Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 197: Xem ai cứu được mày

“Các đệ tử của ta nghe lệnh, bày trận pháp Thanh Phong!”

Thanh Phong nhìn chằm chằm nhóm người Lý Thiệu Phong, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa và ra lệnh với các đệ tử.

Nghe mệnh lệnh của Thanh Phong, Hàn Bân vững lòng hơn, lập tức dẫn theo hàng trăm đệ tử khác xông về phía Lý Thiệu Minh. Lúc chạy thì đều giơ kiếm chĩa về phía anh, khi chỉ còn cách anh năm bước lập tức tản ra hai bên rồi lộn nhào, múa kiếm trong tay, vừa tìm vị trí đứng thích hợp, vừa chĩa kiếm vào Lý Thiệu Minh.

Hàng trăm người nhanh chóng bày ra trận đồ Huyền Vũ. Bọn họ múa kiếm trong tay, ánh sáng từ kiếm lóe lên tựa như ngôi sao trên trời rồi đồng loạt hô to xông về phía Lý Thiệu Minh.

Trận pháp là đội hình tướng quân dẫn binh đánh trận thời xưa, là phương pháp phối hợp có thể phát huy sức mạnh chiến đấu nhất qua việc tập hợp những đệ tử dưới trướng để ngăn chặn kẻ địch bên ngoài của các môn phái cổ xưa.

Một trận pháp tốt có thể tập hợp nhóm người bình thường với nhau đánh bại cao thủ mạnh hơn bọn họ gấp mấy lần. Trận pháp này của Thanh Phong có thể liều mạng với cao thủ Thần Cấp cấp cao.

Khi đám đệ tử của Thanh Phong bao vây nhóm Lý Thiệu Minh, trên người bọn họ lan tỏa sương khói trắng rồi từ từ tập hợp lại một chỗ, hình thành ảo ảnh Huyền Vũ trong không trung.

“Các đệ tử, chúng ta là cao thủ Võ lâm chính phái, gặp phải tà ma ngoại đạo thì phải làm gì?”, Hàn Bân làm người dẫn đầu hô to.

“Giết!”, các đệ tử lần nữa hô hào chấn động bầu không khí.

Chu Bảo Bảo trông thấy sĩ khí của đám đệ tử Thanh Phong dâng cao, không biết nói gì cho phải.

Triệu Thế Hy, Lôi Tiểu Minh và Cuồng Phong im lặng nhìn bọn họ với vẻ mặt khó coi.

“Giết bọn chúng!”

Đám đệ tử nhìn nhau do dự mười mấy giây, nghĩ đến sư phụ đã ra lệnh tiêu diệt bọn họ, cầm kiếm ồ ạt xông về phía nhóm người Lý Thiệu Minh.

Lý Thiệu Minh đang được Chu Bảo Bảo và Cuồng Phong dìu đỡ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trông thấy đám đệ tử của Thanh Phong tấn công một đợt nữa, anh lấy bảo kiếm từ trong tay Lôi Tiểu Minh, đôi mắt đột nhiên tỏa ra ánh sáng đen: “Kẻ nào xông lên đầu tiên, tao sẽ chém thành hai nửa”.

Lúc nói, thanh bảo kiếm Xích Tiêu trong tay anh lóe lên ánh sáng đỏ mờ ảo.

“Cái gì!?”

“Chém thành hai nửa?”

“Vãi!”

Nghe lời nói và bộ dạng hung tàn của Lý Thiệu Minh, tên đệ tử đầu tiên xông về phía anh lộn người lại, vội vã thu hồi chân khí nạp truyền vào bảo kiếm, đã xông lên trước mặt Lý Thiệu Minh rồi nhưng lại nhanh chóng rút về. Các đệ tử khác của Thanh Phong cũng vội lui về phía sau, chuyển từ trận hình tấn công sang trận hình bao vây.

Hàn Bân cũng phanh gấp lại, vội vã lùi về sau.

Đây chính là cao thủ Thần Cấp cấp cao vừa đánh bại Quỷ. Cho dù Lý Thiệu Minh bị thương nặng, có thể bây giờ không bằng một người bình thường, nhưng dẫu vậy anh vốn không phải là một kẻ tầm thường, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cho dù hắn không phục Lý Thiệu Minh, hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn đánh không lại Lý Thiệu Minh, nếu hắn dám xông lên đầu tiên thì chắc chắn sẽ bị chém thành hai nửa.

Không bàn đến võ công của Lý Thiệu Minh như thế nào, chỉ riêng vũ khí trong tay anh có thể chém sắt như bùn, thậm chí vũ khí cao cấp khác vừa chạm vào liền đứt gẫy cũng đủ khiến đám đệ tử của Thanh Phong không ai dám thử sức với vũ khí của anh.

“Sao lại rút về rồi? Mấy người sợ tà ma ngoại đạo, tham sống sợ chết đến thế à?”, thấy đám đệ tử vậy mà bị Lý Thiệu Minh dọa cho rút lui chỉ bằng một câu nói, sắc mặt Thanh Phong trở nên khó coi.

“Sư phụ, bọn họ không sợ chết”, cậu bé áo trắng ngẩng đầu ưỡn ngực nói.

“Vậy sao lại rút lui?”, Thanh Phong hỏi.

“Tuy rằng cái ác ngày càng mạnh nhưng chính nghĩa luôn chiến thắng tà ma. Sư phụ, thầy là một trong mười hai chủ thần Hoàng Kim, minh chủ Võ lâm của một tỉnh và được xưng là đại hiệp chính nghĩa đệ nhất thiên hạ vô song. Các đệ tử cho rằng, hành động đẹp trừ ma diệt quỷ này tốt hơn hết là giao cho thầy, chúng con đã theo thầy học võ bảy, tám năm, thậm chí là mấy chục năm, nhưng vẫn chưa có ai thành nghề, chưa đủ tư cách để hành hiệp trượng nghĩa, không dám tranh cướp công trạng diệt trừ ma quỷ của sư phụ”, cậu bé áo trắng nghiêm túc nói.

“Cái gì? Thằng nhóc này dám chế nhạo thầy?”, sắc mặt Thanh Phong lập tức trở nên khó coi.

“Đệ tử không dám”, cậu bé áo trắng nói.

Cậu bé áo trắng này tên là Từ Quang, là đệ tử biết cách ăn nói và giỏi nịnh hót nhất của Thanh Phong. Gia cảnh của Từ Quang không tệ, hay đi khắp nơi thổi phòng tên tuổi của Thanh Phong nên Thanh Phong rất thích cậu ta. Nhưng cũng chính vì Từ Quang rất khéo miệng, nói chuyện đường đường chính chính khiến Thanh Phong không thể nào phản bác được, chỉ có thể ấm ức ở trong lòng.

Bây giờ Lý Thiệu Minh chỉ có thể vung kiếm chống đỡ trên mặt đất, hít thở đau đớn và chỉ còn lại một chút hơi tàn như Quỷ Đói. Cho dù không ai giết anh, nếu không được cứu chữa thì e là sẽ chết trong vài tiếng nữa. Trông thấy đệ tử của mình bị Lý Thiệu Minh hù dọa, Thanh Phong không khỏi tức giận, lớn tiếng chửi đám đệ tử vô dụng, vậy mà lại bị một kẻ sắp chết dọa sợ. Ông ta nghĩ bản thân một đời anh hùng nhưng ngay cả một đệ tử kế thừa bản lĩnh của mình cũng không có.

Thôi bỏ đi…

“Thanh Phong chưởng!”, thân người cao lớn của Thanh Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Thiệu Minh.

Lý Thiệu Minh chưa kịp phản ứng, một chưởng nặng nề của ông ta đã đâm vào ngực anh. Đồng tử trong mắt anh co rút lại, anh phun trào máu tươi và bay ra ngoài ngay lập tức.

Triệu Thế Hy, Cuồng Phong, Lôi Tiểu Minh và Chu Bảo Bảo đang định đánh Thanh Phong, nhưng ông ta nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ rồi xuất hiện bất thình lình đánh bay tất cả bọn họ.

Ông ta trông thấy sắc mặt của Lý Thiệu Minh ngày càng trở nên trắng bệch, không khỏi nhìn thanh bảo kiếm rơi trên đất với ánh mắt thèm khát, hất cằm lên cao, hơi xoay cổ một chút và vẻ mặt vô cùng đắc ý: “Một tên vô dụng, cho dù có lăn lộn ở nước ngoài tốt như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tên vô dụng mà thôi. Lý Thiệu Minh, mày có tiếng ở nước ngoài chắc cũng chỉ là mua danh trục lợi nên mới không đỡ được một chưởng của tao nhỉ?”

“Nghe nói mày đứng thứ mười trong cao thủ thế giới, bây giờ tao đánh bại mày, có phải tao cũng trở thành cao thủ hạng mười thế giới rồi không?”

“Không ngờ sư phụ có thể hạ gục cao thủ đứng thứ mười thế giới chỉ với một chưởng, bắt đầu từ bây giờ, sư phụ chính là cao thủ hạng mười thế giới!”, cậu bé áo trắng thay đổi sắc mặt, lập tức hô to.

“Sư phụ muôn năm! Sư phụ là cao thủ hạng mười thế giới!”

Đám đệ tử của Thanh Phong ra sức kêu gào hô to nịnh hót ông ta.

“Lý Thiệu Minh, có trách thì trách mày không biết khiêm tốn, còn phách lối, ngoan ngoãn ở nước ngoài không phải tốt hơn sao? Trở về làm cái gì? Sự xuất hiện của mày đã ảnh hưởng đến lợi ích của tao, nhưng được cái tốc độ kiếm tiền của mày rất nhanh khiến ông già như tao vô cùng ngưỡng mộ. Tao sẽ lấy tài sản hàng chục tỷ của mày để làm việc tốt, quyên góp cho những cô gái có nhu cầu”.

“Thanh Phong, nếu tôi không chết, món nợ hôm nay, Lý Thiệu Minh tôi nhất định sẽ bắt ông phải trả lại gấp mười lần”, Lý Thiệu Minh nghiến răng nghiến lợi, cố nén đau đớn trên người và nhìn ông ta.

“Vậy hả? Tao lại hy vọng mày trả lại gấp mười lần, nhưng có lẽ mày không còn cơ hội rồi. Hôm nay mày phải chết, không ai cứu được mày đâu”, Thanh Phong bật cười khinh bỉ.

“Thế à?”, đột nhiên có một giọng nói từ xa truyền tới.

Nghe thấy giọng nói này, ánh mắt của Thanh Phong lập tức trở nên hoảng hốt, đám đệ tử của ông ta cũng giật mình quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một giây trước giọng nói ấy còn ở nơi xa, bỗng nhiên một cơn gió lớn thổi về phía Lý Thiệu Minh, một ông lão cao lớn xuất hiện trước mặt anh và cầm tay anh bắt mạch, đôi mắt kia phát ra ánh sáng trắng khi cảm nhận được mạch đập yếu ớt của anh. Tiếp theo ông ta nặn ra một viên đan dược rồi nhét vào trong miệng Lý Thiệu Minh, sau đó nhanh chóng truyền chân khí tu bổ kinh mạch bị tổn thương cho anh.

Lúc này, một loạt xe quân đội từ chân núi đi lên, ước chừng mấy trăm chiếc xe. Sau khi xe lên núi, hàng loạt binh sĩ lập tức nhảy xuống xe rồi nhanh chóng bao vây Thanh Phong và đệ tử của ông ta.

Hàn Bân đi ra từ đám đông, trông thấy cảnh tượng hỗn loạn tại biệt thự trên núi của Quỷ Đói, không khỏi nhíu mày.

Ông lão cao lớn đó bắt mạch cho Lý Thiệu Minh đủ ba phút rồi mới dần dần buông cổ tay anh ra.

Ông ấy nhìn Thanh Phong với ánh mắt phẫn nộ, hai người đối mặt nhìn nhau, ánh mắt của Thanh Phong dần trở nên hoảng sợ mà bắt đầu trốn tránh.

Vài giây sau, ông ấy mới lớn tiếng nói: “Thanh Phong, mẹ kiếp, mày chán sống rồi hả!?”

Thanh Phong không khỏi run rẩy, kẻ kia chính là Lục Kim Đan – gia chủ của nhà họ Lục, một trong bốn gia tộc lớn của giới Võ lâm.

Truyện liên quan

Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước