Em là thế giới của anh - Chương 134: Sự sụp đổ của Tập đoàn Thiên Bách bắt đầu

Với sự sắp xếp của Lục Tiểu Ba và Thẩm Vinh Hoa, trong vài ngày tới, Tập đoàn Thiên Bách có thể nói là sẽ gặp muôn vàn gian khó.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, công ty Rượu Thanh Tuyền đã hoàn toàn ngừng sản xuất, không chỉ vậy, cả Tập đoàn Thiên Bách cũng đã dùng hết số tiền đầu tư của đợt đầu tiên để bổ khuyết gần hết các lỗ thủng tài chính của mình.

Nhưng ngay từ đầu, Tập đoàn Thiên Bách này đã là một tập đoàn có quá nhiều công ty con rắc rối, hơn nữa những công ty con trong tập đoàn còn ‘sinh ra’ thêm nhiều công ty tư nhân không có được sự đồng thuận của cấp trên. Sự tồn tại của những công ty tư nhân này là nhằm mục đích không ngừng moi tiền của tập đoàn. Và không chỉ vậy, những công ty này còn dùng danh nghĩa là chia sẻ rủi ro để vay vốn ngân hàng và vài công ty tài chính, có thể nói, trước đây Vương Tú Vân không hề biết về những công ty này, nếu không phải lần này Tập đoàn Thiên Bách sắp rơi vào tình trạng đình trệ thì bà ta vẫn sẽ không hay biết gì sự tồn tại của những công ty này.

Mà những công ty con phát triển chủ yếu nhờ vào trực thuộc của Tập đoàn Thiên Bách cũng đang lao đao vì mọi đường đều đã bị cắt đứt. Hiện nay, ngân hàng vẫn chưa gọi đến, nhưng Vương Tú Vân ngồi trong văn phòng cũng đã biết, cuộc gọi này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

Lúc này, những người đứng đầu trong công ty đều đứng trước mặt bà ta, vẻ mặt của Bạch Dũng Thắng cũng tràn đầy sự lo lắng.

Sắc mặt của những người khác cũng không khá hơn là bao, bởi vì bọn họ biết một điều, đó chính là nếu như Tập đoàn Thiên Bách này sụp đổ, thứ chờ đợi bọn họ sẽ là kết cục hoàn toàn phá sản, hơn nữa, họ còn phải gánh một số nợ lớn trên lưng, thậm chí những thủ đoạn mờ ám của công ty cũng bị phơi bày ra ánh sáng, đến lúc đó, không chừng họ còn phải ngồi tù suốt nửa quãng đời sau.

“Chủ tịch, hiện giờ... chúng ta phải làm gì?”

“Lần này rất giống với lần trước, tôi đang suy nghĩ, liệu có phải ai đó đang cố tình đối đầu với tập đoàn của chúng ta không. Lần này, mọi con đường của chúng ta đều bị cắt đứt, ngay cả những bên từng ký hợp đồng hợp tác lâu dài trước đó với chúng ta thà trả phí bồi thường khi vi phạm hợp đồng chứ cũng không muốn tiếp tục hợp tác với chúng ta nữa, rõ ràng là có người nhắm vào chúng ta...”

“Nhưng rốt cuộc là ai chứ?”

Những người có mặt ở đây đều là quản lý cấp cao của Tập đoàn Thiên Bách, có thể nói là Tập đoàn Thiên Bách hoạt động được đến hiện giờ đều là nhờ vào một phần công lao khá lớn của họ.

Vương Tú Vân gật đầu.

“Đúng thế, từ tình hình trước đó và tình huống của các công ty con có thể phán đoán chắc chắn có người ở sau lưng nhắm vào Tập đoàn Thiên Bách chúng ta, nhưng chỉ trong vòng ba ngày mà có thể ép Tập đoàn Thiên Bách đến bước đường này thì chắc chắn đối phương không phải công ty nhỏ bé gì, quan trọng hơn là hiện giờ, chúng ta gặp phải một nguy cơ lớn hơn, đó chính là phía ngân hàng”.

“Tôi thấy tổng các khoản vay ngân hàng của tập đoàn chúng ta trong vài năm qua đã lên đến hơn 600 triệu, nhưng đây còn chưa tính những việc mờ ám mà các người đã làm sau lưng tôi”.

Nói đến đây, Vương Tú Vân nhìn đám người trước mặt, trong đó bao gồm cả thằng con trai bất tài Bạch Dũng Thắng của mình.

“Lúc này, chuyện đầu tiên chúng ta phải làm là ổn định ngân hàng, việc này thì tự tôi sẽ thương lượng với họ. Thứ hai là lấy số tiền hiện có của tập đoàn ra để trả hết các khoản vay của bên công ty tài chính trước. Những công ty này không thể so với ngân hàng, nếu như còn dây dưa quá nhiều với họ thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đến sự tồn vong lần này của tập đoán. Các người thật sự là một đám hồ đồ... À… Dũng Thắng, bây giờ chúng ta có thể lấy ra bao nhiêu tiền từ ngân sách của công ty?”

“Hiện giờ… ngân sách chỉ còn chưa đến 30 triệu!”

“Cái gì?”

Sắc mặt của Vương Tú Vân đột nhiên thay đổi.

“Từng người một tự “lau mông” mình đi. Nếu những công ty tài chính đó sẽ đến tận cửa đòi nợ, có xảy ra chuyện gì thì các người cũng đừng làm liên lụy công ty đấy”.

“Chủ tịch...”

“Mẹ...”

“Đi ra ngoài hết cho tôi... cút ra ngoài!”

Vương Tú Vân càng nghĩ càng thấy tức giận, chỉ cần nghĩ đến việc những người kia thường giở trò ở sau lưng mình, trong lòng bà ta giận cực điểm mà không có chỗ phát tiết. Nhưng bà ta biết hiện giờ không phải là lúc để truy cứu trách nhiệm, việc đầu tiên cần làm là cứu tập đoàn, không ngờ lần này tập đoàn lại đối mặt với khủng hoảng lớn như vậy. Hơn nữa, tình hình lần này hoàn toàn vượt xa dự liệu của Vương Tú Vân, trong ba ngày ngắn ngủi, các tin tức tiêu cực liên quan đến Tập đoàn Thiên Bách đã bùng nổ nhanh chóng, thậm chí còn có tin tức là vì để phá bỏ và di dời người trên những mảnh đất của mình, Tập đoàn Thiên Bách đã thuê xã hội đen đến để đe dọa các hộ không chịu di dời, thậm chí còn tiến hành cưỡng chế phá dỡ, suýt gây ra án mạng.

Vương Tú Vân đã không còn sức để điều tra những thông tin này có phải là thật hay không nữa, nếu là trước đây, bộ phận quan hệ xã hội chỉ cần ra tay là đã có thể nhanh chóng làm những tin tức này biến mất, nhưng hiện tại thì hoàn toàn không thể. Mặt khác, kết quả của việc Tập đoàn Thiên Bách điều động bộ phận quan hệ xã hội không chỉ không dập tắt được những tin tức tiêu cực này mà còn khiến những tin tức này bị phóng đại lên, thậm chí xuất hiện nhiều tin tức như: “Tập đoàn Thiên Bách bỏ ra rất nhiều tiền để mua chuộc... Tập đoàn Thiên Bách đã hết thời… Công ty truyền thông hoặc tòa soạn nào đó đã bị bộ phận quan hệ xã hội của Tập đoàn Thiên Bách uy hiếp... Công ty truyền thông xxx đã bị bộ phận xã hội của Tập đoàn Thiên Bách hành hung...”

Trong một khoảng thời gian ngắn, Tập đoàn Thiên Bách ở Tân Thành đã trở thành chủ đề nóng trong cuộc bàn luận của nhiều người.

Những người làm việc ở Tập đoàn Thiên Bách cũng bắt đầu xin từ chức, vài dự án hứa hẹn chia hoa hồng cũng bắt đầu đòi chia lợi nhuận...

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tập đoàn Thiên Bách hoàn toàn bị những tiếng mắng chửi che phủ.

Đến ngày thứ năm, dấu hiệu đầu tiên về sự sụp đổ của Tập đoàn Thiên Bách cũng xuất hiện.

Vài người của công ty tài chính tín dụng lớn ở Tân Thành bắt đầu đến tận cửa đòi tiền.

Không chỉ vậy, dường như các công ty tài chính khác trong thành phố đã hợp lực với nhau, họ còn hẹn nhau đến dưới tòa nhà của Tập đoàn Thiên Bách.

Vốn dĩ trước đây có mấy vụ gây rối đã được bảo vệ của Tập đoàn Thiên Bách dẹp loạn, nhưng sáng sớm, khi thấy tình hình này, những bảo vệ đó đều kéo nhau rời đi, thậm chí không cần cả lương tháng, vì bọn họ biết, e là Tập đoàn Thiên Bách lúc này cũng đã không còn tiền trả lương cho mình.

Đương nhiên trong số những bảo vệ này cũng có người nhà họ Bạch, trong tập đoàn bây giờ chỉ còn lại bốn năm nhân viên bảo vệ, họ đóng chặt cửa công ty.

Cộng thêm việc số lượng người của công ty tài chính đến lần này cũng tăng lên tới tầm hai mươi người, hơn nữa nhiều người có vẻ ngoài trông rất dữ tợn, những bảo vệ này vừa nhìn thấy là đã đổ mồ hôi hột rồi, họ vội vàng gọi điện thoại cho những lãnh đạo đang họp.

“Hả? Cái gì...”

Bạch Dũng Thắng nhận được điện thoại thì cũng lập tức run rẩy cả người, ông ta nhanh chóng bước đến cạnh cửa sổ, sau đó nhìn xuống dưới, sắc mặt lập tức thay đổi...

Lúc này không cần ông ta nói, những người trong công ty đều nhao nhao đến bên cửa sổ, khi nhìn thấy dưới lầu tụ tập đông người, dường như còn sắp đánh nhau thì ai cũng hoảng sợ.

Sắc mặt ai nấy đều cực kì khó coi.

“Dũng Thắng... xảy ra chuyện gì thế?”

Vương Tú Vân ngồi ở ghế chủ tọa, mấy ngày nay, bà ta mệt mỏi tới mức ăn không ngon, ngủ không yên, cảm thấy mình đã già đi rất nhiều. Điều khiến bà ta tuyệt vọng hơn chính là, những đối tác thân thiết mà bà ta cảm thấy rất tốt trước đây, lại không có một ai đứng ra giúp đỡ vào thời khắc này, thậm chí còn có người giậu đổ bìm leo.

“Mẹ, những người của công ty tài chính tín dụng tìm đến cửa rồi...”

“Cái gì... Hả!”

Vương Tú Vân hoàn toàn bất lực, mấy ngày nay công ty đã bán gần hết sản nghiệp ban đầu rồi, có thể nói hiện giờ công ty đã không còn thứ gì đáng giá nữa rồi.

Nhưng dù như vậy, số nợ của những công ty tín dụng đó vẫn chưa được trả hết, những công ty như vậy lại chẳng khác gì mấy công ty cho vay nặng lãi, có rất nhiều vấn đề xoay quanh trong đó..

Sở dĩ Vương Tú Vân muốn dùng mọi cách để trả hết nợ cho những công ty này trước là vì bà ta biết những công ty này đều có chỗ dựa, hơn nữa, nếu họ còn đã dám cho công ty mình vay một khoản kếch xù thì đã nói rõ là bọn họ có khả năng thu hồi lại.

Bà ta sợ nhất chính là đối phó với những người này.

Đúng lúc này, điện thoại trong văn phòng bà ta vang lên, thư kí đưa điện thoại cho Vương Tú Vân, nói rằng là điện thoại của ngân hàng địa phương.

Nghe đến đây, Vương Tú Vân gần như ngất đi...

Không dễ dàng gì mới nghe xong điện thoại, bà ta vừa cúp, lại có một cuộc gọi khác.

“Điện thoại của ai?”

Vương Tú Vân xoa xoa thái dương, yếu ớt hỏi thư ký ở bên cạnh.

“Chủ tịch, là, là... điện thoại của tòa án...”

Hả?

Lúc này Vương Tú Vân gần như trợn trắng mắt, trực tiếp ngất đi...

Truyện liên quan

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước