Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 42: Tôm hùm đất xào cay

Lý Thiệu Minh không nói nên lời khi nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Lý Tích Đồng.

Anh chỉ cảm thấy đầu óc hơi rối bời, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh theo đuổi Lý Tích Đồng sao? Anh thể hiện có cảm tình với cô ta ư? Anh mới về nhà ngủ một giấc, sao Lý Tích Đồng lại đồng ý? Hơn nữa, vốn dĩ anh không thích Lý Tích Đồng.

Anh và Lý Tích Đồng mới quen biết, anh không chỉ không thích cô ta, ngược lại không hề có hứng thú với với cô ta. Cảm giác của anh dành cho cô ta cũng giống như Hàn Phi Phi, Thẩm Hân, chỉ là những người bạn bình thường. Hơn nữa, cô em vợ Thẩm Hân của anh trong sáng đáng yêu, anh tình cờ nhìn thấy bộ dạng cô em vợ đang tắm, cảnh đẹp không thể tả. Tướng mạo của Lý Tích Đồng thua kém Thẩm Hân, khí chất cũng bình thường, chỉ miễn cưỡng hơn người bình thường. Anh không để ý cô em vợ Thẩm Hân thì sao có thể để ý cô ta chứ?

“Xin lỗi, có thể tôi làm sai điều gì khiến cô hiểu lầm, nhưng tôi chỉ muốn nói, cô hiểu sai ý rồi…”, Lý Thiệu Minh rút một điếu thuốc Hoàng Quả Thụ từ trong người ra châm lửa, ngồi thẳng xuống chiếc ghế bành.

“Tôi không để bụng đâu”, Lý Tích Đồng khẽ cười.

“Sao?”, Lý Thiệu Minh ngạc nhiên.

“Tôi đã nghe Heo Rừng nói, hoàn cảnh gia đình anh không tốt lắm, phấn đấu hai mươi năm tìm một người bạn gái có tiền, nếu là một phụ nữ đẹp thì càng tốt, càng hời. Hôm qua lúc gặp anh, tôi cũng nghĩ như vậy, cảm thấy anh là một anh chàng trai bao đơn thuần nên tôi không thích lắm. Nhưng tôi nhận ra anh có ưu điểm của mình, anh biết võ và có kỹ năng thành thạo. Cho nên, chỉ cần anh cố gắng, sau khi chúng ta quen nhau, nhà họ Lý chúng tôi đồng ý đầu tư cho anh. Hôm qua tôi thật sự hiểu lầm anh, xin lỗi”, Lý Tích Đồng nói.

Nghe Lý Tích Đồng nói, Lý Thiệu Minh cũng cạn lời.

Ý của anh là anh hoàn toàn không muốn theo đuổi Lý Tích Đồng. Còn sự hiểu lầm và hiểu sai ý mà Lý Tích Đồng giải thích là cho rằng hôm qua cô ta có thành kiến với anh, coi thường anh.

Cô gái này rất tự tin, cô ta cho rằng Lý Thiệu Minh thích cô ta, lúc này cô ta đồng ý làm người yêu của anh, sợ anh có ấn tượng không tốt nên mới giải thích hành động hôm qua của mình.

Cô ta khẽ cười nhìn Lý Thiệu Minh, thầm toan tính.

Vì tiền, mỗi người đều có lúc suy nghĩ không chính đáng, nhà của bạn nghèo thì tôi có thể hiểu cho bạn, tôi đồng ý cho bạn một cơ hội.

“Lý Phong, cứ quen cô ấy đi. Người đẹp, nhà có tiền, mặc dù không bằng nữ đồ đệ hôm qua, nhưng với khả năng của cậu mà tìm được Lý Tích Đồng đã rất tốt, nếu không phải tôi có con đường của tôi thì không đến lượt cậu đâu, cậu không xứng với cô ấy, không có cơ hội quen biết với cô ấy. Đừng kén cá chọn canh nữa, tôi đã gọi điện cho một đứa học viên, để cậu ta đến đây trông coi võ đường, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm”, Heo Rừng khuyên Lý Thiệu Minh.

“Tôi không thích cô ấy”, Lý Thiệu Minh nhỏ tiếng nói với Heo Rừng.

“Tôi biết, cậu không thích cô ấy, chỉ thích tiền của cô ấy”, Heo Rừng cười ẩn ý.

Lúc Lý Thiệu Minh còn muốn giải thích thêm, Heo Rừng bóp cổ Lý Thiệu Minh và làm loạn, anh ta nói: “Cuối cùng tìm thấy đối tượng là người phụ nữ đẹp có tiền rồi? Hôm nay cậu phải mời bữa cơm này, nhưng học phí của võ đường chúng ta đều ở chỗ tôi cho nên bữa ăn này vẫn do tôi móc tiền ra, đợi sau này cậu có tiền lại mời tôi”, nói xong liền kéo Lý Thiệu Minh đi.

Mặc dù Lý Thiệu Minh không quen thân với Lý Tích Đồng, nhưng anh ngại làm tổn thương thể diện cô ta, muốn tìm cơ hội giải thích rõ ràng.

Lúc ra khỏi võ đường, anh thấy Doãn Thành nhìn anh bằng ánh mắt đầy sát khí, trong lòng anh lại cảm thấy bất lực.

“Ăn gì, tôm hùm đất xào cay ở trung tâm mua sắm trong thành phố?”, Heo Rừng hỏi Lý Tích Đồng.

“Được”, Lý Tích Đồng khẽ gật đầu.

“Được, cô với anh trai cô đi trước đi, hai chúng tôi lái xe đi”, Heo Rừng khoe chiếc xe tải nhỏ của Lý Thiệu Minh, nói với Lý Tích Đồng.

“Ừ”, Lý Tích Đồng nhìn xe tải nhỏ, khẽ cười rồi gật đầu.

Thấy người thanh niên này là loại người chăm chỉ, có giá trị nuôi dưỡng. Chỉ cần anh thật lòng tiến tới, cô ta đồng ý mang vận may đến cho anh.

“Rác rưởi”, xe của Doãn Thành là chiếc BMW 3 -Series, sau khi đưa Lý Tích Đồng lên xe, hắn đạp ga lái đi xa, cố ý bỏ lại xe tải nhỏ của nhóm Lý Thiệu Minh.

Hắn thích Lý Tích Đồng, nhìn thấy Lý Tích Đồng đồng ý với Lý Thiệu Minh, trong lòng hận Lý Thiệu Minh đến chết. Nhưng Lý Thiệu Minh là cao thủ võ lâm, hơn nữa hôm qua ra tay rất tàn nhẫn, vừa ra đòn đã phế một chân của Lam Đồ, hắn không dám có xích mích với Lý Thiệu Minh.

Đúng rồi, anh ta lại dùng súng phế một chân của Lam Đồ, đoán chắc là anh sẽ phải vào tù trong mấy ngày nữa, đợi anh ta xong đời thì Lý Tích Đồng là của hắn.

Nghĩ đến điều này, hắn nở nụ cười trên nỗi đau của người khác.

Quán tôm hùm đất xào cay, trong thành phố.

Hiên Tịnh Vũ đang ngẫm nghĩ điều gì đó với khuôn mặt lạnh lùng, nhìn cô gái ăn uống thả ga trước mặt. Đĩa thức ăn của cô còn chưa đụng tới thì cô gái trước mặt đã ăn no căng bụng, lấy khăn ướt lau miệng: “Tiểu Vũ, tôm hùm đất xào cay ở đây rất nổi tiếng, sao cậu không ăn?”

Hàn Phi Phi ngồi cạnh Liễu Bân, chỉ có cô ấy ăn tôm hùm đất xào cay ngon lành, Liễu Bân cũng không ăn bao nhiêu.

“Tiểu Hàn, mình thấy cậu thế này không ổn”, Hiên Tịnh Vũ phản ứng lại, đôi mắt to dần thu lại, cau mày nhìn Hàn Phi Phi.

“Sao vậy?”, vẻ mặt ngây thơ của Hàn Phi Phi.

“Bây giờ chúng ta đang trong thời gian làm việc, chúng ta đến trung tâm thành phố thực hiện nhiệm vụ, sao có thể lợi dụng thời gian công việc để đi ăn?”, Hiên Tịnh Vũ nói.

“Trưa rồi, chúng ta nên ăn cơm trưa, cho dù chúng ta không đến đây ăn cơm trưa thì cũng nên có nửa tiếng nghỉ ngơi. Chúng ta luôn ăn cơm hộp, cơm hộp đó rất khó ăn, mình thật sự ăn không nổi. Mấy ngày trước mình cảm thấy đau bụng, đi bệnh viện kiểm tra mới mình phát hiện mình bị bệnh đau dạ dày. Tiểu Vũ, tính cách của cậu quá cố chấp, mặc dù chúng ta là cảnh sát, nhưng chúng ta cũng là con người, đặc biệt chúng ta là con gái, phải giữ gìn chính nghĩa nhưng chúng ta cũng cần giữ gìn sức khỏe”, Hàn Phi Phi dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Hiên Tịnh Vũ.

“Cậu được nuông chiều quá rồi”, Hiên Tịnh Vũ khẽ lắc đầu một cách bất lực.

Gia đình Hàn Phi Phi có khối tài sản hai tỷ, gia thế hiển hách, là nhà giàu trong những nhà giàu, lại đòi làm một cô cảnh sát chịu gian khổ, cũng coi như là làm khó cô ấy.

Lúc này, Hiên Tịnh Vũ nhìn ra cửa, đôi mắt đẹp dần dần mở to.

“Sao vậy?”, Hàn Phi Phi hiếu kì, quay đầu nhìn theo.

Liễu Bân cũng tò mò quay đầu.

Biểu cảm của Hàn Phi Phi và Liễu Bân đều ngượng ngùng lúng túng. Chỉ thấy bốn thanh niên từ bên ngoài đi vào, ba nam, một nữ.

Mắt Lý Thiệu Minh vẫn nhìn thẳng, không nhìn qua hướng khác, bên cạnh là một cô gái.

“Là sư phụ!”

Lúc Hàn Phi Phi định lên tiếng, Hiên Tịnh Vũ đưa tay lên che miệng cô ấy, vẻ mặt vô hại nhìn Lý Thiệu Minh, trong lòng hơi tức giận.

Truyện liên quan

Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước