Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 20: Rắc rối của Hiên Tịnh Vũ

Chuyên viên điều tra tội phạm đặc biệt của tỉnh, đãi ngộ cấp cục, chỉ thay đổi trong chớp mắt, Lý Thiệu Minh đã có chức vụ và cấp bậc ngang hàng với bố của Hiên Tịnh Vũ.

Trên đường về, Lý Thiệu Minh mặc một bộ đồng phục cảnh sát mới tinh, lái chiếc xe tải nhỏ, nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ của Hiên Tịnh Vũ khi thấy anh, tâm trạng anh rất tốt.

Đây là anh vẫn còn khiêm tốn, bằng không với thân phận và thế lực của anh ở nước ngoài, trở về Hoa Hạ ít nhất phải là cấp bậc thiếu tướng, hưởng thụ đãi ngộ cấp bộ trưởng cũng không quá đáng.

Anh ở nước ngoài, từng sở hữu một binh đoàn lính đánh thuê ba mươi nghìn người, đội quân này được trang bị đầy đủ, có cả máy bay chiến đấu, hàng loạt các vũ khí hạng nặng khác, đừng nói là tiêu diệt một thế lực hàng đầu, cho dù là một quốc gia nhỏ cũng dễ dàng chinh phục.

Trong mười lăm ngày anh đóng cửa luyện đan, Hàn Phi Phi tạo cho anh một thẻ căn cước và một tấm thẻ ngân hàng, toàn bộ số tiền một trăm chín mươi triệu anh thu hoạch được đều ở trong thẻ. Tiền gửi ở nước ngoài của anh không thể động vào, chỉ cần có động tĩnh gì sẽ thu hút sự chú ý của kẻ thù, chúng sẽ đồng loạt tấn công anh. Anh khẽ lắc đầu, muốn khôi phục thế lực như trước mà không khiến kẻ thù cảnh giác, thì số tiền này của anh vẫn chưa đủ.

Qua lần thất bại này, anh tổng kết ra một số nguyên nhân. Trước đây tính cách anh quá mạnh mẽ độc đoán. Bởi vì lúc anh rời khỏi gia tộc mang theo oán hận sâu nặng, ở nước ngoài từng bước trở thành cao thủ Thần Cấp, tính cách của anh cương quyết, ghét ác như thù, đắc tội với rất nhiều người, lại chẳng có lấy một người bạn. Lần này bị nhiều thế lực bao vây trên biển, lại có sự xuất hiện bất ngờ của một cô gái bí ẩn võ công cao cường khiến anh không kịp trở tay, anh còn không có bạn bè giúp đỡ, bởi trước đây tính cách anh quá lạnh lùng, đối với cấp dưới vô cùng nghiêm khắc, dẫn đến nội bộ xuất hiện kẻ phản bội, chính phụ tá của anh đã tiết lộ tung tích mới gây ra kiếp nạn lần này, khiến anh suýt chút nữa đắm mình giữa đại dương mênh mông.

Anh vừa lái xe vừa suy nghĩ, lần này anh đại nạn không chết, ông trời cho anh cơ hội báo thù, phải rút kinh nghiệm từ bài học khi trước. Anh không thể nhập bọn với đám tội phạm đó, nhưng vẫn có thể kết giao vài người bạn thích hợp, không thể để đến khi mình rơi vào bước đường cùng lại chẳng có ai giúp đỡ. Mà tính cách cô độc ngang ngạnh của anh trước đây cũng cần thay đổi, phải cố hết sức khiến bản thân điềm đạm thân thiện hơn.

Hàn Sương, Tà Phong, Hỏa Sơn đều là những kẻ giỏi giao tiếp, không chỉ có quan hệ rộng rãi, còn có đội ngũ tinh nhuệ của riêng mình, anh cũng cần phải xây dựng một đội ngũ ưu tú thuộc về mình mới được.

Anh cần một vài cộng sự tài giỏi.

Không lâu sau, Lý Thiệu Minh lái xe về dưới tầng. Anh rút chìa khóa, mở cửa xe, nhìn thấy một đôi giày da nhỏ tinh xảo ngoài cửa, trên mặt nở nụ cười.

Dù là cao thủ hàng đầu thế giới, nhưng anh là con người bằng xương bằng thịt, vẫn cần ăn cơm, cần uống nước, và cũng có chút lòng hư vinh của riêng mình.

Hiên Tịnh Vũ xem thường anh, anh càng phải dùng thực lực để chứng minh, dùng thực lực cảnh tỉnh Hiên Tịnh Vũ, để cô thấy rõ chồng mình rốt cuộc là người uy phong thế nào.

Đến cửa phòng tắm, anh thấy cửa phòng đóng khép lại, bên trong có tiếng nước chảy, liền đi thẳng đến đẩy cửa ra nói: “Vợ à, anh về rồi”.

Khi nói lời này, vẻ mặt anh đắc ý, không nhịn nổi muốn khoe khoang bộ đồng phục cảnh sát trên người với Hiên Tịnh Vũ.

Tuy nhiên, một giây sau, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Chỉ thấy một cô gái trẻ đang đứng trong phòng tắm, ẩn hiện trong màn hơi nước, kinh ngạc nhìn anh. Cô gái này có đôi mắt nhỏ, nhưng trông rất trong sáng và đáng yêu, đôi giày da tinh xảo trước cửa không phải là của Hiên Tịnh Vũ, mà là của Thẩm Hân, em họ cô, em vợ của anh.

Thẩm Hân lúc đó đang tắm, Lý Thiệu Minh không biết cô đang làm gì, vừa mở cửa đã nhìn thấy tất cả.

Sau khi nhìn hai giây, Lý Thiệu Minh hét lên một tiếng, nhanh chóng đóng cửa lại.

Quay lại ghế sofa trong phòng khách, mặt anh dần dần đỏ lên, đầu óc trống rỗng nghĩ đến cảnh đẹp ban nãy.

“Đồ biến thái chết tiệt, anh dám nhìn trộm thân thể của bổn cô nương! Ai cho anh trở về, anh đi vào không biết gõ cửa à?”, một lúc sau, Thẩm Hân mặc xong quần áo liền đi ra đá Lý Thiệu Minh một cái, gương mặt đáng yêu đỏ bừng vì tức giận.

“Tôi đâu có cố ý, ai bảo cô không khóa cửa”, Lý Thiệu Minh giả bộ nghiêm túc liếc nhìn bộ đồ nhãn hiệu Chanel trên người Thẩm Hân, trong đầu lại toàn là hình ảnh cô không mặc gì.

“Đi chết đi, đồ biến thái chết tiệt”, Thẩm Hân tức đến phát điên, dùng đôi chân trắng nõn liên tục đá anh.

Lý Thiệu Minh cũng không phản kháng, bày ra vẻ heo chết không sợ nước sôi để mặc cho cô ấy đánh, anh đã nhìn thấy rồi, nhiều lời cũng chẳng có ích gì? Lẽ nào còn phải giả vờ hét thật to một tiếng, nói tôi không cố ý, hay là xin lỗi cô, mong cô bỏ qua cho?

Chiêu này của anh rất hay, thấy anh không phản kháng, Thẩm Hân đánh một hồi liền cảm thấy nhàm chán. Nhưng vẫn không cam lòng, nhéo anh một cái thật mạnh.

Sau đó khoanh tay nhìn anh, lạnh lùng nói: “Tên biến thái chết tiệt, tôi tưởng anh lừa được hơn một trăm triệu thì trốn mất tiêu rồi cơ, không ngờ anh còn dám quay lại. Tuy rằng tôi rất ghét anh, nhưng chúng ta coi như có duyên, xét thấy anh từng là anh rể của tôi nửa năm, tôi chân thành khuyên anh, mau chóng thu dọn đồ đạc rồi trốn đi, chị tôi đang tìm anh đó”.

“Ha ha, vì sao tôi phải chạy trốn chứ?”, Lý Thiệu Minh cười.

“Anh giả mạo cao thủ Thần Cấp, lừa đám nhà giàu trong thành phố hơn một trăm triệu, anh không chạy trốn à?”, Thẩm Hân ngạc nhiên.

“Tôi giả mạo?”, Lý Thiệu Minh cũng ngạc nhiên.

“Nói thừa, anh có bản lĩnh thế nào, nhà anh và nhà chị tôi có quan hệ gì, người khác không biết, anh nghĩ chị tôi cũng không biết chắc? Nói cho anh hay, chuyện anh lừa tiền người khác khiến chị tôi rất tức giận, chị ấy đang tìm anh, muốn bắt anh về tội chiếm đoạt tài sản đó. Anh mau đi đi, đừng quay về nữa”, Thẩm Hân lạnh lùng nói.

“Chị cô cảm thấy chuyện tôi là cao thủ Thần Cấp là chém gió sao? Tôi nhận tiền và quà từ đám nhà giàu trong thành phố này, chị cô lại cảm thấy là tôi đang lừa gạt?”, Lý Thiệu Minh hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.

“Phí lời, nếu không anh cho rằng anh thật sự là cao thủ Thần Cấp à?”, Thẩm Hân cười nhạo.

Nghe Thẩm Hân nói xong, gương mặt vốn hơi đỏ của Lý Thiệu Minh biến thành đỏ bừng. Anh bất giác nhìn mấy đồ vật trang trí trong nhà, chuẩn bị vận khí, cho Thẩm Hân thấy rõ thực lực của mình. Nhưng sau một hồi xem xét đống đồ trang trí trong nhà, anh phát hiện mấy thứ đồ này cái nào anh cũng không đành lòng đập nát. Anh đứng dậy, sốt ruột đi qua đi lại.

Cho dù anh làm gì, Hiên Tịnh Vũ cũng không tin tưởng thực lực của anh, ấn tượng hèn nhát bất lực đã ăn sâu bén rễ trong lòng cô ấy.

Lần này còn hay hơn, cô ấy muốn bắt chồng mình tống thẳng vào ngục giam.

“Tôi không muốn tranh cãi với cô, cô nói Hiên Tịnh Vũ về gặp tôi”, sau một hồi đi lại, Lý Thiệu Minh nín thở nhìn Thẩm Hân.

“Chị tôi hiện giờ không rảnh, dạo này ở Hà Nam có một phạm nhân bỏ trốn. Nghe nói kẻ này đã giết hơn mười mạng người, muốn vượt biên từ cảng biển của thành phố chúng ta ra nước ngoài. Đây là tội phạm nghiêm trọng cấp A, chị tôi đã tăng ca bốn năm ngày ở tổ chuyên án rồi, tối nay sẽ vây bắt hắn, chắc là chị ấy bắt được tội phạm thì mới có thời gian bắt anh”, Thẩm Hân nói.

“Vậy được, tôi sẽ đợi cô ấy”, Lý Thiệu Minh bực bội, quay lại ghế sofa ngồi xuống.

Trong lòng nghĩ Hiên Tịnh Vũ này đúng là cứng rắn, bất kể anh làm gì cũng bị hiểu lầm.

“Thôi kệ anh, dù sao tôi cũng đã nhắc nhở anh rồi, chạy hay không thì tùy, tôi chỉ sợ bác hai tôi biết chuyện anh lừa gạt lại tức đến nhập viện, bằng không tôi chả thèm quan tâm đến anh đâu, tôi đi đây”, Thẩm Hân lạnh lùng nhìn Lý Thiệu Minh, rồi mở cửa rời đi.

Gần đây Hiên Tịnh Vũ tăng ca nên không có thời gian chăm sóc Tiểu Bình An, vì vậy Thẩm Hân mới đến đây, có lẽ lúc này nhà trẻ của tiểu Bình An tan học, Thẩm Hân chắc là đi đón Tiểu Bình An rồi.

Khi Thẩm Hân rời đi, trong nhà yên tĩnh trở lại, Lý Thiệu Minh nghĩ đến chuyện dù mình làm gì cũng sẽ bị Hiên Tịnh Vũ hiểu lầm, thì không khỏi bật cười.

Anh châm một điếu thuốc, thấy trên bàn có tư liệu về vụ án Hiên Tịnh Vũ để lại, liếc mắt một cái liền cầm lên xem.

Anh định ở nhà đợi Hiên Tịnh Vũ sau khi bắt tội phạm xong quay về, anh sẽ để Hiên Tịnh Vũ bắt mình, tận tay đưa anh đến đồn cảnh sát. Sau khi đến đồn cảnh sát, anh rốt cuộc có phải kẻ lừa đảo hay không, Cục trưởng Lâm Dũng sẽ giúp anh làm rõ.

Đến lúc đó khi Cục trưởng Lâm Dũng nói ra thân phận của anh, chức danh của anh trong sở cảnh sát, anh mỉm cười ngồi trong phòng làm việc của cục trưởng, hiệu quả ngược lại càng tốt.

Dần dần, sắc mặt anh khi xem tư liệu vụ án càng lúc càng nghiêm trọng. Yên lặng xem thêm năm phút, anh đột nhiên ném tập tư liệu lên bàn, mở cửa đi ra ngoài.

Tội phạm mà Hiên Tịnh Vũ phải đối phó tối nay, là một cao thủ Tông Sư cấp trung. Đây là kẻ lão luyện, thực lực vượt xa Liễu Bân.

Thực lực của Hiên Tịnh Vũ và nhóm cảnh sát địa phương hoàn toàn không phải là đối thủ của tên tội phạm Tông Sư cấp trung này.

Anh muốn tự mình ra tay.

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Bạn đang đọc: Chương 20: Rắc rối của Hiên Tịnh VũDanh sách chươngChương 19: Về thăm nhà

Truyện liên quan

Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
5 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
5 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
5 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính
Ngôn Tình
5 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào
Đô Thị
4 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
5 tháng trước