Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 51: Một chiêu khống chế Chó Điên

Hắn là Lý Thiệu Minh à?

Chó Điên chưa từng gặp Lý Thiệu Minh, chỉ sai đàn em đến võ đường của Lý Thiệu Minh để nhận dạng trước, nhớ kĩ dáng vẻ của Lý Thiệu Minh. Sau đó lúc Lý Thiệu Minh đến quán bar mới dẫn đàn em đến để vây bắt anh.

Hắn lấy một điếu thuốc Phù Dung Vương ra, đưa lên miệng châm lửa, cẩn thận đánh giá diện mạo của Lý Thiệu Minh.

Lý Thiệu Minh cao một mét tám, thân hình chuẩn, diện mạo tuấn tú, khuôn mặt hơi xanh xao như bị bệnh. Anh trông có vẻ yếu ớt dường như chẳng cần hắn ra tay mà chỉ cần một cơn gió thôi đã đủ khiến anh ngã gục.

Nếu không phải đàn em của hắn từng nhìn thấy Lý Thiệu Minh, hắn sẽ không nghĩ người thanh niên này lại có thể đánh tàn phế một chân của Lam Đồ.

Anh ra tay rất hung ác.

Cuối cùng cũng gặp được Lý Thiệu Minh, hắn nhìn người thanh niên trước mặt, gương mặt dần lộ ra nụ cười thản nhiên dường như Lý Thiệu Minh không phải là người hôm nay hắn muốn đánh, mà là người anh em mà hắn đã tìm rất lâu rồi. Thằng này rất có nghĩa khí, nếu không phải mày tự chui đầu vào lưới thì thật sự rất khó tìm được mày.

Lý Thiệu Minh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì trong phòng VIP, anh chỉ muốn trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc kiểm tra điện thoại. Anh lười để ý đến Doãn Thành và đám bạn của hắn, chỉ nghĩ buổi tiệc hôm nay sắp xong rồi nên mới quay lại.

Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng trong phòng VIP này, anh lập tức hiểu được bảy tám phần.

“Các người là ai?”, Lý Thiệu Minh có không ít kẻ thù, anh đã quen với việc bị người khác trả thù. Chỉ là kẻ thù của anh quá nhiều, anh không thể nhớ được mình đã đắc tội với những ai.

Mấy người này có vẻ chẳng có thực lực gì, hẳn là không phải kẻ thù ở nước ngoài.

“Đại ca tao là Tôn Thiếu Kiệt – người đứng đầu trong thành phố này, đệ tử của Chim Ưng phái Ưng Trảo Môn,”, nhắc đến đại ca của mình, Chó Điên không khỏi cảm thấy tự hào.

“Tôn Thiếu Kiệt là ai? Tôi không quen anh ta”, Lý Thiệu Minh khẽ lắc đầu.

“Đúng vậy, mày không quen Tôn Thiếu Kiệt nhưng chắc mày quen với Lam Đồ, con trai độc nhất của nhà họ Lam thuộc Top mười gia đình giàu nhất của thành phố chứ nhỉ? Ha ha, đàn em của mày cũng giỏi đấy, không những đánh gãy chân của cậu ấy mà còn dùng súng bắn tàn phế chân cậu ấy”, Chó Điên cười khẩy.

“Tôi nhớ Lam Đồ, cậu ta học Taekwondo đúng không? Cậu ta ra tay rất độc ác, tôi nghĩ cậu ta không thích hợp học Taekwondo nên mới phế bỏ một chân của cậu ta”, Lý Thiệu Minh nói.

“Thế nên đại ca của tao muốn phế bỏ đôi chân của mày. Mày phế bỏ một chân của Lam Đồ thế nào thì đại ca tao sẽ đánh tàn phế hai chân mày như vậy”, ánh mắt Chó Điên lộ ra vẻ hung ác, đàn em của hắn nhanh chóng nhào tới chỗ Lý Thiệu Minh, nắm chặt mã tấu trong tay vây quanh Lý Thiệu Minh.

“Lý Thiệu Minh, anh mau chạy đi”, thấy Lý Thiệu Minh bị bao vây, Heo Rừng nằm trên mặt đất hét lên.

Anh ta chỉ là một người bình thường vẫn chưa từng thấy thế giới của Lý Thiệu Minh, không biết thực lực của Lý Thiệu Minh thế nào. Anh ta lo lắng cho Lý Thiệu Minh, chỉ muốn bảo anh mau chạy trốn. Anh ta thà bị đám người Chó Điên này đánh còn hơn để Lý Thiệu Minh bị thương.

Anh ta vẫn không thể phân biệt rõ giữa Lý Thiệu Minh và Lý Phong, từ nhỏ đến lớn anh ta đã quen với việc phải bảo vệ Lý Phong.

“Anh Chó, em không hề quen với Lý Thiệu Minh, anh thấy rồi đấy, tên Heo Rừng này mới là bạn của Lý Thiệu Minh. Các anh muốn cho Lý Thiệu Minh một bài học phải không? Các anh mau ra tay đi. Em tận mắt nhìn thấy anh ta phế bỏ một chân của Lam Đồ”, Doãn Thành vô cớ bị đàn em của Chó Điên đánh một trận, lúc này cơ thể đau nhức khinh khủng, tức sôi máu. Nếu không phải vì tên Lý Thiệu Minh này thì hắn đâu phải bị đánh vô cớ, hắn chỉ muốn để Chó Điên hung hăng dạy bảo Lý Thiệu Minh một trận.

“Hèn hạ, cậu câm miệng cho tôi! Nếu hôm nay Lý Thiệu Minh bị đánh, ngày mai Heo Rừng tôi sẽ đến tận nhà tìm cậu. Tôi đảm bảo không đánh chết cậu, chỉ đánh cho cậu hấp hối thôi. Mỗi ngày đánh cậu ba lần, phải đánh đủ một năm mới thôi”, Heo Rừng lập tức đạp Doãn Thành một cái.

“Mẹ kiếp, anh dám đánh tôi?”, Doãn Thành cũng rất căm hận Heo Rừng, hắn lập tức đá lại Heo Rừng khi thấy anh ta đạp mình.

“Tôi đánh chết cậu”, Heo Rừng đấm một cú vào mặt Doãn Thành, lật Doãn Thành lại, đè hắn xuống đất và đánh.

Chó Điên vẫn chưa ra tay với Lý Thiệu Minh mà Heo Rừng đã đánh Doãn Thành trước rồi. Thấy hai người nhào vào đánh nhau, Chó Điên khẽ nhíu mày khó chịu. Nhưng phải tranh thủ giải quyết chuyện quan trọng trước nên hắn chỉ liếc nhìn Heo Rừng và Doãn Thành rồi cũng mặc kệ hai người kia, dời mắt nhìn Lý Thiệu Minh.

“Nói đi, mày đã phế bỏ chân của Lam Đồ, bây giờ nên đến lượt bọn tao làm như vậy với mày. Mày muốn tự mình phế bỏ đôi chân của mình hay để bọn tao ra tay?”, Chó Điên rút khẩu súng từ thắt lưng mình ra nhắm vào chân Lý Thiệu Minh nói.

“Các người không làm chân tôi tàn phế được đâu”, Lý Thiệu Minh lắc đầu cười.

“Sao nào? Còn định hống hách với bọn tao à?”, Chó Điên cười.

Hắn là đàn em của đại ca đứng đầu thành phố - Tôn Thiếu Kiệt, một trong những cánh tay trái cánh tay phải của Tôn Thiếu Kiệt. Hắn còn là đại ca ác bá trong khu trung tâm thành phố, các chủ cửa hàng ở trung tâm thành phố vô cùng kiêng nể. Hắn có súng, còn có hơn hai mươi đàn em đi theo, hắn nghĩ mình đã ăn đứt một mình Lý Thiệu Minh.

Lý Thiệu Minh này trông có vẻ vô hại, bộ dạng khá giống học sinh cấp ba. Hắn rất thắc mắc, anh có thủ đoạn gì mà có thể phế bỏ một chân của cao thủ Taekwondo - Lam Đồ.

Dù mày là cao thủ võ lâm cũng không thể nào là đối thủ của bọn tao…

Lý Thiệu Minh không trả lời, chỉ cười nhìn hắn.

“Ra tay đi? Để bọn tao thấy bản lĩnh của mày?”, Chó Điên cười hỏi.

Thấy Lý Thiệu Minh bị đám người Chó Điên cầm mã tấu vây quanh, Chó Điên còn chỉa súng vào chân Lý Thiệu Minh, Lý Tích Đồng thầm cảm thấy căng thẳng, sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch.

Cô ta cũng từng thấy Lý Thiệu Minh đánh bại Lam Đồ bằng cách nào, rất lợi hại, không động đậy cũng có thể phế bỏ chân của Lam Đồ. Nhưng với tình hình hiện giờ, Lý Thiệu Minh không phải là đối thủ của Chó Điên.

Cô ta rất bối rối, nói sao thì Lý Thiệu Minh cũng đã đồng ý làm bạn trai của mình. Cô ta có nên nói thay Lý Thiệu Minh không? Nếu nói gì đó thu hút sự chú ý của Chó Điên thì e rằng cô ta sẽ là người thế mạng.

Đám bạn của Doãn Thành và Lý Tích Đồng cũng căng thẳng nhìn Lý Thiệu Minh, họ chỉ biết Heo Rừng có hai trăm triệu, đáng để khiến họ sợ hãi. Nhưng Lý Thiệu Minh hình như chỉ là người bình thường, không là gì trong mắt họ. Thế nhưng Lý Thiệu Minh lại hại họ phải quỳ xuống thế này, có hai người còn bị đánh, bị đám xã hội đen dọa họ sợ chết khiếp, khiến họ sinh ra oán hận với Lý Thiệu Minh.

Chắc chắn Lý Thiệu Minh không thể đánh bại được đám côn đồ này đâu nhỉ? E là hôm nay Lý Thiệu Minh chết chắc rồi.

“Nói đi, nếu ra tay, mày muốn đánh với bọn tao thế nào?”, Chó Điên khẽ cười hỏi.

“Tùy thích”, Lý Thiệu Minh nói.

“Ồ? Đánh tùy thích là đánh thế nào?”, Chó Điên nở nụ cười ẩn ý, hắn cảm thấy có hứng thú không thể nói nên lời với Lý Thiệu Minh.

“Thế này nè”, Lý Thiệu Minh bỗng vươn tay ra, cướp lấy khẩu súng trong tay Chó Điên.

Sau đó dí sát khẩu súng lục vào trán hắn.

Nhìn người thanh niên vẻ mặt vô hại đối diện, nụ cười Chó Điên lập tức vụt tắt…

Truyện liên quan

Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước