Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 190: Chưa chắc

"Liều thôi!"

Cuồng Phong nhìn thấy cả người Lý Thiệu Minh đầy máu, hai mắt cũng nhanh chóng ửng đỏ. Hắn nhanh chóng khua thanh giáo Bá Vương Liệt Thủy ở trong tay ra, trên không trung đột nhiên xuất hiện vô số tia lửa.

Một đốm lửa nhỏ, đốt cháy thảo nguyên.

Khi Cuồng Phong dồn hết tất cả chân khí vào trong thanh giáo trong tay, hét lên một tiếng, một con rồng đỏ nuốt lửa cực lớn lao về phía đám võ sĩ.

"Tao giết chết hết chúng mày!", Triệu Thế Hy nhìn thấy Lý Thiệu Minh bị trọng thương, mắt cũng đỏ hoe.

Trong khí thế của cô ấy lập tức xuất hiện một con rồng vàng, cô chém mạnh chiếu rìu đôi trong tay xuống, rầm một tiếng, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện khối u nhô lên cực lớn.

Khối đất nhô lên này đập về phía trước của đám binh sĩ, đột nhiên nổ một tiếng, một con rồng đất lao ra từ trong đất đánh vào đám binh sĩ khiến bọn chúng phun ra máu, sau đó bay ra ngoài.

Hai con đao trong tay của Lôi Tiểu Minh càng lúc càng nhanh, cả người hóa thành cơn lốc màu đen. Khi cậu ta điên cuồng chém vào đám đàn em của Quỷ Đói, khí đen toàn thân không ngừng tràn ra, dần dần bay lên không trung tạo trong một vòng xoáy màu đen.

"Tôi có thể yểm hộ cho mọi người bỏ chạy, mọi người lại quay lại, không sợ chết sao?", sắc mặt của Lý Thiệu Minh tái nhợt như tờ giấy trắng, vết thương trên người không ngừng chảy máu, anh nắm chặt thanh sắt trong tay, nhìn mấy người Chu Bảo Bảo, Triệu Thế Hy, Cuồng Phong và Lôi Tiểu Minh mạo hiểm quay lại cứu anh.

"Đại ca, sợ chết thì bọn tôi đã không chơi cùng với anh rồi. Chúng tôi là ai chứ? Nếu không phải là tính cách lầm lì thì cũng là kiểu ương ngạnh, đều là “ngoại tộc” trong giới võ lâm. Chúng tôi không có bạn bè, người bạn duy nhất chính là anh. Anh coi trọng chúng tôi, chủ động kết bạn với chúng tôi. Bây giờ khó khăn lắm chúng tôi mới có được người bạn là anh, làm sao chúng tôi có thể bỏ rơi anh chứ? Nếu chúng tôi bỏ rơi anh, vậy thì có khác gì với đám tiểu nhân không bằng heo bằng chó?", Chu Bảo Bảo vẫy chiếc quạt trắng trong tay, một đường chân khí liền đánh bay đi mấy tên võ sĩ.

"Đại ca, chúng tôi muốn chết cùng chết, sống cùng sống. Nếu không cùng đi, vậy thì cùng ở lại!"

"Cảm ơn mọi người...", Lý Thiệu Minh nghe thấy Chu Bảo Bảo nói vậy, trong lòng không khỏi cảm động.

"Anh nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi giúp anh xử lý đám cá tạp nham này", Chu Bảo Bảo nhanh chóng xé ra một miếng vải trên người để chặn lại máu chảy ra trên ngực của Lý Thiệu Minh.

Nhìn thấy Cuồng Phong, Triệu Thế Hy và Lôi Tiểu Minh đang đánh nhau với kẻ địch, cậu ta liền hóa thành một cơn lốc màu vàng lao vào giữa đám người để giúp đỡ.

Cuồng Phong, Triệu Thế Hy, Lôi Tiểu Minh và Chu Bảo Bảo canh gác bốn góc xung quanh Lý Thiệu Minh, nhất thời đám đàn em của Quỷ Đói không cách nào tiếp cận được anh.

Lực chiến đấu của nhóm người Lý Thiệu Minh đột ngột tăng gấp mấy lần, vừa ra tay liền hạ gục được một nghìn đàn em của Quỷ Đói, hơn nữa lực phản công vô cùng mạnh mẽ, đánh đến mức đám đàn em của Quỷ Đói đã có dấu hiệu tháo chạy. Quỷ Đói chỉ nhìn chằm chằm vào thanh sắt ở trong tay của Lý Thiệu Minh không nói gì, vẻ mặt của Hàn Bân kiêu ngạo nhìn Lý Thiệu Minh với ánh mắt xem thường.

Thanh Phong mỉm cười, đưa tay phải trắng nõn của mình đang nghịch miếng ngọc bích trên ngón tay cái ra chỉ: "Thi Nhi, ra giúp Thiệu Minh một tay đi, tốc độ đánh bại quá chậm rồi".

"Vâng", khuôn mặt Lãnh Thi không chút biểu cảm.

Dương cung tên lên.

Cô ta nhìn Lý Thiệu Minh đang được Cuồng Phong, Triệu Thế Hy, Lôi Tiểu Minh và Chu Bảo Bảo bảo vệ chặt chẽ giữa đám đông và nới lỏng ngón trỏ trắng nõn của mình.

Cạch một tiếng, một mũi tên dài màu đỏ lửa lao cắt qua khoảng không bay nhanh về phía Lý Thiệu Minh.

Lý Thiệu Minh bị trọng thương, đang ngồi giữa đám đông để điều dưỡng nội lực và nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Đồ đàn bà khốn kiếp!”

Mũi tên dài xoẹt qua người Chu Bảo Bảo, cậu ta nắm chặt lấy, cả người bị sức mạnh của mũi tên lộn nhào ba vòng trên không. Khi cậu ta nhẹ nhàng đáp xuống đất, ánh mắt hung ác đến cực điểm liếc nhìn Lãnh Thi, lực còn lại của mũi tên đã bị tiêu tán hết, cậu ta thuận tay dùng lực phất tay đẩy mũi tên dài quay ngược về phía của Lãnh Thi.

Nhìn thấy mũi tên của Lãnh Thi lại bay mạnh trở lại, Hàn Bân đứng ở bên cạnh Thanh Phong và Lãnh Thi cho rằng Chu Bảo Bảo dùng mũi tên này để bắn mình, bị dọa tới mức sắc mặt biến sắc. Khi mũi tên càng lúc càng gần với hắn, Lãnh Thi lấy cung tên Phúc Hợp ra bắn về phía mũi tên kia, đập một tiếng, mũi tên đó liền bay lên không trung.

Vẻ mặt của Lãnh Thi không biểu cảm, tay phải cầm cung tên Phúc Hợp khẽ run lên, mũi tên này khiến cho bàn tay và cánh tay của cô ta run lên kịch liệt.

"Quỷ Đói à, tên nhóc Lý Thiệu Minh đó giết người đến đỏ mắt luôn rồi, lúc này tinh thần chiến đấu cũng thật đáng kinh ngạc, đám đàn em kia của ông e là không ngăn được cậu ta nữa rồi, chi bằng ông ra tay đi", Thanh Phong càng lúc càng muốn giết chết Lý Thiệu Minh, nhìn thấy đám đàn em của Quỷ Đói bị hạ càng lúc càng nhiều, ông ta không kiềm chế được liền nói với Quỷ Đói.

"Chỉ là ánh sáng phản chiếu tức thời mà thôi, bọn họ không kiên trì được bao lâu đâu", Quỷ Đói bình tĩnh.

"Vậy sao?", Thanh Phong ngạc nhiên.

Quả nhiên khoảng mười phút sau, ông ta nhìn thấy tinh thần chiến đấu của nhóm người Lý Thiệu Minh dần dần giảm bớt. Vừa rồi bọn họ còn muốn bảo vệ Lý Thiệu Minh, nhìn thấy Lý Thiệu Minh vì bảo vệ mình mà suýt chết, mọi người đều đau lòng nên đã sử dụng toàn bộ sức lực. Mặc dù đã đánh bại được không ít đàn em của Quỷ Đói nhưng thể lực của bọn họ cũng đã tiêu giảm không ít. Võ công của võ sĩ có cao như thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn có hạn. Khi mọi người đánh nhau với đàn em của Quỷ Đói, chân khí tản ra đã dần dần yếu đi, khí lực cũng dần trở nên yếu ớt hơn.

Ánh mắt không tập trung, thi thoảng còn bị mờ đi, sau đó lại đột nhiên lấy lại tinh thần, số đàn em bị bọn họ giết và đánh bị thương quá nhiều, dường như trên người mỗi người đều bị dính không ít máu.

"Bọn chúng quả thật không ổn rồi", Thanh Phong mỉm cười.

"Giết chết bọn chúng!", vẻ mặt của Quỷ Đói biến sắc.

Nghe thấy lời nói của Quỷ Đói, đám đàn em của ông ta lại lao lên tấn công mạnh mẽ. Người vẫn còn rất nhiều, cho dù nhóm người của Lý Thiệu Minh đã hạ được không ít nhưng vẫn giống như muối bỏ bể. Lúc này một tên cao thủ Tông Sư cấp cao đột nhiên lao đến phía sau Triệu Thế Hy, Triệu Thế Hy cầm rìu thu tay về, tên đó liền hạ người đánh vào phần bụng của cô, Triệu Thế Hy mới lùi hai bước, hắn liền đánh về phía ngực của cô.

Hắn đánh liên tiếp ba bước, khi Triệu Thế Hy cắn môi vung rìu về phía hắn, hắn lập tức ẩn vào trong đám đông khiến cho đám đông kia bao vây chặt lấy cô.

Chân khí của Cuồng Phong bị đánh chỉ còn lại ba phần, hắn nhìn thấy đám đông ở tứ phương tám hướng giết mãi không hết nên nhanh chóng lấy súng trên người ra tiết kiệm thể lực.

Có một tay bắn tỉa bắn về phía Cuồng Phong, hắn lập tức tránh được viên đạn của tay bắn tỉa kia, hạ gục tên đó bằng một phát súng.

Đột nhiên một tấm lưới lớn ập vào người hắn, đám đông tứ phương tám hướng lao vào.

Lôi Tiểu Minh vẫn đang quay liên tục hai con đao trong tay, dần dần khí lực của cậu ta cũng càng lúc càng nhỏ. Hai con đao quay nhanh, lực sát thương kinh người. Không ít võ sĩ không dám lại gần cậu ta, chỉ dám đứng ở khoảng cách vừa phải để tiêu hao thể lực của cậu ta. Khi cậu ta khua hai con đao trong tay tiến về trước mặt đám võ sĩ, bọn chúng nhanh chóng lùi về sau. Đột nhiên chân phải của cậu ta mềm nhũn ra, cả người nhanh chóng quỳ trên mặt đất. Đoàn đội của Lý Thiệu Minh, có lẽ sức lực của Lôi Tiểu Minh là yếu nhất, cậu ta làm ngôi sao quá lâu, đao pháp gia truyền cũng đã chai sạn từ lâu.

Đám võ sĩ nhìn thấy Lôi Tiểu Minh tự mình ngã xuống mặt đất liền sững sờ, lần lượt đưa mắt nhìn nhau. Sau đó trong ánh mắt bọn chúng lộ ra vẻ vui mừng cầm vũ khí lao về phía Lôi Tiểu Minh.

Chỉ còn lại một mình Chu Bảo Bảo vẫn còn có thể kiên trì, cậu ta dựa vào khinh công tuyệt thế của mình không ngừng di chuyển trong đám đông và đánh bại từng tên kẻ địch đến gần Lý Thiệu Minh.

Khi đang nhảy lên đá văng một tên cao thủ cấp Tông Sư, cậu ta nhìn thấy Cuồng Phong, Triệu Thế Hy và Lôi Tiểu Minh đã dần dần bị lấn át trong đám đông, trên mặt lộ ra nụ cười gượng gạo: "Đại ca, chúng ta có lẽ thật sự bị tiêu diệt hết rồi".

"Chưa chắc", Lý Thiệu Minh đột nhiên mở hai mắt.

Truyện liên quan

Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
6 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
5 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
5 tháng trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
5 tháng trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
4 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào
Đô Thị
4 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
5 tháng trước