Em là thế giới của anh - Chương 133: Chờ đến tối, em sẽ xử anh một trận!

Cô thông minh đến mức nào, đương nhiên biết lý do vì sao Trần Minh Triết làm như vậy. Nhưng cô cũng hiểu tính cách của mẹ, bây giờ là vì trong lòng mẹ đang nghĩ đến căn biệt thự kia cho nên mới không nói ra những lời quá đáng, nhưng một khi cảm giác mới mẻ này qua đi thì sao đây?

Từ tối hôm qua đến giờ không biết vì sao, Bạch Diệp Chi vẫn luôn thấy rằng người đàn ông của mình, Trần Minh Triết không phải là tuýp đàn ông nên ở nhà nấu cơm quét sân giặt quần áo, anh phải mặc quần áo danh giá ngồi ở phòng làm việc sang trọng mà lật xem giấy tờ, xử lý mail gửi đến từ khắp nơi trên thế giới.

Cô dựa vào gối, ánh trăng rơi trên khuôn mặt, cô lại nhớ tới màn pháo bông xinh đẹp tối qua.

Đương nhiên cô biết pháo bông bắn khắp thành phố tối qua là vì mình, khúc dương cầm uyển chuyển du dương, khiến người nghe chìm đắm trong sự thanh cao kia, hệt như một hôn lễ trong mơ vậy, làm cho cô thấy rằng trong một giây kia cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này.

Cô không thể quên được lúc Trần Minh Triết mặc áo đuôi tôm tuyệt đẹp đứng trước mặt cô, sau đó thâm tình nói với cô câu "Vợ ơi, sinh nhật vui vẻ!" kia.

Bỗng dưng Bạch Diệp Chi thấy trước mắt có chút nhòe, sống mũi cay cay.

"Sao thế này? Diệp Chi..."

Ngay lúc này Trần Minh Triết đã đi đến trước mặt, nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Diệp Chi hỏi.

Bạch Diệp Chi vội vàng dụi mắt, sau đó nhìn Trần Minh Triết cười nói: "Không có sao, chỉ là ánh trăng hơi lạnh, làm mắt em hơi cay".

Trần Minh Triết gật đầu.

Ngay sau đó Trần Minh Triết liền chầm chậm xoay người.

"Minh Triết..."

Lúc này Bạch Diệp Chi vội vàng với tay bắt được tay Trần Minh Triết.

"Anh đi làm gì?"

"Hôm nay em lại mệt cả ngày rồi, buổi tối anh sợ quấy rầy em nghỉ ngơi, tối nay hay là anh ngủ kế bên cạnh vậy".

Khi nói Trần Minh Triết chỉ vào giường quân đội bên cạnh.

Chăn đơn trên giường quân đội được gấp thật chỉnh tề.

"Không, Minh Triết, em muốn anh ôm em ngủ, em còn muốn hôn.."

Lúc này khuôn mặt nhỏ của Bạch Diệp Chi đã đỏ bừng, dùng dáng vẻ mê người nhìn Trần Minh Triết.

Điều này khiến Trần Minh Triết vừa mới nếm được ít ngọt làm sao có thể chịu được, lúc này chỉ cảm thấy cả người đều bắt đầu nóng lên.

"Em... bây giờ đã ổn hơn chưa..."

Trần Minh Triết nuốt nước bọt nói, sau đó liếc đôi chân thon dài đang lộ ra kia.

"A... Minh Triết, anh lại muốn làm chuyện xấu..."

Khi nói Bạch Diệp Chi vội vàng kéo chăn che lại đôi chân dài của mình, nhưng dù đã che chân dài, Bạch Diệp Chi lại cố ý mở ra một nút trên đồ ngủ màu hồng của mình...

Lúc này Trần Minh Triết đã nhận được tín hiệu của cô vợ nhà mình, vội cởi hết quần áo chui vào chăn.

Năm ngón tay xòe ra, 10 ngón tay nắm chặt lấy tay ngọc của Bạch Diệp Chi, nhẹ nhàng đặt nụ hôn...

Xong chuyện, cô tựa đầu vào lồng ngực rộng của anh.

Cô không truy hỏi những chuyện liên quan tới anh, không phải cô không muốn biết, mà là cô biết cuối cùng sẽ có một ngày người đàn ông đã chiếm cứ hết thảy của cô này chủ động nói cho cô nghe.

“Minh Triết, ngày mai anh thật sự phải đi đổi tên người đứng tên hợp đồng biệt thự sao?”

Bạch Diệp Chi hai tay chống cằm hỏi nhỏ.

Đây chính là căn biệt thự nổi bật trị giá hơn 30 triệu, quan trọng hơn là số tiền này không phải của họ.

“Ừ, chỉ cần mẹ vui, không phải chỉ là một ngôi nhà sao? Mẹ muốn ghi tên ai cũng được hết!”

Bạch Diệp Chi người đàn ông đang nói chuyện rất nghiêm túc trước mắt.

Người đàn ông ngủ bên cạnh giường cô suốt ba năm, nửa bước cũng không dám quá phận.

Người đàn ông đã tặng cô một câu sinh nhật vui vẻ suốt đời khó quên, người đàn ông đến tối qua mới lên làm chồng đúng nghĩa, anh đã điên cuồng chiếm lấy cô làm của riêng.

Người đàn ông toàn thân đều là những câu chuyện bí mật.

Người đàn ông mà cô nhận định cả đời.

Rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào?

Một căn nhà giá trị hơn 30 triệu nói tặng là tặng.

“Minh Triết, em thật sự muốn biết trong đầu anh rốt cuộc đang nghĩ gì?”

Lúc nói chuyện Bạch Diệp Chi lại chậm rãi nằm vào trong ngực Trần Minh Triết, sau đó tiếp tục nói: "Minh Triết, thật ra anh không cần chiều theo mẹ em thế kia, mẹ em chính là người như vậy".

“Không sao cả, Diệp Chi, mẹ là mẹ chúng ta mà, bà vui là được rồi”.

“Hơn nữa, thật ra thì anh hiểu được tâm tình của mẹ, bây giờ trong nhà cả bố và em đều bị công ty sa thải, hiện trong thời gian ngắn muốn tìm được công việc tốt là không thể. Hơn nữa anh biết em và bố đều vẫn muốn giữ gìn Rượu Thanh Tuyền, e là cũng sẽ không làm những công việc khác”.

Bạch Diệp Chi ừ một tiếng, sau đó có chút bất đắc dĩ nói: "Thật ra đôi lúc nghĩ lại, em thật sự không cam lòng. Anh nói xem, không dễ gì công ty Rượu Thanh Tuyền và công ty Rượu Thục Xuyên mới xác định hợp tác, chỉ cần sự hợp tác này tiếp tục kéo dài về sau, tương lai Rượu Thanh Tuyền sẽ càng ngày càng huy hoàng, hơn nữa đến lúc đó người được hưởng lợi lớn nhất chính là tập đoàn của gia tộc, sao bà nội và chú hai tại sao phải làm cái chuyện thất đức như thế chứ? Như vậy sau này còn ai dám hợp tác với Rượu Thanh Tuyền nữa ? Quan trọng hơn chính là tình hình công ty hiện nay không hề đơn giản như trong tưởng tượng, nếu lần này thật sự gục ngã, công ty Rượu Thanh Tuyền sẽ phải chính thức biến mất".

“Diệp Chi, không sao đâu, em còn nhớ ban đầu anh đã nói gì không?

“Nói gì?”

“Chuyện này sẽ không xong thế này đâu, đến lúc đó nhất định bà nội sẽ phải tự mình đến cửa xin lỗi, hơn nữa còn là quỳ xuống xin lỗi mời em đi làm, đến lúc đó thì em cũng đừng có mềm lòng đó...”

“Anh đang đùa sao, Minh Triết? Em chả hiểu bà nội quá đi chứ, bà nội sĩ diện hơn anh tưởng nhiều. Hơn nữa trong mắt bà, nhà chúng ta có cũng được mà không có cũng xong, thậm chí em còn từng nghi ngờ bố mình có phải là con ruột của bà nội không nữa”.

“Ha ha, nếu bố mà nghe được câu này, e là cái mông nhỏ này sẽ ăn đòn mất...”

Khi nói Trần Minh Triết chậm rãi nâng tay lên, làm bộ đánh xuống, lúc này Bạch Diệp Chi bị dọa sợ liền vội chui vào chăn, vừa nãy cô đã bị Trần Minh Triết điên cuồng lột sạch sẽ, chỉ còn lại một tấm thân như bạch ngọc...

Nhưng Trần Minh Triết nào có bỏ qua cho Bạch Diệp Chi, anh kéo thẳng Bạch Diệp Chi vào lòng.

“Em yên tâm, anh nói đến lúc bà nội sẽ đến cửa quỳ xin em đến công ty, thì nhất định sẽ đến... sao em dám không tin chồng mình chứ?”

“A...”

“Vâng... em tin, tin mà...”

Bạch Diệp Chi lúc này không dám nói không tin.

Dưới ánh trăng, hai bóng hình không ngừng đưa đẩy, giống như một bức tranh mực nước sinh động...

...

Sáng sớm hôm sau, Hàn Mai Mai của Kim Vực Hương Giang tự mình lái xe tới đón ba người Chu Minh Phượng.

Bởi vì sợ Trần Minh Triết đổi ý, cho nên mới sớm bửng mắt ra là Chu Minh Phượng đã thức dậy, nhận điện thoại xong liền lập tức giục Bạch Dũng Quang và Bạch Tuyết lên xe đến khu Kim Vực Hương Giang.

Mà hai người không biết tối qua đã mây mưa bao nhiêu bận, lúc này vẫn ngủ say trên giường, tận khi ánh mặt trời chiếu rọi khiến cả căn phòng ấm áp dễ chịu Trần Minh Triết mới rời giường mặc quần áo rồi rửa mặt mũi.

Hôm nay anh đã hẹn trước với Thẩm Vinh Hoa, vì hôm qua sau khi anh biết một ít chuyện của nhà họ Tiết, anh khá là coi trọng chuyện này. Hơn nữa nếu như nhà họ Tiết ở Du Thành thật sự muốn tiến vào thị trường Tân Thành, thì người chịu đả kích mạnh nhất chính là Thẩm Vinh Hoa giàu nhất Tân Thành.

Cho nên tối qua Trần Minh Triết vừa gọi điện thoại nói muốn tìm Thẩm Vinh Hoa nói chuyện, thì ông ta đã lập tức đồng ý.

Thay quần áo, nhìn Bạch Diệp Chi trên giường không biết tỉnh từ lúc nào chỉ lộ ra mỗi cái đầu nhìn mình.

Lúc này Trần Minh Triết cười nói: "Vợ, hôm nay anh ra ngoài có chút việc, tối qua em mệt rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi, đợi trưa chồng về nấu cho em một bữa thật ngon, bồi bổ thật tốt cho em nè..."

“Hừ, nếu không phải do anh, sao đến giờ em vẫn còn thấy mơ mơ màng màng chứ?”

Bạch Diệp Chi nhìn Trần Minh Triết đi về phía cô, cố ý hừ lạnh một tiếng nói.

Trần Minh Triết từ từ đi tới mép giường, cúi người hôn cái trán sáng bóng của Bạch Diệp Chi nói: "Ngoan đi, anh đi lòng vòng bên ngoài tiện tay sẽ mua ít đồ ăn về, buổi trưa sẽ bồi bổ cho Diệp Chi thật tốt nhé."

“Bồi bổ cái gì cho em cơ, bổ là phải bổ cho ai đó cơ ấy nhỉ?”

Bạch Diệp Chi cũng đỏ mặt đùa với Trần Minh Triết.

Nghe vậy, Trần Minh Triết cười đểu bảo: "Xem ra Diệp Chi nhà chúng ta còn chút nghi ngờ với năng lực của chồng mình rồi, tốt lắm, buổi trưa anh sẽ ăn nhiều rau hẹ với gân bò, tẩm bổ toàn diện luôn, tối nay sẽ khiến con mèo tham lam chưa biết đủ này thỏa mãn một chút..."

“Chết mất... Không cho anh tẩm bổ nữa đâu...”

“A, không phải, anh mau đi đi, không phải anh muốn đi lòng vòng sao... Nhanh đi đi, em còn muốn ngủ nướng tiếp…”

Bạch Diệp Chi nói chuyện cảm thấy mặt càng đỏ hơn, sau đó chui cả người vào chăn.

Nghĩ đến mình lại thốt ra những lời kia, khuôn mặt cô lại càng đỏ, cả người cũng hơi nóng lên...

“Ha ha...”

Trần Minh Triết nhìn Bạch Diệp Chi rúc mình trong chăn, tâm trạng rất tốt, sau đó lại vỗ nhẹ nhẹ lên khúc gồ lên của tấm chăn.

Nghe thấy tiếng thảng thốt trong chăn, Trần Minh Triết mới thỏa mãn đi ra khỏi phòng.

Chờ khi Trần Minh Triết đi rồi, Bạch Diệp Chi mới thò đầu ra khỏi chăn, nhìn trái phải một chút mới nhìn ngoài cửa sổ, mặt đỏ lựng như quả cà chua cuối vụ, sau đó cắn răng nói: "Hừ, anh ở đó mà đắc ý đi, tối nay, tối nay em sẽ xử anh đến nơi đến chốn..."

Truyện liên quan

Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước