Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 207: Bắt đầu báo thù

“Chị, chị vẫn chưa hiểu à? Tuy tên Lý Thiệu Minh này trông nhếch nhác thảm hại, cũng không biết bị ai đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng thật ra anh ta không hề tầm thường, có trách nhiệm mà một nam tử hán cần có. Hai anh em nhà họ Lý kia gân cổ cãi nhau với Lý Thiệu Minh, bọn họ đã hơn hai mươi tuổi rồi nhưng trông cứ như hai đứa trẻ to xác, không thể so được với anh ta. Việc anh ta có thể chữa khỏi bệnh cho bác hai đã chứng minh anh ta có tài năng hơn người, nhân tài như anh ta cho dù đi đâu cũng được kính trọng. Chỉ riêng chữa khỏi bệnh cho bác hai thôi cũng đã có thể thăng tiến như bay rồi. Tuy anh ta không đòi hỏi báo đáp, nhưng chị nghĩ sau này bác hai sẽ để anh ta chịu thiệt chắc?”, Ngụy Kiệt cười khẩy.

“Em nói không sai, đúng là bố chị đã từng nói với chị, phải làm đồng minh của Lý Thiệu Minh mãi mãi. Từ nay về sau, nhà họ Ngụy chúng ta và Lý Thiệu Minh có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, phải coi anh ấy như người thân”, Ngụy Khuynh Thành gật đầu nói.

“Là vậy đó, nhìn thái độ của Lý Thiệu Minh với người nhà họ Lý chắc hẳn là căm thù sâu sắc. Nếu không thù hận ngút trời thì sao phải đến mức người nhà đến gặp nhưng không nhận chứ? Anh ta không thừa nhận bản thân là Lý Thiệu Minh có hai nguyên nhân, một là trước đây bị người nhà họ Lý ghét bỏ, bị nói những câu kiểu như nhà họ Lý không có loại người như anh ta. Bây giờ anh ta thành công rồi thì sẽ cố ý đá xéo người nhà họ Lý”.

“Hai là anh ta đã cứu mạng bố của chị và lên như diều gặp gió, tài sản của nhà họ Lý chỉ có tám mươi tỷ, đứng thứ mười Hoa Hạ. Mà nhà họ Ngụy chúng ta có năm trăm tỷ, bác hai lại là thiên tài kinh doanh, chỉ cần bác ấy giúp Lý Thiệu Minh một tay thì anh ta có thể vượt qua nhà họ Lý về mặt tài chính bất cứ lúc nào. Vậy thì còn cần đám họ hàng nhà họ Lý làm gì nữa? Để anh ta chết rồi cho bọn họ chia phần tài sản của anh ta à?”, Ngụy Kiệt cười nhàn nhạt.

“Thì ra là vậy…”, qua lời giải thích chi tiết của Ngụy Kiệt, Ngụy Khuynh Thành lập tức mở mang đầu óc.

Lúc này, cậu hai nhà họ Lý đã dẫn theo đám vệ sĩ tới để cưỡng chế bắt Lý Thiệu Minh về nhà họ Lý. Ngụy Kiệt chỉ cười khẩy, bước ra khỏi đám đông.

“Cậu hai nhà Lý, nơi này là nhà họ Ngụy chúng tôi, bác hai của tôi vừa phẫu thuật xong đang nghỉ ngơi mà anh lại dẫn vệ sĩ đến nhà chúng tôi bắt người, nhà họ Lý các anh vô phép tắc đến thế à?”

“Ngụy Kiệt, nó là rác rưởi của nhà họ Lý chúng tôi, cậu không biết nó hại nhà chúng tôi thảm thế nào đâu. Trước đây ở nhà họ Lý không ai thích nó hết, thường xuyên chọc giận ông nội tôi rồi bị ông trách mắng. Về sau nó bỏ nhà ra đi dẫn đến người nhà mẹ đẻ của nó qua nhà chúng tôi đánh nhau một trận. Đặc biệt là trong năm vừa rồi, ông ngoại nó muốn nó kế nhiệm vị trí gia chủ nhà họ Lục nhưng không tìm thấy nó đâu liền tức giận đốt cháy ba công xưởng của nhà chúng tôi, còn cho một đám xã hội đen đập phá hai công ty của chúng tôi, gần như muốn hủy diệt nhà họ Lý. Ông nội vô cùng phẫn nộ, vì vậy chúng tôi phải bắt nó về nhà giao cho ông xử lý. Chúng tôi rất xin lỗi vì đã đến làm loạn nhà họ Ngụy, lần sau chúng tôi nhất định sẽ mời mọi người một bữa thịnh soạn để chịu tội”, cậu hai nhà họ Lý nói.

“Ý của anh là, anh bắt anh ta về thì có thể giải quyết đống phiền toái của nhà họ Lý đúng không?”, Ngụy Kiệt bật cười.

“Đúng vậy”, cậu hai họ Lý khẽ gật đầu.

“Không được”, Ngụy Kiệt lập tức từ chối.

“Vì sao!?”, hai anh em nhà họ Lý sửng sốt nhìn Ngụy Kiệt.

“Bởi vì anh ta là vị khách cao quý nhất của nhà họ Ngụy chúng tôi”, Ngụy Kiệt nói.

“Vị khách cao quý nhất? Ngụy Kiệt, chắc cậu nhầm rồi. Nó chỉ là một thằng vô dụng không hơn không kém. Ha ha, sao nó lại trở thành vị khách cao quý nhất của nhà họ Ngụy chứ? Tôi còn đang tự hỏi làm thế nào nó vào được nhà họ Ngụy, còn được ở trong này…”, cậu hai họ Lý bỗng cười ồ lên, cảm thấy chuyện này hết sức vô lý.

“Anh ta đã cứu mạng bác hai của tôi, là ân nhân của nhà họ Ngụy chúng tôi”, Ngụy Kiệt nói.

Nghe Ngụy Kiệt nói xong, nụ cười trên mặt cậu hai họ Lý lập tức cứng đơ.

“Anh ta chính ta vị thần y mà mọi người nhắc đến, là người dùng khí ni tơ chữa căn bệnh nan y của bác hai, mấy người thử động vào anh ta thử xem?”, Ngụy Kiệt lạnh lùng nói.

Cậu hai họ Lý không nhịn được nhìn Lý Thiệu Minh một cái, ánh mắt lập tức trở nên hoảng sợ.

Ai cũng biết Ngụy Vinh Hoa mắc bệnh hiểm nghèo, nếu ai chữa khỏi bệnh của ông ta, thì sẽ có được sự ủng hộ của nhà họ Ngụy, từ đó về sau ở Hoa Hạ sẽ như được một bước lên mây.

Dù là ai, dù có là nhà họ Đào, một trong tứ đại gia tộc luyện đan cũng vậy.

Cậu hai nhà họ Lý có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, thần y mà mấy hôm nay mọi người thường nói, lại chính là em trai ba của hắn, là cái thằng vô dụng Lý Thiệu Minh mà nhà họ Lý coi thường.

Đúng vậy, nhà ngoại của Lý Thiệu Minh là gia tộc luyện đan, gia tộc này không chỉ hiểu về luyện đan, còn biết khám bệnh cứu người. Chắc chắn Lý Thiệu Minh học được cách phẫu thuật từ nhà ngoại, nên mới chữa được cho Ngụy Vinh Hoa.

Sáng nay hắn còn nói, ai mà lại vớ được vận may này, chữa được bệnh của Ngụy Vinh Hoa. Ngụy Vinh Hoa vì muốn chữa bệnh mà không tiếc một nửa số tài sản của mình, lần này tên chữa được bệnh của Ngụy Vinh Hoa phát tài rồi.

Thì ra là em ba của hắn.

Nếu Lý Thiệu Minh thật sự là người chữa khỏi bệnh của Ngụy Vinh Hoa, vậy thì cậu ta chính là ân nhân cứu mạng của Ngụy Vinh Hoa và nhà họ Ngụy, vậy là bọn hắn phải nhìn Lý Thiệu Minh bằng con mắt khác rồi.

“Thần y Lý, hóa ra anh là con cháu nhà họ Lục ở Giang Nam, một trong bốn gia tộc lớn giới võ lâm, hai hôm nay nhà họ Ngụy nhiều chuyện quá, người đến thăm quá nhiều, tôi không quản lý tốt được nhà họ Ngụy, để anh chịu thiệt rồi”, Ngụy Kiệt mỉm cười nhìn Lý Thiệu Minh và cúi người xin lỗi.

Nhà họ Lý coi thường người trong võ lâm nhưng nhà họ Ngụy lại coi trọng. Từ trước đến nay Ngụy Vinh Hoa luôn là người kiểm soát toàn bộ nhà họ Ngụy, họ hàng như bọn họ cũng chỉ được coi là người làm thuê, Ngụy Kiệt là con trai của người em thứ ba của Ngụy Vinh Hoa, bình thường làm chức quản gia nhà họ Ngụy thay cho bố, lần này Ngụy Vinh Hoa bị bệnh nặng, thấy chắc cũng không sống được bao lâu nữa, cậu ta và bố nhân cơ hội này nổi lòng tham, định sẽ lấy một khoản tiền của nhà họ Ngụy. Nhưng bây giờ Ngụy Vinh Hoa đã được Lý Thiệu Minh cứu chữa, cậu ta biết thời thế đã đi qua, giờ chỉ có thể tiếp tục làm tốt chức vụ quản gia của minh.

Nếu thật sự có âm mưu đoạt tài sản của nhà họ Ngụy, thì sẽ có rất nhiều trắc trở. Ngụy Vinh Hoa là một doanh nhân giỏi, nếu ông đã tính toán thì mười cái đầu của bọn họ cộng lại cũng không bì được. Nếu lần này Ngụy Vinh Hoa thật sự bị bệnh mà chết, ông ta nhất định sẽ sắp xếp rất nhiều người âm thầm bảo vệ Ngụy Khuynh Thành. Bọn họ âm mưu cướp đoạt tài sản nhà họ Ngụy như vậy rất nguy hiểm, không thà yên ổn đi theo nhà họ Ngụy kiếm tiền như bây giờ.

Còn về Lý Thiệu Minh, anh là ân nhân cứu mạng của Ngụy Vinh Hoa, sau này Ngụy Vinh Hoa nhất định sẽ báo đáp anh, nhất định không được động vào người này.

Ngụy Khuynh Thành vốn ngây thơ ngốc nghếch, không gánh vác nổi đại cục của nhà họ Ngụy, cậu ta thay mặt Ngụy Khuynh Thành xin lỗi Lý Thiệu Minh xong, anh mắt liền trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía cậu hai nhà họ Lý, cô sáu nhà họ Lý và đám vệ sĩ của nhà họ Lý, nói: “Mấy vị khách này hôm nay dậy sớm quá, chắc vẫn chưa tỉnh ngủ, bọn họ hoa mắt, ăn nói linh tinh nên mới nhận nhầm khách quý của chúng tôi thành người thân của họ. Đây là con cháu nhà họ Lục ở Giang Nam, chứ không phải là cậu ba của tập đoàn nhà họ Lý, đừng để bọn họ làm phiền khách nghỉ ngơi nữa, đuổi bọn họ ra khỏi nhà họ Ngụy”.

“Vâng!”, một người cao hơn hai mét lập tức đi đến chỗ hai anh em nhà họ Lý, một tay lôi cổ một vệ sĩ của nhà họ Lý và đuổi hai anh em nhà họ Lý ra khỏi nhà họ Ngụy.

“Lý Thiệu Minh, nhà ngoại của nó là một gia tộc võ lâm, ông ngoại nó là người trong võ lâm, cậu ta chính là cậu ba của nhà chúng tôi!”. Cậu hai nhà họ Lý thấy Ngụy Kiệt đuổi bọn họ ra khỏi nhà họ Ngụy giúp Lý Thiệu Minh, hắn lập tức nhận ra địa vị của Lý Thiệu Minh ở nhà họ Ngụy cao thế nào.

Đây là nhà họ Ngụy, tập đoàn tài phiệt đứng đầu Hoa Hạ đấy, không phải là thứ mà gia tộc đứng thứ mười như bọn họ có thể động vào.

“Nhưng anh ta cũng không nhận mấy người”, Ngụy Kiệt cười, châm một điếu thuốc.

“Cái này...”, cậu hai nhà họ Lý khó xử nhìn về phía Lý Thiệu Minh.

Truyện liên quan

Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước