Em là thế giới của anh - Chương 113: Chị, chị đừng có động lòng thật đấy!

Buổi tối ở Tân Thành.

Trần Minh Triết lái chiếc xe điện trong đêm tối, sau đó dừng lại ở phòng nhạc tối hôm qua.

Vẫn chỉ có một người đàn ông râu ria đeo kính râm ở bên trong.

Ông ấy đang lau chùi từng chiếc đàn piano một cách cẩn thận. Nhìn đồng hồ thấy mới hơn tám giờ tối, Trần Minh Triết đỗ chiếc xe điện bên ngoài quán, sau đó đi vào.

Ánh đèn trong phòng nhạc dìu dịu, Trần Minh Triết giơ tay vuốt ve từng phím đàn đen trắng.

“Cậu thanh niên, cậu đến rồi à…”

Người đàn ông đeo kính râm đang lau chùi một cách tỉ mỉ đó mỉm cười nói.

“Vâng, chào chú…”

Người đàn ông đeo kính râm nhoẻn miệng cười, sau đó đi về phía Trần Minh Triết, ông ấy vừa đi vừa cười nói: “Cậu ngồi đi…”

Trần Minh Triết lập tức ngồi xuống bên cạnh một chiếc đàn piano đã được ông ấy lau chùi sạch sẽ.

Người đàn ông đeo kính râm chẳng nói chẳng rằng, mà cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Trần Minh Triết, sau đó chậm rãi đặt tay lên những phím đàn đen trắng đó.

Âm nhạc là cách giao lưu tốt nhất.

Từng tiếng đàn du dương vang lên khe khẽ.

Lúc tiếng đàn vang lên, dường như đã có một bầu trời đầy sao xuất hiện trước mặt Trần Minh Triết. Dưới bầu trời sao này có những hạt mưa bụi khiến tâm hồn người ta lắng đọng, có thể lập tức quên đi mọi chuyện buồn phiền.

Khúc nhạc này nối tiếp khúc nhạc kia.

Từ bản “Kiss the rain” đến “Childhood Memory”, tiếp đến “Love is blue”, rồi tới “The Blue Danube”…

Cuối cùng Trần Minh Triết cũng khẽ đặt tay xuống đàn bản “Mariage D'amour”.

“Cậu yêu cô ấy lắm à?”

Khi nốt nhạc cuối cùng dần biến mất, vẫn có vô vàn giai điệu đang nhảy múa trong phòng nhạc.

Đôi mắt của người đàn ông đeo kính râm rưng rưng, trên má còn vương một vệt nước mắt.

Trần Minh Triết gật đầu, không nói gì.

“Tôi thật sự ngưỡng mộ những người trẻ tuổi các cậu, vì các cậu có tình yêu của mình…”

“Có lẽ cả đời này, tôi cũng không thể đàn bản Mariage D'amour được!”

Nói rồi, người đàn ông đeo kính râm ngẩng đầu lên, như có một thứ cảm xúc gì đó đang muốn phá bỏ lớp “vỏ bọc” dày bịch của ông ấy để xông ra ngoài.

Đúng lúc này, chiếc đồng hồ của ông ấy đổ chuông, một bản nhạc lâu đời.

“A, đến giờ tôi tan làm rồi”.

“Hoan nghênh cậu lần sau lại tới… đàn cùng với cậu, tôi thật sự thấy rất vui!”

Người đàn ông đeo kính râm vừa đứng dậy thu dọn đồ đạc, vừa mặc áo khoác lên người.

Trần Minh Triết nhìn người đàn ông đeo kính râm thuần thục khóa cửa, sau đó đơn độc hòa mình vào màn đêm.

Bấy giờ, Trần Minh Triết mới hít sâu một hơi, lái chiếc xe điện của mình đến trang viên Sâm Lâm.

Tối nay, anh có hẹn với Ninh Phương là sẽ luyện tập qua một lúc ở trang viên Sâm Lâm. Thật ra đây là yêu cầu của Trần Minh Triết, thật lòng mà nói, anh thấy hơi căng thẳng, vì thế nên mới đến phòng nhạc để nghe người đàn ông đeo kính râm đàn trước.

Đêm đen im ắng.

Nhưng trang viên Sâm Lâm thì lại sáng choang, Ninh Phương đang đứng ở cổng trang viên nhắm đầu trời đêm đầy sao, trong lòng lại không khỏi ngưỡng mộ người phụ nữ vẫn chưa biết gì kia.

Có lẽ cô ấy chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất cái đất Tân Thành này.

Người đàn ông bí ẩn ấy, từ tướng mạo bình thường cho đến sự cao ngạo không thể với tới của anh ta, hình như rất giống người mà Ninh Phương đã thấy trong mơ…

Đêm nay, Bạch Diệp Chi không biết mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô cảm thấy mắt mình hơi sưng. Cô làm vệ sinh cá nhân qua loa, rồi đi ra ngoài.

Bố mẹ cô đều không có ở nhà.

Nhưng Bạch Tuyết mất tăm mất tích mấy hôm nay thì lại đang ngồi trên sofa.

“Chị dậy rồi đấy à! Chắc đây là lần đầu tiên chị ngủ nướng đấy nhỉ?”

Bạch Diệp Chi mỉm cười nói: “Bạch Tuyết, sao em lại ở nhà? Không đi làm à?”

Bạch Tuyết xoay vòng cây kẹo mút trong miệng, rồi rút ra đáp: “Chị biết rồi còn gì, em có làm lụng gì đâu, tổ chức của bọn em chỉ mở ra cho vui thôi. Hôm nay, em cố ý về nhà chơi với chị nè!”

“Chơi với chị?”

Bạch Diệp Chi như vẫn chưa tỉnh ngủ.

“À đúng rồi… Trần Minh Triết ấy, sao em không thấy anh ta làm bữa sáng… Thiệt tình, đừng nói vẫn đang ngủ nha?”

Bạch Tuyết lập tức đi về phía phòng chị mình.

“Không, tối qua, anh ấy không về nhà!”

Bạch Diệp Chi lập tức cầm chiếc điện thoại có lẽ Chu Minh Phượng đã để lên bàn nước lúc đi ra ngoài, rồi ấn gọi cho Trần Minh Triết.

“Minh Triết, anh đang ở đâu đấy?”

“Hôm qua, anh có ăn tối không? Mà anh ngủ ở đâu thế?”

“Ừm ừm… em biết rồi”.

Dứt lời, Bạch Diệp Chi cúp máy.

Nghe thấy Trần Minh Triết nói tối qua, anh ở lại nhà của mấy người bạn cùng làm bảo vệ, hơn nữa anh còn nói sẽ về đón cô, bấy giờ, Bạch Diệp Chi mới thấy yên tâm hẳn.

“Chị, giờ Trần Minh Triết hoành tráng thế cơ à, tối cũng không thèm về nhà luôn… Chị này, em nói cho chị biết nhá, Trần Minh Triết đó có qua lại với người trong giới xã hội đen đấy, khéo khi còn ăn chơi trác táng ở đâu cũng nên…”

Mấy ngày này, không thấy Lý Thiên Hào có động tĩnh trả thù, nên Bạch Diệp Chi cũng dần quên đi chuyện này. Nhưng trong lòng cô ta lại quy hết mọi tội lỗi do Trần Minh Triết có quen biết với người trong giới xã hội đen, nếu không vì thế, bọn họ cũng sẽ không đắc tội với Lý Thiên Hào quá mức thế này.

Bạch Diệp Chi lắc đầu nói: “Ừ, chị biết rồi. Em khai thật đi, không dưng lại về đây với chị làm gì? Có phải lại gây chuyện gì ở bên ngoài rồi không?”

Biết Trần Minh Triết không làm sao, Bạch Diệp Chi cũng yên tâm phần nào nên tâm trạng cũng dần tốt lên. Cô tự đi rót một cốc sữa, rồi lấy bánh mỳ trong tủ lạnh, bắt đầu ăn sáng.

“Gì chứ chị? Trong mắt chị, em luôn là một đưa chuyên gây họa à? Chị cũng thật là, bận rộn suốt ngày, đến sinh nhật của mình cũng quên. Hôm nay là sinh nhật của chị đấy… Lần trước, chị chẳng nói thích quần áo trong Đồ Đằng còn gì? Đi! Hôm nay, chị chỉ việc chọn đồ thôi, còn tiền cứ để em trả, mua cho chị cả cây đồ luôn”.

Bạch Tuyết nói rồi, lập tức chạy đến gần Bạch Diệp Chi, chớp chớp mắt, trông vô cùng đáng yêu.

“Hôm nay là sinh nhật chị á?”

Bấy giờ, Bạch Diệp Chi mới nhớ ra.

Gần đây, cô thật sự quá bận bịu, rồi lại có biết bao nhiêu chuyện xảy ra nên cô đã quên khuấy mất chuyện này.

“Ừm, thôi chị mau đi thay quần áo đi, trang điểm một chút rồi chúng ta đi chơi… Em đã bảo Ngưu Đào chờ chúng ta ở bên đường rồi”.

Bạch Diệp Chi không làm trái ý em gái được, đành ăn vài lát bánh mỳ, sau đó uống sữa rồi đi về phòng bắt đầu sửa soạn.

Một tiếng sau, hai chị em nhà họ Bạch đã có mặt ở quảng trường Đồ Đằng.

Quảng trường hôm nay vô cùng náo nhiệt.

Còn Ngưu Đào đi theo sau bọn họ đã xách mấy chiếc túi.

Hết cách, khi phụ nữ đi mua sắm, đàn ông chỉ làm chân xách đồ thôi.

“Chị, shop này, shop này, đồ ở đây đẹp nhất đấy. Chị nhìn đồ em mặc hôm nay nè, cũng là mua ở đây đấy… Hơn nữa, hôm nay còn là sinh nhật một tuổi của shop này nữa, chúng ta vào trong xem đi…”

Bạch Diệp Chi gật đầu.

Cô thấy rất vui, đi dạo phố với em gái thế này khiến cô chợt nhớ lại khoảng thời gian hai chị em sống với nhau hồi nhỏ.

Bước vào shop thời trang nữ độc quyền rồi, Bạch Diệp Chi chẳng khác nào cái móc treo đồ, cô mặc bộ nào cũng đẹp hơn các người mẫu chuyên nghiệp.

Không chỉ có nhân viên trong cửa hàng phải ngưỡng mộ không thôi, đến các nhân viên ở các cửa hàng lân cận cũng phải nhìn ngó, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên.

Ngưu Đào đứng một bên không khỏi nuốt nước miếng, hai chị em Bạch Diệp Chi đã thay mấy bộ đồ, cậu ta chỉ muốn chinh phục cả hai cô nàng này. Nhưng cậu ta chỉ dám nghĩ, chứ không có gan làm, hơn nữa đến Bạch Tuyết cậu ta cũng đã theo đuổi được đâu…

“Chị, chị đẹp quá đi mất! Vừa nãy, chị không thấy chứ, mắt của mấy nhân viên đó đều sáng như đèn pha, kiểu như chỉ muốn biến ngay thành đàn ông để theo đuổi chị ý!”

Cuối cùng, Bạch Diệp Chi đã mua một chiếc váy dài ren hoa nhí màu trắng. Cô mặc lên, quả thực đẹp đến nao lòng.

Vốn dĩ, Bạch Diệp Chi định thay bộ váy này ra, nhưng lại bị Bạch Tuyết một mực ngăn cản, nên cô đành mặc vậy rời khỏi cửa hàng.

Tỷ lệ quay đầu của những người khác lập tức tăng vọt.

Ngưu Đào đi theo sau hai cô gái cũng có thể cảm thấy lực sát thương đố kỵ khủng khiếp đó!

“Chị này, em nghe mẹ nói chị nhất quyết không chịu ly hôn với Trần Minh Triết, sao thế?”

Rõ ràng đây mới là nhiệm vụ sáng nay của Bạch Tuyết.

“Tiểu Tuyết, có phải mẹ bảo em đến làm thuyết khách không?”

Bạch Tuyết lắc đầu, sau đó lại nói tiếp: “Chị, nhưng em thật sự thấy Trần Minh Triết đó không ổn. Chị nghĩ xem anh ta có cái gì nào? Anh ta dựa vào đâu mà kết đôi với chị gái xinh đẹp mỹ miều của em chứ?”

“Em bảo này, nhân lúc bây giờ, hai người chưa có con cái gì, tình cảm cũng chưa sâu đậm, cũng không có dây dưa gì thì chị mau ly hôn với anh ta đi! Tân Thành thiếu gì cậu ấm con nhà giàu, với điều kiện của chị, chọn đại cũng được cả đống người ý chứ!”

Bạch Diệp Chi nhìn em gái mình, sau đó thở dài một hơi nói: “Tiểu Tuyết, em không hiểu đâu, chờ khi nào em thật sự yêu một ai đó thì em mới biết được. Thật ra, có lúc yêu một người, em sẽ không bận tâm người ấy như thế nào trong mắt những người khác, chỉ cần người ấy yêu em thì đã mãi mãi là người sáng chói nhất trong mắt em rồi”.

“Hả? Chị, chị yêu Trần Minh Triết thật lòng đấy à?”

Nhìn Bạch Diệp Chi đang có vẻ mặt nghiêm túc ở phía trước, trong lòng Bạch Tuyết thấy sốt sắng.

Phải biết là Bạch Tuyết giống hệt như Chu Minh Phượng, ngay từ đầu, cô ta đã chẳng coi Trần Minh Triết ra gì. Hơn nữa, hôm nay, sở dĩ cô ta đưa Bạch Diệp Chi đến đây cũng là vì đã có sắp xếp từ trước.

“Ừ, chị yêu Minh Triết thật lòng, trừ khi anh ấy không cần chị nữa và yêu người khác, nếu không chị sẽ không bao giờ dao động”.

Thấy dáng vẻ hạnh phúc thật sự của Bạch Diệp Chi, lòng Bạch Tuyết nóng như lửa đốt.

“Không được, em nhất định không thể để tên Trần Minh Triết này tiếp tục hại chị…”

Bạch Tuyết nắm chặt bàn tay trắng nõn lại, thầm thề trong đầu.

“Chị, chị nhìn bên kia đi, sao nhiều người thế nhỉ! Có phải quảng trường Đồ Đằng tổ chức sự kiện gì không… Đông vui quá, đi, chúng ta qua đó xem sao…”

Bạch Tuyết lập tức không nhì nhằng ở chuyện này nữa, mà kéo tay Bạch Diệp Chi đi về phía thang máy, đi xuống tầng một đang có đông người tụ tập…

Truyện liên quan

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước