Em là thế giới của anh - Chương 102: Bí mật hộ khẩu của Trần Minh Triết

Đối với chuyện này, Trần Minh Triết không quá để bụng, nhưng đột nhiên thế này thì anh lại thấy không quen.

Cuộc sống ba năm nay rất yên tĩnh, mà hình như hôm nay đã không còn yên tĩnh nổi nữa.

Chạy chiếc xe máy điện có chút cũ mèm, Trần Minh Triết lao về phía nhà.

Lần này, Bạch Dũng Thắng thật sự đã làm quá đáng, chuyện tấm thẻ là Trần Minh Triết đã tha cho ông ta một lần, không ngờ bây giờ lão già này còn dùng thủ đoạn ác độc như thế để đối phó với gia đình mình.

Trong ba năm nay, cho dù mẹ vợ và em vợ thường xuyên hoạnh họe mình nhưng Trần Minh Triết vẫn có được cuộc sống yên bình.

Thật ra anh không hề quan tâm người khác nhìn mình như thế nào, chỉ cần Diệp Chi tin tưởng anh là đủ.

Anh rất thỏa mãn về điểm này, nếu như đêm nay mình không gặp Lưu Hằng đúng lúc thì chắc giờ anh vẫn không biết xảy ra chuyện gì. Đây cũng là lý do vì sao sau khi biết chuyện này, Trần Minh Triết lại không hề do dự đi tìm Tôn Bân, hơn nữa còn không hề cho y bất kỳ một cơ hội, trực tiếp giết chết.

Trong ba năm qua, Trần Minh Triết không màng chuyện đời, không ra ngoài làm việc, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, để Diệp Chi che chở. Tuy anh bị người ta mỉa mai và mắng là kẻ vô dụng ăn bám nhưng anh biết Diệp Chi còn phải chịu đựng nhiều hơn.

Vì thế, từ lần đụng Phương Thế Hoa ở KTV, Trần Minh Triết đã quyết định là sẽ không để người mình yêu bị một chút thương tổn nào.

Anh không muốn mình để lại bất kỳ tiếc nuối nào nên anh mới quyết định dứt khoát như thế.

Đỗ xe dưới lầu, Trần Minh Triết xem đồng hồ thì thấy đã là hơn hai giờ sáng, anh nghĩ mẹ vợ đã ngủ rồi nên tất nhiên anh sẽ không muốn qua đêm ở ngoài. Theo tính cách của mẹ vợ, nếu anh ngủ ở ngoài thì chắc chắn sẽ biến thành chuyện không thể giải thích rõ.

Nghĩ tới Chu Minh Phượng, Trần Minh Triết không khỏi cười khổ một tiếng.

Anh chậm rãi lên lầu, cẩn thận mở cửa nhà.

Trong phòng khách tối đen, nhưng Trần Minh Triết đã sống ở đây ba năm trời nên anh đã rất rõ vị trí, dù nhắm mắt lại, anh vẫn có thể đi đến phòng ngủ.

Tay nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa phòng ngủ không khóa.

Đúng như Trần Minh Triết đoán, đợi đến khi Trần Minh Triết vào phòng, rửa ráy qua loa rồi nằm xuống nệm thì Bạch Diệp Chi quay người lại nhìn anh.

Dưới ánh trăng, Trần Minh Triết còn có thể thấy Bạch Diệp Chi đang nháy mắt với mình.

“Minh Triết, anh lên giường ngủ đi…”

Trần Minh Triết gật đầu, qua vài lần ngủ trên giường, Trần Minh Triết dần có cảm giác giường quân dụng đúng là không thoải mái.

Sau khi anh lên giường nằm, Bạch Diệp Chi ôm anh thật chặt.

Không biết vì sao lúc này, Bạch Diệp Chi dựa vào trong lòng anh rồi khóc.

Tuy âm thanh nức nở rất nhỏ nhưng trong căn phòng tối tăm tĩnh mịch, Trần Minh Triết có thể nghe thấy cực kỳ rõ ràng.

“Diệp Chi, em sao thế?”

Bạch Diệp Chi lắc đầu.

“Đừng khóc nữa!”

Bạch Diệp Chi gật đầu, sau đó lại nói với giọng nghẹn ngào: “Minh Triết, em cũng không biết sao mẹ em lại biến thành như bây giờ nữa, có lẽ là do hôm nay mẹ nghe được tin chúng ta đều bà nội đuổi việc. Anh cũng đừng giận mẹ, mẹ ăn nói hơi chua ngoa chút thôi nhưng trong lòng không nghĩ gì đâu”.

Trần Minh Triết ừ một tiếng rồi giơ tay vỗ nhẹ vào phần lưng mượt mà của Bạch Diệp Chi, dù cách lớp áo ngủ nhưng anh vẫn cảm nhận được cảm giác thoải mái từ lưng cô mang lại.

“Không sao, anh không trách mẹ! Chờ thêm vài ngày, bên kia lắp đặt thiết bị xong, anh giao chìa khóa cho mẹ rồi thì mẹ sẽ vui vẻ thôi. Sau này mẹ sẽ không ép chúng ta ly hôn nữa. Diệp Chi à, còn chuyện bên công ty…”

Bạch Diệp Chi gật đầu, sau đó ngước mắt nhìn Trần Minh Triết: “Minh Triết, chuyện của công ty không trách anh được, muốn trách thì phải trách Bạch Kim Liên, nhưng em cũng không ngờ là bà nội lại mặc kệ sự sống chết của công ty. Anh nói xem, lỡ đâu khi em và bố không ở công ty, phó tổng giám đốc Lục biết được rồi rút vốn đầu tư thì nên làm sao đây?”

“Rút vốn đầu tư thì rút thôi, dù sao bây giờ chúng ta cũng bị sa thải rồi. Hơn nữa, Diệp Chi à, không phải chỉ là một cái công ty thôi sao, chúng ta và bố có thể lập cái khác mà!”

Bạch Diệp Chi lắc đầu

“Minh Triết, lập công ty cũng không phải chuyện đơn giản như nói miệng đâu, còn cần một khoảng vốn rất lớn, công ty Rượu Thanh Tuyền là sản nghiệp mà bố kinh doanh hơn nửa đời rồi. Người khác không hiểu bố nhưng em biết rõ nhất, chiều này bố im lặng suốt quãng đường, chỉ hút thuốc thôi. Trước kia bố rất ít hút… Trong lòng bố khó chịu nhưng lại không thể nói ra với ai”.

Trần Minh Triết gật đầu.

“Em yên tâm đi! Công ty Rượu Thanh Tuyền vĩnh viễn chỉ thuộc về nhà ta, dù bố con họ cướp được công ty nhưng hoàn toàn không thể làm gì đâu, hơn nữa, rất nhanh thôi, họ sẽ biến mất khỏi công ty này”.

“Cái gì?”

Trần Minh Triết cười khẽ: “Ngủ đi, sáng mai em và bố còn phải đi làm mà!”

Vẻ mặt Bạch Diệp Chi khó chịu nói: “Đi làm gì nữa, bố con em đều bị bà nội đuổi rồi!”

“Cho dù bị đuổi, không phải hai người cũng phải đi bàn giao công việc à, vả lại, anh tin là trong chuyện này, bà nội sẽ không quyết định tùy tiện đâu. Dù nhà chú hai không ra gì nhưng họ sẽ không muốn mất mối hợp tác với công ty Rượu Thục Xuyên đâu. Vì thế, ngày mai họ chắc chắn sẽ gọi điện bảo em và bố đi làm!”

“Anh nói thật sao?”

Cảm xúc của Bạch Diệp Chi tốt hơn một chút, có Trần Minh Triết bên cạnh, cô cảm thấy an tâm hơn nhiều.

“Phải rồi, Minh Triết, sáng mai anh ngủ thêm một chút đi! Đợi cả nhà đi rồi anh hẵng dậy, nếu không em sợ mẹ lại kiếm chuyện với anh”.

Trần Minh Triết cũng gật đầu đồng ý.

Sau đó anh vỗ nhẹ vài Bạch Diệp Chi nói: “Ngủ đi em!”

Bạch Diệp Chi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cô nhắm mắt lại.

Trần Minh Triết nằm trên giường, mắt nhìn ánh trăng trong trẻo mà lạnh lẽo ngoài cửa sổ, trong lòng thì nghĩ ngợi rất nhiều. Lão phu nhân nhà họ Bạch ra quyết định như vậy sợ là không phải vì cảm tính mà không chừng, bà ta đã tìm được con đường khác.

Anh không thể không đề phòng trường hợp này.

Nhưng Trần Minh Triết đã quyết định xử Bạch Dũng Thắng, cho dù họ có đường khác thì anh cũng không quan tâm.

Có điều, tất cả phải đợi sau sinh nhật Diệp Chi đã.

Anh không muốn phá vỡ niềm vui sinh nhật của Diệp Chi vì bất kỳ chuyện gì.

Rạng sáng hôm sau, đúng như lời Trần Minh Triết nói, Bạch Diệp Chi nhận được điện thoại của Bạch Dũng Thắng, bảo hai bố con họ phải có mặt ở cuộc họp sớm đúng giờ, còn nói nếu họ tới trễ thì phải tự gánh lấy hậu quả.

Bạch Dũng Quang biết được tin này thì cũng chẳng vui vẻ gì nhưng ông ấy vẫn đứng lên, rời khỏi nhà không chút do dự.

Khi Trần Minh Triết rời giường thì đã là chín giờ sáng.

Khi Trần Minh Triết thức dậy, rửa mặt rồi mở cửa phòng thì thấy Chu Minh Phượng đang ngồi trên sofa, bà ta đang vừa xem tivi vừa gọi điện thoại.

Nội dung cuộc gọi lại khiến Trần Minh Triết không vui.

Vì mẹ vợ Chu Minh Phượng của anh đang chào hàng con gái mình - Bạch Diệp Chi - vợ anh, có thể nhìn ra được Chu Minh Phượng rất thích người bên kia điện thoại.

Đúng lúc này, Trần Minh Triết cũng không trốn tránh nữa mà đi thẳng qua người mẹ vợ, anh chuẩn bị tới công ty xem thế nào.

“Này này này… Cậu đứng lại đó!”

Chu Minh Phượng hét lớn một tiếng, rồi lại đổi giọng nói vào điện thoại: “Quốc Đào à, ngày mai sinh nhật Diệp Chi, cháu phải nắm lấy cơ hội, cháu cứ yên tâm, hôm nay cô nhất định sẽ hoàn thành mọi việc. Vậy cô cúp nhé…”

Nói xong, bà ta cúp máy.

Trần Minh Triết nghe thấy thế thì tất nhiên cũng biết Quốc Đào mà Chu Minh Phượng đang nói chuyện là ai.

Vốn dĩ Trần Minh Triết không định làm gì Hoàng Quốc Đào này nhưng nếu tên này quá đáng thì anh không ngại dạy bảo anh ta một chút.

“Cậu về lúc nào thế?”

Giọng điệu Chu Minh Phượng không hề khách sáo, giống như người nói chuyện với Hoàng Quốc Đào trước đó và bây giờ là hai người khác nhau vậy. Trần Minh Triết không khỏi bùi ngùi, quả nhiên mẹ vợ là người chỉ coi trọng tiền bạc.

“Con về tối qua!”

Trần Minh Triết thành thật đáp.

“Cậu! Cậu… Ai cho cậu vào nhà, bây giờ cậu đã không còn liên quan gì tới nhà họ Bạch chúng tôi rồi, lập tức cút ngay đi!”

“Mẹ…”

“Đừng gọi tôi là mẹ! Phải rồi, cậu chờ ở cửa Cục Dân chính đi, tôi gọi kêu Diệp Chi về ngay, hôm nay hai đứa phải ly hôn cho xong!”

Lúc này, Chu Minh Phượng chẳng buồn liếc nhìn Trần Minh Triết đến một cái, bà ta lạnh lùng nói.

Trần Minh Triết xoay người, không nói gì nữa, anh mang giày vào rồi đi thẳng ra ngoài…

Anh không rảnh rỗi đôi co với mẹ vợ ở đây, anh biết hôm nay, trong công ty tuyệt đối sẽ không yên bình. Trần Minh Triết sợ Diệp Chi chịu thiệt nên muốn mau chóng qua đó xem thử…

“Cậu, cậu… Trần Minh Triết, cậu dám phớt lờ tôi à, cậu chờ đó… Tôi nhất định phải khiến cậu cuốn xéo khỏi nhà họ Bạch này!”

Thấy chỗ cửa không còn ai, Chu Minh Phượng thở hổn hển, bà ta bước vội tới chỗ phòng ngủ của Bạch Diệp Chi rồi mở cửa vào.

Hôm qua, bà ta đã đồng ý với Hoàng Quốc Đào là hôm nay nhất định sẽ bắt Bạch Diệp Chi và Trần Minh Triết ly hôn, hơn nữa Hoàng Quốc Đào cũng đã hứa là chỉ cần cậu ta và Diệp Chi kết hôn thì sẽ lập tức mua một chung cư ở Kim Vực Hương Giang cho bà ta, còn mua một chiếc xe giá một triệu dưới tên của Diệp Chi, đương nhiên công ty mỹ phẩm giá trị tám trăm triệu Thịnh Thế Mỹ Nhan cũng do Bạch Diệp Chi làm chủ tịch.

Nghĩ tới những thứ này, Chu Minh Phượng càng quyết tâm phải bắt Trần Minh Triết và Bạch Diệp Chi mau chóng ly hôn.

Cuối cùng, bà ta cũng tìm được hộ khẩu của Trần Minh Triết khi mở ngăn kéo dưới bàn trang điểm…

Nhưng khi mở ra, Chu Minh Phượng lập tức giật nảy cả mình…

Truyện liên quan

Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước