Em là thế giới của anh - Chương 127: Trần Minh Triết, anh hại chết chúng tôi rồi

Hắn ta nhìn Trần Minh Triết mặc quần áo giản dị trước mắt, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Nên biết rằng hắn ta là một trong những thiếu gia nhà giàu của Tân Thành, có thể nói, ở Tân Thành này, vì tiếng xấu của hắn ta mà không ai dám trêu chọc tới cậu cả nhà họ Lý quen biết cả hai giới hắc bạch này.

Hơn nữa, Lý Thiên Hào còn có một người bố Lý Trường Hà cực kỳ bênh vực người nhà, vốn dĩ Lý Thiên Hào hoạt động khắp cả Thục Xuyên này, nói cách khác là quan hệ của hắn ta trải dài cả Thục Xuyên nên đương nhiên Lý Thiên Hào cũng có quan hệ trong ngành. Cũng chính vì vậy, người bình thường cũng biết không nên trêu chọc hai bố con chủ công ty Bá Vương này.

Tất nhiên Lý Thiên Hào cũng không hề coi Trần Minh Triết trước mắt ra gì, tuy trước Trần Minh Triết xuất hiện, một mình anh đã đánh bại cả một đám người do hắn ta dẫn tới khiến hắn ta tổn thất nặng nề. Nhưng Lý Thiên Hào sao có thể không trả thù lại đây, lần này trở về Tân thành, hắn ta nhằm vào Trần Minh Triết nên tất nhiên muốn chiếm lấy hai chị em xinh đẹp nhà họ Bạch.

“Anh trả bao nhiêu?”

Trần Minh Triết cười nhạt, không hề để ý tới ánh mắt của những người chung quanh.

“Tao trả bao nhiêu thì liên quan quái gì tới mày? Sao nào, mày còn muốn ganh đua với tao à?”

Lý Thiên Hào nhìn Trần Minh Triết trước mắt, ngoài mặt cười nhưng trong không vui vẻ gì, nói thật thì hắn ta nhìn Trần Minh Triết mà trong lòng cảm thấy rất bực dọc. Lý Thiên Hào hắn ta có thân phận cỡ nào mà lại bị một thằng ngu thế này đánh chứ, hơn nữa, bây giờ Trần Minh Triết lại còn có thể bình an đứng trước mặt mình, thái độ vẫn chẳng coi hắn ta ra gì.

“Ha ha, đương nhiên là có liên quan rồi! Vì bây giờ tao mới là chủ nhà này, mày lại muốn mua nó. Vậy mày nói xem nó có liên quan đến tao không?”

Giọng của Trần Minh Triết không lớn nhưng cũng đã khiến cho người ở tại đó sửng sốt.

Hồ Thắng đứng kế bên cũng có vẻ mặt ngạc nhiên.

Lúc này, Chu Minh Phượng và Bạch Tuyết đều nhìn Trần Minh Triết bằng ánh mắt phẫn nộ, bây giờ là lúc nào rồi mà thằng chuyên gây rắc rối này còn sinh sự khi vừa xuất hiện thế chứ. Bọn họ đều biết hôm nay Trần Minh Triết chống đối Lý Thiên Hào thì hậu quả không là chỉ đơn giản như bẽ mặt đâu.

Có thể Chu Minh Phượng không hiểu biết về Lý Thiên Hào chứ Bạch Tuyết biết rất rõ.

Hơn nữa, trong đầu cô ta vẫn còn khắc sâu chuyện xích mích với Lý Thiên Hào lần lần trước, vả lại, anh mắt Lý Thiên Hào nhìn cô ta vừa rồi tạo cho cô ta cảm giác như mình đang bị một con rắn độc nhăm nhe.

“Trần Minh Triết, cậu…”

Chu Minh Phượng bị con rể vô dụng chọc điên lần nữa.

Nhưng bà ta còn chưa nói xong, Dương Ngọc Lan kế bên lập tức cười ha hả.

“Ha ha ha… Mọi người nghe thấy chưa, thằng con rể bất tài nhà Chu Minh Phượng lại nói căn nhà này là của nó đây. Đây đúng là chuyện buồn nhất năm nay nha, Hồ Thắng, con mau nói cho nó biết để nó tỉnh táo lại nào, căn nhà này đã được bán chưa?”

Mà Lý Thiên Hào cũng nhìn về phía Hồ Thắng kế bên.

Bỗng nhiên Lý Thiên Hào cảm thấy Trần Minh Triết ngớ ngẩn này đột ngột xuất hiện ở đây là một kẻ dở hơi, thậm chí hắn ta có chút không muốn nói chuyện Trần Minh Triết nữa.

“Hồ Thắng, anh đang đùa tôi à?”

Hồ Thắng vừa thấy thế thì vội bước tới trước mặt Lý Thiên Hào, vẻ mặt vui vẻ, cúi đầu khom lưng nói:

“Cậu chủ Lý, xin anh cứ yên tâm, cứ để tôi giải quyết chuyện này! Căn dinh thự này là loại bất động sản đắt nhất do công ty quy định, hoàn toàn chưa được bán. Hơn nữa, nếu muốn mua căn dinh thự này thì cần phải có sự đồng ý của ông Thẩm”.

“Cậu chủ Lý đã thích thì tôi nhất định sẽ hoàn thành các thủ tục cho anh trong thời gian ngắn ngắn nhất”.

Lý Thiên Hào gật đầu: “Vậy cậu hãy nhanh chóng làm thủ tục đi, ngoài ra, quét hết đám người không liên quan trong đây ra ngoài cho tôi!”

Hồ Thắng lại cười nói: “Vâng vâng!”

Tiếp theo đó, Hồ Thắng xoay người nhìn Trần Minh Triết: “Các người quậy đủ rồi nhỉ! Căn dinh thự này đã được cậu chủ Lý mua rồi, mời các vị ra ngoài giùm cho!”

Dù sao thì hình như Trần Minh Triết cũng có quan hệ gì đó với Hàn Mai Mai nên Hồ Thắng cư xử khá lịch sự.

Nhưng chỉ cần hắn thành công bán được căn nhà trị giá 30 triệu tệ này rồi, Hồ Thắng hắn cũng không cần để ý tới Hàn Mai Mai nữa. Dù sao, sau khi giao dịch này hoàn thành, hắn và Lý Thiên Hào đã có chút quan hệ rồi, sau này tất nhiên là lên như diều gặp gió.

“Ha ha, đúng rồi, A Phượng, gia đình mấy người đúng là không biết xấu hổ, còn ăn vạ trong dinh thự của cậu chủ Lý người ta không chịu đi nữa chứ. Chậc, phải rồi, Hồ Thắng à, bọn họ không được đi đâu, Chu Minh Phượng vừa mới làm bể một cái ly, mẹ thấy giá trị của cái ly đó cũng phải hơn 9 nghìn ấy, con phải bắt họ bồi thường chứ…”

Lúc này, Dương Ngọc Lan mang vẻ mặt trào phúng nói chuyện với con trai mình.

Hồ Thắng cũng vỗ nhẹ vào đầu một cái: “Cô Chu, cô nhìn cái ly này giá chín nghìn tám trăm tệ, cô muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ…”

Hả?

Vừa nghe thấy câu này, Chu Minh Phượng thay đổi sắc mặt.

“Tại sao tôi phải đền, là do mẹ cậu chọc tức tôi, muốn bồi thường thì mẹ cậu trả tiền đi, chứ tôi không đền đâu!”

Lúc này, khi bà ta đang nói thì bị Bạch Dũng Quang kéo đi ra chỗ cửa.

“Ngăn bọn họ lại!”

Hồ Thắng nghe Chu Minh Phượng nói thế thì sắc mặt cũng u ám hẳn, hắn quát lên với bảo vệ ở cửa.

Hiển nhiên những người bảo vệ này sẽ nghe lời Hồ Thắng, họ chặn ba người lại.

Còn Trần Minh Triết vẫn đứng đó không nhúc nhích, hôm trước, anh còn thấy Hồ Thắng này đáng thương nên mới tha cho hắn một lần. Không ngờ hôm nay hắn lại có mắt không tròng như thế.

“A… Các người làm gì thế?”

Lúc này, Lý Thiên Hào cũng chậm rãi vẫy tay một cái, vệ sĩ bưng một cái ghế gỗ khá dày ra, Lý Thiên Hào ngồi xuống ghế rồi nhìn Bạch Tuyết đang hoảng hốt nói: “Ha ha, các người làm hỏng đồ của tôi, giờ định cứ thế mà rời đi à?”

“A…”

“Cái gì mà là đồ của cậu, dinh thự này không phải của cậu!”

Chu Minh Phượng trốn sau lưng Bạch Dũng Quang, không cam lòng hét lớn.

“Không phải của tôi à?”

Lúc này, Trần Minh Triết cũng ho một tiếng, cắt ngang lời của Lý Thiên Hào: “Mẹ tôi nói đúng, dinh thự này không phải của anh, không phải chỉ là một cái ly thủy tinh thôi à?”

Trong lúc nói chuyện, Trần Minh Triết cũng cầm một cái ly thủy tinh, đánh vỡ nó trên mặt đất.

Bụp, một cái ly thủy tinh bị vỡ.

Sau đó, dưới anh mắt kinh ngạc của mọi người, Trần Minh Triết ngồi xuống sofa, sau đó anh nhìn Hồ Thắng nói: “Giám đốc Hồ, hôm trước, tôi đã tha cho anh một con đường sống, không ngờ trí nhớ anh lại kém vậy! Có vẻ anh không muốn làm ở đây nữa rồi…”

“Mẹ kiếp… Trần Minh Triết, mày đang uy hiếp tao à?”

Lúc đầu Hồ Thắng còn chưa kịp phản ứng, nhưng giờ hắn đã không kìm nổi sự nóng nảy, chỉ thẳng vào mặt Trần Minh Triết đang ngồi ở kia, lạnh lùng nói: “Bảo vệ, bắt thằng này lại cho tôi! Tùy tiện hủy hoại của công, tao nói cho mày biết, Trần Minh Triết, nếu hôm nay mày không bồi thường được hai cái ly này thì tao sẽ tống mày vào đồn cảnh sát!”

Hồ Thắng vẫn luôn nhẫn nhịn, đó là vì hắn cảm thấy Trần Minh Triết có chút quan hệ với Hàn Mai Mai nên hắn không muốn trực tiếp trở mặt. Nhưng lúc này, rõ ràng hắn cảm nhận được Trần Minh Triết muốn liều mạng chống lại Lý Thiên Hào rồi.

Hơn nữa trong lời nói của Trần Minh Triết tràn đầy tia uy hiếp.

“Của công? Ha ha… giám đốc Hồ, tôi rất hoài nghi là rốt cuộc anh có thật sự là giám đốc kinh doanh của nơi này không đấy, dinh thự của Kim Vực Hương Giang trong lần bán thứ 5 này đã được Trần Minh Triết mua rồi, chuyện lớn vậy mà anh cũng không biết à! Thật sự anh không biết là do quyền hạn quá thấp hay vì anh hoàn toàn không chăm chỉ làm việc thế?”

“Hả?”

Những người hóng hớt bị bảo vệ đuổi chuẩn bị rời khỏi đây đều quay phắt lại nhìn cảnh trước mắt.

Chẳng lẽ vở kịch này còn có bước ngoặt?

Còn Chu Minh Phượng đứng tại chỗ, gương mặt âm trầm đến tận cùng.

Đã tới lúc này rồi mà, Trần Minh Triết định trở thành kẻ thù không đội trời chung với mấy người này luôn sao?

Bạch Dũng Quang bên cạnh cũng không nói gì, ông ấy chỉ nhìn Trần Minh Triết đang ngồi ở đằng kia, chợt ông ấy có cảm giác là mình càng không thể nhìn thấu Trần Minh Triết.

Thừa dịp này, Chu Minh Phượng lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Diệp Chi.

Bà ta biết mình không có năng lực khống chế Trần Minh Triết trong trường hợp này rồi nên chỉ còn cách nhanh chóng gọi cho Bạch Diệp Chi để con gái mình tới lôi Trần Minh Triết này đi. Nếu không thì chắc cả nhà bà ta đều sẽ bị đánh vì Trần Minh Triết này liên lụy họ.

Bà ta thấy một đám vệ sĩ mặc đồ đen đứng cạnh Lý Thiên Hào, nếu lúc này động tay động chân thì mấy người nhà bà ta không phải bị đánh à.

“Ha ha, Trần Minh Triết, mày định chọc tao cười chết thật à?”

“Hôm nay, tao phải ở đây để chứng kiến xem mày mua dinh thự này như thế nào!”

Lý Thiên Hào ngồi tại chỗ, hả hê cười lớn.

“Nếu tao mua rồi thì sao?”

Trần Minh Triết ngồi ở sofa, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

“Ha ha ha, Trần Minh Triết, nếu mày có thể mua căn dinh thự này trong hôm nay trước tao, tao sẽ quỳ xuống gọi mày là anh!”

“Còn nếu hôm nay mày chỉ gáy cho to thì tao đây sẽ phụ trách nói cho mày biết là không chỉ mình mày, cả nhà mày đều phải trả một cái giá đắt, cực kỳ bi thảm và đau đớn!”

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng và âm u chiếu thẳng vào ba người đứng kế bên, cuối cùng ánh mắt hắn ta chiếu tướng Bạch Tuyết, lưỡi liếm môi một cái, khiến Bạch Tuyết sợ hãi tới mức liên tục lùi ra sau, trên mặt là sự phẫn nộ và sợ hãi đan xen.

“Trần Minh Triết, thằng vô dụng, mình anh gáy đi, đừng lôi chúng tôi vào. Khi chị tôi tới, tôi nhất để phải cho chị ấy nhìn thấy gương mặt thật của anh. Đồ lừa đảo nhà anh đắc tội Lý Thiên Hào, anh hại chết chúng tôi…”

Nói rồi Bạch Tuyết lau nước mắt.

“Hồ Thắng, mau làm thủ tục cho tôi đi! Tôi cho cậu thêm 500 nghìn nữa, hôm nay, tôi muốn nhìn xem ở đất Tân Thành này, ai dám tranh giành với Lý Thiên Hào tôi?”

Hồ Thắng nghe thế thì vội vàng gật đầu, sau đó nhìn Trần Minh Triết, rồi gọi cho Ninh Phương.

Chuyện này vốn phải báo cáo trước cho Hàn Mai Mai nhưng lúc này, Hồ Thắng tự tỏ ra là khôn khéo, gọi thẳng tới văn phòng của Ninh Phương.

Nhưng hắn lại nghe thấy trợ lý báo là giám đốc Ninh đang họp, bảo hắn đợi một chút.

“Sao thế? Hồ Thắng, mau làm thủ tục cho cậu chủ Lý đi!”

Dương Ngọc Lan ở bên cạnh thấy Trần Minh Triết kiêu ngạo như vậy thì trong lòng cũng tức giận. Trước đó Trần Minh Triết đã chẳng coi bà ta ra gì, thậm chí còn dùng trò bẩn khiến Tiểu Mẫn mất việc, giờ thằng này còn ngạo mạn như thế trước mặt con trai mình, mụ ta và Chu Minh Phượng đều là loại người sĩ diện, sao chịu nổi chứ!

“Mẹ, căn dinh thự phải được giám đốc Ninh báo cho ông Thẩm, sau khi ông ấy đồng ý thì mới được bán. Nhưng mẹ cứ yên tâm, dinh thự này vốn là thứ để bán mà, hơn nữa, con tin là khi ông Thẩm nghe thấy cậu chủ Lý mua thì sẽ vui vẻ đồng ý…”

Truyện liên quan

Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước