Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 210: Minh chủ

“Mấy gia tộc và bang phái kia gọi người nhà các người về đi, bớt giỡn ở đây! Không đúng, một, hai, ba…”, vị phó minh chủ đã hơn bảy mươi tuổi rồi, lúc còn trẻ ông ta cũng là một thiếu niên hào hiệp, bây giờ cao tuổi rồi lui về ở ẩn chốn quan chức, ông ta phóng tầm mắt ra chiến đội của Lý Thiệu Minh đếm người, khi đếm đến sáu thì lên tiếng: “Sao vẫn thiếu một người? Không phải có bảy võ sĩ sao? Chiến đội của Lý Thiệu Minh sao lại chỉ có sáu mống?”

“Đúng vậy, đội của Lý Thiệu Minh chỉ có sáu người đến, đúng là còn thiếu một người nữa, thiếu ai nhỉ?”, rất nhanh một người khác cũng phát hiện số người trong đội của Lý Thiệu Minh chưa đủ.

“Ha ha, thiếu Lý Thiệu Minh chứ ai!”, Hoa Anh Hùng vừa nhìn đã biết trong chiến đội của Lý Thiệu Minh thiếu ai, bật cười nói.

“Có chuyện gì vậy? Sao Lý Thiệu Minh chưa đến? Hay là đánh nhau với thuộc hạ của Long Ngâm bị thương nặng quá, đến cả sức chống gậy cũng không có? Nếu cậu ta bị thương nặng quá không đến nổi thì cứ theo quy định của trận đấu, chiến đội của Hồng Võ dẫn trước một điểm”.

“Hồng Võ, ông cũng thật may mắn, Lý Thiệu Minh bị thương nặng quá không đến được, ông cứ vậy mà thắng một ván. Bây giờ ông chỉ cần thắng thêm ba ván nữa thì các ông là kẻ thắng cuộc trong trận đấu võ lần này!”, Hoa Anh Hùng đứng lên nhìn Hồng Võ dưới lôi đài nói.

“Ai nói tôi bị thương nặng không đến được?”, đột nhiên, một cơn gió thổi tới, Lý Thiệu Minh hiện hình trong sân đấu.

Mấy ngày không gặp, vết bầm tím trên mặt của Lý Thiệu Minh đã đỡ hơn nhiều. Lúc này mặt anh chẳng thể hiện cảm xúc gì, đôi mắt lạnh lùng

Trông thấy Lý Thiệu Minh, Hoa Anh Hùng lập tức câm nín không nói gì nữa.

Các võ sĩ ở Hoa Hạ không biết Lý Thiệu Minh, vì anh là võ sĩ hải ngoại, nhưng hắn thì biết Lý Thiệu Minh, không những biết mà còn nhớ rõ hai năm trước hắn bị Lý Thiệu Minh đánh bại như thế nào…

Đây chính là ôn thần có tiếng trong giới lính đánh thuê…

Hoa Anh Dũng chỉ dám nói xấu sau lưng Lý Thiệu Minh, không dám nói thẳng mặt. Hắn biết Lý Thiệu Minh nói được là làm được, cho dù là hắn là thiếu bang chủ Hồng Môn hải ngoại, một khi chọc giận Lý Thiệu Minh, Lý Thiệu Minh sẽ không ngần ngại đánh hắn tơi bời.

“Cậu còn dám đến?”, Hồng Võ thấy Lý Thiệu Minh thế mà lại đến thật, cơn tức trong lòng lập tức dâng trào.

“Hồng Võ, ông hẳn là hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Càng nâng đỡ càng cao, càng chà đạp càng thấp. Nếu tôi đã có được sự tín nhiệm của đại úy Hàn, trở thành sĩ quan trưởng doanh trại huấn luyện Thiên Lang, cho dù con trai Hồng Dũng của ông xấp xỉ tuổi tôi cũng phải tôn trọng tôi. Cậu ta không nghe theo mệnh lệnh của tôi, không huấn luyện theo yêu cầu của tôi thì tức là không nể mặt tôi, hạ thấp uy tín của tôi trước mặt tất cả chiến sĩ, loại người như vậy sao tôi có thể giữ lại chứ?”

“Nếu nhà họ Hồng mấy người biết cách thương lượng với tôi và trừng phạt cậu ta một lần thì tôi có thể suy xét tha thứ cho cậu ta, cho cậu ta cơ hội tham gia thi đấu một lần nữa. Nhưng nhà họ Hồng các người không những không thương lượng với tôi mà em hai của ông – Hồng Kim Cương còn đánh cược đấu võ với tôi. Nếu tôi thua, tôi sẽ cho các người hai tỷ, nếu các người thua, tôi sẽ lấy toàn bộ gia sản của các người, thế nào?”

“Nhà họ Hồng các người quá ngang ngược, ỷ mình địa vị cao trong võ lâm nên không coi ai ra gì. Bài học lúc trước không những chưa chừa mà vẫn tiếp tục thách thức tôi. Lần này đấu võ thắng tôi sẽ được ba mươi tỷ, nhà giam của tôi còn có thể chứa thêm một cao thủ Hồng Quyền đấy, có cơ hội tốt thế này sao tôi không dám đến chứ?”

“Thôi không nói nữa, chúng ta đấu võ luôn đi”, Lý Thiệu Minh lạnh lùng nhìn Hồng Võ.

“Lý Thiệu Minh, mày…!

Bình thường Lý Thiệu Minh rất ít nói, nhưng một khi đã nói là trúng tim đen. Vừa rồi anh đột nhiên nói nhiều lời như vậy khiến Hồng Võ không có sức phản bác.

Hồng Võ bị anh chọc giận tím mặt, chỉ tay vào mặt Lý Thiệu Minh hồi lâu không nói nên lời.

“Được, được lắm, Lý Thiệu Minh, mày giỏi lắm, chúng ta lên sân đấu võ thử xem!”

“Nhà họ Hồng mấy người vô lý hết sức, để anh họ tôi dạy dỗ mấy người một trận!”, Triệu Thế Hy khinh thường nói.

“Ha ha”, Hồng Võ cười khẩy.

Rất nhanh, sân đấu võ tấp nập người xem, trong đó có Hàn Uy Phong, Liễu Bân, Vương Hổ đến từ quân khu phía Bắc và các đội thi đấu võ thuật phương Bắc như Thanh Phong, Hàn Bân, Lãnh Thi. Theo phương pháp huấn luyện của Lý Thiệu Minh, trận đấu này võ công của bọn họ đã tiến bộ không ít, chỉ cần trước lúc thi đấu mua một số lượng lớn đan dược để bồi bổ, tăng cấp bậc sức mạnh lên một nấc là có thể tham gia đại hội võ thuật toàn quân.

Nhưng bọn họ không cảm thấy biết ơn Lý Thiệu Minh chút một nào, căn bản bọn họ không có thiện cảm với anh, ngược lại còn ủng hộ nhà họ Hồng hơn. Lúc Đức Cách – con trai của Tô Hách Ba Lỗ, một trong mười hai vị chủ thần Hoàng Kim cùng Hồ Tiểu Đao và Trần Uy vào chỗ ngồi, bọn họ chẳng thèm che giấu sự thiên vị với Hồng Dũng, còn lớn tiếng nói: “Hồng Dũng, chúng tôi ủng hộ cậu!”

“Mẹ kiếp, đám chó má này, anh dạy bọn chúng võ công nhưng bọn chúng chẳng thèm nể tình anh, còn ngang nhiên ở trước mặt anh ủng hộ nhà họ Hồng. Anh Lý, anh thật sự không nên dạy bọn chúng võ công”, Chu Bảo Bảo thấy mà tức, đứng bên cạnh Lý Thiệu Minh nói nhỏ.

“Thật ra tôi cũng không muốn dạy bọn họ, tại nể mặt đại úy Hàn thôi”, Lý Thiệu Minh cười nhàn nhạt.

“Thiệu Minh, vết thương của anh sao rồi?”, Cuồng Phong hỏi.

“Đỡ hơn nhiều rồi, đánh bại Hồng Võ không thành vấn đề. Lần này đấu võ với nhà họ Hồng, mục đích đầu tiên của tôi là kiếm tiền, thứ hai là lợi dụng cơ hội này để nâng cao năng lực thực chiến của chúng ta. Mỗi người các cậu cố gắng hết sức là được, đừng gây áp lực quá lớn cho bản thân. Tôi tin có thể đánh bại Hồng Võ, ván thứ nhất Bích Tỷ có thể đánh thắng một thành viên của Hồng Võ, rồi đánh thắng ván thứ hai. Còn năm ván còn lại, năm người các cậu chỉ cần thắng hai ván là được”, Lý Thiệu Minh nói.

“Vết thương của anh nghiêm trọng hơn của chúng tôi, mới nghỉ ngơi được vài ngày, sao chúng tôi có thể để anh tiếp tục chiến đấu chứ? Trận đấu này, chúng tôi muốn giành chiến thắng bốn ván liên tiếp, cố gắng không để anh, nhà Diệp Hách và nhà họ Mã ra sân trợ giúp, chúng tôi muốn tự mình giải quyết”, Cuồng Phong nói.

“Ván thứ nhất chúng ta ai ra sân trước vậy?”, Lôi Tiểu Minh hỏi.

Cùng lúc đó, cậu ta nhìn sang bảy đối thủ ở phía đối diện, bọn họ lần lượt là: gia chủ nhà họ Hồng có thế lực nhất tỉnh Đông Sơn – Hồng Võ và lục đại cao thủ Thiếu Lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ: cao thủ Thất Tinh Quyền, Suất Bi Thủ, Ác Thạch Công, Nhất Chỉ Thiện, Cà Sa Phục Ma và Phong Ma Trượng Pháp.

Người có thể luyện đến cấp cao thủ võ lâm, đa phần đều có cơ thể cường tráng, phong thái bất phàm. Mặc dù một số người trước khi luyện võ không hề cường tráng, sức lực cũng không lớn nhưng sau khi luyện võ cơ thể cũng dần trở nên rắn chắc và có sức mạnh hơn người bình thường. Lục đại cao thủ phái Thiếu Lâm gần như đều rất cường tráng, khoác áo cà sa để lộ nửa bả vai, trên cánh tay có dấu ấn trận pháp Thập Bát Đồng Nhân. Lúc Lôi Tiểu Minh nhìn bọn họ, những người này đều đứng sừng sững bên cạnh Hồng Võ, mặt vô cảm xúc giống như cỗ máy chiến đấu.

“Ván thứ nhất để tôi đánh mở màn đi”, Cuồng Phong nghĩ một lát rồi bước ra đánh đầu tiên.

Truyện liên quan

Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước