Em là thế giới của anh - Chương 116: Thà ngồi cười trên chiếc xe điện cũ rích

Cái gì?

Vì một tiếng gọi “Minh Triết” của Bạch Diệp Chi, dường như tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Trần Minh Triết vừa rút chiếc chìa khóa của xe điện ra.

Điều này khiến Trần Minh Triết chợt cảm thấy hơi kinh ngạc.

Chuyện gì thế nhỉ?

Vì trước đó, Bạch Diệp Chi đã gửi tin nhắn cho Trần Minh Triết nói cô và Bạch Tuyết đang mua sắm ở quảng trường Đồ Đằng, Trần Minh Triết muốn đến đây để cùng xem đồ với Bạch Diệp Chi, nên mới lái xe tới.

Nhưng anh bị kẹt xe ở đoạn đường tại cổng vào, may mà chiếc xe điện cũ rích này của anh có thể len lỏi mọi ngóc ngách, nên anh mới vào được trong quảng trường Đồ Đằng hình tròn này.

Vì Hoàng Quốc Đào đã tổ chức một buổi tỏ tình quá hoành tráng, nên gần như những người vây xem náo nhiệt xung quanh đều quây tròn lại. Chính vì vậy, lúc mới tới, Trần Minh Triết không hề nhìn thấy Bạch Diệp Chi đang đứng ở trên sân khấu hình trái tim.

Bây giờ khi đã trông thấy rồi, anh không khỏi cảm thấy sửng sốt.

“Đây là chồng của người đẹp này đấy à?”

“Không phải là tấm lá chắn tạm thời đấy chứ…”

“Biết ngay mà, đúng là khác xa với tưởng tượng của tôi…”

“Đây chính là ông con rể ăn bám nhà vợ đấy à! Trông xoàng thế nhờ, ít ra cũng phải đẹp trai một tẹo mới bõ chứ lại!”

“Còn đi chiếc xe điện rách nát kia nữa, đồ mặc trên người cũng toàn hàng chợ! Đúng là nực cười!”

Tiếng bàn tán ồn ào lập tức vang lên. Đúng lúc này, Bạch Diệp Chi đã nhanh chân chạy xuống khỏi sân khấu hình trái tim màu đỏ đó, rồi lao về phía Trần Minh Triết.

Lúc này, Hoàng Quốc Đào với cây đồ hàng hiệu của mình đang đứng nắm chặt bó hoa hồng trong tay, trong đôi mắt anh ta chứa đầy vẻ phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó, anh ta đã khôi phục lại tâm trạng, bước xuống khỏi sân khấu rồi đi theo sau Bạch Diệp Chi.

“Sao anh lại đến đây? Đi đâu cũng theo như má ám ý!”

Khi Bạch Diệp Chi vừa đi đến cạnh Trần Minh Triết, cô lập tức đã bị Bạch Tuyết chặn lại với vẻ mặt tức giận. Bạch Tuyết quay lại, khó chịu ra mặt nói với Trần Minh Triết.

“Bạch Tuyết… Em tránh ra…”

“Chị…”

“Chị, Trần Minh Triết thì có gì tốt? Cả ngày chỉ biết lái con xe điện cũ mèm này đi lung tung khắp nơi, anh ta làm được gì cho nhà chúng ta nào? Chẳng những không giúp được gì, còn gây họa cho cả nhà mình nữa!”

Nói rồi, Bạch Tuyết lại lạnh lùng nhìn Trần Minh Triết nói: “Anh cút ngay khỏi đây cho tôi!”

Trần Minh Triết nhìn cô em vợ trước mặt, nhưng vẫn mỉm cười thản nhiên nói: “Nếu tôi không đi thì sao?”

Dứt lời, Trần Minh Triết không đếm xỉa đến Bạch Tuyết nữa, mà bước đến cạnh Bạch Diệp Chi.

“Anh…”

Trông thấy dáng vẻ coi thường mình của Trần Minh Triết, Bạch Tuyết vô cùng tức giận.

“Diệp Chi, đã xảy ra chuyện gì thế?”

Đã xảy ra chuyện gì?

Nghe thấy câu hỏi này của Trần Minh Triết, những người vây xem ở xung quanh suýt nữa không nhịn được cười.

“Minh Triết, anh nghe em…”

“Trần Minh Triết, anh đến đúng lúc lắm. Hôm nay, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với anh luôn. Bác gái đã nói rồi, Diệp Chi sẽ mau chóng ly hôn với anh, nên từ giờ trở đi, tôi sẽ chăm sóc Diệp Chi và mang lại hạnh phúc cho cô ấy”.

Nói rồi, Hoàng Quốc Đào đầy vẻ tươi cười tiếp tục đưa bó hồng trong tay cho Bạch Diệp Chi.

Nhưng Bạch Diệp Chi không hề có ý nhận.

“Diệp Chi, hôm nay là sinh nhật của cậu, tôi đã cố ý chọn ngày hôm nay để tỏ tình với cậu vì muốn nói với cậu là, vì cậu, Hoàng Quốc Đào tôi có thể từ bỏ mọi thứ. Tôi biết cậu thích mỹ phẩm, thậm chí sau này còn muốn có một hãng mỹ phẩm của riêng mình, cho nên tôi đã mua Thịnh Thế Mỹ Nhan cho cậu”.

“Cậu vốn là bông hồng tuyệt sắc, vì thế nên được trồng trong một khu vườn cao cấp và được người chuyên nghiệp chăm nom. Diệp Chi, tôi thật lòng với cậu. Từ lần đầu tiên, tôi trông thấy cậu khi chúng ta học cấp ba cho đến tận bây giờ đã mười một năm, nhưng không một giây phút nào, tôi thôi nhớ đến cậu”.

Nói rồi, Hoàng Quốc Đào lại lạnh lùng giơ bó hồng ra phía trước.

“Cậu xem này, tôi đã cố tình chọn mười một bông hồng, tương đương với mười một năm chúng ta quen biết nhau. Tôi nhất định sẽ một lòng một dạ với cậu!”

Oa!

Lãng mạn quá!

Cảm động quá!

Có lẽ đây mới chính là tình yêu.

Không ít trai gái trẻ tuổi có mặt ở đây đều nhìn Hoàng Quốc Đào cao lớn đẹp trai mặc một cây đồ hiệu này với vẻ si mê.

“Chị, chị đồng ý với anh Quốc Đào đi! Chị có biết để tỏ tình với chị, Hoàng Quốc Đào đã tốn bao nhiêu công sức không? Hơn nữa, anh ấy vừa vung tay một cái đã mua cho chị hẳn một công ty trị giá tám trăm triệu, còn có nhà lầu xe hơi nữa. Chị, chị mau đồng ý với anh ấy đi!”

“Cô còn do dự gì nữa? Hoàng Quốc Đào hơn cái tên ăn hại này nhiều. Cô nhìn cái tên vô dụng này đi, sao anh ta có thể mang lại hạnh phúc cho cô được? So với Hoàng Quốc Đào, thậm chí anh ta còn không bằng một đầu ngón tay của người ta”.

Lúc này, những người vây xem ở xung quanh cũng đã bắt đầu hùa theo.

“Đúng đấy, cô Bạch, cô sống với cái tên ăn hại này thì được lợi lộc gì? Giám đốc Hoàng si tình với cô như vậy, cô hãy đồng ý với người ta đi!”

“Cô với giám đốc Hoàng mới là một đôi trời sinh…. Còn anh chàng xe điện này thật sự trông chán đời quá…”

Đến lúc này, Trần Minh Triết vẫn không nói gì.

Nhưng trong lòng anh thấy cực kỳ khó chịu. Trước kia, anh vốn không quan tâm tới người tên là Hoàng Quốc Đào này, không ngờ anh ta lại tổ chức một màn tỏ tình lớn thế này vào ngày sinh nhật của Diệp Chi hôm nay, đúng là thú vị thật.

Nhìn nụ cười hờ hững trên gương mặt của Trần Minh Triết, trong lòng Bạch Diệp Chi biết chắc chắn anh đang tức giận.

Cô vội vàng đi về phía Trần Minh Triết, sau đó nắm lấy tay anh nói: “Hoàng Quốc Đào, cảm ơn mọi thứ cậu đã làm cho tôi, nhưng tôi đã có chồng rồi. Trước đó, tôi đã nói với cậu rồi đấy, chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi cũng mong cậu sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc của mình!”

Hả?

Những người có mặt ở đó tiếp tục kinh ngạc một phen.

Bạch Tuyết vẫn đứng đó, nhìn dáng vẻ cợt nhả của Trần Minh Triết, lòng cô ta chợt sôi lửa giận. Cô ta ngoảnh sang nhìn người chị gái đang đỏ mặt của mình, thật sự không thể hiểu tại sao chị gái mình lại như vậy.

“Trần Minh Triết, anh hãy mau buông tha cho Diệp Chi, không thì đừng trách tôi là ác!”

Hoàng Quốc Đào đã hoàn toàn nổi giận!

Hai lần từ chối của Bạch Diệp Chi chẳng khác nào giáng xuống mặt anh ta hai cái bạt tai đau điếng.

Bây giờ không biết phải làm sao, Hoàng Quốc Đào chỉ còn cách dồn hết cơn giận xuống đầu Trần Minh Triết.

Mặt anh ta cũng đã biến sắc.

Nhưng Trần Minh Triết lại coi Hoàng Quốc Đào như người vô hình, anh nhìn sang Bạch Diệp Chi đang đứng gần mình nói: “Đi thôi, về nhà, anh nấu mỳ cho em ăn*”.

我给你下面吃: Có thể hiểu theo hai nghĩa, một là như trên, hai là có nghĩa 18+.

Hả?

Nghe thấy vậy, mọi người đều nghẹn họng.

Đến Bạch Diệp Chi cũng đỏ mặt hơn.

Trần Minh Triết này đang nói gì vậy?

Nhưng lúc này, Trần Minh Triết lại bình thản kéo Bạch Diệp Chi đi tới cạnh chiếc Maserati mới tinh, sau đó ngồi lên chiếc xe điện hơi cũ nát đó, anh tra chìa khóa vào ổ.

“Diệp Chi, chúng ta đi thôi. Về nhà, anh sẽ nấu mỳ trường thọ cho em ăn!”

Bạch Diệp Chi gật đầu, xấu hổ như một cô vợ nhỏ.

“Diệp Chi…”

“Chị…”

Nhưng Bạch Diệp Chi đã ngồi lên chiếc xe điện như không hề nghe thấy hai người họ gọi, sau đó cô vươn đôi tay ngọc ngà trắng trẻo của mình lên ôm lấy eo của Trần Minh Triết.

“Em ngồi chắc chưa?”

“Rồi…”

Một đoạn đối thoại không thể bình thường hơn.

Lúc này, Bạch Diệp Chi đang ngồi mỉm cười sau lưng Trần Minh Triết… Nụ cười ngọt ngào của cô khiến nhiều cô gái vây xem ở đây lập tức rơi lệ.

“Ngưỡng mộ quá đi mất…”

“Anh xem cô ấy cười vui chưa kìa… Đó là nụ cười khi được yêu đấy!”

“Ngưỡng mộ thật! Dù không có nhà lầu xe hơi, mà chỉ có một chiếc xe điện thôi, em cũng nguyện ở bên anh mãi mãi”.

“Không được rồi, tôi khóc mất…”

Bạch Tuyết vẫn đứng đó, nhìn chiếc xe điện cũ nát đã đi xa qua khe hở của các chiếc xe con đang dừng lại vì tắc đường, cô ta tức giận tới mức giậm chân.

“Trần Minh Triết đáng chết! Anh cứ chờ đấy cho tôi, tôi nhất định sẽ cho anh biết tay!”

Nhưng lúc này, người xấu hổ và phẫn nộ nhất là Hoàng Quốc Đào.

Anh ta đứng đó, vốn đang hăng hái hứng khởi, nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng. Nhưng bây giờ thì lại đang đứng giữa đám người nhốn nháo và tiếng bàn tán sôi nổi.

Anh ta ra sức nắm chặt bó hồng trong tay, như thể muốn bóp nát nó.

Hoàng Quốc Đào đứng im tại chỗ, nhìn về phía Trần Minh Triết và Bạch Diệp Chi đã biết mất. Anh ta lập tức nắm chặt tay thành nắm đấm, trong mắt hiện đầy tia sát ý.

“Giám đốc Hoàng…”

Một người đàn ông trung tuổi mặc vest đen ở bên cạnh đương nhiên cũng biết bây giờ đang là lúc rất ngượng ngập, nhưng ông ấy buộc phải bước lên gọi cậu chủ nhà mình, chứ không thể đứng mãi ở đây được nữa.

“Đi!”

Hoàng Quốc Đào liếc nhìn Bạch Tuyết cũng đang bực bội đứng đó, rồi ném mạnh bó hoa trong tay xuống đất, sau đó đi về phía chiếc Maserati mới tinh kia. Ngay sau đó, chiếc Maserati đã gầm rú tức giận biến mất trên đường quốc lộ.

Bấy giờ, dòng xe ùn tắc ở phía sau mới bắt đầu dần di chuyển…

Hoàng Quốc Đào ngồi trên chiếc Maserati, bấm một số điện thoại.

“Trần Minh Triết, mày đúng là một thằng ăn hại, đồ rác rưởi, dám giành Diệp Chi với tao. Tao nhất định sẽ cho mày phải hối hận!”

“Còn Bạch Diệp Chi nữa, cậu cũng chỉ là một con đàn bà thôi, tưởng sẽ thoát khỏi lòng bàn tay của Hoàng Quốc Đào tôi chắc? Tôi đã nhìn trúng ai thì người đó chưa bao giờ thoát được đâu!”

Nhìn đám đông đang dần giải tán ở ngoài cửa xe, trong mắt Hoàng Quốc Đào hằn lên tia lửa giận. Hôm nay, anh ta đã mất hết sạch mặt mũi. Anh ta thật sự không ngờ là Bạch Diệp Chi lại từ chối mình một cách thẳng thừng như vậy, hơn nữa còn cố ý tỏ ra tình cảm thắm thiết với gã ăn hại đó trước mặt mình.

“Ha ha, cậu muốn làm cô gái ngồi cười trên chiếc xe điện chứ gì? Để tôi xem cậu có thể gắng gượng được bao lâu!”

Hoàng Quốc Đào kéo cửa kính xe lên, sau đó ấn gọi vào số điện thoại đó.

Truyện liên quan

Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước