Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 205: Sao cô quen được cậu ta

“Hình như vừa nãy có người quen biết anh?”, trong phòng, Hiên Tịnh Vũ nhíu mày nhìn Lý Thiệu Minh với ánh mắt nghi ngờ.

Cô cảm thấy rất rõ ràng, càng tiếp xúc với Lý Thiệu Minh nhiều hơn, quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn thì cô càng cảm thấy Lý Thiệu Minh là một con người phức tạp với thân thế bí ẩn.

Đến bây giờ cô mới nhận ra.

Rốt cuộc anh ta là ai?

Tại sao em họ của anh ta lại là con gái của Triệu Hoàng Đế, một trong võ lâm song tôn của Hoa Hạ? Tại sao trừ Triệu Thế Hy ra còn có một người em họ xinh đẹp, cô em họ đó trông cứ như một cô vợ nhỏ giận dỗi, vẻ ngoài thanh tú đánh yêu với đôi mắt to hoạt bát rung động lòng người, còn biết luyện đan nữa? Hơn nữa, anh ta còn có ông ngoại, ông ngoại có vẻ như là nhân vật lớn, thậm chí có thể xưng anh gọi em thân thiết với Hàn Uy Phong – lãnh đạo quân khu phương Bắc? Bây giờ anh ta còn dẫn cô đến nhà họ Ngụy giàu nhất Hoa Hạ và có vẻ cũng quen biết rất nhiều người ở đây.

Tuy anh ta trông giống y hệt Lý Phong, nhưng các mối quan hệ xã hội hoàn toàn không giống Lý Phong một chút nào. Lý Phong thật sự không biết võ công, cũng không thể quen biết nhiều nhân vật tai to mặt lớn địa vị hiển hách và có họ hàng giàu như thế này được.

“Ăn cơm đi, sau khi trận đấu với Hồng Võ kết thúc, anh sẽ nói cho em biết sự thật”.

Ngụy Khuynh Thành chuẩn bị bữa sáng rất phong phú cho hai người, có sandwich trứng, salad rau, bánh rán, súp, sữa tươi. Phòng của anh và Hiên Tịnh Vũ rất rộng, khoảng tám mươi mét vuông, có nhà vệ sinh riêng, trong phòng ngủ có một phòng đọc sách và một cửa sổ sát đất sáng sủa. Lúc này trời đã gần sáng, trong phòng dần dần tràn đầy ánh nắng rực rỡ.

Trong trận chiến với Quỷ Đói, Lý Thiệu Minh bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nát cả cái mặt, còn không đẹp trai bằng một phần mười trước đây. Nhưng khí chất của anh không hề giảm đi, lúc này anh đã cởi áo vest bên ngoài, mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, tay áo hơi xắn lên, cổ áo cởi hai cúc, lúc anh cơm trông rất nhã nhặn.

“Cho dù anh là ai, anh chỉ muốn nói với em rằng, anh thích em, anh sẽ chịu trách nhiệm với em và cố gắng hết sức mình để khiến em hạnh phúc, em là vợ yêu của anh”, Lý Thiệu Minh mỉm cười nhìn Hiên Tịnh Vũ

“Nhưng mà…”, Hiên Tịnh Vũ muốn nói lại thôi.

Cô nhíu mày lại, càng ngày càng nghi ngờ thân phận của Lý Thiệu Minh.

“Lý Thiệu Minh, ha ha, xin chào!”, đột nhiên, cửa phòng của Lý Thiệu Minh bị ai đó đẩy ra, một đôi nam nữ trẻ tuổi từ ngoài bước vào.

Chàng trai trẻ mặc áo vest đi giày da, phong thái không tầm thường một chút nào, cô gái bên cạnh nhỏ nhắn xinh xắn, mặc chiếc váy dài trắng như tuyết. Bọn họ bước vào trông thấy Lý Thiệu Minh thì hai mắt lập tức sáng lên, chàng trai lấy thuốc lá từ trong người ra châm lửa, nở nụ cười đểu giả và nhìn chằm chằm vào Lý Thiệu Minh. Còn cô gái thì khoanh tay dựa vào tường đứng nhìn.

“Thoáng cái đã bảy, tám năm không gặp, năm đó cậu bị ông nội chửi mắng mà tức giận bỏ nhà ra đi. Mấy năm qua không ở nhà họ Lý hẳn đã chịu không ít khổ cực nhỉ? Chắc cậu không ngờ, trong khi cậu lăn lộn khổ cực bên ngoài thì chúng tôi ở nhà họ Lý sống trong nhung lụa, lúc cậu tiết kiệm từng đồng ở bên ngoài thì nhà họ Lý chúng tôi mênh mông biển bạc nhỉ? Sao nào? Ở nước ngoài không kiếm ăn được nữa nên muốn về nhà nhận thân phận cậu ba nhà họ Lý, muốn tranh giành gia sản nhà họ Lý với chúng tôi hả?”

“Nhưng e là cậu không lấy được một xu nào đâu, bởi vì mấy ngày trước bố tôi và bác gái cả vừa bảo ông nội lập di chúc. Nhà họ Lý chúng tôi là một trong mười tập đoàn tài chính lớn của Hoa Hạ, sở hữu tài sản tám mươi tỷ. Số tiền này chia đều cho sáu nhà chúng tôi gồm năm nam một nữ, mỗi người được 13 tỷ, bố mẹ cậu nhất quyết không nhận tài sản của ông nội nên nhà cậu chẳng có một xu nào hết”, cậu hai nhà họ Lý nhìn Lý Thiệu Minh cười khinh bỉ.

“Mấy người đúng là một đám con cháu bất hiếu, ông nội còn chưa chết mà mấy người đã ép ông viết di chúc? Ha ha, xem ra mấy năm qua ông nội sống khổ lắm”, Lý Thiệu Minh cười khẩy.

“Lý Thiệu Minh, mày cũng giỏi lắm. Không ngờ mày còn trèo chân sang cả Ngụy Khuynh Thành”, cậu hai nhà họ Lý không trả lời Lý Thiệu Minh, trông thấy anh dẫn theo một cô gái xinh đẹp đến nhà họ Ngụy, sắc mặt hắn trở nên khó coi và nhìn anh với ánh mắt đố kỵ.

“Lý Thiệu Minh, anh đổi nghề sang làm trai bao hả? Nhưng mà bây giờ trông anh cũng xấu xí quá đi. Có vẻ anh vẫn thảm bại như trước, suốt ngày bị người nhà họ Lục đánh nhỉ?”, cô em họ thứ sáu khinh thường nhìn Lý Thiệu Minh.

“Mấy người đang nói cái gì vậy? Tôi chẳng quen biết mấy người, đám chó má mấy người tự dưng chui từ đâu ra sủa bậy, cút ra ngoài!”, Lý Thiệu Minh mặt vô cảm xúc, nhẹ nhàng đặt dao dĩa trong tay xuống, rồi châm một điếu thuốc lá.

“Mẹ kiếp, mày còn giả bộ không quen bọn tao!?”, hai người kia lập tức nổi giận.

“Mấy người là ai vậy?”, Hiên Tịnh Vũ nghi ngờ thân phận của Lý Thiệu Minh đến cực điểm, cô không nhịn được hỏi đôi nam nữ kia.

“Chúng tôi là ai à? Cô và thằng cháu thứ ba vô dụng của nhà họ Lý ở bên nhau mà không biết chúng tôi là ai sao? Chúng tôi là họ hàng của Lý Thiệu Minh, tôi là con trai của nhà bác hai, là anh họ thứ hai của Lý Thiệu Minh”, cậu hai nhà họ Lý nói.

“Tôi là con gái chú năm của Lý Thiệu Minh, bố tôi có tôi và anh ruột tôi. Nói cách khác, tôi là cô em họ thứ sáu của Lý Thiệu Minh”, cô gái nói.

“Cô gái xinh đẹp, chúc mừng cô vì đã nhặt được của quý nhé. Thằng này là phế vật của nhà họ Lý chúng tôi. Mẹ nó là người trong võ lâm, mà ông nội tôi không thích những kẻ xuất thân từ võ lâm, ông cảm thấy bọn họ đều là hạng người thô tục, đặc biệt là phụ nữ biết võ, lúc luyện võ luôn bị người ta đụng tay chạm chân, thậm chí ngực cũng bị sờ, phụ nữ luyện võ đa phần đều thô lỗ, không đứng đắn, cho nên ông luôn phản đối cuộc hôn nhân của bố mẹ nó. Chưa được sự cho phép của ông nội, bố nó và mẹ nó đã vụng trộm ở bên nhau, hai người còn bỏ trốn, chạy trốn giữa chừng thì sinh ra nó. Bởi vì không được sự đồng ý của ông nội, nên sau khi nhà bọn họ quay về nhà họ Lý chúng tôi luôn bị ông nội ghét bỏ. Tên Lý Thiệu Minh này từ nhỏ đã cậy mạnh hiếu thắng nên không được ông nội coi trọng. Hắn nhất thời tự ti mù quáng, tức giận bỏ nhà ra đi”.

“Bạn trai của cô thật ra là một thằng con rơi quý tộc, có một nửa huyết thống nhà họ Lý chúng tôi đấy. Nhưng mà rất tiếc, mấy hôm trước bố mẹ nó từ bỏ quyền thừa hưởng tài sản của ông nội trong di chúc nên nhà nó không được chia tiền đâu, thằng bạn trai cô cũng không có một xu nào hết”, cậu hai nhà họ Lý nói.

Từ nhỏ đến lớn hắn đã quen với việc chế giễu châm chọc Lý Thiệu Minh. Sau khi Lý Thiệu Minh bỏ nhà ra đi năm mười tám tuổi, hắn và các anh em trong nhà đã lâu lắm rồi không được tận hưởng thú vui móc mỉa Lý Thiệu Minh.

Bây giờ không dễ gì gặp lại Lý Thiệu Minh, hắn không nhịn được chế giễu Lý Thiệu Minh một phen. Lúc còn nhỏ mỗi lần bọn họ sỉ nhục Lý Thiệu Minh, anh sẽ luôn tức giận siết chặt nắm đấm.

Hắn thích nhìn thấy bộ dạng siết chặt nắm tay của tên Lý Thiệu Minh vô dụng này.

“Thật ngu ngốc, mấy người nhận nhầm người rồi. Tôi có bố mẹ, nhưng không có ông nội, càng không có một đám họ hàng mặt người dạ thú như các người. Bớt vô liêm sỉ đi, đừng thấy ai cũng nhận bừa người thân. Tôi là Lý Phong xuất thân nghèo khó, không phải Lý Thiệu Minh gì hết, cái thân phận cậu ba nhà họ Lý này nghe mà thấy nhục nhã”, Lý Thiệu Minh cười khinh.

Mặc dù cơn sóng trong lòng anh trào dâng một cơn sóng sục sôi.

“Mày dám trá hình chế giễu bọn tao và người nhà họ Lý? Mày không sợ bọn tao kêu ông nội trừng phạt mày sao?”, cậu hai nhà họ Lý lập tức nổi đóa lên.

“Tôi không phải người nhà họ Lý của mấy người, các người có tư cách gì để trừng phạt tôi?”, Lý Thiệu Minh cười.

“Súc vật, mày đúng là chán sống rồi. Bọn tao nhận ra mày là vinh hạnh của mày, mà mày dám giả mạo Lý Phong gì đó rồi kêu không quen bọn tao? Đã vậy để bọn tao đem mày về nhà họ Lý cho ông nội đích thân kiểm chứng xem có phải là thằng Lý Thiệu Minh rác rưởi không!”, cậu hai nhà họ Lý lập tức quay đầu lại định tìm vệ sĩ nhà mình.

Bọn họ coi thường người trong võ lâm, bởi vì bọn họ có tiền, có thể thuê vệ sĩ, cao thủ Thần Cấp hiếm có khó tìm nhưng nhà họ Lý bọn họ cũng có một cao thủ Thần Cấp trấn thủ, hơn nữa còn là một cao thủ Thần Cấp cấp trung.

Đối với bọn họ mà nói, một võ sĩ có võ công cao cường như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tên vệ sĩ mà thôi, hoàn toàn không thể ngồi chung mâm với đám người thượng đẳng như bọn họ.

Truyện liên quan

Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước