Em là thế giới của anh - Chương 119: Minh Triết, em yêu anh!

Nhìn bóng dáng mờ ảo đang dần lóe lên tia sáng chói mắt, Bạch Diệp Chi chỉ cảm thấy mình đang ở trong giấc mộng.

Trong giấc mộng, người đàn ông bình thường mà cô yêu sâu đậm đó như biến thành anh hùng cái thế, vượt ngàn năm ánh sáng để đến bên cô.

Lúc này, đôi mắt của Bạch Diệp Chi đã rưng rưng.

Trần Minh Triết bước đi rất chậm, thong thả đi tới cạnh Bạch Diệp Chi đang đứng đó nước mắt lưng tròng.

“Diệp Chi…”

Khi bước tới cạnh Bạch Diệp Chi, Trần Minh Triết khẽ ôm cô vào lòng, rồi thủ thỉ gọi tên cô.

“Minh Triết, sao anh lại ở đây?”

Nhìn người đàn ông thân quen nhưng lại hơi lạ lẫm trước mắt, một cảm giác mơ hồ khiến Bạch Diệp Chi cảm thấy không chân thực.

“Diệp Chi, anh luôn ở đây. Bây giờ, nơi này chỉ thuộc về chúng ta”.

Nói rồi, Trần Minh Triết dịu dàng khẽ hôn lên trán Bạch Diệp Chi.

Sàn nhà như thảm cỏ xanh lập tức mọc lên những bông hoa kiều diễm tươi thắm.

“Em đang nằm mơ sao?”

Bạch Diệp Chi nhìn người đàn ông đang nâng gương mặt mình lên, sau đó cất giọng hỏi một cách si mê.

Vì bây giờ, Trần Minh Triết vô cùng đẹp trai, khác hoàn toàn với hình ảnh mà cô thấy ở anh mỗi ngày. Cô nghĩ, chắc chỉ có trong giấc mơ thì mình mới có thể nhìn thấy người đàn ông này hoàn hảo đến vậy.

Trần Minh Triết nhẹ nhàng lắc đầu.

“Diệp Chi, xin lỗi em! Ba năm trước, anh không thể cho em một hôn lễ hoàn mỹ. Hôm nay là sinh nhật của em, anh đã tự ý bổ sung một ngày kỷ niệm ngày cưới cho chúng mình”.

“Diệp Chi, từ giờ trở đi, anh sẽ cố gắng hết sức để em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Diệp Chi, anh yêu em!”

Vừa nói, Trần Minh Triết vừa ôm Bạch Diệp Chi vào lòng.

Lúc này đây, Bạch Diệp Chi mới thật sự cảm nhận được nhịp tim của Trần Minh Triết, cô có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh. Cô ôm chặt lấy người đàn ông này, bấy giờ mới biết tất cả đều là thật.

Cô không hề nằm mơ.

Hu hu…

Đột nhiên, Bạch Diệp Chi không kiềm chế cảm xúc được nữa, bật khóc.

“Minh Triết, anh… Ba năm trước, tại sao anh lại giấu em? Minh Triết, bọn họ đều nói anh là đồ ăn hại…”

“Mỗi khi em nghe thấy người ta nói như vậy, trong lòng em đều thấy rất đau!”

“Minh Triết…”

Lúc này, Bạch Diệp Chi đã khóc nức nở. Dường như mọi sự khổ đau mà cô phải đè nén trong lòng trước kia đều đã hóa thành nước mắt, sau đó chảy ướt mi.

Điều này giống lúc lần đầu tiên Bạch Diệp Chi nghe thấy Ninh Phương khen Trần Minh Triết hôm nay, trong lòng cô cũng vui như vậy. Sự kích động đó còn khiến cô hào hứng hơn cả việc ký được một hợp đồng trị giá một tỷ!

“Minh Triết, anh rất giỏi đúng không?”

Bạch Diệp Chi chợt nhìn Trần Minh Triết đang mỉm cười rạng rỡ với mình.

Trần Minh Triết gật đầu.

Anh không muốn lừa người phụ nữ mà mình yêu sâu đậm, nhưng anh cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

“Em biết, em biết mà…”

Bạch Diệp Chi không kiềm được đấm một cú vào ngực Trần Minh Triết, sau đó ngừng khóc, cười hỏi: “Thế anh nói cho em biết đi, có phải chị Ninh đã giúp anh bố trí hết mọi chuyện trong tối nay không?”

“Anh quen chị Ninh từ lâu rồi phải không?”

Trông thấy Trần Minh Triết gật đầu, Bạch Diệp Chi lập tức cười hỏi.

Trần Minh Triết vẫn gật đầu, sau đó anh khẽ lau vệt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Diệp Chi.

“Đừng khóc nữa, trông em như con mèo rồi này!”

Sau khi nhận được đáp án khẳng định của Trần Minh Triết, Bạch Diệp Chi lập tức mỉm cười, sau đó ôm chặt lấy anh.

“Minh Triết, cảm ơn anh!”

Bạch Diệp Chi nói câu này rất chân thành. Cô biết ba năm qua, Trần Minh Triết đã phải chịu nhiều thiệt thòi trong nhà cô. Ngoài ra, khi công ty nhà cô gặp khó khăn, chính người đàn ông luôn bị coi là ở nhà ăn tàn phá hại này đã kéo công ty ra khỏi vũng lầy tăm tối.

Dù có bị uất ức như thế nào khi ở nhà hay bên ngoài, nhưng anh luôn mỉm cười vui vẻ với cô, một nụ cười thản nhiên chứ không phải vì trách nhiệm.

Cũng như lúc cô gặp nguy hiểm, anh đã đứng ra và cho cô cảm giác an toàn nhất.

Nói rồi, Bạch Diệp Chi nhón chân lên, hôn anh thật sâu.

Dưới ánh đèn sáng chói, Bạch Diệp Chi đã hoàn toàn mở lòng, cô mặc kệ tất thảy hôn Trần Minh Triết…

Trần Minh Triết ôm chặt lấy Bạch Diệp Chi, yên lặng hưởng thụ phút giây tuyệt vời này.

Dường như lúc này, trái tim của hai người họ đã kề sát vào nhau, họ có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của người kia, đồng thời còn cảm nhận được tình cảm sâu đậm dành cho nhau.

Đêm, sự lãng mạn sâu lắng.

Trên bầu trời đêm của Tân Thành đã xuất hiện những bông pháo hoa xinh đẹp.

Khiến cho rất nhiều người phải dừng chân ngắm nhìn.

Bắt đầu từ trang viên Sâm Lâm, pháo hoa men theo sông Hương kéo dài tới khắp Tân Thành.

Đêm nay, Tân Thành đã lưu giữ lại rất nhiều những hình ảnh xinh đẹp, rất nhiều người đều phải dừng chân ngắm nhìn.

Bạch Kim Liên ngồi trong biệt thự, cô ta đã được xuất viện. Vốn cô ta cũng không bị thương nặng gì, nhưng sau khi đã đạt được mục đích rồi, đương nhiên cô ta cũng không ở lại viện làm gì nữa.

Lúc này, cô ta đang đắp mặt nạ. Vì chẳng bao lâu nữa, cậu chủ lớn của nhà họ Tiết ở Du Thành, người có hôn ước với cô ta sẽ đến Tân Thành. Tới lúc đó, cô ta có thể thật sự trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất Tân Thành rồi.

Cô ta đột nhiên nghiêng đầu và nhìn thấy pháo hoa nở rộ khắp trời, khiến cô ta phải nhìn ngắm.

“Bao giờ Long Đào đến Tân Thành, anh ấy cũng sẽ lãng mạn thế này chứ?”

“Tới lúc ấy, mình nhất định phải bảo Long Đào bắt ả Bạch Diệp Chi đến trước mặt mình. Mình phải chà đạp lên mặt chị ta, dày vò chị ta… Còn thằng chồng ăn tàn phá hại của chị ta nữa, mình sẽ bắt anh ta phải chết!”

Pháo hoa nở rộ khắp bầu trời, đêm nay chắc hẳn sẽ có nhiều người mất ngủ.

Còn trong trang viên Sâm Lâm lúc này, Trần Minh Triết đang chậm rãi bê một bát mỳ trường thọ lên.

“Ông xã, anh đút cho em đi…”

Bạch Diệp Chi tựa vào vai Trần Minh Triết, nũng nịu nói.

Trần Minh Triết gật đầu…

Trông thấy cảnh tượng này, Ninh Phương đang đứng trên tầng hai tối đèn không biết đã rơi lệ từ lúc nào.

“A Phương à, có phải cô thấy ngưỡng mộ lắm không…”

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Ninh Phương.

Ninh Phương vội lau nước mắt, sau đó quay lại nói: “Ông Thẩm, ông vẫn chưa đi ạ…”

Thẩm Vinh Hoa chậm rãi bước tới đầu hành lang, nhìn Bạch Diệp Chi đang đê mê trong hạnh phúc, nói: “Cậu Trần còn ở đây, sao tôi đã đi được”.

“Cô nhóc nhà họ Bạch này tốt số thật đấy, gặp được người như cậu Trần…”

“Đúng vậy, tôi thấy rất ngưỡng mộ cô ấy, vì có một người đàn ông như cậu Trần yêu thương cô ấy như vậy”.

Thẩm Vinh Hoa khẽ cười nói: “Thật ra cô cũng có thể như vậy, chẳng qua tại cô không muốn thôi. Tôi biết có một người đã chờ cô mười năm, nhưng cô không đồng ý thì cũng chịu. A Phương này, cô không thể để ân oán của đời trước ảnh hưởng đến cuộc sống hiện giờ của mình. Vì cô Bạch, cậu Trần sẵn sàng che giấu tất cả mọi thứ của mình, để đến nhà họ Bạch ở rể và trở thành tên vô dụng của cả cái đất Tân Thành này. Bị vô số người chê bôi, nhưng cậu ấy vẫn không một lời oán thán”.

“Thật lòng mà nói, nếu không nhờ lần trước cậu Vương đến Tân Thành, tôi cũng không biết có một nhân vật máu mặt như thế đang sống ẩn dật ở đây”.

Thẩm Vinh Hoa không khỏi cảm thán một tiếng.

“A Phương, cô cũng không còn trẻ nữa, nên đừng bỏ lỡ hạnh phúc của đời mình. Nếu cô muốn đến Du Thành tìm cậu ấy, cứ nói với tôi một tiếng là được”.

Nhiều năm qua, một tay Thẩm Vinh Hoa dạy dỗ Ninh Phương, sao ông ta không biết mối khúc mắc trong lòng Ninh Phương. Chỉ có điều, ông ta chưa từng nhắc đến chuyện này trước mặt cô ta thôi.

Ninh Phương hít sâu một hơi, khôi phục lại vẻ chững chạc như bình thường rồi hỏi: “Ông Thẩm, thế vụ hợp tác tiếp theo với công ty Rượu Thanh Tuyền…”

“À… A Phương… chuyện này thì cô cứ sắp xếp là được. Nhưng tập đoàn Thiên Bách thật sự là một công ty thối nát. Tôi e dù chúng ta có rót vốn vào công ty Rượu Thanh Tuyền thì cũng không có tác dụng là mấy, cho nên cô sẽ phải tốn nhiều công sức hơn cho riêng công ty Rượu Thanh Tuyền hoặc Bạch Diệp Chi. Còn về tiền vốn đầu tư, khi nào cần thì cô cứ đến tìm tôi là được”.

Ninh Phương gật đầu.

Rõ ràng cô ta không muốn nhớ lại những chuyện trong quá khứ của mình.

Đêm đen dày đặc.

Trần Minh Triết lái xe điện, Bạch Diệp Chi ngồi phía sau, giơ tay ôm eo anh một cách hạnh phúc, cô tựa đầu vào lưng Trần Minh Triết.

“Chị Ninh, chúng tôi về đây, hôm nay thật sự cảm ơn chị!”

Trần Minh Triết nói cảm ơn với Ninh Phương đang đứng ở cổng.

Ninh Phương mỉm cười, sau đó khẽ xua tay nói: “Hai người mau về nhà đi… đi đường cẩn thận!”

Nhìn chiếc xe điện tầm thường chầm chậm biến mất trước mắt mình rồi hòa vào màn đêm, Ninh Phương khẽ xoay người, thấy hơi lạc lõng.

Pháo hoa trên bầu trời đang nở rộ trong màn đêm tĩnh lặng.

Một mình Bạch Diệp Chi bước vào trong trang viên Sâm Lâm, bất giác nước mắt cô lại tiếp tục rơi xuống…

Bên bờ sông Hương lúc này, Bạch Diệp Chi nhìn thấy pháo hoa khắp trời đang đuổi theo bọn họ.

Cô kích động đến mức reo lên…

“Minh Triết, anh nhìn kìa, pháo hoa đẹp quá…”

Trần Minh Triết lái xe chậm lại, pháo hoa ở trên cao chầm chậm bay qua sông Hương, đi tới khắp Tân Thành.

Một màn pháo hoa tuyệt đẹp.

“Minh Triết, em yêu anh!”

Bạch Diệp Chi ôm chặt lấy Trần Minh Triết, ghé sát vào bờ lưng săn chắc của anh, cô đỏ mặt nói.

Trần Minh Triết không đáp lời, anh mỉm cười vặn khóa xe. Chiếc xe lập tức như biến thành một mũi tên nhọn, hòa vào dòng xe cộ và người đang dừng lại để ngắm pháo hoa trên bầu trời…

Truyện liên quan

Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước