Em là thế giới của anh - Chương 110: Tối nay, đừng ai mong được sống thoải mái!

Hôm nay Bạch Dũng Quang cũng về nhà sớm.

Gần đây, ông ấy cực kỳ phiền muộn, hoàn toàn cảm thấy đây là khoảng thời gian trầm lắng nhất trong cuộc đời.

Điều này không khỏi làm ông ấy nghĩ tới những ngày tháng từng xông pha ở Hải Đô. Lúc đó, ông ấy chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một ngày trở nên như thế này, mặc dù ông ấy không phiền chán tình trạng bây giờ của mình, nhưng lại cảm thấy rất bức bối.

Thật ra không phải ông ấy không biết ai đã gây ra chuyện “rượu độc” trước đó, nhưng Bạch Dũng Quang không muốn anh em tương tàn. Sau này khi cả nhà mình xảy ra tai nạn, thật ra Bạch Dũng Quang rất căm giận, cũng từng nghĩ đến mấy thủ đoạn cực đoan, nhưng ông ấy cứ lần lượt từ bỏ, ông ấy biết bây giờ mình đã có vợ con, không cần phải làm ra mấy chuyện đó, cho nên ông ấy mới nhượng lại công ty, cũng muốn dùng cách này để chung sống hòa bình.

Nhưng ông ấy không ngờ rằng chuyện sẽ phát triển đến nước này.

Bạch Dũng Quang nhìn đôi bàn tay của mình, không khỏi nở nụ cười khổ, ai ngờ rằng “Bạch Nhẫn Nhất Đao” từng hô mưa gọi gió ở Hải Đô lại trở thành người hoàn toàn tầm thường như bây giờ.

Rầm!

Trong lúc Bạch Dũng Quang đang rơi vào trầm tư, đột nhiên bị tiếng đóng cửa nặng nề đánh thức.

Ông ấy ngẩng đầu lên nhìn Chu Minh Phượng đang nổi giận đùng đùng đi vào.

“Bà sao thế? Ai đã chọc bà tức giận như vậy?”

Bạch Dũng Quang thấy vẻ mặt tức giận của Chu Minh Phượng, trong sự tức giận còn mang theo vẻ cực kỳ oan ức, cho nên ông ấy vội hỏi.

“Còn có thể là ai ngoài Trần Minh Triết nữa!”

“Minh Triết?”

“Hôm nay thằng vô dụng đó dám làm tôi mất hết mặt mũi trong bộ phận bán hàng ở Kim Vực Hương Giang, ông có biết lúc đó tôi thật sự không biết giấu mặt vào đâu không? Trước mặt nhiều người như vậy, mà thằng vô tích sự đó dám hung hăng nói muốn đi xem vườn hoa căn nhà lớn, còn nói muốn mua căn biệt thự nổi bật nhất kia... Ông biết Dương Ngọc Lan đúng không, con gái bà ta làm quản lý bán hàng trong đó, một nhóm người tụ lại bàn tán, lúc đó mặt mũi của tôi...”

“Tôi nói cho ông biết, Bạch Dũng Quang, hôm nay bất luận thế nào ông cũng phải đứng về phía tôi, nhất định phải bảo Diệp Chi ly hôn với tên vô tích sự đó, lần này nhất định phải khiến hai đứa nó ly hôn!”

“Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng bị mất mặt như vậy, hôm nay là ngày mất mặt nhất của Chu Minh Phượng tôi!”

Chu Minh Phượng vừa nói vừa nghĩ tới lúc sáng mình bị người khác đuổi thẳng ra khỏi Cục Dân chính, còn mất hết mặt mũi trước mặt nhiều người quen trong bộ phận bán hàng ở Kim Vực Hương Giang, bà ta liền nổi giận không có chỗ phát tiết.

Lần này bà ta quyết tâm nhất định phải đuổi Trần Minh Triết đi.

“Ừm, ừm... haizz... bà đúng là suốt ngày rảnh rỗi, Minh Triết đang sống rất tốt với Diệp Chi, bà đi qua đó giày vò hai đứa làm gì? Con cái tự có phúc của bọn nó, tôi cũng nghĩ thông suốt rồi, dù gì bây giờ tôi cũng không tới công ty nữa, tôi muốn chúng ta đi du lịch cùng nhau, chẳng phải bà rất muốn đi biển sao? Chúng ta đi Hải Đô đi, tôi đang có mấy người bạn ở đó, đến lúc đó có thể tìm bọn họ làm hướng dẫn viên”.

Bạch Dũng Quang nghĩ rằng, có lẽ mấy năm qua vợ mình đã ở nhà đến ngột ngạt, nói không chừng dẫn bà ấy đi du lịch xong... tâm trạng sẽ tốt hơn, rồi dần dần không quan tâm đến chuyện của Diệp Chi và Trần Minh Triết nữa.

Còn Trần Minh Triết, Bạch Dũng Quang quyết định vẫn phải tìm một lúc nào đó rồi trò chuyện thật lòng với nhau.

Bạch Dũng Quang vốn tưởng rằng vợ mình nghe vậy sẽ rất vui, ai ngờ rằng Chu Minh Phượng vừa nghe xong đã lập tức lạnh lùng nhìn Bạch Dũng Quang nói: “Bạch Dũng Quang, có phải ông cũng cảm thấy tôi suốt ngày nhàn rỗi đúng không, ông tưởng tôi muốn quản chuyện con gái à? Nhưng ông có biết, Diệp Chi là con gái chúng ta, nếu con bé không được gả cho người tốt thì cả đời này con bé sẽ bị hủy hoại. Lúc trước khi nó kết hôn với Trần Minh Triết, tôi đã không đồng ý rồi, nếu không phải ông đồng ý thì hai đứa làm sao có thể kết hôn được, nếu ông không đưa sổ hộ khẩu cho Diệp Chi, hai đứa nó có thể lấy được giấy đăng ký kết hôn à?”

“Bây giờ thì hay rồi, ông đúng là người không có trách nhiệm, hơn nữa ông không những không quản mà còn muốn lôi kéo tôi nữa? Gì mà con cái tự có phúc của nó, từ nhỏ Diệp Chi nhà chúng ta đã xuất sắc như thế, người thích con bé xếp hàng đứng chật ních cả Hương Giang, dựa vào cái gì mà người không có tiền không có bản lĩnh như Trần Minh Triết lại cưới được con gái bảo bối của tôi? Nếu sống cùng Trần Minh Triết, Diệp Chi nhà chúng ta sẽ chịu khổ cả đời, ông có biết không?”

“Tôi nói bà...”

“Tôi làm sao? Tôi nói sai à? Tôi nói cho ông biết đợi lát nữa hai đứa quay về, một là ông ngậm miệng lại cho tôi, hai là ông đứng cạnh tôi, tôi không tin tôi không thể trị được con gái tôi!”

“Haizz... thôi kệ bà, tôi không quan tâm!”

Trong lòng Bạch Dũng Quang vốn đang khó chịu, nên dứt khoát đứng dậy chui vào phòng vệ sinh, rồi đóng cửa lại bắt đầu hút thuốc.

Chu Minh Phượng cầm tách trà trên bàn trà lên uống một ngụm lớn.

“Hừ, tôi thật sự không biết tại sao năm đó tôi lại thích ông nữa, đúng là giống hệt Trần Minh Triết!”

Chu Minh Phượng càng nghĩ càng thấy tức.

Đúng lúc này cửa chính được mở ra.

Bạch Diệp Chi nắm tay Trần Minh Triết đi vào.

“Mẹ...”

Hai người vừa tiến vào phòng, đột nhiên nhìn thấy Chu Minh Phượng đã đứng dậy, hơn nữa ánh mắt đó nói cho bọn họ biết, tối nay mẹ lại tác oai tác quái rồi.

“Con buông tay ra!”

Chu Minh Phượng nhanh chóng đi tới trước mặt hai người, sau đó nắm tay Bạch Diệp Chi kéo về phía mình.

Rồi Chu Minh Phượng nhìn Trần Minh Triết với ánh mắt căm hận.

Nghĩ đến cơn tức mình đã chịu đựng suốt ngày nay, bà ta hận không thể đá Trần Minh Triết một phát.

“Mẹ... hôm nay mẹ sao thế?”

Khuôn mặt Bạch Diệp Chi rất mơ màng, cô hoàn toàn không biết hôm nay mẹ mình lại bị gì nữa.

Nhưng Trần Minh Triết lại biết, e là mẹ vợ lại vì chuyện bên bộ phận bán hàng Kim Vực Hương Giang nên nổi nóng với mình.

“Sao nào, mẹ nói này con gái, tối nay con phải nghe lời mẹ, lúc trước mẹ đã nói với con Trần Minh Triết là tai họa nhà chúng ta, nhưng con không tin, con có biết hôm nay mẹ đã nhìn thấy cậu ta ở đâu không?”

Bạch Diệp Chi nhìn khuôn mặt tức giận của mẹ mình, rồi lại nhìn Trần Minh Triết, trong lòng mù tịt, chẳng phải cả ngày nay cô đều đi cùng Trần Minh Triết à?

“Bây giờ mẹ đã mất hết mặt mũi với người ngoài rồi, con có biết hôm nay ở bộ phận bán hàng Kim Vực Hương Giang, mẹ đã mất mặt đến đâu không? Cậu ta còn nói mình đi xem nhà, vừa mở miệng đã nói gì mà vườn hoa căn nhà lớn, biệt thự nổi bật nhất, đúng là không biết sức mình tới đâu!”

“Con có biết hôm nay mẹ đã mất hết mặt mũi trước mặt mấy “chị em” của mẹ không?”

Trần Minh Triết lập tức nhìn Chu Minh Phượng nói: “Mẹ, hôm nay con thật sự đi xem nhà”.

“Xem nhà? Ha ha, sao cậu không nhìn lại bộ đồ cậu đang mặc đi, cậu đi xem nhà, sao cậu không nói cậu đi mua căn biệt thự nổi bật nhất đi! Tôi thật sự không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì nữa, cậu còn khoác lác nói hôm nay dì Dương giới thiệu công việc cho cậu, bây giờ thì hay rồi, không những đắc tội với người ta, mà còn làm tôi mất hết mặt mũi nữa!”

Bạch Diệp Chi lập tức nói: “Mẹ, có gì mà mất mặt chứ, Minh Triết thật sự đi xem nhà mà, hơn nữa...”

“Hơn nữa cái gì, mẹ nói này con gái, con nghe lời mẹ đi, con ở bên Trần Minh Triết chỉ làm trò cười cho người khác, nếu cứ thế này con sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được, nhân lúc hai đứa còn chưa có con, con mau ly hôn đi”.

“Mẹ... mẹ...”

Bạch Diệp Chi lập tức nổi giận.

“Ly hôn, hai đứa mau ly hôn cho mẹ! Mẹ đã chuẩn bị xong đơn ly hôn rồi, bây giờ hai đứa chỉ việc ký vào thôi. Sáng ngày mai mẹ sẽ đi làm thủ tục ngay, bây giờ hai đứa đừng nói với mẹ chuyện gì khác, mau ký vào đây ngay cho mẹ!”

Chu Minh Phượng vừa nói vừa chỉ vào đơn ly hôn mà bà ta đã đặt sẵn ở trên bàn.

“Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, cả đời này con chỉ có một người chồng là Trần Minh Triết, con sẽ không bao giờ ly hôn! Mẹ, mẹ đừng ép con nữa!”

Bạch Diệp Chi lập tức thoát khỏi bàn tay của Chu Minh Phượng, rồi đứng trước mặt Trần Minh Triết, nắm chặt tay Trần Minh Triết.

“Được lắm Bạch Diệp Chi, có phải bây giờ chị cảm thấy lời mẹ nói như nước đổ đầu vịt đúng không, chị tưởng mẹ làm chuyện này vì mẹ à? Chị nói thử xem cậu ta có thứ gì, cái gì cũng không có, chỉ biết gây sự làm gia đình mất mặt!”

“Chị đi theo cậu ta sẽ không có kết cục tốt đẹp!”

Trần Minh Triết đã cảm nhận được sự quyết tâm của Bạch Diệp Chi, anh biết nếu lúc này mình xoay người rời đi, chắc chắn Bạch Diệp Chi sẽ rời khỏi căn nhà này cùng mình. Nhưng anh không muốn sau này Bạch Diệp Chi cứ mãi đau buồn, bởi vì cô vẫn còn quan tâm đến người mẹ này.

“Mẹ, con đã mua căn biệt thự nổi bật nhất ở Kim Vực Hương Giang rồi, đợi khi nào sửa sang xong, chúng ta sẽ dọn qua đó ở!”

Trần Minh Triết cảm thấy bây giờ mình không cần phải giấu giếm nữa, anh vốn định tạo cho mẹ vợ một niềm vui bất ngờ, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể nói sớm hơn thôi.

“Ôi cha...”

“Trần Minh Triết, có phải cậu bị nóng đầu hay điên rồi không, cậu cho rằng hôm nay cậu đi xem mô hình đó thì cả căn biệt thự đó sẽ thuộc về cậu à? Sao cậu không nói biệt thự cao cấp nhất trên đỉnh núi ở Kim Vực Hương Giang cũng do cậu mua luôn đi?”

Trần Minh Triết thở dài, nhìn mẹ vợ hung hăng trước mặt, mình nói thật rồi mà mẹ vẫn không tin, thật đúng là hết cách với mẹ rồi...

Truyện liên quan

Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước