Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 213: Sự báo thù của phái Thiếu Lâm

“Chủ nhà tổ chức cuộc thi đấu võ những vẫn có quy tắc ngầm đó, trận đầu tiền Cuồng Phong thua chắc rồi”, Hoa Anh Hùng và Hồng Võ ngồi cùng nhau, hai bên tay đều ôm hai mỹ nữ tóc vàng, vui vẻ châm điếu thuốc.

“Phái Thiếu Lâm cố lến!”.

“Đội Hồng Võ cố lến!”.

“Phái Thiếu Lâm và Hồng Võ tất thắng!”.

Khi Cuồng Phong và cao thủ Thất Tinh Quyền mới xuất hiện trên võ đài, Hồng Võ chỉ dùng ánh mắt liếc nhìn phía khán đài một cái, người trong khán đài liền hội ý, sau đó liền lập tức hét lên cổ vũ cho đội Hồng Võ. Sân đấu võ của đội Hồng Vũ khá lớn, lần này đội Hồng Võ và đội Thiệu Minh đấu võ, có hơn mười nghìn khán giả đến xem, dường như hơn nửa các bang phái và thế lực lớn của tỉnh Đông Sơn đều tụ hội ở đây. Hàng chục nghìn người cùng nhau hô to cổ vũ, tiếng cổ vũ long trời lở đất.

Cuồng Phong còn chưa nhìn rõ bộ dạng của đối thủ trước mặt đã bị tiếng cổ vũ lớn đột nhiên vang lên làm cho đầu óc quay cuồng.

“A di đà phật, bần tăng pháp hiệu là Hư Viễn, võ công sở trường là Thiếu Lâm Thất Tinh Quyền, sức mạnh bằng với Thần Cấp cấp trung, La Vĩnh Liệt và Chim Ưng mà đội trưởng cậu hại chết chính là sư đệ đồng môn của bần tăng, trước đây chúng tôi là bạn thân trong những đệ tử bảy mươi hai tuyệt kĩ của Thiếu Lâm”, cao thủ Thất Tinh Quyền chắp tay lại, nhìn Cuồng Phong, mỉm cười.

“Mong được thí chủ chỉ bảo”.

Đột nhiên, cả người hắn tabiến thành một đoạn ảo ảnh, nhanh chóng xuất hiện phía sau Cuồng Phong. Cuồng Phong còn chưa kịp phản ứng, hắn ta liền đánh một quyền mạnh mẽ về phía Cuồng Phong.

Thất Tinh Quyền, quyền pháp cơ bản nhất của phái Thiếu Lâm, nhưng uy lực rất lớn. Quyền pháp này do một cao tăng phái Thiếu Lâm lĩnh ngộ được từ Thất Tinh Bắc Đẩu, bước đi độc đáo, đặc điểm là tay mạnh mẽ, thân người uyển chuyển, chân biến hóa thần kì, khi tấn công địch giống như bá vương lâm trận, sức mạnh to lớn.

Cuồng Phong còn chưa chuẩn bị xong, nhìn thấy Hư Viễn đột nhiên xuất hiện đằng sau mình, đánh một quyền mạnh mẽ về phía mình, hắn lập tức lắc mạnh eo một cái, nhanh chóng di chuyển đến phía đối diện Hư Viễn. Vậy mà khi hắn mới di chuyển được một nửa người, quyền của Hư Viễn đã sắp đánh đến rồi. Hắn liền chuyển người lùi về phía sau, đồng thời giơ hai tay chắn trước mặt.

Một tiếng bộp, quyền của Hư Viễn đánh trúng hai tay của Cuồng Phong, Cuồng Phong lập tức bị Hư Viễn đánh ngã, lưng mài lên đất, ngã ngoài về phía sau.

“Nghiệt chướng!”.

Toàn thân Hư Viễn nhanh chóng phát ra ánh sáng vàng, khi Cuồng Phong vẫn đang bị đẩy lùi về phía sau, hắn ta đã xuất hiện trước mặt Cuồng Phong, đánh một quyền về phía Cuồng Phong, một luồng chân khí màu vàng bao quanh nắm đấm của hắn ta.

Cuồng Phong cũng là cao thủ thực chiến, hiện tại là cao thủ Thần Cấp cấp thấp, không có di chuyển tức thời của Thần Cấp cấp trung như Hư Viễn, hơn nữa cũng không có nội công thâm hậu như hắn ta, nhưng năng lực tùy cơ ứng biến của hắn rất tốt. Cuồng Phong lập tức giơ hay nắm lấy khẩu súng bắn tỉa đằng sau người, muốn dùng súng để chắn đỡ đòn tấn công của Hư Viễn.

Vậy mà, khi tay hắn mới cầm được khẩu súng bắn tỉa, hắn chợt nghĩ, lần này đấu võ bọn họ không cho phép sử dụng vũ khí, đặc biệt là không được sử dụng súng. Hắn muốn tìm cách khác để đỡ đòn của Hư Viễn thì đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể lăn người sang bên cạnh. Một tiếng ầm vang lên, quyền của Hư Viễn đã đánh trúng người hắn, khiến cho mặt đất bên cạnh lún xuống thành một hố nhỏ.

Cùng lúc đó, Hư Viễn thuận tay túm lấy. Cuồng Phong vừa mới trốn khỏi được quyền của Hư Viễn, liền bị Hư Viễn túm được áo đấu võ. Cơ thể của Hư Viễn rất cường tráng, cao khoảng một mét tám hai, khoác trên người một nửa áo cà sa vàng, lộ ra vai còn lại, trên bả vai có bắp thịt nhô lên như hòn đá.

“Đứng lên!”.

Khi Hư Viễn hét lớn một tiếng, hắn ta lấy tay mạnh mẽ quăng người Cuồng Phong. Cơ thể xoay ba trăm sáu mươi độ, rồi đột nhiên dùng sức ném Cuồng Phong xuống đất.

Thân thể cường tráng của Cuồng Phong lập tức đập xuống mặt đất, tạo thành một cái hố lớn. Hư Viễn vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục quăng người Cuồng Phong, khiến hắn lại ngã trên đất một lần nữa.

Cuồng Phong cắn răng, khi người chạm đất, nhanh chóng túm lấy áo cà sa trên người Hư Viễn. Cùng lúc đó, dùng chân quắp lấy cổ của Hư Viễn.

Rầm! Cuồng Phong mạnh mẽ rơi xuống đất, làm cho đất cát trên võ đài vỡ vụn. Khoảnh khắc hắn rơi xuống đất, hắn tương kế tựu kế, dùng chân đánh bật Hư Viễn ra xa.

Chỉ thấy ở trung tâm võ đài đường kính ba mươi mét có một đám bụi bay lên, Hư Viễn bị Cuồng Phong đánh bật ra khỏi võ đài thì tập tức đứng dậy, ánh mắt phát ra ánh sáng vàng, nhìn đám bụi bay giữa võ đài. Áo cà sa hắn ta khoác trên người đã bị Cuồng Phong túm cho rơi xuống, lúc này thân trên không mặc gì, cả người đều là cơ bắp giống như những khối đá. Cuồng Phong chầm chậm bước ra từ trong đám bụi, hộc ra một ngụm máu tươi, tay cầm áo cà sa của Hư Viễn.

Chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuộn lên, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên tức giận. Hắn lấy giáo và súng bắn tỉa trên người mạnh mẽ vứt ra ngoài võ đài, hai thứ vũ khí của hắn rơi đập xuống mặt đất. Hắn lập tức kéo rách bộ đồ đấu võ trên người, lộ ra hình xăm uốn lượn trên cơ thể.

“Đồ chó má, đánh lén đúng không?”, hắn lạnh lùng nhìn Hư Viễn.

“Haha, đấu võ với người của tà đạo thì đâu cần nhiều lời?”, Hư Viễn chỉ nhìn Cuồng Phong rồi cười lạnh.

Giáo Liệt Thủy Bá Vương của Cuồng Phong là một binh khí Thần Cấp, giá trị vô cùng lớn, anh Hổ ở trên khán đài thấy Cuồng Phong vứt vũ khí liền lập tức chạy đến thu dọn lại cho Cuồng Phong.

Giáo Liệt Thủy Bá Vương này nặng bảy mươi lăm cân, anh Hổ dùng toàn bộ sức lực cũng không nhấc được giáo ra khỏi mặt đất. Những thuộc hạ còn lại chạy đến giúp đỡ, mọi người cùng nhau giúp anh Hổ nhấc giáo lên.

“Đại ca, tên Hư Viễn phái Thiếu Lâm này quả là không biết xấu hổ, mới chỉ nói với Cuồng Phong một câu, còn không đợi Cuồng Phong tự giới thiệu đã ra tay rồi. Hay lần này chúng ta không đấu nữa, chúng ta trực tiếp bỏ tiền thuê số lượng lớn thuộc hạ rồi san bằng nhà họ Hồng ở tỉnh Đông Sơn này luôn”, Chu Bảo Bảo đứng trên khán đài, nhìn thấy Hư Viễn vừa ra tay đã đánh Cuồng Phong bị thương, mặt tỏ vẻ bất bình.

“Bọn họ sợ thua mà”, trong lòng Lý Thiệu Minh vô cùng tức giận.

“Nếu hôm nay không lột da ngươi, lóc xương ngươi, từ nay hai chữ Cuồng Phong tên tao viết ngược!”, mắt Cuồng Phong đột nhiên phát ra tia sáng đen, lao về phía Hư Viễn với tốc độ khủng khiếp.

“Tà đạo sao có thể đấu lại chính đạo võ lâm?”, Hư Viễn vẫn cười lạnh lùng như vậy, dậm châm xuống nền đất, đột nhiên một đống đá vụn bay lên.

“Ôi!”, nhìn thấy vậy, Chu Bảo Bảo bất giác hét lớn.

Ánh mắt Lôi Tiểu Minh trở nên kinh hãi, sắc mặt Triệu Thế Hy cũng trở nên khó coi. Chỉ thấy Hư Viễn phóng đám đá vụn đó về phía Cuồng Phong, Cuồng Phong lập tức giơ hai tay chắn trước mặt để chống đỡ. Cùng lúc đó, Hư Viễn đã xuất hiện trước mặt Cuồng Phong. Đầu tiên anh ta đánh một quyền vào hai cánh tay mà Cuồng Phong đang chắn trước mặt, khiến cho Cuồng Phong bị đánh bật ra ngoài. Hai chân di chuyển trên đất thành trận pháp Thất Tinh Bắc Đẩu, đột nhiên xuất hiện trước mặt Cuồng Phong. Rồi lại đánh một quyền mạnh mẽ xuống hai cánh tay của Cuồng Phong.

Quyền pháp Thất Tinh này chủ yếu là bộ pháp, khi quyền pháp và bộ pháp kết hợp, uy lực tăng lên gấp đôi. Một quyền này của Hư Viễn bằng tám quyền trước đây.

Bản thân hắn ta lại vốn là một cao thủ quyền pháp, Cuồng Phong sao có thể là đối thủ của hắn ta. Hư Viễn mạnh mẽ đánh bật hai tay của Cuồng Phong rồi đánh trực tiếp vào phần ngực.

Phụt! Cuồng Phong phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài giống như một con diều đứt dây.

Khi Cuồng Phong rơi xuống đất, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nội thương khi hắn đánh nhau với Quỷ Đói vẫn chưa khỏi, lúc này lại bị thương thêm.

Trên mặt Hư Viễn lộ ra nụ cười xấu xa, liếc mắt về phía Lý Thiệu Minh: “Lý Thiệu Minh, trước đây cậu lợi hại, liên tiếp hại hai đại cao thủ bảy mươi hai tuyệt kĩ của phái Thiếu Lâm, ngươi có biết, cuộc đấu võ hôm nay là cuộc đấu võ như thế nào không?”.

“Tôi không biết”, Lý Thiệu Minh nói.

“Là cuộc đấu võ mà phái Thiếu Lâm báo thù Lý Thiệu Minh cậu”, Hư Viễn cười, lại nhìn về phía Cuồng Phong, nắm đấm tay phải dần tụ đầy chân khí màu vàng.

Lý Thiệu Minh, mày dám hại người phái Thiếu Lâm, phái Thiếu Lâm phải phế bỏ hết đám chân tay của mày.

Truyện liên quan

Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước