Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 212: Kế sách của Hồng Võ

“Được, vậy thì Lục Kim Đan tôi với tư cách là một trong gia chủ của tứ đại gia tộc võ lâm chính phái, hôm nay sẽ diệt yêu trừ ma, tiêu diệt đám tai hoạ của võ lâm là ông!”, cả người Lục Kim Đan bỗng toả ra luồng khói tím mãnh liệt.

“Lục lão tiền bối, bây giờ ông là một quan chức nhà nước mà lại lạm sát người vô tội sao?”, Hồng Võ rùng mình nhìn Lục Kim Đan.

“Diệt trừ yêu mà là nghĩa vụ của võ lâm chính phái chúng ta, tôi diệt kẻ xấu mà bị coi là lạm sát người vô tội sao?”, Lục Kim Đan ngầm tích tụ chân khí trong lòng bàn tay, chuẩn bị phóng về phía Hồng Võ.

“A di đà Phật!”

Đột nhiên, trên không trung xuất hiện một làn sóng chân khí màu vàng. Cao tăng điện Giới Luật – một trong trụ trì lục điện phái Thiếu Lâm nổ chân khí chấn động màng nhĩ để ngăn mọi người cãi vã: “A di đà Phật, xin các thí chủ bớt giận”.

“Ân oán thị phi đúng sai ắt có phần do sự chấp niệm của các thí chủ. Nếu mọi người đều có sự cố chấp của riêng mình, không bằng để người ngoài cuộc kiểm định. Người xuất gia không nói dối, không nói lời ngông cuồng, không đổi trắng thay đen, mà bần tăng nói từ lương tâm mình. Quy định của trận đấu lần này thực sự công bằng”.

“Nhà họ Hồng là danh môn chính phái, là người đứng đầu võ lâm chính đạo tỉnh Đông Sơn, có giao tình lâu năm với phái Thiếu Lâm của bần tăng, gia chủ nhà họ Hồng như có duyên với Phật, luôn mang trong mình tấm lòng từ bi, thuộc hạ của ông ấy – phó minh chủ Lưu không cho mọi người sử dụng vũ khí trong lúc đấu võ là vì sợ phá hoại sự hoà thuận giữa mọi người trong trận đấu hữu nghị này. Chắc hẳn mọi người đều biết, bảo kiếm Xích Tiêu của thí chủ Lý Thiệu Minh chém sắt như bùn, sát khí bừng bừng, thanh kiếm này là vũ khí thần từ thuở đầu thời Hán, từng nhuốm máu tươi của hàng vạn người và lập nhiều chiến công hiển hách. Thanh kiếm này vừa ra khỏi vỏ, hàng trăm thanh kiếm khác liền đứt gẫy. Bị gẫy đâu chỉ có những vũ khí bình thường, mà còn có chân tay của đối thủ. Thí chủ Lý Thiệu Minh thân phận cao quý, là cháu đích tôn của nhà họ Lục – một trong tứ đại gia tộc Võ Lâm. Trận đấu võ này thầy trò bần tăng đều là cao thủ Thần Cấp cấp trung, chỉ sợ thầy trò bần tăng ra tay không cẩn thận làm quý tử nhà họ Lục bị thương”.

“Vì vậy phó minh chủ quy định không cho mọi người dùng vũ khí là đúng, khoan nói tới việc người của các cậu làm người của chúng tôi bị thương, nếu người của chúng tôi làm mấy người bị thương thì Triệu Hoàng Đế, cha của thí chủ Triệu Thế Hy, phụ huynh của cậu chủ Chu và quý tử của Phích Lịch Đường Giang Tây sẽ chịu để yên cho chúng tôi sao? Hơn nữa không cho dùng vũ khí nóng cũng là vì võ đài thô sơ, công tác bảo vệ chưa được tốt, không muốn trong lúc đấu võ mà làm liên luỵ đến đối thủ, bản thân và khán giả. Không cho tiếp xúc thảo luận với người ở ngoài là vì tính nghiêm túc của trận đấu, không cho sử dụng khinh công và chân khí bảo vệ là vì thời gian đấu võ có hạn, chúng tôi không muốn lãng phí thời gian của mọi người”.

“Trận đấu lần này cũng có không ít nhân vật lớn tới xem, vậy chúng ta hãy nhờ họ làm chứng ngay tại đây. Thí chủ Thanh Phong, ông là một trong mười hai chủ thần Hoàng Kim, ông hãy bình phán vài câu xem quy định trận đấu võ này có công bằng hay không”, cao tăng phái Thiếu Lâm nhìn về phía Thanh Phong.

“Thanh Phong tôi ngu dốt, mọi thứ do đại sư định đoạt”, Thanh Phong trộm liếc Lục Kim Đan một cái, thấy trong mắt Lục Kim Đan hừng hực lửa giận liền chắp hai tay cung kính nói.

“Đại tướng Hàn, ý của ông thế nào?”, cao tăng Thiếu Lâm nhìn Hàn Uy Phong.

“Tôi cho rằng trận đấu này không công bằng”, Hàn Uy Phong nghĩ rồi nói.

“Nếu đại tướng Hàn cho rằng không công bằng, vậy thì chúng tôi sẽ bỏ hết quy định của trận đấu. Giờ chúng ta đấu võ được dùng vũ khí chém nhau máu me đầy người, chân tay cụt rơi khắp mọi nơi, dùng bom nổ banh xác, cho dù liên luỵ đến khán giả trong võ đài cũng mặc kệ! Nhưng tôi phải nói trước, hậu quả của trận đấu này sẽ do đại tướng Hàn chịu trách nhiệm toàn bộ!”, cao tăng thiếu lâm tức giận.

“Ông Hàn, lão hoà thượng này đang lợi dụng điểm yếu để uy hiếp ông”, Vương Hổ nói nhỏ với Hàn Uy Phong.

Không ngờ tên cao tăng thiếu lâm này lại xảo quyệt như vậy, Hàn Uy Phong cũng bất lực.

“Các vị trọng tài, cậu chủ Hoa, tỷ phú Dương, phó bộ trưởng, ý mọi người thế nào?”, cao tăng Thiếu Lâm lại hỏi.

“Tôi không có ý kiến gì”, Hoa Anh Hùng cười.

“Tôi cũng không có”, tỷ phú Dương lắc đầu.

“Tôi…”, phó bộ trưởng do dự, ông ta không cùng phe với nhà họ Hồng, nhưng được mời đến làm giám khảo. Ông cũng giống như Hàn Uy Phong thấy trận đấu này không công bằng , có điều quy định của phó minh chủ cũng không phải vô lý, dù sao thì an toàn vẫn là quan trọng nhất, miễn là mọi người không bị thương, ai thắng ai thua không quan trọng.

“Thôi, tôi không nên bình luận bừa thì hơn”, ông ta lắc đầu, cảm thấy trận đấu này không đơn giản, xem trước đã rồi nói sau, nếu thật sự không công bằng, ông sẽ phản đối ngay lập tức.

“Đại tướng Hàn, mọi người đều không có ý kiến, chỉ một mình ông có ý kiến”, cao tăng Thiếu Lâm lại nhắm vào Hàn Uy Phong.

“Ha ha, tôi có ý kiến thì làm sao?”, Hàn Uy Phong bực mình.

“Được thôi, vậy chúng tôi sẽ bỏ hết quy định trong trận đấu, nếu xảy ra bất kỳ vấn đề về an toàn, ông phải chịu toàn bộ trách nhiệm!”, cao tăng cười khẩy.

“Thôi…”, Lý Thiệu Minh đột nhiên ngắt lời cao tăng.

“Hả?”, mọi người kinh ngạc nhìn anh.

“Cứ đấu theo quy định của mấy người đi, chắc mấy người sợ chúng tôi lắm nhỉ? Biết chúng tôi đánh thắng Quỷ Đói nên mới bày ra mấy cái quy định này để kìm kẹp chúng tôi đúng không? Thành viên ra sân đầu tiên của đội tôi là Cuồng Phong, đội của ông là ai?”, Lý Thiệu Minh lạnh lùng nhìn cao tăng.

“A di đà Phật”, cao tăng Thiếu Lâm lập tức lộ ra mặt cười thâm sâu, chắp hay tay lại.

Đội Hồng Võ VS Đội Lý Thiệu Minh, người ra sân đầu tiên của đội Hồng Võ là cao thủ Thất Tinh Quyền.

Tất cả thành viên trong đội Hồng Võ đều là cao thủ Thần Cấp cấp trung, Cuồng Phong là cao thủ Thần Cấp cấp thấp. Hai người này sẽ ra đấu đầu tiên.

Hồng Võ đoán được Lý Thiệu Minh chắc chắn sẽ đồng ý đấu võ, ông ta cười nham hiểm, quay người lại đi về phía đài chủ trì ở trên cao.

Lý Thiệu Minh, mày trúng kế rồi!

Trận đấu này do nhà họ Hồng tỉnh Đông Sơn làm chủ, người đến xem trận đấu hôm nay có chín phần mười là người của bọn tao, cho dù đội mày có hai cao thủ là mày và Bích Tỷ nhưng tao có bảy cao thủ Thần Cấp cấp trung và quy định giới hạn sức mạnh của đội mày. Cộng thêm quy tắc ngầm đội chủ nhà sẽ thắng trước hai ván, trận đấu này tao xem chúng mày thắng kiểu gì!

Truyện liên quan

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước