Em là thế giới của anh - Chương 134: Bác gái, bác không nằm mơ giữa ban ngày đấy chứ

Khi nhắc đến khu căn hộ lớn nhất Tân Thành thì chắc chắn là nhà đất Thẩm Thị thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Thẩm Thị.

Có thể nói Kim Vực Hương Giang là khu chung cư cao cấp nhất ở Tân Thành, đồng thời cũng là nơi có các căn hộ bán chạy nhất ở đây.

Trong xã hội hiện nay, sức mua nhà ở thương mại đã vượt xa so với tưởng tượng của rất nhiều người. Tại một thành phố như như Tân Thành, Kim Vực Hương Giang đã trở thành khu chung cư năm sao.

Gần như dọc theo cả sông Hương cho tới khu mới của Tân Thành đều là các dự án nhà đất thuộc quyền khai thác của Thẩm Thị.

Mỗi lần Kim Vực Hương Giang mở phiên giao dịch đều được người ta tranh nhau mua, dù giá nhà ở đây là đắt nhất Tân Thành, nhưng những người mua nhà vẫn đổ xô tới mua.

Vì Kim Vực Hương Giang đã bắt đầu phiên giao dịch khu nhà năm sao, nên mấy ngày nay, phòng giao dịch của họ đều tấp nập người qua kẻ lại, vô cùng đông đúc.

Nhưng đa số mọi người đến đấy đều xem những căn hộ tầm trung, dẫu sao căn hộ lớn có vườn hoa của Kim Vực Hương Giang cũng có giá rất đắt, đặc biệt là những căn đã đạt cấp năm sao, chúng đều có những cái giá trên trời, đương nhiên càng không cần phải bàn tới những căn biệt thự hạng sang.

Vì dù sao biệt thự cũng nằm trong khu nhà lớn có vườn hoa, hơn nữa còn được xây dựng ở một khu vực có phong thủy tốt nhất và là dinh thự. Dù những căn dinh thự như vậy được xây dựng ở những khu bình thường cũng đã có giá hàng triệu, chứ đừng nói đến biệt thự ở Kim Vực Hương Giang. Ngoài ra, những căn này còn được trang hoàng mới tinh tươm nên đương nhiên bình thường sẽ không có ai tới xem.

Nhưng hôm nay lại có người đến xem những căn dinh thự này.

Đó là Lý Thiên Hào, cậu chủ nhà họ Lý.

Hắn ta là cậu chủ của công ty Rượu Bá Vương thuộc tầng lớp thượng lưu của Tân Thành.

Cũng chính vì vậy, những người đến xem nhà có vườn hôm nay cũng được hưởng sái tiếng thơm của hắn ta, đi vào biệt thự đã được sửa sang hoàn tất.

“Tôi bảo này ông nó, chúng ta… có đi nữa không?”

Vừa nhìn, Chu Minh Phượng đã trông thấy một căn biệt thự nhỏ năm tầng nằm giữa khu căn hộ có vườn hoa. Nhưng đây là biệt thự, oách hơn các căn hộ có vườn hoa ở xung quanh nhiều. Bên cạnh có hồ bơi, xem ra đây cũng là một căn dinh thự, vì các căn hộ có vườn hoa ở xung quanh đều cách ngôi biệt thự này một đoạn rất xa. Hơn nữa, xung quanh còn có vành đai xanh bao quanh, đảm bảo chắc chắn những người sống trong ngôi biệt thự này sẽ không bị người ở khu căn hộ có vườn hoa làm phiền.

“Sao mà không đi? Mẹ, chúng ta đã tới đây rồi, đương nhiên phải vào xem chứ… Nhỡ đâu Trần Minh Triết đó nói thật, đúng là anh ta đã mua cho nhà mình căn dinh thự này thì sao?”

Bây giờ, Bạch Tuyết chẳng quan tâm đến việc gì. Hôm nay, cô ta phải lột cái mặt nạ của tên lừa đảo Trần Minh Triết ra, cô ta muốn xem dáng vẻ mất hết sạch thể diện của Trần Minh Triết trước mặt bàn dân thiên hạ.

Tên vô dụng này lại dám ba hoa trước mặt hai mẹ con cô ta, hơn nữa còn làm ra vẻ nói như đúng rồi.

Cô ta muốn xem khi lời nói dối bị vạch trần, Trần Minh Triết sẽ có dáng vẻ ngu ngốc tới mức nào.

“Hay là… thôi đi, nhỡ đâu…”

Sáng nay lúc đi ra khỏi nhà, Chu Minh Phượng còn bừng bừng khí thế. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy cả đám người đang đi về phía căn biệt thự đó, bà ta lại chợt muốn rút lui. Dẫu sao hôm kia, bà ta cũng đã mất mặt ở phòng giao dịch lắm rồi.

Nghĩ vậy, bà ta lại càng thêm hận Trần Minh Triết đáng chết kia.

“Mẹ, mẹ nhìn này, đây chính là căn dinh thự, mấy căn này hoành tráng hơn các biệt thự khác nhiều. Đi thôi, chúng ta cứ đi xem sao. Tên ăn hại kia chẳng nói đã sửa sang hom hòm rồi, chỉ chờ lắp đặt đồ dùng trong nhà thôi à?”

“Nếu Tiểu Tuyết đã muốn xem thì chúng ta cứ đi xem sao!”

Bạch Dũng Quang ở bên cạnh chậm rãi tiến lên trước một bước, sau đó đi về phía căn dinh thự đang có rất nhiều người đứng vây xem.

“Oa, đẹp quá! Đây chính là căn dinh thự của Kim Vực Hương Giang, hoành tráng quá đi…”

Bạch Tuyết thầm cảm thán một câu.

Dù cô ta đã từng nhìn thấy rất nhiều căn biệt thự, nhưng căn được nhiều căn hộ lớn có vườn hoa vây xung quanh thế này, hơn nữa dù phong cách kiến trúc khá tương đồng với những căn hộ vây xung quanh, nhưng lại có nhiều điểm riêng biệt.

Nhưng Bạch Dũng Quang không quá dao động. Hôm nay, ông đến đây cũng chỉ muốn làm rõ suy đoán trong đầu mình thôi.

Vì hôm nay, căn biệt thự đã được sửa sang hoàn tất, nên Kim Vực Hương Giang cũng cho phép một vài khách hàng vào tham quan. Vậy nên gia đình Bạch Dũng Quang cũng được vào một cách thuận lợi.

Vừa bước vào, Chu Minh Phượng đã hoàn toàn ngây ngốc.

Thế nào là xa hoa.

Căn dinh thự này được thiết kế theo kiểu lồng ghép. Nhìn từ bên ngoài vào thì là một biệt thự năm tầng rất cao, nhưng thật ra bên trong chỉ có hai tầng. Nhưng gác lửng trên tầng hai rất rộng rãi, phòng khách bên dưới cũng chẳng kém cạnh là bao, hơn nữa còn được thiết kế theo phong cách lắp đặt sang trọng và đẳng cấp. Dù rất nhiều chỗ đã được che đậy kỹ để giấu đi sự xa hoa, nhưng chỉ một góc nhỏ lộ ra thôi đã khiến người ta phải kinh ngạc rồi.

“Mẹ, mẹ đừng sờ lung tung vào bất cứ thứ gì bên trong nha. Hỏng một cái là nhà mình không đền nổi đâu”.

Bạch Tuyết cũng thấy vô cùng khiếp sợ. Dù cô ta chưa từng sống ở một nơi thế này, nhưng cũng đã từng thấy những nhãn hiệu này rồi.

Vì có một vài đồ dùng đã được lắp đặt, nên nhiều người muốn vào tham quan tiếp đã bị bảo vệ chặn lại.

“Ách…”

Vừa nghe thấy con gái mình nói vậy, Chu Minh Phượng lập tức nhanh chóng rụt tay lại.

“Đúng đấy! Tôi bảo này Tiểu Phượng, bà phải thật cẩn thận nha! Bà không được tùy ý sờ mó lung tung vào đồ ở trong này đâu, bà có nhìn thấy tấm đệm sofa mà bà vừa sờ không? Riêng tấm đệm ấy thôi đã mấy chục nghìn rồi đó”.

Lúc Chu Minh Phượng vừa rụt tay lại, ở một phía cách đó không xa đã vang lên một giọng nói.

Ngay sau đó, những người đang ngắm nghía phong cách lắp đặt ở đây đều đổ dồn ánh mắt về phía gia đình Chu Minh Phượng.

Dương Ngọc Lan xách chiếc túi hàng hiệu của mình, chậm rãi đi về phía Chu Minh Phượng. Đầu tiên, mụ ta nhìn trái ngó phải, sau đó cười hỏi: “Sao thế A Phượng? Hôm nay, chàng rể có tiền đồ của bà không đến à?”

Vừa nghe thấy vậy, Chu Minh Phượng lập tức sa sầm mặt.

Dương Ngọc Lan làm thế này không phải công khai chế giễu bà ta sao?

Bấy giờ, Lý Thiên Hào đang đi lượn lờ ở trên tầng hai cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn ta lập tức dựa vào lan can, quan sát ba người ở phía dưới.

Vừa nhìn, hắn ta đã trông thấy Bạch Tuyết đang có vẻ hơi lúng túng đứng đó.

Hắn ta không khỏi cười lạnh một tiếng.

Hắn ta vẫn còn nhớ Trần Minh Triết mà Bạch Tuyết gọi tới tối hôm đó đã khiến hắn ta thiệt thòi một phen.

Mấy ngày nay, hắn ta đã tới nơi khác tìm vài tay anh chị, mục đích là muốn quay lại báo thù.

Lý Thiên Hào hắn ta là người như thế nào chứ? Đừng nói là ở Tân Thành, dù tới Dung Thành, hắn ta cũng chưa từng bị ai ức hiếp một cách trắng trợn như vậy, nên đương nhiên hắn ta phải đòi lại công bằng.

Hôm nay, hắn ta đến đây vốn là mua căn biệt thự này để làm quà biếu. Bây giờ, hắn ta đã móc nối quan hệ với một người rất có máu mặt ở Yên Kinh. Chỉ cần lần này thành công, hắn ta có thể đưa công ty Rượu Bá Vương thành trung tâm ở Tân Thành, sau đó phát triển sang các ngành khác. Đến lúc đó, hắn ta sẽ thành lập một Tập đoàn Thẩm Thị, khéo còn có thể đối đầu với Tập đoàn Thẩm Thị của Thẩm Vinh Hoa cũng nên.

“Anh Lý, anh xem bên này nữa ạ…”

Hồ Thắng khom lưng cúi đầu, nở nụ cười nịnh bợ, trong lòng đang vui như nở hoa.

Lần trước vì đã đắc tội với nhân vật lớn là anh Trần, nên suýt nữa hắn đã bị đuổi. Nhưng về sau, may mà anh Trần không để bụng, nên hắn mới được giữ lại. Đương nhiên Hồ Thắng biết đó là nhờ anh Trần không so đo tính toán với mình, nhưng hắn vẫn phải có hành động ngoài mặt là đuổi việc bạn gái mình, đồng thời không nhận phần trăm khi bán được nhà. Dù làm vậy khiến Tiểu Mẫn của hắn rất không vui, nhưng ít ra hắn vẫn giữ được lấy thân.

Hơn nữa, lúc Lý Thiên Hào liên lạc với hắn muốn mua biệt thự, hắn biết ngay mình sắp đổi đời rồi.

Phải biết là nếu hắn bán được căn biệt thự này, hắn đã được trích phần trăm gần một triệu, điều này có nghĩa là gì?

Lẽ ra hắn phải báo cáo chuyện này cho Hàn Mai Mai, nhưng may thế nào hôm nay chỉ có mình hắn ở phòng giao dịch. Hàn Mai Mai và các sếp khác đã đến tập đoàn họp hết rồi, hơn nữa hắn đâu muốn bị ai giành mất chuyện tốt như thế này. Chỉ cần bán được căn biệt thự này, hắn sẽ được nhận ngay một triệu tiền hoa hồng. Mà hắn biết rõ cậu ấm con nhà giàu như Lý Thiên Hào, chắc chắn có thể mua được căn biệt thự như thế này.

“Bà…”

“A Phượng, trước kia, tôi thật sự không nhìn ra là bà đang chơi xỏ tôi đâu đấy. Hại Tiểu Mẫn nhà chúng tôi bị mất việc, nhưng Hồ Thắng nhà tôi cũng có chức vụ không nhỏ trong Tập đoàn Thẩm Thị. Bà tưởng thằng con rể ăn hại đó của bà chơi xấu như thế có tác dụng sao?”

“Không biết hôm nay, bà vào đây làm gì nữa… Tôi nói cho bà biết nhé, hôm nay là cậu Lý Thiên Hào đến xem nhà. Những thứ này về sau đều thuộc về cậu ấy cả đấy, bà đừng có sờ mó lung tung làm hỏng đồ của người ta, kẻo không đền nổi đâu! Một cái cốc thôi đã mười nghìn rồi, bà đền nổi không hả?”

Nói rồi, Dương Ngọc Lan còn cố ý cầm chiếc cốc vô cùng tinh xảo đặt trên chiếc bàn bằng gỗ thật lên, lắc lư trước mặt Chu Minh Phượng.

“Bà…”

“Bà cũng chỉ trà trộn vào đây thôi, có gì hơn người chứ!”

Chu Minh Phượng không muốn bị người khác chèn ép như vậy, sao bà ta có thể nuốt trôi cục tức này đây?

“Tôi… Ha ha, Hồ Thắng nhà tôi chính là người phụ trách bán căn biệt thự này, bà nghĩ tôi cần phải trà trộn vào đây ư?”

“Vả lại hôm nay, cậu Lý cũng đến xem nhà, nên tôi cùng vào xem một thể. Còn nhà bà thì sao? Chẳng lẻn vào đây còn gì? Hay là thằng con rể ăn hại của bà bảo bà đến đây xem căn biệt thự này trước, rồi nó mua cho? Ha ha ha…”

Nói rồi, Dương Ngọc Lan không kiêng kỵ gì mà cười thả ga.

Bạch Tuyết nghe thấy vậy, lập tức ngẩng lên thì thấy một người đàn ông đang đứng trên tầng nhìn mình.

Không ai khác, đó chính là cậu ấm của Tân Thành, Lý Thiên Hào.

Bạch Tuyết chợt nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm đó, toàn thân cô ta run rẩy.

Lúc này, Lý Thiên Hào đang dựa vào lan can xem kịch hay ở bên dưới, hắn ta thấy rất thú vị.

“Mẹ, hay là chúng ta đi thôi!”

“Đi, đi đâu mà đi…”

“Anh Lý, anh đừng để bụng, mẹ tôi…”

Hồ Thắng còn chưa nói hết câu, đã có một âm thanh khiến hắn kinh hãi vang lên.

“Bà mới lẻn vào đây thì có ấy. Tôi nói cho bà biết, căn biệt thự này là con rể nhà tôi mua đấy! Hôm nay, tôi đến đây là để xem tiến độ trang hoàng đến đâu rồi!”

Nghe thấy vậy, những người có mặt ở đây đều nhìn về phía gia đình Chu Minh Phượng.

“Ha ha … A Phượng à, bà đang nói gì thế? Tôi không nghe rõ, bà nói con rể bà đã mua căn biệt thự này rồi á?”

“Đúng, chìa khóa đây này!”

Bây giờ, Chu Minh Phượng cũng không đếm xỉa đến chuyện gì nữa…

“Hả?”

“Tôi bảo này A Phượng, không phải bà tức đến mức hồ đồ rồi đấy chứ? Nếu chiếc chìa khóa bà cầm trong tay là của căn biệt thự này thì tôi sẽ ăn nó ngay tại chỗ cho bà xem. Ha ha, với lại đây là dinh thự đấy, không phải nhà giá rẻ đâu. Vả lại, Hồ Thắng nhà chúng tôi còn là giám đốc giao dịch ở đây, nếu căn này đã bán rồi chẳng lẽ nó lại không biết? Ha ha ha… Bà định làm tôi buồn cười đến chết đấy à?”

Dương Ngọc Lan vừa nói, vừa nhìn các khách hàng đang tham quan ở đây.

“Đúng đấy, lạ thật…”

“Hay là bị thần kinh rồi?”

“Năm nay, giá dinh thự của Kim Vực Hương Giang đã lên đến hơn ba mươi triệu. Hay bác gái này tưởng mình đang nằm mơ?”

Truyện liên quan

Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước