Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 204: Người nhà họ Lý

“Lý Thiệu Minh, rốt cuộc anh là ai?”, trên đường tới sân bay, Hiên Tịnh Vũ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi Lý Thiệu Minh.

“Người bình thường”, Lý Thiệu Minh ngồi ở hàng ghế sau với Hiên Tịnh Vũ, anh chỉ cười nhàn nhạt.

“Người bình thường biết võ? Người bình thường mà quen đại gia giàu nhất Hoa Hạ sao? Người bình thường có thể nói thẳng vào mặt những nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng quan trọng ở Hoa Hạ và quen biết nhiều cao thủ Võ Lâm như vậy sao? Anh còn gọi một cao thủ Võ Lâm là ông ngoại, có nhiều em họ xinh đẹp và những người bạn giang hồ kỳ lạ nữa, rốt cuộc anh là ai? Anh không phải là Lý Phong!”, Hiên Tịnh Vũ nói.

Trong lòng Lý Thiệu Minh hơi kinh hãi.

Anh kinh ngạc nhìn cô, sau đó hai mắt hơi khép lại.

Cuối cùng Hiên Tịnh Vũ cũng muốn biết thân phận của anh sao?

“Anh không giải thích đâu”, Lý Thiệu Minh nghĩ rồi nói.

“Không giải thích là sao?”, Hiên Tịnh Vũ hỏi.

“Anh tạm thời không thể giải thích mọi thứ về anh cho em, anh chỉ có thể nói với em rằng, anh chưa từng lừa dối em, anh thực sự thích em. Còn về việc rốt cuộc anh là ai, anh sẽ không giấu em, anh hứa sau khi trận đấu với Hồng Võ kết thúc, anh sẽ để em biết sự thật”, Lý Thiệu Minh nói.

Đột nhiên, một chiếc siêu xe McLaren chạy vụt lên xe taxi của Lý Thiệu Minh. Chiếc McLaren rồ ga, bánh xe lập tức ma sát với mặt đường tạo thành vệt đen rồi tạt ngang chặn lối đi của xe taxi Lý Thiệu Minh đang ngồi. Tài xế taxi vội vã đạp phanh gấp, nhìn chiếc siêu xe giá trị không nhỏ đằng trước, hít sâu một hơi rồi lập tức thò đầu ra ngoài cửa sổ nói: “Cậu kia cậu nghĩ mình là ai? Lái xe cẩn thận đi!”

“Tôi là ông nội anh!”, cửa xe nâng lên, một chàng trai trẻ đẹp trai bước xuống từ chiếc siêu xe.

Cùng lúc đó đoàn siêu xe đằng sau đuổi tới, nhanh chóng bao vây xe taxi của Lý Thiệu Minh, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần dẫn theo một đám vệ sĩ bước xuống xe.

“Xin hãy bỏ qua cho sự lỗ mãng của chúng tôi, anh là ân nhân cứu mạng của nhà họ Ngụy, có công lớn với nhà chúng tôi nên chúng tôi không thể để anh đi như thế này được. Cha tôi rất muốn được gặp lại anh một lần nữa, nên xin anh hãy đến nhà họ Ngụy một chuyến. Nếu anh có việc gì gấp cần xử lý, nhà họ Ngụy chúng tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa cho anh”, Ngụy Khuynh Thành nho nhã lễ độ nhìn Lý Thiệu Minh.

Đối với nhà họ Ngụy giàu nhất Hoa Hạ mà nói, thế giới này có chuyện gì không thể dùng tiền xử lý được chứ?

“Được”.

Lý Thiệu Minh không phải là một người thích rườm ra, thấy nhà họ Ngụy nhiệt tình như thế trong khi ngày mai mới phải đấu với Hồng Võ, anh liền mỉm cười bước xuống xe.

Lúc Lý Thiệu Minh và Hiên Tịnh Vũ ngồi trong xe của nhà họ Ngụy rồi rời đi, người tài xế taxi nọ ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt, đúng là ở mảnh đất dưới chân thiên tử này, vớ được một người bất kỳ cũng có thể là nhân vật lớn hoặc có quan hệ với nhà họ Ngụy giàu nhất Hoa Hạ.

Hai tiếng sau, tại biệt thự của nhà họ Ngụy ở ngoại ô Kinh Thành.

Bây giờ bệnh tình của Ngụy Vinh Hoa đã ổn định, được chuyển về chữa trị tại nhà. Về điều kiện chữa trị, trong nhà ông ta có rất nhiều bác sĩ riêng, phòng bệnh ở bệnh viện số một Kinh Thành cũng không thể so với biệt thự của ông ta. Lái xe từ cổng chính đến tòa nhà Ngụy Vinh Hoa ở mất tận mười phút, lúc Lý Thiệu Minh được Ngụy Khuynh Thành dẫn vào biệt thự, người nhà họ Ngụy trông thấy anh lập tức bày tỏ sự kính trọng: “Xin chào anh”.

“Ừ, Ngụy đại gia ở đâu vậy?”, Lý Thiệu Minh hỏi.

“Xin hãy theo tôi”, Ngụy Khuynh Thành đưa Lý Thiệu Minh lên tầng hai.

Lúc Lý Thiệu Minh và Ngụy Khuynh Thành lên tầng hai vào thăm phòng bệnh của Ngụy Vinh Hoa, Hiên Tịnh Vũ không đi theo. Cô là một người có tri thức hiểu lễ nghĩa, chưa từng cãi nhau với Lý Thiệu Minh ở nơi công cộng, nếu không được mời thì cô sẽ không bao giờ bước vào phòng của người ta.

Lúc này, Ngụy Vinh Hoa đang nằm trên giường bệnh mơ màng ngủ. Trên mặt ông đeo mặt nạ dưỡng khí và trên người cắm vài ống dẫn truyền. Trông thấy Lý Thiệu Minh đến, tinh thần ông ta trở nên phấn chấn hơn, khẽ giơ tay phải lên ra hiệu y tá đỡ ông ta dậy.

“Cậu đến rồi…”, Ngụy Vinh Hoa vẫn còn rất yếu, ông ta nhìn Lý Thiệu Minh với ánh mắt thân thiết.

“Vâng, tôi đã đến”, Lý Thiệu Minh khẽ gật đầu.

“Cậu là ai? Cậu đã chữa được bệnh của tôi thì chắc chắn không phải là một kẻ tầm thường vô danh. Nếu cậu nể tôi lớn tuổi hơn, vậy thì có thể nói thật cho tôi biết được không?”, Ngụy Vinh Hoa nói.

“Tôi là Lý Thiệu Minh, là con trai trưởng của nhà họ Lục – một trong tứ đại gia tộc của Võ lâm, đồng thời là cậu chủ thứ ba của tập đoàn tài chính nhà họ Lý đứng thứ mười ở Hoa Hạ”, Lý Thiệu Minh do dự trong giây lát, nhưng vẫn nói thật với Ngụy Vinh Hoa.

“Đúng là không phải kẻ tầm thường vô danh”, Ngụy Vinh Hoa cười, ánh mắt dần trở nên thư thái.

“Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, cậu cứu tôi mà lại không cần tiền, vậy cậu muốn cái gì? Nói đi, cậu không nói thì tôi không yên lòng”.

“Ông muốn nghe sự thật?”, Lý Thiệu Minh cười.

“Đúng vậy”, Ngụy Vinh Hoa nói.

“Tôi muốn sự trung thành từ ông, muốn ông mắc nợ tôi cả đời này”, Lý Thiệu Minh nói.

Ngụy Vinh Hoa vô cùng kinh ngạc, ông ta im lặng nhìn Lý Thiệu Minh, suốt mấy chục giây không nói gì.

Trong phòng bệnh chỉ có Lý Thiệu Minh, Ngụy Vinh Hoa, Ngụy Khuynh Thành, hai y tá và một bác sĩ. Mấy chục giây sau, Ngụy Vinh Hoa bật cười, ông ta khẽ nhắm mắt lại dưỡng thần. Ông ta là một kẻ thông minh, hoàn toàn hiểu ý của Lý Thiệu Minh. Ông ta biết chàng trai trước mặt mình có dã tâm, chắc chắn không phải là hạng người bình thường. Cho dù anh là con trai trưởng nhà họ Lục – một trong tứ đại gia tộc của Võ lâm và là cậu chủ thứ ba của tập đoàn tài chính nhà họ Lý đứng thứ mười ở Hoa Hạ, thì thân phận hiển hách này cũng không xứng với anh.

Ngụy Vinh Hoa nhắm mắt lại mỉm cười nói với Ngụy Khuynh Thành: “Khuynh Thành, bây giờ bố không cử động được, con giúp bố tiếp đãi cậu Lý cho tốt. Bắt đầu từ hôm nay, cậu Lý mãi mãi là bạn của nhà họ Ngụy và nhà chúng ta sẽ mãi mãi là đồng minh của cậu ấy. Phải coi cậu ấy như người thân trong nhà, hai bên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu”.

“Vâng…”, Ngụy Khuynh Thành sửng sốt nhìn Lý Thiệu Minh.

Tuy cô không hiểu bố mình và Lý Thiệu Minh nói gì, nhưng cô có thể nhìn ra Lý Thiệu Minh nhận được sự kính trọng từ ông. Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Ngụy và Lý Thiệu Minh chính thức trở thành đồng minh. Nhà họ Ngụy có tiền, nếu kết đồng minh với họ, sau này Lý Thiệu Minh cần tiền thì nhà họ Ngụy sẽ không ngần ngại mà trợ giúp anh.

Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì, khi Ngụy Vinh Hoa biết được mục đích của Lý Thiệu Minh, coi như ông ta đã có thể yên tâm mà ngủ.

Lý Thiệu Minh đâu chỉ muốn một nửa gia sản của nhà họ Ngụy, cái cậu ta muốn là cả nhà họ Ngụy.

Cậu ta muốn nhà họ Ngụy làm việc dưới trướng mình.

Thôi thì cứ đồng ý với cậu ta đi, nếu không có cậu ta thì bây giờ nhà họ Ngụy đã tiêu đời rồi.

Nhà họ Ngụy giàu nhất Hoa Hạ đã trở thành một con át chủ bài trong tay Lý Thiệu Minh.

“Anh Lý, tôi phải cảm ơn anh. Nếu không có anh thì có lẽ bố của tôi sẽ không qua khỏi đêm hôm đó, nếu không có anh thì nhà họ Ngụy chúng tôi đã bị đám họ hàng tham lam và lãnh đạo cấp cao trong công ty chia năm xẻ bảy. Cũng không biết vì sao, tôi là con gái của Ngụy Vinh Hoa mà lại không có thiên phú về kinh doanh làm ăn. Khiến anh chê cười rồi, có vẻ như bố tôi rất thích anh, xin anh hãy ở lại nhà họ Ngụy chúng tôi một đêm, dành chút thời gian cho ông ấy gặp anh vào ngày mai. Anh đã cực khổ hai ngày nay rồi, chắc vẫn chưa được nghỉ ngơi và ăn gì đó nhỉ? Để tôi gọi người chuẩn bị bữa sáng và phòng nghỉ cho anh và bạn gái anh, hai người dùng bữa xong nghỉ ngơi một ngày đi”, Ngụy Khuynh Thành và Lý Thiệu Minh cùng ra khỏi phòng bệnh, cô nói chuyện với anh với chất giọng dịu dàng.

“Đúng là có hơi đói và mệt, vậy phiền cô chuẩn bị bữa sáng và phòng nghỉ cho tôi và vợ tôi”, Lý Thiệu Minh mỉm cười.

“Anh đã kết hôn rồi sao?”, Ngụy Khuynh Thành hỏi.

“Đúng vậy, tôi kết hôn rồi”, Lý Thiệu Minh nói.

“Ừ”, trong lòng Ngụy Khuynh Thành có hơi thất vọng nhưng vẫn cố mỉm cười với Lý Thiệu Minh.

Cô không có cảm giác vừa gặp đã yêu Lý Thiệu Minh, nhưng chẳng hiểu sao sau khi biết chàng trai trẻ tuổi đa tài đa nghệ này có vợ rồi, trong lòng cô bỗng thấy hơi khó chịu.

“Là Lý Thiệu Minh, cậu ba của nhà họ Lý chúng ta đây mà!”, đúng lúc này một chàng trai trẻ đứng ở dưới lầu vô cùng bất ngờ khi trông thấy bóng dáng của Lý Thiệu Minh.

“Lý Thiệu Minh?”, một cô gái kinh ngạc nhìn chàng trai.

“Đúng vậy, em không nhận ra anh ta sao? Cậu ta chính là Lý Thiệu Minh, trông bộ dạng giống hệt lúc bỏ nhà ra đi năm mười tám tuổi. Nhìn xem, trên mặt cậu ta còn có vết thương, hình như là bị đánh. Ha ha ha, xem ra bị đánh rất thảm đó, mặt mũi bầm dập đến thế mà”.

Chàng trai cười khinh bỉ, vừa cười vừa không nhịn được hô to: “Lý Thiệu Minh, đang làm gì vậy?”

“Hả?”, nghe thấy có người gọi tên mình, Lý Thiệu Minh nhìn xuống dưới lầu.

Gia chủ nhà họ Ngụy bị bệnh, hẳn sẽ có rất nhiều quý tộc ở Kinh Thành đến thăm. Sau khi nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc từ trên cao, hai mắt anh lập tức sáng lên.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, trận đấu của anh và Hồng Võ còn chưa bắt đầu đã phải đụng mặt họ hàng ở Kinh Thành rồi.

Nhà họ Lục ở Giang Nam có sáu con gái và một con trai nhưng nhà họ Lý ở Kinh Thành thì hoàn toàn ngược lại, một bên là gia tộc giang hồ võ lâm, một bên là gia tộc tập đoàn tài chính. Thế hệ Lý Thiệu Minh ở nhà họ Lý có tổng cộng sáu con trai và một con gái. Quan hệ của bọn họ với Lý Thiệu Minh đều không tốt đẹp. Anh nhìn thấy hai gương mặt thân quen, một người là anh hai – con trai của bác hai, một người là em họ thứ sáu – con gái của chú năm trong nhà.

Cả tập đoàn nhà họ Lý chỉ có năm mươi tỷ, bây giờ trong tay anh đã có bốn mươi tám tỷ rồi. Hai người này còn có thể đối xử với anh như lúc trước sao?

Lý Thiệu Minh cười, anh lấy một điếu thuốc ra rồi châm lên hút, tiếp tục đi sâu trong hành lang ở tầng hai cùng với Ngụy Khuynh Thành.

“Thằng khốn này nhìn thấy chúng ta mà dám phớt lờ?”, cậu hai nhà họ Lý ngỡ ngàng.

Truyện liên quan

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước