Em là thế giới của anh - Chương 108: Mặt mũi của tôi bị cậu làm mất hết rồi

Sáng sớm, Chu Minh Phượng vốn mang hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn đến Cục Dân chính để làm thủ tục ly hôn cho con gái nhưng lại được người ta thông báo là không thể, cần chính chủ tới, còn phải tự tay ký tên nữa.

Vốn dĩ Hoàng Quốc Đào đã làm xong công tác cửa sau, ai ngờ Chu Minh Phượng vừa đến là đã yêu cầu cán bộ làm việc với thái độ lồi lõm, kết quả, cán bộ này cũng là người nóng tính, từ chối thẳng thừng, hoàn toàn làm theo quy định, khiến Chu Minh Phượng tức không chỗ trút. Cuối cùng khi bà ta còn muốn gây chuyện ầm ĩ thì bị bảo vệ mời ra ngoài.

Tất cả làm Chu Minh Phượng tức gần chết nhưng bà ta lại đổ hết lên đầu Trần Minh Triết.

Trong mắt bà ta, nếu không phải vì thằng rể vô dụng này không chịu hợp tác, đồng ý ly hôn với con gái mình, bà ta cũng sẽ không mất mặt đến thế.

Trong lòng bà ta đã quyết tâm, dù thế nào, chắc chắn bà ta phải ép hai người ly hôn trong hôm nay, chỉ có cách này thì bà ta mới có nhà lớn, được ngồi xe sang, là vị phu nhân nhà giàu mà mấy người chị em kia hay nhắc tới...

Sau khi bị đuổi ra khỏi Cục Dân chính, vừa hay có vài người chị em thân thiết hẹn bà ta đi xem nhà ở Kim Vực Hương Giang. Bà ta nghĩ trong lòng: Dù sao Hoàng Quốc Đào cũng sẽ mua cho mình, vậy cứ đi xem trước nên chọn ngôi nhà nào. Đến khi đó, Trần Minh Triết và con gái đã ly hôn, mình sẽ kêu Hoàng Quốc Đào mua cho mình.

Còn về việc Trần Minh Triết đã nói là mua nhà cho mình, Chu Minh Phượng đã vứt xa tít ở đâu rồi, hoàn toàn không để tâm.

Nhưng điều khiến bà ta khó hiểu là khi bà ta và mấy người chị em thân thiết xem mô hình mẫu xong, vừa ra cửa là gặp ngay Trần Minh Triết.

Lúc ấy, Chu Minh Phượng còn cho rằng mình nhận nhầm người nên còn cố ý tới gần xem cho rõ.

"Mẹ...”

“Cậu im ngay! Đừng gọi bậy!”

Trần Minh Triết vừa mở miệng nói chuyện là anh đã bị Chu Minh Phượng ngắt lời.

Lúc này, mấy người chị em thân thiết cùng đi xem nhà với Chu Minh Phượng cũng đang đi ra ngoài, họ lập tức thấy cảnh này.

Một người phụ nữ tuổi trung niên mặc đồ hiệu, tóc uốn, trên mặt đeo mắt kính không tròng, môi tô son đỏ đậm trong đó hỏi: “A Phượng, ai vậy, bà quen à?”

Không đợi Chu Minh Phượng kịp trả lời là “không biết”, một hàng xóm cạnh nhà Chu Minh Phượng mở miệng nói, giọng điệu toàn khinh thường và giễu cợt: “Ôi cha, chị Ngọc Lan à, sợ là chị không biết rồi, vị này là con rể của Minh Phượng đó, là cái thằng đến ở rể lúc mấy năm trước ấy?”

“Con rể nhà A Phượng?”

Người phụ nữ trung niên ăn mặc quá lộ, thoa phấn đến mức mặt trắng bệch dùng ngón tay đẩy mắt kính tròng lên nói: “Ầy, A Phượng à, con rể nhà bà có điều kiện không tốt lắm nhỉ, thật đáng tiếc cho Diệp Chi!”

“Đúng rồi chứ gì nữa, lúc trước tôi nói sao nào, Hồ Thắng nhà chị Ngọc Lan giờ phát triển tốt biết bao nhiêu. A Phượng à, phải chi trước đó bà cho Diệp Chi kết hôn với Hồ Thằng thì giờ có thể ở khu xa hoa rồi!”

“Đúng đó, Hồ Thắng đang làm giám đốc trong Tập đoàn Thẩm Thị, quản lý của đợt mở bán Kim Vực Hương Giang đợt 5 này đó, bên dưới còn có mấy chục nhân viên nữa kìa!”

Nghe tới mấy cái này, Trần Minh Triết lại không cảm thấy gì vì anh hoàn toàn chẳng quan tâm.

Nhưng Chu Minh Phượng trước mặt Trần Minh Triết lại có vẻ mặt u ám, lửa giận trong lòng càng thịnh.

Vốn dĩ sáng này bà ta đã rất mất mặt ở Cục Dân chính, nhưng cũng may là không có người quen thấy. Lúc này, khó lắm mới vui vẻ một chút, giờ lại bị thổi sạch.

Nghe lời bàn tán của “mấy người chị em”, Chu Minh Phượng chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Trần Minh Triết đứng trước mặt.

“Ài, mấy người đừng đùa ác thế, giờ Hồ Thắng nhà tôi có Tiểu Mẫn rồi. Hơn nữa hai đứa nó cũng sắp sửa kết hôn, hôm nay tôi tới là để xem nhà tân hôn cho tụi nhỏ. Tôi là định mua nhà có vườn ở trung âm nhưng Tiểu Mẫn lại muốn tiết kiệm tiền cho tôi nên bảo mua chung cư thôi, tiền dư lại để mua vài cửa hàng nằm ngoài mặt tiền ấy, tôi cũng cảm thấy...”

Lúc này, nhân viên bán hàng nữ cao ráo đứng bên cạnh bỗng nhiên mặt đỏ như cà chua chín.

Hiển nhiên cô gái này chính là Tiểu Mẫn.

“Đúng rồi, A Phượng à, con rể bà tới đây làm gì thế? Đừng bảo là tới tìm việc nha, nhưng mà nếu tới tìm việc thật thì tôi có thể nói Hồ Thắng một tiếng, nhờ thằng bé sắp xếp cho một công việc bán hàng gì đó, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề đâu!”

Chu Minh Phượng cảm thấy như mặt bị bôi tro trát trấu.

“Vậy cảm ơn Hồ Thắng nhà bà, cậu còn đứng ngây người gì đó? Không cảm ơn cô Dương đi!”

Trong lúc nói chuyện, bà ta còn đá Trần Minh Triết một cái.

Trần Minh Triết đứng đó cười trừ, cũng không thèm nhìn mấy người kia mà trực tiếp đi tới bộ phận bán bất động sản.

“Cậu...”

“Tôi nói này A Phượng, con rể này của bà có vẻ kiêu ngạo quá đấy, cậu ta đang khinh thường chúng tôi à?”

“Phải đó... Ánh mắt vừa rồi đúng là như thể cậu ta nghĩ bản thân mua được nhà tốt nhất trong đây vậy!”

“Bà xem bộ quần áo của cậu ta sẽ biết, đó đều là hàng chợ đó, sợ là còn chưa đáng giá bằng một chiếc giày của chị Ngọc Lan nữa, giới thiệu việc làm cho mà còn kiêu ngạo như vậy, đúng là đáng giận...”

“Tôi nói này Minh Phượng, bà nên dạy dỗ thằng con rể này đi nha!”

...

“Trần Minh Triết, cậu đứng lại đó cho tôi!”

Chu Minh Phượng hoàn toàn bùng nổ, Trần Minh Triết càng ngày càng phản nghịch bà ta, lần này còn làm bà ta bẽ mặt trước đám chị em, bà ta đang hận không thể đánh Trần Minh Triết một trận nhừ tử.

“Mẹ, mẹ còn việc gì à?”

Trần Minh Triết cảm thấy có chút bực dọc nhưng anh vẫn ráng nhịn, dù sao Chu Minh Phượng cũng là mẹ của Diệp Chi, cũng là mẹ vợ của anh.

“Cậu, lập tức xin lỗi cô Dương ngay. Thái độ này của cậu là sao, mà cậu tới đây làm gì?”

Trần Minh Triết chỉ nhìn người phụ nữ trung niên đang đắc ý vênh váo tới gần mình, thật tình là anh chẳng muốn nhìn cái mặt trang điểm như quỷ của bà ta thêm lần nào đâu.

“Con tới đây xem nhà! Trước đó không phải mẹ bảo nếu con mua nhà ở đây thì mẹ sẽ không nhắc chuyện ly hôn của con và Diệp Chi sao ạ?”

“Cái gì?”

Nghe thấy thế,Chu Minh Phượng càng thêm giận dữ.

“Ồ, không nhìn ra đó, anh cũng tới xem nhà à, vậy anh xem chỗ nào? Giá tầm bao nhiêu? Giá những căn hộ ưu đãi của chúng tôi cũng đều tính theo mét vuông, mỗi mét vuông từ 5200 tệ trở lên đấy”.

Lúc này, mấy người cũng đi tới trước mặt Trần Minh Triết, nhân viên bán hàng tên Tiểu Mẫn nghe thấy lời Trần Minh Triết nói, cô ta không khỏi cảm thấy nực cười. Người con rể của Chu Minh Phượng vừa này không xem họ ra gì khiến trong lòng cô ta rất tức tối, thêm việc thằng này còn làm lơ mẹ chồng tương lai của mình, tất nhiên cô ta muốn dạy dỗ thằng cha kiêu căng ngạo mạn này một chút.

“Vậy à? Tôi đến không phải xem căn hộ ưu đãi...”

Nhân viên bán hàng tên Tiểu Mẫn hoàn toàn không cho Trần Minh Triết cơ hội nói hết: “Anh không xem căn hộ ưu đãi thì chẳng nhẽ lại muốn xem nhà có vườn ở trung tâm? Dinh thự à?”

Trần Minh Triết cũng không nói gì mà thản nhiên gật đầu.

Phụt...

Lúc này, nhân viên tên Tiểu Mẫn bật cười.

“Cô ơi, cô nghe không ạ? Anh ta muốn nhìn dinh thự có vườn hoa ở trung tâm đó cô!”

“Nhà có vườn ở đây đã lên giá tới tám, chín nghìn rồi, có vài căn đã hơn mười nghìn, còn dinh thự thì đã là giá trên trời...”

Lúc này, người phụ nữ trung niên trang điểm đậm lè kia khinh bỉ nhìn Trần Minh Triết, sau đó nghiêm túc nói: “Chàng trai, vờ ngạo mạn một chút thì được nhưng làm người phải thật thà. A Phượng, tôi nói bà này, cậu con rể này của bà cũng quá là... Hầy...”

“Đúng rồi đó, vờ vịt...”

“Tôi thấy, đừng nói là nhà có vườn, sợ là căn hộ ưu đãi giá rẻ nhất, cậu ta cũng chẳng mua nổi...”

“Đúng đó, Minh Phượng, lần trước bà nói với tôi là muốn mua nhà, còn bảo là con rể mua cho bà nhỉ, lúc ấy tôi cười mà không nói ra thôi, bà nhìn bộ dạng con rể mình xem. Nói thật thì trong khu chúng ta, có ai không biết rể nhà bà là thằng vô dụng đích thực chứ!”

...

Chu Minh Phượng đứng tại chỗ, đầu như muốn nổ tung.

Bà ta nhìn Trần Minh Triết, hận tới độ nghiến răng nghiến lợi.

“Cậu ta không phải con rể tôi! Người này sắp ly hôn với Diệp Chi rồi, con rể tương lai của tôi có tiền, mua nhà ở đây cũng chỉ nói một tiếng, dù là dinh thự cũng chẳng ăn nhằm gì!”

“A Phượng này, thế này thì bà không đúng rồi! Đến giờ này, điều kiện mọi người thế nào thì ai cũng biết hết rồi, bà còn muốn giả làm hảo hán thì tiêu rồi! Vẫn câu cũ nhé, nếu con rể bà muốn đi làm ở đây, tôi có thể nhờ Tiểu Mẫn nói với Hồ Thắng một tiếng, ngày mai cậu ta sẽ thành nhân viên bán hàng ngay. Công việc thực thế, chỉ cần có thành tích, một tháng vẫn được lãnh năm, sáu nghìn, thậm chí còn hơn mười nghìn nữa ấy chứ. Đừng suốt ngày như đứa ăn xin, dạo phía đông rồi lắc lư phía tây, còn bắt chước người ta tới xem nhà…”

Trần Minh Triết chỉ lắc đầu, hoàn toàn không muốn nói gì thêm với mấy người này, vì điều đó không cần thiết.

Nhưng khi anh muốn xoay người thì cũng bị một nhân viên bán hàng nữ tiến lên ngăn cản.

“Hay để tôi dẫn anh đi xem có căn nhà sân vườn nào vừa ý không, hoặc anh muốn xem dinh thự thì tôi cũng bảo anh Thắng dẫn anh đi xem”.

Nhân viên bán hàng tên Tiểu Mẫn cười mỉa, rõ ràng thái độ của Trần Minh Triết khiến cô ta không vui, hơn nữa đây là cơ hội thể hiện trước mặt mẹ chồng tương lai, tất nhiên cô ta sẽ không bỏ qua.

“Cũng tốt, vừa lúc tôi cũng muốn qua đó, cô muốn thì cùng đi…”

Trần Minh Triết chỉ có thể nói vậy, sau đó anh bước nhanh tới chỗ phòng giao dịch.

Mấy người theo sau lưng cũng cười hả hê.

“Minh Phượng à, xem ra con rể bà không đơn giản! Chắc không phải cậu ta thật sự muốn mua nhà có vườn thật đấy chứ, chúng tôi phải đi mở mang tầm mắt mới được!”

“Chúng tôi nghe nói nhà có vườn bên kia đều dùng vật liệu tốt nhất, cộng thêm giá thiết bị lắp đặt thì ít nhất cũng phải hai triệu trở lên”.

“Đúng rồi, xem ra trong nhà Minh Phượng có con rể vàng nha, vừa ra tay là mua luôn nhà có vườn, dinh thự… Giỏi giang thật đấy, ha ha ha…”

“Phụt…”

Lúc này, Chu Minh Phượng bực tức chạy theo Trần Minh Triết vài bước, sau đó bà ta nhìn Trần Minh Triết, quát: “Trần Minh Triết, cậu còn ở đây làm tôi xấu mặt à, lập tức cút về cho tôi… Nghe thấy không hả!”

Giờ Chu Minh Phượng tức điên rồi, Trần Minh Triết là người nào, bà ta không biết sao, đừng nói mua nhà có vườn, ngay cả căn hộ ưu đãi cũng chẳng mua nổi nữa là! Ba năm nay chỉ ăn bám trong nhà… tên này làm gì có tiền mua nhà…

Nếu cứ tới chỗ nhà có vườn ở trung tâm thế này, không biết còn xấu mặt tới mức nào…

Gặp Trần Minh Triết ở đây đã khiến Chu Minh Phượng rất bẽ mặt, lúc này, bà ta chỉ muốn nắm tóc Trần Minh Triết, đập đầu anh vào tường cho chết luôn.

Thể diện của bà ta mất sạch rồi…

Truyện liên quan

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước