạm nhẹ lên đã đau nhức kinh khủng.

Cửu Văn Long đường đường là bá chủ xã hội đen của một tỉnh, từ khi nào hắn bị người ta đánh như thế này? Không ngờ tên phế vật nhà họ Lý – Lý Thiệu Minh mà hắn luôn coi thường lại dám ra tay đánh hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Thiệu Minh và phẫn nộ: “Thằng chó, mày dám đánh tao? Đây là địa bàn của tao, tao sẽ gọi người trừng trị mày đến chết!”

“Anh em đâu, chém chết nó cho tao!”

Sự phẫn nộ của bá chủ Cửu Văn Long tràn ngập tứ phía, hắn rống lên.

“Thằng chó? Còn ông chỉ là một con chó bên cạnh Quỷ Đói thôi mà dám tranh với tôi sao?”, Lý Thiệu Minh trở về dáng vẻ ngầu lòi, nhìn ông ta với ánh mắt bình tĩnh.

Lúc đánh người thì cần khí thế, lúc anh đánh nhau trông vẫn tàn bạo dữ tợn như bao người khác. Thấy Cửu Văn Long vậy mà vẫn chưa phục, anh thẳng chân đá văng Cửu Văn Long ra ngoài.

“Mẹ kiếp, mày dám đánh đại ca, bọn tao chém chết mày!”, côn đồ gần đó thấy vậy sửng sốt, lập tức nắm chặt đao chém trong tay xông về phía Lý Thiệu Minh.

Không ít mấy tên trùm sỏ cấp cao đứng ngoài vây quanh, dùng súng nhắm chuẩn xác vào Lý Thiệu Minh, suy nghĩ có nên nổ súng với anh hay không.

Đột nhiên, trong chợ đen phát ra tiếng “Đùng đoàng”, mấy tên trùm sỏ cầm súng chưa kịp phản ứng lại thì đã bị khói lửa nổ bay ra ngoài.

Là Lôi Tiểu Minh ra tay.

Dù Lý Thiệu Minh có võ công cao cường nhưng cũng chỉ là người phàm trần mắt thịt, không phải thần tiên thực sự. Anh không phải là cao thủ ngoại công nên chỉ có thể thi triển chân khí bảo vệ trong thời gian ngắn, nếu đàn em của Cửu Văn Long bắn súng vào anh, Lôi Tiểu Minh lo anh sẽ bị thương. Thế là cậu ta dứt khoát ném hai quả bom sấm sét khói lửa.

Lúc đàn em của Cửu Văn Long cầm đao chém xông về phía Lý Thiệu Minh, không ít cao thủ cấp Tông Sư cũng lần lượt lôi vũ khí ra đuổi giết anh, Chu Bảo Bảo lập tức xuất hiện bên cạnh anh, trong tay cầm một chiếc quạt giấy trắng có bút tích do chính tay Vương Hi Chi viết. Tiếp theo cậu ta quạt mạnh một cái, một đường chân khí màu đỏ vụt tới đám võ sĩ và côn đồ.

Đám côn đồ của Cửu Văn Long không chống đỡ nổi chân khí của Chu Bảo Bảo lập tức bị văng ra ngoài. Đám cao thủ cấp Tông Sư đỡ chiêu thức tiếp tục tiến lên, Chu Bảo Bảo cười tà ác, quay vòng một cái dùng chân đá mạnh vào mặt của đám võ sĩ. Khi có ba, bốn tên võ sĩ đến gần, Chu Bảo Bảo lập tức chuyển sang che chắn bằng quạt giấy. Chiếc quạt này đã được truyền chân khí nên có thể sánh ngang vũ khí cấp cao, keng một tiếng, cậu ta đã chắn được ba, bốn nhát kiếm của kẻ địch.

Đám võ sĩ gào rống, đẩy Chu Bảo Bảo lùi xuống một bước, nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng lui về sau, lợi dụng quán tính dụ đám võ sĩ hung hăng xông về phía cậu ta, sau đó lập tức bay lên nhẹ tựa lông hồng, hai chân liên tục đá tứ phía, đá bay bốn tên võ sĩ cấp Tông Sư ngay trước mặt.

Lại có kẻ muốn vây đánh Lý Thiệu Minh, ầm một tiếng, đại sảnh cả khu chợ đen xuất hiện tiếng nổ lớn, tòa nhà đại sảnh lay động dữ dội, đám võ sĩ và côn đồ kinh hãi nhìn về phía Triệu Thế Hy. Lúc này chỉ thấy Triệu Thế Hy thân hình nhỏ nhắn giữ chặt cột trụ bằng sức mạnh thiên bẩm, hai tay dùng sức gắng gượng rút đổ cột trụ trong đại sảnh. Tiếp theo cô bê cột trụ lên, hô một tiếng, hơn trăm tên côn đồ khiếp sợ lùi về sau, né tránh không kịp, bị Triệu Thế Hy dùng cột trụ đánh bay.

“Tiểu yêu nữ, cô khỏe thật đấy, tại hạ là Vương Ngũ của Liêu Đông Thiết Đao Môn xin được thử sức với cô xem thế nào!”, một tên cao thủ cấp Tông Sư để lộ hình xăm trên cơ thể, ném hai cây đao trong tay như chim ưng bay về phía Triệu Thế Hy.

Triệu Thế Hy nhỏ nhắn giữ chặt cột trụ đá, dùng sức vung về phía cao thủ cấp Tông Sư, ầm một tiếng, mặt hắn biến sắc khi bị cột trụ hất văng ra ngoài rồi lập tức phụt máu.

Lý Thiệu Minh hoàn toàn không quan tâm đám cao thủ và côn đồ vây đánh mình, anh đá bay Cửu Văn Long xong rồi tiếp tục đạp mạnh vào ngực hắn.

Anh đá Cửu Văn Long đến phụt máu, rồi lại đá mạnh vào mặt của hắn: “Mỉa mai tôi à? Mỉa mai tiếp đi?”

Cửu Văn Long bị Lý Thiệu Minh đá đau kinh khủng. Hắn chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không phải đối thủ của Lý Thiệu Minh, chỉ có thể dùng tay che chắn bảo vệ bộ phận quan trọng trên cơ thể và im lặng chịu đựng bị Lý Thiệu Minh đánh đập.

“Tiếp tục mỉa mai tôi đi?”, Lý Thiệu Minh cười khinh, không ngừng đá vào người Cửu Văn Long.

“Tiểu tử họ Lý, đừng hòng đả thương chủ nhân của ta!”, ngôn từ của các võ sĩ đa phần đều mang hơi hướng cổ phong, cách nói chuyện của họ giống như người xưa. Một gã đàn ông cao to vạm vỡ cầm Lang Nha Bổng xông lên muốn đánh Lý Thiệu Minh.

Vụt! Gã đàn ông vạm vỡ còn chưa kịp đến gần Lý Thiệu Minh đã bị một cây giáo dài đâm trúng quần áo, mắc kẹt tại cột đá đối diện. Tiếp theo, Cuồng Phong xuất hiện trước mặt hắn rút cây giáo ra, đá văng hắn ra ngoài rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh Lý Thiệu Minh. Đã có không ít cao thủ cấp Tông Sư bao vậy Lý Thiệu Minh, Cuồng Phong chĩa giáo đe dọa, đám cao thủ cấp Tông Sư lập tức rẽ sang hai bên. Sau đó hắn xoay người chạy hai bước nhanh như chớp, rồi bất thình lình quay người lại dùng sức vung giáo lên.

Đùng một tiếng, mười mấy tên cao thủ cấp Tông Sư bị Cuồng Phong đập ngã lăn ra đất.

Trông thấy đám côn đồ lấy súng ra nhắm về phía Lý Thiệu Minh, Cuồng Phong, Triệu Thế Hy và Chu Bảo Bảo, trên hai tay Lôi Tiểu Minh lập tức xuất hiện mười viên bom sấm sét khói lửa, cậu ta nhẹ nhàng ném, trong nháy mắt chợ đen có mười chỗ nổ tung.

Triệu Thế Hy không ngừng ôm trụ đá hất loạn xạ, Cuồng Phong cầm giáo thi triển chiêu thức tuyệt diệu, Chu Bảo Bảo múa quạt tạo thành một vòng khép kín gió thổi không lọt, Lôi Tiểu Minh liên tục ném bom trong chợ đen, nổ bay từng đám cao thủ cấp Tông Sư và côn đồ. Rất nhanh, đám đàn em của Cửu Văn Long không chịu nổi nữa, đúng là bọn họ rất muốn trung thành với Cửu Văn Long nhưng hiện tại có quá nhiều cao thủ, bọn họ không trung thành nổi. Lúc Tôn Thiếu Kiệt núp trong bóng tối nghĩ cách trốn thoát trước, đám đàn em của Cửu Văn Long đã tan hoang đổ như ngả rạ và chạy tán loạn khắp nơi.

Trong chớp mắt, cả khu chợ đen chỉ còn lại nhóm Lý Thiệu Minh không ngừng hành hạ Cửu Văn Long và mấy người Đào Uyển Nhi đang trợn tròn mắt há hốc miệng.

Cửu Văn Long không chỉ bị Lý Thiệu Minh đánh mà còn bị cả đám Cuồng Phong, Chu Bảo Bảo, Lôi Tiểu Minh, Triệu Thế Hy hội đồng, bị đánh đập mặt mũi bầm dập.

“Lão già chết tiệt, còn thích mỉa mai nữa không, không khoác lác được nữa à?”, Chu Bảo Bảo chửi bằng giọng thành phố Minh Chu, không ngừng đá Cửu Văn Long một cách hung bạo.

“Không khoác lác nữa, không khoác lác nữa…”, Cửu Văn Long hối hận lắm rồi, không hiểu hắn nghĩ gì mà đi đắc tội với đám ôn thần Lý Thiệu Minh này.

Một mình Lý Thiệu Minh thì dễ đối phó, nhưng khi Lý Thiệu Minh và đồng bọn ở cùng một chỗ thì chính là đám cô hồn bất tán.

“Vậy ông xin lỗi đại ca của tôi đi”, Lôi Tiểu Minh lạnh lùng nhìn Cửu Văn Long, điên cuồng giẫm đạp hắn ta.

Dám bắt nạt đại cả của tôi à? Ai bắt nạt anh ấy thì chính là bắt nạt tôi!

“Xin lỗi, con trai trưởng nhà họ Lý, xin lỗi tất cả mọi người, tôi có lỗi với mọi người, tôi rất xin lỗi…”

“Có chia một nửa số đan dược bán cho chúng tôi không? Bán một nửa hay bán toàn bộ đây?”, Triệu Thế Hy xốc cổ áo của Cửu Văn Long lên, liên tục đấm vào bụng hắn.

“Cho mấy người hết, cho hết…”, Cửu Văn Long nhắm mắt lại, toàn thân đau đớn tột cùng.

“Mẹ kiếp, sau này phải biết điều hơn, đừng có ai cũng chọc vào!”, Cuồng Phong đá Cửu Văn Long sấp mặt.

“Bảo tôi là rác rưởi à?”, vài phút sau, Lý Thiệu Minh tạt xăng trong chợ đen, nhìn Cửu Văn Long nằm trên đất mặt mũi bầm dập, anh cười khinh một cái, dùng bật lửa vàng quẹt lửa.

Ra khỏi chợ đen, anh ném bật lửa vàng vào trong đống xăng.

Đùng một tiếng nổ lớn, cả khu chợ đen ngay lập tức chìm trong biển lửa.

“Nói với Quỷ Đói, mười hai giờ đêm nay, Lý Thiệu Minh tôi sẽ đích thân tới thăm địa bàn của hắn”, Lý Thiệu Minh cười, cùng Triệu Thế Hy, Cuồng Phong, Lôi Tiểu Minh và Chu Bảo Bảo đi về phía những chiếc xe tải chứa đầy đan dược.

Lúc chuẩn bị lên xe tải, cả năm người cùng đập tay nhau “bốp” một tiếng.

Đào Uyển Nhi vẫn trợn tròn mắt há hốc miệng chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra.

Truyện liên quan

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước