Em là thế giới của anh - Chương 106: Mẹ nhất định sẽ khiến Trần Minh Triết phải chết!

Lúc này, Bạch Diệp Chi đã ngồi trên xe điện của Trần Minh Triết, rồi ôm eo Trần Minh Triết rời khỏi công ty.

“Minh Triết, hôm nay anh...”

Vừa nghĩ tới giọng điệu và thái độ mà Trần Minh Triết đã nói với bà nội mình lúc nãy, trong lòng Bạch Diệp Chi không ngừng kinh ngạc.

“Sao thế, có phải em cảm thấy hôm nay chồng em rất "man" đúng không?”

Trần Minh Triết vừa tăng tốc độ để Bạch Diệp Chi ôm chặt mình, vừa cười nói.

“Chính là anh...”

Nhưng Bạch Diệp Chi lập tức hơi mất mát nói: “Không ngờ bà nội lại quyết định như vậy, bây giờ dự án bọn họ làm xảy ra vấn đề lớn, lượt tài trợ đầu tiên của công ty Rượu Thục Xuyên gần như đã hết sạch rồi, nhưng hoàn toàn không dùng cho Rượu Thanh Tuyền, mà toàn bộ đều bù hết vào những lỗ hổng của tập đoàn. Nếu chuyện này bị Rượu Thục Xuyên truy cứu, thì người phụ trách hợp đồng như em sẽ không thoát khỏi liên can”.

“Hơn nữa, bây giờ chỉ sợ phó tổng giám đốc Lục của công ty Rượu Thục Xuyên đã biết chuyện này rồi”.

Trần Minh Triết ừm một tiếng.

“Rất nhiều thầy ủ rượu được đưa thẳng từ công ty Rượu Thục Xuyên sang, bây giờ sau khi biết được em và bố đã bị công ty sa thải, ai cũng dâng trào cảm xúc, hôm nay đã có rất nhiều người đình công, chỉ sợ khi phó tổng giám đốc Lục biết được chuyện này, sẽ đưa ra quyết định rút vốn. Với tình trạng hiện nay của công ty, một khi bị rút vốn, có lẽ sẽ tuyên bố phá sản ngay lập tức”.

“Em thật sự không biết bà nội nghĩ gì nữa? Chẳng lẽ bà nội không biết làm vậy sẽ liên lụy trực tiếp đến tập đoàn sao, thậm chí còn bị kiện ra tòa nữa?”

Trần Minh Triết thật sự nghĩ không ra, tại sao Vương Tú Vân lại đột ngột đưa ra quyết định như vậy.

Nếu chỉ đơn giản là vì mình đánh hai anh em Bạch Kim Liên và Bạch Liên Sơn, có lẽ sẽ không đến nỗi như vậy.

Anh nghĩ anh Bân kia xuất hiện chính là Bạch Dũng Thắng muốn trả thù cả nhà mình.

“Hôm nay Bạch Liên Sơn đã nói lỡ miệng, em cảm thấy có lẽ bà nội đã tìm được một nhà đầu tư khác, nên mới không để tâm đến chuyện hợp tác với công ty Rượu Thục Xuyên, hơn nữa công ty Rượu Thanh Tuyền vốn có cũng được mà không có cũng chẳng sao với sản nghiệp tập đoàn. Bây giờ Tập đoàn Thiên Bách chủ yếu là kinh doanh lĩnh vực bất động sản, trước đây còn tích cực tranh giành dự án khai phá khu đất mới trong thành phố, em nghĩ chắc chắn bà nội đã tìm được nhà đầu tư lớn hơn rồi. Nhưng nếu thật sự là vậy, Rượu Thanh Tuyền sẽ thật sự kết thúc, hơn nữa nói không chừng em cũng sẽ dính vào một vụ kiện kinh tế”.

“Bây giờ còn có ai muốn hợp tác với Tập đoàn Thiên Bách nữa, chẳng lẽ vẫn còn người ngốc đến thế à?”

Bạch Diệp Chi cười khổ.

Trần Minh Triết nói rất đúng, bây giờ Tập đoàn Thiên Bách thật sự là một hố lửa lớn.

“Chuyện này thì em không biết, nhưng bà nội vẫn là người phụ nữ mạnh mẽ rất có thủ đoạn, trước đây em nghe nói, lúc ông nội còn sống có quan hệ rất tốt với nhà Tiết ở Du Thành, hơn nữa cũng có quan hệ khá tốt với mấy lão tổng giám đốc tập đoàn lớn ở Dung Thành, nói không chừng lần này bà nội đã tìm được một nhà trong số đó để hợp tác, dù gì thì hiện nay việc khai phá bất động sản vẫn ngành rất có lãi”.

Trần Minh Triết gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ đến nhà họ Tiết ở Du Thành?

Tập đoàn lớn ở Dung Thành?

Vậy thì sao chứ?

Một lúc sau Trần Minh Triết vẫn không nói gì, Bạch Diệp Chi biết Trần Minh Triết không thích nói về mấy chuyện này, nên lập tức cười nói: “Nhưng lúc nãy anh thật sự chọc bà nội tức chết rồi, em tin rằng cả đời này bà nội sẽ không muốn gặp lại chúng ta nữa!”

Lúc nói câu này, giọng điệu Bạch Diệp Chi cũng mang chút thương cảm, dù nói thế nào thì trong lòng Bạch Diệp Chi cũng thừa nhận người bà này, nhưng bây giờ những chuyện bà nội đang làm thật sự hơi quá đáng.

“Không đâu, bà nội sẽ tới gặp chúng ta nhanh thôi, hơn nữa còn tới cầu xin em, Diệp Chi, em có tin không?”

Nghe Trần Minh Triết nói vậy, Bạch Diệp Chi lập tức nói: “Minh Triết, bây giờ anh ngày càng khoác lác rồi, sao anh không nói bà nội quỳ xuống cầu xin chúng ta đi...”

Bạch Diệp Chi chỉ nói đùa như vậy thôi, nhưng Trần Minh Triết lại gật đầu nói: “Ý này cũng không tệ, mặc dù làm vậy có chút bất kính với người lớn tuổi, nhưng anh cảm thấy nếu đã phạm sai lầm thì phải thành thật tới nhận sai, cho nên anh cảm thấy ý này rất hay”.

“Anh lại nổ rồi!”

Bạch Diệp Chi vừa nói vừa dùng sức nhéo hông Trần Minh Triết.

“Hay là chúng ta cá cược đi, nếu thật sự có một ngày bà nội tìm tới quỳ xuống cầu xin em, em sẽ làm thế nào?”

“Bà nội là người rất trọng thể diện, hơn nữa lần trước bà nội tới mời em đến công ty đã là sự nhượng bộ lớn nhất của bà nội rồi, bà nội sẽ không bao giờ làm thế đâu”.

“Ngộ nhỡ xảy ra thì sao?”

“Ngộ nhỡ xảy ra ấy mà, đến lúc đó em sẽ để mặc anh muốn ức hiếp em thế nào cũng được, được chưa?”

Lúc nói câu này, Bạch Diệp Chi dựa vào lưng Trần Minh Triết, mặt đỏ tía tai...

Trần Minh Triết chỉ cảm thấy trong lòng ngọt lịm.

Thầm nghĩ chỉ cần đợi qua sinh nhật Diệp Chi rồi, Tập đoàn Thiên Bách sẽ nhanh chóng suy sụp, đến lúc đó anh không tin rằng bà lão đó vẫn có thể ngồi yên được.

“Minh Triết, chúng ta đang đi đâu thế...”

“Chúng ta đi xem bọn họ trang trí thế nào, hai ngày nay chúng ta vẫn chưa đi xem, dù gì hôm nay cũng không có chuyện gì để làm, hay là chúng ta tới đó xem thử đi?”

Bạch Diệp Chi nghe vậy thì lập tức hưng phấn gật đầu, tạm thời gác lại những chuyện không vui.

...

“Ông nói cái gì, Liên Sơn lại bị thằng vô tích sự đó đánh nữa à?”

Trong bệnh viện, Quách Thái Phượng vốn đang gọt táo, vừa nghe thấy câu này thì cắm thẳng dao gọt trái cây lên quả táo, sau đó tức giận nói: “Chuyện xảy ra khi nào, bây giờ thằng khốn đó đang ở đâu...”

Thấy dáng vẻ này của vợ mình, Bạch Dũng Thắng cũng lập tức nổi giận.

“Cậu ta và Bạch Diệp Chi đều bị bà nội đuổi thẳng ra khỏi công ty rồi, bà yên tâm đi, Liên Sơn chỉ bị đá một phát, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng một chút, nhưng phần bụng thì bị đá mấy phát liên tiếp, sắp thành chấn thương bên trong rồi”.

“Bây giờ Liên Sơn đang ở phòng bệnh nào?”

Lúc này, Quách Thái Phượng đã vội vàng đứng dậy.

“Mẹ, con cũng đi tới đó!”

Lúc này, Bạch Kim Liên đang nằm trên giường, tất nhiên cũng nghe thấy tin tức anh mình lại bị Trần Minh Triết đánh.

Vừa nghe thấy cái tên Trần Minh Triết này, mặt cô ta lại cảm thấy đau, trong lòng càng nổi giận.

Cô ta nhất định phải trả mối thù này.

“Con không cần đi tới đó đâu, cứ nằm ở đây đi, mẹ sẽ tới đó thăm anh con!”

Nói xong, Quách Thái Phượng cùng Bạch Dũng Thắng đi tới một phòng bệnh khác.

“Mẹ...”

Vừa thấy mẹ mình đi vào, Bạch Liên Sơn mới đỡ hơn một chút đã vội vàng kêu lên, nước mắt liền trào ra ngay.

“Khóc cái gì mà khóc, thằng khốn đó đánh con mà con không biết đánh trả lại à?”

Mặc dù ngoài miệng Quách Thái Phượng nói thế, nhưng lúc này bà ta lại vội vàng vén đồ con trai mình lên xem vết thương, chỉ thấy phần bụng Bạch Liên Sơn có một vết bầm lớn, nhìn rất đau lòng.

“Mẹ, con muốn báo thù!”

“Mẹ nhất định sẽ khiến thằng vô dụng Trần Minh Triết đó phải chết!”

Quách Thái Phượng nói xong câu này thì nhìn về phía Bạch Dũng Thắng.

Từ nhỏ đến lớn, Quách Thái Phượng luôn cực kỳ thương yêu hai đứa con mình, đừng nói là đánh, cho dù nói nặng lời cũng rất hiếm khi, bây giờ lại bị một thằng chúa chạn ở rể đánh ba lần liên tiếp, hơn nữa con gái mình cũng bị đánh đến mức suýt hỏng mặt, sao bà ta có thể nuốt trôi cơn tức này chứ?

“Chẳng phải hôm qua ông nói thằng nhãi đó không sống tới hôm nay à? Sao thế, anh Bân mà ông nói thật không đáng tin, sao hôm nay thằng nhãi đó vẫn còn nhảy nhót lung tung thế?”

Bạch Dũng Thắng vội gật đầu nói: “Bà đang nói đùa à, bà còn không biết anh Bân là ai à? Anh ấy là người có mặt mũi rất lớn ở Miên Thành này, cho dù là Đoàn Phi ở Tân Thành, khi gặp anh Bân ở trên đường cũng phải gọi một tiếng anh Bân, anh ấy đã đồng ý chuyện của tôi thì chắc chắn sẽ làm được. Có lẽ là vì anh ấy đang bận chuyện gì đó nên hoãn lại thôi”.

Lúc nói những lời này, Bạch Dũng Thắng cũng cảm thấy hơi khó hiểu, tối qua khi ông ta gọi điện, rõ ràng anh Bân đã nói với ông ta rằng, anh ấy đã cử đàn em đi xử lý rồi.

Nếu tính toán thời gian, đáng lý tối qua cả nhà Bạch Dũng Quang phải biến mất khỏi Tân Thành rồi chứ.

“Hoãn lại, chuyện này có thể hoãn được à, chúng ta đã thanh toán tiền đặt cọc là mười triệu rồi, chẳng lẽ không xử lý được mấy người kia à?”

Lúc này Bạch Dũng Thắng vội vàng vươn tay bịt miệng vợ mình lại.

“Bà cẩn thận một chút, ngộ nhỡ bị người khác nghe thấy, chúng ta sẽ phải ngồi tù thậm chí là đền mạng đấy”.

Sau đó Bạch Dũng Thắng lại nói: “Bà yên tâm đi, anh Bân là đại ca giang hồ, trước giờ luôn làm việc rất có chữ tín, hơn nữa chúng ta cũng đã thanh toán tiền đặt cọc rồi. Chắc chắn tối qua có chuyện gì đó nên bị hoãn...”

Càng nói Bạch Dũng Thắng lại càng cảm thấy không đúng lắm.

“Có khi nào anh ta cầm tiền chúng ta rồi bỏ chạy không...”

Quách Thái Phượng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

“Được rồi, để tôi gọi điện hỏi thử...”

Bạch Dũng Thắng lập tức lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của Tôn Bân...

Truyện liên quan

Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước