Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi - Chương 70: Món quà thứ ba

“Đây là món quà thứ hai của con ạ”.

Hai phút sau, tay trái Lý Thiệu Minh cầm một bộ đồ cảnh sát mới tinh, tay phải cầm một bao tải cực lớn. Anh không nói có gì trong bao tải, chỉ đưa nó cho ông Hiên.

Món quà đầu tiên của Lý Thiệu Minh đã khiến cả nhà họ Hiên và phó bí thư ngạc nhiên không thôi. Lúc anh đưa món quà thứ hai cho ông Hiên, cả nhà họ Hiên và phó bí thư đều mở to mắt nhìn cẩn thận, ngay cả ông cụ nhà họ Hiên cũng đứng bật dậy.

Mặc dù nhà họ Hiên không giàu bằng nhà mẹ ruột của Hiên Tịnh Vũ nhưng ông cụ nhà họ Hiên là cựu chiến binh có công với đất nước, ông Hiên và hai anh trai đều làm trong cơ quan nhà nước. Ông Hiên còn từng là Cục trưởng Cục sảnh sát, bây giờ Hiên Tịnh Vũ cũng là cảnh sát, bộ cảnh phục này quá quen thuộc với họ nên họ chẳng cảm thấy có gì đặc biệt cả.

Vậy tại sao Lý Thiệu Minh lại tặng bộ đồ cảnh sát cho ông Hiên?

Năm nay ông Hiên chưa đầy năm mươi tuổi, ông ấy còn muốn làm nhiều việc hơn cho thành phố, bắt tội phạm để bảo vệ cuộc sống cho nhân dân. Nghỉ hưu sớm luôn là nỗi tiếc nuối trong lòng ông ấy. Lúc này thấy Lý Thiệu Minh tặng cho mình bộ cảnh phục quen thuộc, ông ấy không khỏi cảm động chạm tay vào lớp vải mềm mại của bộ cảnh phục.

Ông ấy đã mặc bộ đồ này gần ba mươi năm nay, ông ấy chỉ ước gì có thể mặc bộ đồ này cả đời.

Chẳng lẽ con rể biết lòng ông ấy vẫn còn lưu luyến Cục cảnh sát nên cố ý tặng bộ cảnh phục này để làm ông ấy vui lòng?

Không chỉ bộ cảnh phục trong tay vô cùng quen thuộc mà ngay cả cấp bậc cảnh sát trên bộ đồ cũng rất quen thuộc, cấp cục chính, là cấp bậc ông đeo trước khi về hưu.

Phó bí thư từng nghe Hiên Tịnh Vũ gọi tên Lý Thiệu Minh, ông ta cảm thấy cái tên này rất quen, lúc này ông ta đang lẳng lặng nhìn bộ cảnh phục trong tay ông Hiên, nhìn ông Hiên nhớ lại quá khứ. Đột nhiên, ông ta thấy cấp bậc cảnh sát trên tay ông Hiên, trong đầu ông ta chợt lóe lên cái gì đó. Sắc mặt bỗng khó coi, ngạc nhiên nhìn Lý Thiệu Minh: “Lý Thiệu Minh, vừa rồi Tiểu Vũ gọi cậu là Lý Thiệu Minh à?”

“Đúng vậy”, Lý Thiệu Minh châm một điếu thuốc Hoàng Quả Thụ khẽ cười.

“Không ngờ lại là cậu, cậu là Lý Thiệu Minh nổi danh trong thành phố”, phó bí thư chỉ vào Lý Thiệu Minh, không khỏi tròn mắt, ngạc nhiên nói.

Ông ta là cán bộ của thành phố, mặc dù bình thường tính cách ông ta rất hiền hòa, đôi lúc đùa vui với các đồng nghiệp. Nhưng ông ta cũng là nhân vật lớn, ngạc nhiên quá độ như vậy hoàn toàn không phù hợp với thân phận của một lãnh đạo thành phố như ông ta.

Thấy phó bí thư như vậy, ông Hiên không khỏi bất ngờ nhìn ông ta hỏi: “Ông Hứa, ông sao vậy?”

“Ông Hiên, cậu ấy là Lý Thiệu Minh! Cậu, cậu ấy thế mà là Lý Thiệu Minh rất nổi tiếng trong thành phố dạo gần đây! Thì ra Lý Phong là Lý Thiệu Minh. Lý Phong, Lý Thiệu Minh đều họ Lý nhỉ, quả nhiên là một người. Ông Hiên à, ông tìm được con rể tốt rồi!”

Lý Thiệu Minh là người bắt gọn mười ba tên tội phạm bị truy nã chỉ trong một ngày một đêm ở thành phố, chỉ bằng một cú đã đánh bại được Liễu Bân – chiến thần quân khu của tỉnh, là người một đêm kiếm được hai trăm triệu, tên tuổi của anh vang dội như vậy, phó bí thư là lãnh đạo thành phố sao lại chưa từng nghe đến tên anh được? Chỉ là ông ta vẫn nghĩ người thanh niên trước mặt này là Lý Phong - đứa con rể không có tiền đồ của ông Hiên. Dù khi nghe cái tên Lý Thiệu Minh, ông ta hơi sửng sốt nhưng cũng không nghĩ Lý Phong và Lý Thiệu Minh là một người.

Bây giờ thấy đứa con rể không có tiền đồ của ông Hiên lại là Lý Thiệu Minh nổi tiếng trong thành phố, ông ta nói năng trở nên lộn xộn, thầm cảm thấy ngạc nhiên không nói nên lời.

Lúc ông Hiên và cả nhà họ Hiên ngạc nhiên nhìn ông ta, sắc mặt phó bí thư cũng thay đổi, lập tức nói: “Ông Hiên, đứa con rể nghịch ngợm nhà ông lại rất nổi tiếng trong thành phố đấy, chỉ là chưa nói cho các ông biết. Cậu ấy là Lý Thiệu Minh – thần thám có tiếng trong thành phố. Trong một ngày một đêm bắt được mười ba tên tội phạm bị truy nã đã chạy trốn mười năm trời, còn đánh bại chiến thần Liễu Bân chỉ bằng một chiêu, võ công cao cường. Tướng quân Hàn của quân khu tỉnh và Cục trưởng Vương ở Cục cảnh sát thành phố đều rất coi trọng Lý Thiệu Minh, không chỉ tích cực mời cậu ấy gia nhập vào hai tổng cục quân đội cảnh sát lớn mà còn tặng quân hàm Thiếu tá và cảnh giám cho cậu ấy. Bây giờ cậu ấy là sĩ quan huấn luyện của đội đặc chủng quân khu tỉnh, chuyên viên đội điều tra tội phạm đặc biệt của tỉnh.

“Cái gì?”, bụp, bộ đồ cảnh sát trong tay ông Hiên rơi xuống đất.

Ông ấy biến sắc, liếc nhìn bộ đồ cảnh sát trên nền nhà rồi lập tức nhặt lên cẩn thận phủi bụi: “Ông Hứa, ông đừng đùa!”

“Ông Hiên à, mặc dù bình thường tính cách của tôi dễ dãi nhưng khi làm việc nói một là một, hai là hai, có bao giờ đùa đâu?”, phó bí thư nhìn Lý Thiệu Minh, sắc mặt khẽ thay đổi: “Cậu ấy còn hơn hẳn chức vụ và quân hàm bây giờ, các ông không biết cậu ấy có thể nhẫn nại đến mức nào đâu. Cậu ấy có được chức vụ và quân hàm hiện tại nhưng chỉ đang trong thời gian khảo sát, nếu cậu ấy qua được khảo sát thì sẽ được tướng quân Hàn và cục trưởng tỉnh cẩn thận bồi dưỡng, nghiêm túc tiến cử cậu ấy với cấp trên. Dù có trở thành Thiếu tướng được hưởng đãi ngộ ở cấp Bộ cũng không phải không thể”.

“Ông đừng quên Hoa Hạ chúng ta có một nhóm cao thủ Thần Cấp, Biệt đội Thần Thánh. Họ là những người ưu tú được các cấp ngành khác nhau chọn ra, tất cả đều được hưởng đãi ngộ ở cấp Bộ”, phó bí thư nói.

“Cái gì?”, vẻ mặt cả nhà họ Hiên lại thay đổi.

Phó bí thư chắc chắn sẽ không nói dối, lúc phó bí thư nói ra thân phận của Lý Thiệu Minh, mọi người đều kinh hãi nhìn anh, chỉ cảm thấy khí chất của Lý Phong trước mặt rõ ràng khác hẳn, dường như tỏa ra vầng sáng vàng lấp lánh.

Bao nhiêu người vất vả cả một đời, ông Hiên mới chỉ thăng chức đến cấp Cục thì đã nghỉ hưu rồi, phó bí thư cố gắng hai năm cũng mới có thể chuyển đến thành phố, mấy năm sau nữa sẽ về hưu, hai anh trai của ông Hiên cũng chẳng có ai vượt nổi ông ấy. Chức vụ thấp hơn ông một bậc, ông hai nhà họ Hiên chỉ là một nhân viên văn phòng, trở thành phó phòng vẫn là ước mơ của ông ta, Lý Phong cứ thế lên thẳng cấp Cục, anh muốn dọa người ta sợ chết khiếp đấy à?

“Tiểu Vũ, những gì phó bí thư nói đều là thật sao?”, ông Hiên vẫn không tin lắm, có nằm mơ ông cũng không ngờ con rể của mình lại xuất sắc đến vậy.

“Ông ấy nói đều là thật, Lý Phong chính là Lý Thiệu Minh, chính mắt con nhìn thấy anh ta hạ gục tên cướp La Vĩnh Liệt”, Hiên Tịnh Vũ khẽ gật đầu.

“Tên cướp La Vĩnh Liệt? Là cái tên trước đó cấp trên đã ra lệnh tử hình, nhất định phải chặn hắn ở cảng biển kia sao?”, ông Hiên hỏi.

“Vâng”, Hiên Tịnh Vũ khẽ gật đầu.

“Bố nghe nói cái người có thể hạ gục La Vĩnh Liệt đó còn rất trẻ, bố cực kì ngưỡng mộ người này, vẫn luôn muốn được gặp nhưng lại không ngờ thì ra người đó là con rể của bố!”, ông Hiên chỉ cảm thấy mình đứng không vững, muốn ngồi sụp xuống. Ông ấy ngồi hơi xiêu vẹo trên ghế, lập tức ngã sõng soài trên đất.

“Bố, bố không sao chứ?”, Lý Thiệu Minh nhanh chóng bước đến đỡ ông Hiên dậy.

“Phong Nhi, rốt cuộc chuyện là sao thế? Con nói cho bố biết rốt cuộc là sao? Tại sao con có thể làm được nhiều chuyện thế, tặng món quà quý giá như thế cho bố? Con có biết hai món quà này đã đủ cho bố tự hào cả đời rồi không?”, ông Hiên nắm chặt hai tay Lý Thiệu Minh, ánh mắt kinh hãi nhìn Lý Thiệu Minh.

“Bố, bố mở món quà thứ ba đi”, Lý Thiệu Minh chỉ mỉm cười.

“Còn món quà thứ ba nữa à?”, không ít người nhà họ Hiên đều ngạc nhiên thốt lên.

Không ngờ cháu rể của mình là lãnh đạo cấp Cục, lúc này ông cụ nhà họ Hiên cũng chấn động đến mức thân thể run rẩy. Mặc dù ông ta là cựu chiến binh có công với đất nước, có tư cách phê bình lãnh đạo nhưng cháu rể của ông ta lại xuất sắc như vậy, mà vừa rồi ông ta còn chỉ trích cháu rể một trận.

Nếu cháu rể của ông ta thật đúng như lời phó bí thư nói, ông ta nhất định phải xin lỗi cháu rể đàng hoàng.

Lý Thiệu Minh không để ý đến lời chỉ trích của ông cụ, anh chỉ cười rồi mở bao tải được đặt sang một bên ra trước mặt cả nhà họ Hiên.

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Bạn đang đọc: Chương 70: Món quà thứ baDanh sách chươngChương 69: Ba món quà

Truyện liên quan

Sự trả thù ngọt ngào
Đô Thị
4 tháng trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
7 tháng trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
5 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ
Phấn đấu
6 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
5 tháng trước
Lăng Thiên Chiến Thần
Dị Năng
4 tháng trước
Bậc thầy chia tay
Đô Thị
8 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
5 tháng trước