Em là thế giới của anh - Chương 117: Nụ hôn nóng bỏng

Bạch Tuyết đứng đó tức giận nhìn chiếc Maserati rời đi, sắc mặt thâm trầm đến cực điểm.

Trong mắt của cô ta, hôm nay không chỉ có Hoàng Quốc Đào mất mặt, mà ngay cả cô ta cũng cảm thấy mình bị vô số người chỉ trỏ, như thể mấy người này đều đang bàn tán mình.

Bạch Tuyết lập tức chỉ tay về phía Ngưu Đào đang xách túi lớn túi nhỏ rồi hét lên: “Chúng ta mau đi thôi...”

Ngưu Đào cạn lời, nhưng cậu ta biết lúc này, Bạch Tuyết đang cực kỳ tức giận, cho nên cậu ta không dám lề mề chút nào, vội vàng vui vẻ đi theo cô ta.

“Cậu cười cái gì... Có phải cậu đang cười nhạo tôi không...”

Ngưu Đào lập tức không còn gì để nói.

“Em không có, chị Tuyết, chúng ta đi ăn cơm thôi, em mời chị ăn hải sản mà chị thích nhất...”

“Ăn, ăn cái gì... Cậu cũng giống hệt tên vô tích sự kia, Ngưu Đào, tôi ghét cậu, cậu cút đi cho tôi...”

Lúc này, Ngưu Đào thấy mấy người xung quanh đều nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ thì trong lòng uất ức, nhưng cậu ta biết lúc này mình không thể đi nên lập tức kéo Bạch Tuyết rời đi.

Bốp!

“Tôi bảo cậu cút đi, cút đi cho tôi!”

Bạch Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, lúc nãy cô ta nhìn thấy nụ cười của chị mình khi nằm trên lưng Trần Minh Triết, không hiểu sao trong lòng cô ta lại thấy không thoải mái.

“Em...”

Trong lòng Ngưu Đào phiền muộn.

Nhưng cậu ta không biết tại sao khi nhìn thấy Bạch Tuyết ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc, lòng cậu ta lại rất khó chịu.

“Chị Tuyết, chúng ta đi thôi...”

...

Trần Minh Triết lái xe đi tới đường Tân Giang, bây giờ đã là buổi trưa, hai người cũng không về nhà, mà tùy ý tìm một tiệm cơm ven đường nào đó để ăn trưa.

Lúc này, cả hai người đều không nói gì.

Mãi đến khi hai người ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi bên bờ sông Hương, ánh nắng phản chiếu trên mặt sông Hương, bóng cây vừa hay cản ánh nắng cho hai người, Bạch Diệp Chi vươn tay ôm cánh tay Trần Minh Triết, khẽ tựa đầu lên vai anh.

“Minh Triết, có phải anh giận rồi không? Hôm nay em thật sự không biết... hồi sáng...”

Trần Minh Triết quay đầu nhìn Bạch Diệp Chi.

Lúc này hai người cách nhau rất gần, Bạch Diệp Chi gần như có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt đen láy của Trần Minh Triết.

“Diệp Chi, em không cần giải thích đâu, anh tin em, anh luôn luôn tin tưởng em!”

Lúc này, Bạch Diệp Chi không hiểu sao mình lại chảy nước mắt, rồi gật đầu với Trần Minh Triết.

Sau đó càng ôm chặt cánh tay Trần Minh Triết, tựa đầu lên vai anh.

“Minh Triết, tối qua mẹ em thật quá đáng, anh yên tâm, em đã giấu kỹ giấy đăng ký kết hôn của chúng ta rồi, Minh Triết, em cũng không biết tại sao bây giờ mẹ lại trở nên như vậy, trước đây mẹ em không làm mấy chuyện này”.

Trần Minh Triết khẽ mỉm cười, rồi vươn tay vỗ vai Bạch Diệp Chi.

“Không sao đâu, đợi biệt thự bên Kim Vực Hương Giang sửa sang xong, anh sẽ đưa chìa khóa cho mẹ, đến lúc đó mẹ sẽ không ép chúng ta ly hôn nữa, hơn nữa anh biết mẹ là vì thấy anh không tiến bộ, không có tiền đồ, nên mẹ mới làm như vậy, đợi qua một khoảng thời gian nữa, anh sẽ đi tìm một công việc, rồi chăm chỉ làm việc, dần dần mẹ cũng sẽ thay đổi cái nhìn với anh thôi”.

Bạch Diệp Chi gật đầu.

“Minh Triết, thật sự oan ức cho anh rồi, tối nay chúng ta đừng về nhà ăn cơm nữa, chúng ta ăn bên ngoài đi”.

Trần Minh Triết đồng ý.

“Hôm nay con bé Tiểu Tuyết thật quá đáng, rõ ràng em ấy biết em ghét Hoàng Quốc Đào, thế mà vẫn cố ý dụ em đến quảng trường Đồ Đằng, sớm biết như vậy em đã không tới rồi, thật tức quá đi mất”.

Bạch Diệp Chi vừa nghĩ tới chuyện em gái lại dám bẫy mình, cô liền tức giận.

“Ha ha, anh thấy Hoàng Quốc Đào đó cũng rất đẹp trai, hơn nữa cậu ta còn là bạn học của em, anh cũng nhìn ra cậu ta thật sự thích Diệp Chi nhà chúng ta mà!”

Lúc này tâm trạng Trần Minh Triết rất tốt, từ khi hai người kết hôn đến nay, anh chưa từng trải qua khoảng thời gian nhàn nhã yên bình cùng Diệp Chi thế này.

“Minh Triết...”

“Anh nói thật đó, hơn nữa Hoàng Quốc Đào đó còn rất có tiền, vừa mở miệng đã muốn tặng Maserati, tặng một công ty lớn như Thịnh Thế Mỹ Nhan...”

“Minh Triết... anh vẫn còn giận à...”

Bạch Diệp Chi lập tức ngẩng đầu nhìn Trần Minh Triết, rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Minh Triết, anh nói anh tin tưởng em mà! Hơn nữa Hoàng Quốc Đào đó là một play boy, em không thèm thích hạng người như vậy, còn làm mấy chuyện màu mè kia nữa, thật phiền chết đi được! Đừng nói là tặng công ty xe sang gì đấy cho em, cho dù cậu ta tặng cả gia sản của mình cho em, em cũng không thèm liếc nhìn cậu ta”.

“Tại sao thế?”

Trần Minh Triết thấy Bạch Diệp Chi nói với vẻ mặt nghiêm túc thì lập tức híp mắt hỏi.

“Á á á... Minh Triết, anh đã trở thành người xấu rồi, anh thật xấu xa...”

Bạch Diệp Chi cũng lập tức nhìn ra Trần Minh Triết đang cố tình trêu chọc cô, nên vội vàng vươn tay nhéo eo Trần Minh Triết.

Chọc Trần Minh Triết cười lớn một trận, vui vẻ vươn tay ôm Bạch Diệp Chi vào lòng, lúc này Bạch Diệp Chi đang vội vàng nhìn trái nhìn phải, sau đó đỏ mặt nằm trong vòng tay Trần Minh Triết.

“Đúng rồi, Diệp Chi, anh sẽ nói cho em một tin tức tốt, em có muốn nghe không?”

“Có chứ, tất nhiên em muốn nghe tin tức tốt rồi”.

“Anh đã gọi điện cho bạn học anh rồi, cũng kể cho cậu ấy nghe vấn đề của công ty Rượu Thanh Tuyền, bởi vì những chuyện bà nội đang làm thật sự hơi quá đáng, mặc dù anh ấy nói tạm thời có thể không khởi tố, nhưng nhất định phải tung ra thị trường lô hàng “Thanh Tuyền Mỹ Tửu” đã nghiên cứu phát triển đầu tiên. Bạn anh nói bên tổng bộ đã đưa ra kế sách tỉ mỉ, chỉ đợi sản phẩm mới này vừa tung ra hàng mẫu, bọn họ sẽ bắt đầu thúc đẩy ra toàn Thục Xuyên, thậm chí là cả nước, nhưng chúng ta phải tranh thủ thời gian”.

Bạch Diệp Chi vừa nghe đã lập tức gật đầu nói: “Đây đúng là một tin tức tốt, nhưng Minh Triết à, bây giờ em và bố đều bị bà nội đuổi ra khỏi công ty, hơn nữa bây giờ em cũng không thể nào nghiên cứu ủ ra “Thanh Tuyền Mỹ Tửu” mới này được. Đầu tiên, chưa kể đến mấy người trong gia tộc đã đắc tội với bậc thầy ủ rượu nổi tiếng ở Thục Xuyên, mà những lỗ hổng tài chính cũng không có cách nào giải quyết được”.

“Ha ha, anh đã nói bà nội sẽ tới tìm em cầu xin mà, chúng ta cũng cá cược rồi, hơn nữa anh rất coi trọng “Thanh Tuyền Mỹ Tửu” lần này, dù sao cũng có sự thúc đẩy của công ty Rượu Thục Xuyên, chỉ cần nắm chắc cơ hội lần này, nói không chừng nhà chúng ta có thể đổi đời một cách triệt để”.

“Ồ, cả em và bố đều biết chuyện này, nhưng...”

Bạch Diệp Chi thở dài xong thì nhìn thấy Trần Minh Triết đang cười híp mắt, như thể trong lòng đã có dự tính.

“Minh Triết, chẳng lẽ anh có cách giải quyết sao? Hoặc là đã lôi kéo được vòng vốn khác rót vào công ty Rượu Thanh Tuyền?”

Trần Minh Triết không nói gì, chỉ mỉm cười.

“Này, Minh Triết, chắc chắn anh có cách đúng không?”

Lúc này, Bạch Diệp Chi tràn đầy mong đợi, muốn nghe thấy kết quả ngay lập tức.

“Em muốn nghe à?”

“Vâng...”

“Muốn nghe thì hôn chồng em một cái, anh sẽ nói cho em biết!”

Bạch Diệp Chi vừa nghe anh nói vậy càng đỏ mặt hơn, nhưng cô thích Trần Minh Triết thế này, thấy xung quanh không có ai, cô lập tức hôn phớt lên mặt Trần Minh Triết như chuồn chuồn lướt nước.

Sau đó cô rụt cổ ngồi qua một bên, mặt đỏ như quả táo chín.

“Em quá qua loa rồi, cái này không thể xem là hôn được, anh còn chưa chuẩn bị xong mà, làm lại đi...”

Đột nhiên Trần Minh Triết rất muốn hưởng thụ khoảng thời gian này.

Ba năm qua, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái như vậy.

“Ha ha ha... Minh Triết, anh thật xấu xa, sao anh có thể xấu xa như vậy chứ...”

Cô vừa dùng lời nói để che giấu sự xấu hổ, vừa nhéo liên tiếp vào eo Trần Minh Triết.

“Được rồi được rồi... anh nói, anh nói...”

Nghe Trần Minh Triết nói thế, lúc này Bạch Diệp Chi mới buông tha Trần Minh Triết, đôi mắt to tròn chớp chớp, chăm chú lắng nghe lời Trần Minh Triết nói.

“Thật ra trước đây anh từng gặp mặt giám đốc Ninh của Tập đoàn Thẩm thị rồi, hôm qua anh đã tìm giám đốc Ninh rồi nói tình hình Rượu Thanh Tuyền. Giám đốc Ninh nói để cô ấy suy nghĩ một chút, anh cảm thấy sẽ có hy vọng, tối qua anh vốn định hẹn giám đốc Ninh ra ngoài ăn cơm, kết quả cô ấy lại không đi, nhưng cô ấy nói sẽ cân nhắc chuyện hợp tác với công ty Rượu Thanh Tuyền, còn nói muộn nhất là sáng nay sẽ trả lời anh”.

“Giám đốc Ninh, là Ninh Phương, nữ giám đốc cực kỳ lợi hại, điều hành Tập đoàn Thẩm Thị sao?”

Trần Minh Triết gật đầu nói: “Em quen à?”

Bạch Diệp Chi lắc đầu.

“Em chỉ mới gặp cô ấy thôi, nhưng em đoán cô ấy không biết em đâu, dù sao thì Ninh Phương cũng là người phụ nữ mạnh mẽ cực kỳ lợi hại ở Tân Thành này. Hơn nữa rất nhiều chuyện trong ngoài Tập đoàn Thẩm Thị đều do cô ấy xử lý, quan trọng là cô ấy chưa tới ba mươi tuổi đã đạt được thành tựu như vậy, em thật sự khâm phục cô ấy!”

“Ha ha, lúc anh đi đón em, giám đốc Ninh đã trả lời lại anh, nói chiều nay sẽ gọi điện cho em để bàn bạc cụ thể về quá trình hợp tác”.

Bạch Diệp Chi nghe vậy thì nhất thời chớp mắt, hưng phấn ôm chầm lấy Trần Minh Triết, rồi hôn anh thật sâu.

Lần này mới đúng là hôn, Trần Minh Triết có thể cảm nhận được đây là một nụ hôn mãnh liệt.

Hương vị ngọt ngào đọng lại trên miệng anh rất lâu.

Hả?

“Minh Triết, anh thật xấu xa...”

Bạch Diệp Chi lập tức xoay người đứng đó, ngón tay không ngừng vẽ vòng tròn lên chiếc váy trắng.

Lúc này trong lòng Bạch Diệp Chi trống rỗng, tim như rối như tơ vò, mặc dù cô và Trần Minh Triết đã kết hôn được ba năm rồi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên hai người có hành động thân mật như vậy.

Trước giờ, hai người chưa từng có nụ hôn nóng bỏng như ban nãy.

Cho nên bây giờ Bạch Diệp Chi rất xấu hổ, cô cúi đầu, gò má nóng bừng càng làm cô cảm thấy cả người mình đang nóng lên...

Lúc này Trần Minh Triết đang ngồi ở đó, nhìn Bạch Diệp Chi đang quay lưng về phía mình cúi đầu xấu hổ, trong lòng anh càng cảm thấy buồn cười, cô đâu giống một người vợ đã kết hôn ba năm chứ.

Chỉ có đôi lứa đang yêu nhau mới có hành động xấu hổ này, thấy vợ mình thẹn thùng như một cô gái nhỏ, trong lòng anh không khỏi càng thích cô hơn.

Trần Minh Triết mím môi, anh chỉ có thể nói cảm giác lúc nãy thật sự rất tuyệt.

Trong lúc Trần Minh Triết đang định lên tiếng hóa giải sự lúng túng thì đột nhiên điện thoại Bạch Diệp Chi đổ chuông...

Truyện liên quan

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước