Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 196: Tình hình này giải quyết như thế nào

Đúng là một bảo vật tuyệt thế…

Lúc đám người trông thấy Lý Thiệu Minh đánh bại Quỷ Đói với một nhát kiếm, dùng bảo kiếm Xích Tiêu chém gẫy thanh đao của Quỷ Đói và để lại trên ngực hắn một vết kiếm sâu, trong lòng tất cả mọi người kinh hãi, nhìn Lý Thiệu Minh với ánh mắt khiếp sợ.

Một món vũ khí tốt có thể tăng cường sức mạnh của võ sĩ lên gấp bội. Vũ khí của Quỷ Đói không bằng Lý Thiệu Minh, bị Lý Thiệu Minh chém gẫy và đánh bại với một nhát kiếm.

Mà lúc này chân khí của Lý Thiệu Minh đã cạn kiệt, anh chỉ cảm thấy cơ thể như bị rút không khí, gắng sức đâm kiếm vào mặt đất, tay chống bảo kiếm hô hấp trong đau đớn, các vết thương trên ngực chảy máu ngày càng nhiều.

Quỷ Đói đã bị trọng thương, ngã quỵ trên đất, dưới người máu chảy thành sông. Lưng hắn không ngừng phập phồng, nằm thoi thóp và hấp hối, ông ta đã chỉ còn một chút hơi tàn.

“Sư phụ, Lý Thiệu Minh đánh bại Quỷ Đói rồi”, Hàn Bân trừng mắt, sợ hãi nhìn Thanh Phong.

Quỷ Đói không phải là hạng người bình thường, là ngôi sao sáng của giới võ lâm Hoa Hạ và là một trong sáu sứ giả ác quỷ dưới trướng minh chủ võ lâm Hắc Ám – Long Ngâm, xưng bá võ lâm Hắc Ám phương Bắc, có một trăm nghìn thuộc hạ, thực lực đứng thứ hạng hai mươi ở Hoa Hạ. Lý Thiệu Minh vậy mà vẫn có thể đánh bại hắn ta trong khi bị Thanh Phong đâm lén, đây là thứ sức mạnh khủng khiếp gì vậy!

Thanh Phong không ngờ Lý Thiệu Minh có thể hạ gục Quỷ Đói, trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Phải biết rằng, tên Quỷ Đói này có thực lực ngang ngửa ông ta, ông ta đã đánh lén Lý Thiệu Minh vậy mà trong khi bị trọng thương anh vẫn có thể đánh bại Quỷ Đói.

Bây giờ, anh còn sở hữu một món vũ khí Thần Cấp.

Không thể để kẻ này sống.

Thanh Phong nghĩ thầm trong lòng.

Lại nhìn bảo kiếm của Lý Thiệu Minh một lần nữa, bây giờ nó đã trở về hình dạng vốn có. Lớp gỉ sắt dày đặc bên ngoài thân kiếm đã biến mất, thay vào đó là một thanh kiếm dài ba thước vô cùng sắc bén, trên thân kiếm có hoa văn cổ, chuôi kiếm trang trí ngọc châu bảy màu, đá cẩm thạch. Lúc Lý Thiệu Minh cầm kiếm trong tay, thân kiếm tỏa ra luồng sát khí thấu xương và ánh sáng đỏ rực.

Thanh kiếm này là bảo vật nghìn năm có một, đâu chỉ đáng giá chục tỷ. Thanh Phong say mê nhìn bảo kiếm, trong mắt lộ ra lòng tham.

“Quỷ Đói thua rồi, hắn đã bị Lý Thiệu Minh đánh bại…”, trông thấy Lý Thiệu Minh đánh Quỷ Đói nằm thoi thóp đau đớn trên đất, dưới người máu chảy thành sông, một tên thuộc hạ không khỏi kinh hồn bạt vía thốt lên, vũ khí trong tay rơi xuống đất.

“Sứ giả ác ma thua rồi, hắn bị Lý Thiệu Minh đánh bại rồi!”, có kẻ lúc này mới tỉnh ngộ, nhìn Lý Thiệu Minh với ánh mắt khiếp sợ và vứt vũ khí trong tay đi.

Trong trận chiến này, vì Quỷ Đói muốn đánh bại Lý Thiệu Minh và đồng đội nên đã thiệt hại không ít thuộc hạ. Đám thuộc hạ này kiên trì đến tận bây giờ là vì có Quỷ Đói trấn giữ, nếu bọn họ dám lâm trận bỏ chạy thì sẽ thảm hơn cả chết. Hiện tại Quỷ Đói đã bị Lý Thiệu Minh đánh bại, đang nằm hấp hối trông có vẻ không còn sống được bao lâu. Lúc này bất kể ai xông lên thì sẽ có kết cục giống như Quỷ Đói. Quỷ Đói đã khó bảo toàn thân mình thì sao bọn họ có thể tiếp tục nộp mạng cho Lý Thiệu Minh chứ?

Trong khoảnh khắc đó, binh bại như ngả rạ, tất cả thuộc hạ dưới trướng Quỷ Đói đều vứt vũ khí trong tay và nhìn Lý Thiệu Minh với ánh mắt tràn đầy sợ hãi, sau đó rút quân ra khỏi núi.

“Anh Lý, anh không sao chứ?”, Chu Bảo Bảo nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Lý Thiệu Minh, bắt lấy cánh tay của anh và đỡ dậy.

“Không chết được”, sắc mặt Lý Thiệu Minh trắng bệch, nhẹ nhàng buông bảo kiếm trong tay ra.

“Đại ca, chúng ta thắng rồi, chúng ta đã đánh bại Quỷ Đói!”, Triệu Thế Hy, Lôi Tiểu Minh và Cuồng Phong vô cùng phấn khởi, bọn họ mặc kệ vết thương đau đớn trên người bước nhanh về phía Lý Thiệu Minh.

Cuồng Phong giúp Chu Bảo Bảo đỡ Lý Thiệu Minh dậy, Triệu Thế Hy lập tức phong ấn huyệt đạo trên người Lý Thiếu Minh để cầm máu. Lôi Tiểu Minh cầm bảo kiếm Xích Tiêu giúp anh, trầm trồ trước một bảo vật nghìn năm hiếm gặp.

“Cô chủ lớn gia tộc Diệp Hách đúng là lắm tiền, không ngờ nhà cô ta cất giấu một báu vật như thanh bảo kiếm Xích Tiêu này, thậm chí còn dám đem nó đi đấu giá, không biết nhà cô ta còn có bao nhiêu bảo vật như thế này nữa. Có thời gian tôi sẽ trò chuyện cùng cô ta, cô ta biết tu chân, có lẽ trong nhà còn cất giấu một, hai quyển tu chân còn sót lại”, Lý Thiệu Minh nói.

Trận đánh này quá thảm, thực lực của anh vẫn chưa đủ. Muốn vượt qua tất cả võ sĩ khác và đạt đến vị trí bất bại, anh nhất định phải tìm được một, hai quyển bí kíp tu chân.

Bây giờ anh đã có đồng đội, anh không còn một mình nữa. Anh không sợ chết, nhưng tuyệt đối không thể để bạn bè cùng chết với anh.

“Đại ca, Quỷ Đói vẫn còn chút sức, chúng ta nên xử lý hắn như thế nào? Cứu hắn? Hay là để mặc hắn tự sinh tự diệt?”, Cuồng Phong liếc mắt nhìn Quỷ Đói nằm thoi thóp trên đất, nhíu mày lại.

“Phong ấn huyệt đạo giúp hắn cầm máu trước đã”, Lý Thiệu Minh nghĩ một lúc, lấy thuốc lá từ trong miệng của Cuồng Phong hút một hơi thật sâu.

“Được”, Cuồng Phong sải bước về phía Quỷ Đói.

“Dừng tay!”

Đột nhiên, giọng nói nghiêm nghị của Thanh Phong ngăn lại.

“Thanh Phong, mẹ kiếp lão già này, ông đánh lén đại ca của tôi, tôi còn chưa tính sổ với ông đâu. Ông còn muốn làm gì?”, Chu Bảo Bảo vừa nhìn thấy Thanh Phong thì tức giận, không những vậy ông ta còn ngang nhiên ngăn cản, cậu lập tức chửi um lên.

“Thằng ranh, mày dám chửi tao?”, ánh mắt của Thanh Phong trở nên ác liệt, giọng nói nghiêm nghị hơn.

Hai mắt ông ta nhanh chóng biến thành màu trắng dã, cả người tỏa ra sương khói trắng dày đặc, ông ta đứng trong sương mù nhìn Chu Bảo Bảo.

“Lão già, bổn thiếu gia chửi ông đấy thì làm sao? Ông dám ra tay hại chúng tôi, đợi bổn thiếu gia nghỉ ngơi vài ngày rồi tính sổ với ông sau”, Chu Bảo Bảo nhếch miệng nói.

“Tính sổ? Tao e là mày không có cơ hội đó đâu”, Thanh Phong đột nhiên cười lớn.

“Thanh Phong, ông muốn giết chúng tôi sao?”, ánh mắt Lôi Tiểu Minh trở nên lạnh lùng.

“Các đệ tử dưới trướng của ta nghe đây, tên Lý Thiệu Minh và đồng bọn của hắn ngoài mặt là đệ tử võ lâm chính phái, thực chất là tà môn ngoại đạo, ra vẻ chính trực nhưng sau lưng làm đủ mọi chuyện xấu xa bỉ ổi hèn hạ. Bây giờ bọn chúng tranh chấp của cải nên đánh nhau lưỡng bại câu thương. Võ lâm chính phải chúng ta diệt trừ tà ma bất kể mọi lúc, nhân lúc Lý Thiệu Minh và Quỷ Đói lưỡng bại câu thương, chúng ta hãy tiêu diệt tất cả bọn chúng”.

“Các đồ đệ của Thanh Phong ta nghe lệnh, bày trận hình Thanh Phong!”, Thanh Phong bỗng nghiêm mặt ra vẻ chính nghĩa.

“Thanh Phong, bố của tôi là một trong Võ lâm song tôn, Nam Võ lâm chí tôn – Triệu Hoàng Đế, tôi là con gái độc nhất của ông ấy, ông dám động vào tôi xem?”, Triệu Thế Hy không ngờ Thanh Phong muốn ra tay nhân lúc bọn họ bị thương, cô siết chặt tay phẫn nộ.

“Mẹ kiếp, nhà họ Chu của tôi là một trong bốn gia tộc lớn trong giới Võ lâm, một nửa ngân hàng ở Hoa Hạ đều có cổ phần của nhà tôi, ở nước ngoài có vô số mỏ vàng, ông thử động vào tôi xem?”, Chu Bảo Bảo nhổ ngụm máu ra đất, căm phẫn nhìn Thanh Phong.

“Tuy nhà tôi không được bằng anh Thiệu Minh, anh Bảo và Tiểu Hy nhưng tôi cũng là con trai trưởng của Phích Lịch Đường, Thanh Phong, ông giết chết chúng tôi không sợ sẽ trở thành kẻ địch của toàn Võ lâm sao?”, Lôi Tiểu Minh ưỡn ngực, lạnh lùng nhìn Thanh Phong.

“Sư phụ, đám trợ thủ của Lý Thiệu Minh không chỉ võ công cao cường, thiên phú hơn người mà gia thế cũng không kém, thật sự không dễ đối phó. Hay chúng ta chỉ giết tên Cuồng Phong kia, bắt bọn chúng lại trước rồi hẵng nói”, Hàn Bân nói với Thanh Phong.

“Không cần, thầy có cách đối phó. Chúng ta đã đắc tội với bọn chúng, hôm nay nhất định phải phải giết người diệt khẩu”, Thanh Phong cười nham hiểm.

“Sư phụ định đối phó với bọn chúng như thế nào?”, Hàn Bân giật mình hỏi.

Thanh Phong không trả lời Hàn Bân mà chỉ cười nham hiểm, đứng trên cao nhìn xuống nhóm người Lý Thiệu Minh.

Lý Thiệu Minh giàu, Quỷ Đói cũng giàu, nếu hôm nay ông ta bắt được hai kẻ lắm tiền này thì sẽ có tài sản mấy chục tỷ. Bảo kiếm của Lý Thiệu Minh chém sắt như bùn, vũ khí cao cấp vừa tiếp xúc một cái liền gẫy. Nếu lấy được thanh bảo kiếm của Lý Thiệu Minh, sức mạnh của ông ta có thể tăng lên gấp bội.

Mạo hiểm để cầu phú quý, nếu ông ta lấy được bảo kiếm của Lý Thiệu Minh thì có thể đột phá một tầng tu luyện võ công. Cộng thêm chiếm được tài sản của Lý Thiệu Minh và Quỷ Đói, tiền tài và quyền thế của ông ta có thể sánh ngang với Minh chủ Võ lâm.

Có thể trở thành thiên hạ đệ nhất thì ai còn muốn làm một trong mười hai chủ thần Hoàng Kim chứ?

“Đám nhãi ranh này đều là kẻ giả mạo”, Thanh Phong cười nham hiểm.

“Cái gì?”, Hàn Bân sửng sốt.

“Cái gì mà con gái cưng của Triệu Hoàng Đế, con trai trưởng của nhà họ Lúc, nhà họ Chu và nhà họ Lôi chứ, bọn chúng đều là kẻ giả mạo, Lý Thiệu Minh thực sự nổi tiếng là một tên vô dụng, sao hắn có thể có võ công tuyệt thế như vậy? Triệu Thế Hy và Chu Bảo Bảo có tiền tài và thế lực kinh người, là con nhà giàu sang phú quý, đáng lẽ phải ở nhà sống trong nhung lụa nhưng sao lại xuất hiện ở đây đánh nhau như đám côn đồ vậy? Còn Lôi Tiểu Minh, không phải cậu ta là siêu sao à? Bây giờ phải ở trong nhà hát diễn kịch nào chứ, sao lại xuất hiện ở đây? Bọn chúng là đám giả mạo do tên tội phạm xã hội đen Cuồng Phong kéo tới, âm mưu lật đổ giới Võ lâm Hoa Hạ. Hàn Bân, con còn không mau dẫn dắt các sư đệ của mình diệt ma trừ tà!?”, Thanh Phong lên tiếng.

“Vâng…”, trông thấy sát ý của Thanh Phong, Hàn Bân không khỏi run rẩy.

Lý Thiệu Minh, Triệu Thế Hy, Lôi Tiểu Minh, Cuồng Phong và Chu Bảo Bảo thấy Thanh Phong muốn tiêu diệt bọn họ, tất cả đều nhìn ông ta với ánh mắt căm hận.

Bọn họ đang bị thương nặng, không thể là đối thủ của Thanh Phong.

Thanh Phong nổi lòng tham với tài sản và bảo vật của bọn họ, biết mình đã đắc tội với bọn họ nên giờ muốn diệt cỏ tận gốc.

Tình hình này phải giải quyết như thế nào?

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Bạn đang đọc: Chương 196: Tình hình này giải quyết như thế nàoDanh sách chươngChương 195: Xích Tiêu

Truyện liên quan

Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
4 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
5 tháng trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ
Phấn đấu
6 tháng trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
5 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
5 tháng trước
Chàng rể xuất chúng
Ở rể
6 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính
Ngôn Tình
5 tháng trước