Em là thế giới của anh - Chương 100: Người chống lưng hùng mạnh

“Đây là ảnh mà Bạch Dũng Thắng đưa cho anh à?”

Đối mặt với Tôn Bân lạnh lùng đầy vẻ sát khí nói sẽ lột da róc xương mình, Trần Minh Triết chỉ thản nhiên hỏi một câu.

Giọng nói của anh rất bình tĩnh, nhưng lại cho người nghe một cảm giác bất an không thể diễn tả bằng lời.

Tôn Bân cười lạnh một tiếng, sau đó bình thản đáp: “Ha ha, thằng nhãi, xem ra mày cũng không ngu nhỉ! Nhưng bây giờ những chuyện này quan trọng hay sao?”

Trần Minh Triết chậm rãi gật đầu.

“Tôi vừa nghe đám đàn em của anh nói lần này, anh đến Tân Thành là vì hai cô gái này?”

Trần Minh Triết nhìn hai người quen mặt trên ảnh, mấy bức ảnh này chụp rất được.

Một bức là khi Bạch Diệp Chi đang chăm chú làm việc ở công ty, một bức là Bạch Tuyết mặc một bộ đồ thể thao đang tạo dáng ngổ ngáo trong một chiếc xe thể thao hạng sang.

Đương nhiên cũng có một tấm hai chị em chụp chung, chắc là ảnh từ mấy năm trước, hai người trang điểm rất lộng lẫy.

“Ha ha ha…”

“Đúng, Tôn Bân tao đến đây là vì hai đứa con gái này. Tao nghe nói chúng nó là hai chị em, mà ông đây chưa từng chơi cặp chị em nào xinh như hoa thế này cả”.

Nghe thấy vậy, mặt Trần Minh Triết sa sầm. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tôn Bân đang có vẻ đầy hưng phấn khi nói đến chuyện này, rồi lạnh giọng hỏi: “Thế anh có biết hai cô gái này, một người là vợ tôi, người còn lại là em vợ tôi không?”

Nếu trước đó, Trần Minh Triết đã giới thiệu mình là chàng rể ăn bám nhà vợ của nhà họ Bạch, đương nhiên Tôn Bân cũng đã biết thân phận của anh và hai cô gái này. Nhưng bây giờ, y lại nháy mắt ra hiệu cho người đàn ông đô con đứng cạnh mình.

“Ớ, tao… lại không biết chuyện này đấy. Sao? Thế tao không được chơi vợ với em vợ mày à?”

Hả?

Mắt Trần Minh Triết chợt lạnh đi.

“Ngồi im!”

Nhưng lúc Trần Minh Triết hơi cử động cơ thể, Chuột đứng một bên đã nhận được tín hiệu của đại ca mình, lập tức chĩa họng súng lạnh băng vào huyệt thái dương của anh. Gần như chỉ cần Trần Minh Triết cử động thêm một chút thôi, ông ta sẽ không chút do dự nổ súng ngay.

“Anh Trần…”

“Tôn Bân, tôi khuyên anh đừng có làm bậy, anh Trần không phải người mà anh có thể đắc tội đâu…”

Trông thấy cảnh tượng này, Đoàn Phi lập tức run rẩy, biến sắc mặt.

“Ha ha, Đoàn Phi. Tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn đứng im đó, không thì súng của đàn em tôi sẽ cướp cò đấy!”

Nói rồi, Tôn Bân chậm rãi tiến lên trước một bước cầm khẩu súng mà Trần Minh Triết đặt trên bàn nước lên, sau đó chơi đùa một lát rồi nói với Đoàn Phi: “Đoàn Phi, trước kia, tôi luôn cho rằng anh rất được, là một người có thực lực và tầm nhìn xa. Tôi còn luôn coi anh là đối thủ của mình, nhưng giờ xem ra hình như anh khác với tưởng tượng của tôi rồi”.

“Anh vừa nói tôi không được chọc vào thằng ăn hại này ư? Ha ha, thế giờ anh xem tôi chọc vào nó thế nào nha! Chỉ cần Chuột khẽ cử động ngón tay một cái là đầu nó sẽ nổ tung ngay, ha ha…”

Đoàn Phi lạnh lùng nhìn Tôn Bân đang vô cùng hống hách ở phía trước.

Sao Đoàn Phi có thể nuốt trôi được cục tức này, đặc biệt là khi đối mặt với tên côn đồ Tôn Bân không tuân thủ quy tắc. Nếu không dựa vào ông bố nuôi, chắc Tôn Bân đã bị chết đói từ lâu, chứ đâu được như bây giờ. Vậy mà lúc này, y lại chĩa súng vào thiếu gia nhà họ Trần của Yên Kinh, hơn nữa còn hống hách ra oai trước mặt mình.

“Tôn Bân, anh Trần chắc chắn là người mà anh không thể động vào, tôi khuyên anh nên thức thời một chút đi!”

“Ha ha, anh Trần… một thằng ăn bám nhà vợ mà lại được anh gọi như một nhân vật siêu phàm. Ối dồi ôi, anh Trần cơ đấy… ha ha ha… anh định làm tôi buồn cười muốn chết à Đoàn Phi?”

Lúc này, Trần Minh Triết không hề bận tâm đến lời cảnh cáo “ngồi im” lúc trước, anh chậm rãi định đứng dậy.

“Ngồi im đấy! Mày còn cựa quậy nữa, có tin tao bắn chết luôn không!”

Lão Chuột đô con dí súng vào trán Trần Minh Triết, rồi lạnh giọng nói. Trần Minh Triết cũng thờ ơ nhìn người đàn ông vạm vỡ trước mặt.

“Xem ra ông không nghe kỹ lời tôi nói ban nãy rồi!”

“Cái gì…”

“Mẹ mày…”

Chuột cũng đã nổi điên, lập tức định bóp cò. Nhưng lúc ông ta định làm vậy, người thanh niên đang thong thả đứng dậy đó đã ra tay, bắt lấy khẩu súng của ông ta. Dường như lúc Chuột bóp cò, Trần Minh Triết đã tháo băng đạn từ khẩu súng của ông ta ra rồi.

Tốc độ của anh nhanh đến mức khi Chuột phản ứng lại, trên tay ông ta chỉ còn lại vỏ của khẩu súng, đến ống súng cũng đã bị tháo ra từ lúc nào.

Hả?

Cái gì thế này?

Sao có thể chứ…

Ngay sau đó, Trần Minh Triết chầm chậm giơ tay tóm lấy bàn tay to lớn mạnh mẽ của Chuột.

A!

Bàn tay rắn chắc như cốt thép dường như đã biến thành sợi bún dưới lực nắm của Trần Minh Triết.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho tất cả mọi người trong phòng tổng thống phải run người, ai nấy đều thấy cổ tay mình đau nhói.

Nhưng điều khiến họ thấy khiếp sợ hơn là ngay khi khẩu súng trong tay Chuột rơi xuống, Trần Minh Triết đã đỡ được nó. Dường như chỉ trong nháy mắt, anh đã lắp đặt khẩu súng hoàn chỉnh lại như ban đầu, hơn nữa còn dí khẩu súng vào trán của Chuột đã ngồi thụp xuống vì đau đớn đang hơi ngẩng đầu lên.

“Mày…”

“Chết đi!”

Trần Minh Triết đã biết Tôn Bân của Miên Thành này đến đây để diệt trừ cả nhà mình từ Lưu Hằng, nhưng điều khiến anh không thể chấp nhận hơn là tên Tôn Bân này còn định bắt cả hai chị em Bạch Diệp Chi để giở trò đồi bại.

Điều này đã chạm đến giới hạn của Trần Minh Triết, đây chính là lý do vì sao vừa bước chân vào căn phòng này, anh đã lập tức nổ súng bắn chết Lưu Hằng. Cũng là vì anh vốn không định tha cho kẻ được gọi là vua của thế giới ngầm Miên Thành – Tôn Bân này.

Một âm thanh nữa vang lên.

Pằng…

Là một tiếng súng nữa.

Ngay sau đó, người đàn ông trung tuổi đô con mà Tôn Bân gọi là Chuột đã trợn trừng hai mắt, dường như ông ta không hề có một cơ hội phản ứng nào thì viên đạn đã kết liễu mạng sống của ông ta rồi.

Mọi người có mặt ở đây đều thấy da đầu mình tê dại.

Lúc này, Tôn Bân vẫn đứng đó, y không còn nắm chắc khẩu súng đang dí vào trán của Đoàn Phi nữa.

Sau khi Trần Minh Triết nổ súng bắn chết Chuột, anh quay người lạnh lùng nhìn Tôn Bân, chỉ một ánh mắt của anh đã khiến cả người Tôn Bân như rơi xuống hố băng.

Y run rẩy, khẩu súng trong tay rơi xuống sàn.

“Mày… Mày…”

Trần Minh Triết chậm rãi chĩa khẩu súng vào Tôn Bân.

“Mẹ cả lũ chúng mày chết đâu hết rồi, xông lên cho tao, giết chết thằng nhãi này đi!”

Đây là đám du côn luôn đi theo Tôn Bân, nghe thấy vậy, tên nào tên nấy lập tức nghiến răng lao về phía Trần Minh Triết.

“Anh Trần…”

Đoàn Phi chợt nhảy mạnh lên, cầm một cái bình hoa nhỏ ở bên cạnh lên chặn ở mặt bên của Trần Minh Triết.

Pằng…

Nhưng mọi sự xung đột đều ngưng lại sau một tiếng súng.

A!

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tôn Bân vội vã bụm đùi mình, sau đó loạng choạng ngồi phịch xuống sàn.

Máu tươi lập tức nhuốm đỏ tấm thảm mà y đang ngồi.

“Mày… Mày dám bắn ông, mày có biết…”

Mặt Tôn Bân đỏ gay, sau đó y ngẩng lên lạnh lùng gào lên chỉ vào Trần Minh Triết.

Trần Minh Triết lại tiếp tục chĩa khẩu súng về phía Tôn Bân, nhưng lần này, anh nhắm vào đầu y.

Đầu Tôn Bân lập tức đổ đầy mồ hôi. Dù y biết mình có thân phận không tầm thường, hơn nữa tuy có bị người khác chĩa súng vào người thì chưa chắc kẻ đó đã dám bóp cò. Nhưng với Trần Minh Triết đã liên tiếp nổ súng giết hai cánh tay đắc lực của y này, y thật sự không dám ăn to nói lớn nữa.

“Cậu bạn trẻ, đừng kích động… Chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà…”

Dưới ánh nhìn lạnh băng dường như không hề để mắt đến đám anh em của Tôn Bân của Trần Minh Triết, tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Còn Tôn Bân, đây là lần đầu tiên, y cảm thấy mình đang ở gần cái chết đến vậy.

Y buộc phải nhượng bộ.

Lúc này, Đoàn Phi cũng vội vã đứng cạnh Trần Minh Triết, nói: “Anh Trần, anh bình tĩnh đã, không thể giết Tôn Bân được, anh ta…”

“Người chống lưng của anh ta mạnh hơn anh à?”

Trần Minh Triết chưa vội nổ súng ngay, mà nhìn sang Đoàn Phi hỏi.

Đoàn Phi không tỏ thái độ gì, mà vội đáp: “Anh Trần, Tôn Bân này là trẻ mồ côi nên không có người nhà, nhưng anh ta có một ông bố nuôi tên là Tôn Trác Phi, là nhân vật ngang hàng với Bùi lão đại ở Dung Thành. Hơn nữa, Tôn Bân là người con trai nuôi mà Tôn Trác Phi xem trọng nhất”.

Nghe thấy Đoàn Phi nói vậy, Tôn Bân đang ngồi dưới sàn quan sát thái độ của Trần Minh Triết. Ngay sau đó, y biết mình vẫn còn cơ hội, nên cũng dần bình tĩnh lại…

Truyện liên quan

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước