Em là thế giới của anh - Chương 137: Bạch Kim Liên điên rồ

Lúc ăn tối, chỉ có một mình Chu Minh Phượng làu bàu nói về các vấn đề trong việc tu sửa căn dinh thự. Ngoài chuyện này ra, bà ta còn bàn với Bạch Dũng Quang ngày chuyển đến đó và mời những ai.

Ba người khác chẳng ai nói gì. Hôm nay, Bạch Diệp Chi chạy đôn chạy đáo cả ngày, thêm nữa dạo này đêm nào cũng bị vần vò đến nửa đêm nên trông cô hơi mệt mỏi. Ăn cơm xong, cô chỉ nói mình mệt, muốn đi nghỉ sớm rồi chui tọt vào phòng.

Còn Chu Minh Phượng thì tự đi tìm vui một mình khi thấy hình như Bạch Dũng Quang không có ý định nói chuyện với bà ta.

Sau đó, trên bàn ăn chỉ còn lại Bạch Dũng Quang và Trần Minh Triết.

Bạch Dũng Quang lấy một bình rượu trắng có nồng độ cồn cao ở trong tủ rượu ra rồi mở nắp.

“Bố, lần trước bác sĩ đã nói bố không được uống rượu…”

“Không sao, bố uống một ít thôi, con uống với bố nhé… Bố có chút việc nhờ con giúp”.

Nghe thấy thế, Trần Minh Triết không nói gì nữa, mà nhận lấy chén rượu mà bố vợ đưa cho.

Nhưng Trần Minh Triết không ăn gì nữa, mà nhìn bố vợ mình lại ăn thêm một miếng thức ăn, sau đó nâng chén rượu lên cụng với anh, rồi một mình uống cạn.

“Minh Triết, con quen người trong giới xã hội đen ở Tân Thành à?”

Trần Minh Triết gật đầu.

Anh thấy không cần phải giấu giếm điều gì trước mặt bố vợ mình.

“Con tra giúp bố một số điện thoại nhé?”

“Xem có phải là người trong giới ở Tân Thành không!”

Trần Minh Triết thấy hơi nghi hoặc cầm lấy mảnh giấy đó, rồi anh nhìn thấy một dãy số điện thoại viết bên trên.

“Đây là…”

“Chúng ta là người một nhà nên bố nói thẳng nhé! Cách đây không lâu, Dũng Thắng bị người ta bắt cóc, chính số điện thoại này đã gọi tới”.

Lúc nói câu này, rõ ràng trong lòng Bạch Dũng Quang thấy hơi lo lắng.

Dù ông ấy thấy rất thất vọng với người em trai của mình, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của người mẹ ruột, Bạch Dũng Quang không ngừng thầm tự thuyết phục bản thân. Dẫu sao cũng là anh em ruột thịt, dù Bạch Dũng Thắng có phạm phải sai lầm lớn đến mấy, ông ấy cũng nên tha lỗi cho em trai mình một lần.

“Chú hai bị bắt cóc ạ?”

Lúc nghe thấy tin này, Trần Minh Triết thật sự thấy hơi kinh ngạc.

Hơn nữa, anh cũng nhận ra sự đấu tranh trong nội tâm của bố vợ mình.

“Bố, bố có muốn cứu chú hai không ạ…”

Sau khi cầm tờ giấy có số điện thoại đó, Trần Minh Triết không nói gì khác, mà chỉ hỏi một câu này.

Bạch Dũng Quang ngẩng lên nhìn Trần Minh Triết đang nhìn mình. Sở dĩ ông ấy nhờ Trần Minh Triết giúp chuyện này là vì ông ấy biết có lẽ ở Tân Thành bây giờ, chỉ có Trần Minh Triết mới có thể tìm ra chủ nhân của số điện thoại này một cách nhanh chóng nhất.

“Cứu được thì cứu, dẫu sao bố với chú ấy cũng là hai anh em ruột, haizz…”

Nói rồi, Bạch Dũng Quang lại uống cạn rượu trong chén, sau đó đứng dậy hơi lảo đảo ngoảnh lại nhìn Trần Minh Triết, nói: “Minh Triết, con tìm thử nhé! Nếu biết là của ai thì báo cho bố một tiếng”.

Trần Minh Triết có thể nhìn ra trong ánh mắt rủ xuống của bố vợ mình đang ẩn chứa rất nhiều cảm xúc rối bời, nhưng anh không nói gì nữa, chỉ gật đầu.

“Con biết rồi ạ, con sẽ cố hết sức!”

Bạch Dũng Quang gật đầu, sau đó quay người đi về phòng mình…

Nhìn tờ giấy có số điện thoại trong tay, Trần Minh Triết thở dài một hơi.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Trần Minh Triết gọi cho Đoàn Phi. Nếu Bạch Dũng Thắng bị bắt cóc, đương nhiên chỉ có bảo Đoàn Phi đi điều tra chuyện này thì mới có kết quả nhanh chóng.

Khi Trần Minh Triết làm xong hết mọi việc rồi về phòng, Bạch Diệp Chi đã ngủ từ lâu.

Anh bước đến cạnh giường, giơ tay khẽ vuốt tóc cô. Người đẹp tuyệt trần bị anh vần vò liên tục mấy đêm nay, lúc này, trông cô cực kỳ quyến rũ.

“Minh Triết… Anh xong việc rồi à…”

Dưới ánh trăng, Bạch Diệp Chi vốn đã ngủ say chợt mở mắt ra, nhìn Trần Minh Triết đang ngắm mình với vẻ yêu thương. Cô lập tức nghiêng người, chờ Trần Minh Triết nằm xuống, sau đó sà vào lòng anh ngủ.

Nhưng bàn tay nhỏ nhắn của cô lại bắt đầu không an phận…

Trần Minh Triết vòng tay ôm lấy Bạch Diệp Chi, để cơ thể cô dính sát vào người anh.

“Thôi, hôm nay em mệt nên tối nay chúng ta đi ngủ thôi…”

“Em… không mệt…”

Bạch Diệp Chi chợt chớp mắt nhìn Trần Minh Triết.

“Còn kêu không mệt, anh thấy mí mắt em đang đánh nhau kìa. À, hôm nay em đi đàm phán với phó tổng giám đốc Lục của công ty Rượu Thục Xuyên thế nào rồi?”

Để Diệp Chi và chính mình được nghỉ ngơi, Trần Minh Triết vội đánh trống lảng sang chuyện khác.

Dù sao thì trâu phải mệt thì mới không phá ruộng nữa.

Mấy đêm liên tiếp vận động kịch liệt, Trần Minh Triết cũng cảm thấy hơi mệt.

“À… Cũng được! Lúc em đang nói chuyện với anh ấy thì bố gọi cho em, nói là quyết định sẽ bán hết cổ phần của công ty Rượu Thanh Tuyền cho công ty Rượu Thục Xuyên. Trước đó, em với anh ấy chỉ bàn chuyện hợp tác thôi, phó tổng giám đốc Lục nói có thể tạm thời không truy tố hình sự, nhưng chúng ta buộc phải bù chỗ tiền vốn đó. Nhưng anh cũng biết rồi đấy, bà nội đã lấy hết số tiền này để bù vào chỗ thâm hụt của tập đoàn rồi, chẳng những thế mà cổ phiếu của tập đoàn cũng đã giảm xuống cực thấp. Chắc là vì quen biết với người bạn học đó của anh, nên phó tổng giám đốc Lục mới đưa ra những điều kiện hợp tác rất tốt trong hợp đồng sắp tới cho chúng ta. Anh ấy sẽ nắm giữ sáu mươi phần trăm cổ phần của công ty Rượu Thanh Tuyền, sau đó sẽ giúp chúng ta giải trừ tình thế nguy hiểm”.

“Nhưng tối nay, bố lại gọi cho em bảo nếu anh ấy có thể mua hết cổ phần, để gộp hai công ty lại với nhau thì tốt. Bố bảo dẫu sao bán cho công ty Rượu Thục Xuyên cũng hơn là bán cho những người không hiểu biết khác”.

Nói đến đây, Bạch Diệp Chi hơi tụt cảm xúc một chút.

“Ừm, anh biết bố đang nghĩ gì. Bây giờ, tập đoàn sắp đổ rồi, chắc trông thấy bà nội như vậy, bố không đành lòng nên mới đưa ra quyết định này”.

Trần Minh Triết cũng hít thở sâu một hơi.

Có lẽ anh đã hiểu vì sao tối nay, bố vợ mình lại vừa uống rượu, vừa nói với anh là “Cứu được thì cứu” rồi.

“Thật ra bây giờ, em có thể đi vay ngân hàng mà!”

Trần Minh Triết vừa nhẹ nhàng an ủi cô vợ đang không vui của mình, vừa đưa ra ý kiến.

“Đâu có dễ thế anh? Minh Triết, anh không biết chứ, bây giờ, tập đoàn đang nợ ngân hàng những sáu trăm triệu. Phía ngân hàng đang giục tập đoàn trả nợ rồi, nên chắc chắn sắp tới sẽ không cho chúng ta vay nữa đâu”.

“Thật ra chúng ta có thể nhờ chị Ninh đứng ra đảm bảo để vay giúp, sau này chờ công ty vận hành tốt lên rồi trả cho ngân hàng sau”.

Bạch Diệp Chi lắc đầu.

“Tập đoàn không thể tốt lên được nữa đâu. Bây giờ, ngày phá sản chỉ còn trong nay mai thôi”.

“Trừ khi có cơ hội chuyển mình…”

Trần Minh Triết hôn khẽ lên trán của Bạch Diệp Chi, nói: “Em đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, đi ngủ thôi…”

Bạch Diệp Chi vâng vâng dạ dạ gật đầu, sau đó ôm Trần Minh Triết đi ngủ.

Trần Minh Triết cũng khẽ nhắm mắt lại, anh không quan tâm đến chuyện phá sản của Tập đoàn Thiên Bách, mà đang chờ nhà họ Tiết ra tay. Chỉ cần họ hành động, anh sẽ tùy cơ ứng biến ngay!

“Cái gì? Anh, anh không đùa đấy chứ?”

Bạch Kim Liên đang ngồi trên sofa xem ti vi trong biệt thự của gia đình thì chợt nhận được điện thoại của anh trai mình.

“Thật, bà nội đang nằm viện rồi, mẹ đang ở đây trông bà”.

“Thế bố đâu?”

“Anh không biết, anh đang giải quyết nợ xấu của công ty, em đang làm gì thế?”

“Em cũng đang bận”.

Bạch Kim Liên vội vàng tắt tivi đi.

“Haizz! Lần này, nếu công ty không gắng gượng được, chắc chúng ta sẽ ra đường hết đấy”.

“Anh sợ gì chứ! Chúng ta vẫn còn có Long Đào cơ mà? Chỉ cần Long Đào đến Tân Thành, rồi em gả vào nhà họ Tiết, việc kinh doanh của nhà họ Bạch chúng ta sẽ như mặt trời ban trưa ngay thôi”.

Bạch Liên Sơn đang ngồi trước màn hình máy tính xem số liệu lập tức sáng mắt lên.

“Em không nhắc thì anh cũng quên khuấy mất chuyện này. Kim Liên, em làm gì thì làm đi, anh cúp máy đây!”

“Thiệt tình… cứ cuống lên thế làm gì không biết?”

Ngắt máy xong, Bạch Kim Liên lại cầm cái gương ở bên cạnh lên soi. Mấy ngày nay, cô ta luôn rất cẩn thận. Dấu vết bị Trần Minh Triết tát lúc trước đã biến mất, vết thương trên trán cô ta cũng đã lành.

“Hừ, các người cứ chờ đấy cho tôi…”

“Bạch Diệp Chi, chị tự nhận mình là người học rộng biết nhiều nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Bạch chứ gì? Bây giờ, công ty đang lao đao, vẫn phải nhờ tôi xoay chuyển càn khôn đấy thôi. Chờ Long Đào đến đây rồi, tôi sẽ cho chị thấy lời nói của ai mới có trọng lượng trong cái nhà này”.

“Còn tên ăn hại Trần Minh Triết nữa, anh dám đánh tôi chứ gì! Đến lúc đó, nhất định tôi sẽ bảo Long Đào trả thù. Tôi sẽ đạp vào mặt anh, đập gãy hai tay anh… Để xem sau này anh còn đánh ai được nữa không!”

Càng nghĩ, Bạch Kim Liên càng thấy phấn khích, gương mặt đã bắt đầu ửng đỏ.

Từ ngày xuất viện, Bạch Kim Liên luôn ở trong nhà, hàng ngày đều chăm sóc cơ thể hết sức cẩn thận. Mỗi ngày, cô ta đều đọc rất nhiều sách về giao tiếp lễ nghi, thậm chí buổi tối còn vừa tắm vừa học chuyện nam nữ. Khi đi ngủ, cô ta còn nằm trên giường tự biên tự diễn đủ các loại tư thế học được trong các đoạn clip trên mạng. Thậm chí, để làm được một vài tư thế, cô ta còn tập yoga để co duỗi cơ thể.

Đặc biệt là khi biết công ty đang gặp khó khăn, cô ta càng điên cuồng giữ gìn thân thể và tập luyện các kỹ năng hơn. Cô ta làm vậy là để chờ Tiết Long Đào, cậu chủ của nhà họ Tiết ở Du Thành có hôn ước của mình tới đây.

Bạch Kim Liên đứng trước cửa sổ của căn biệt thự, dần giơ cao chân tới đầu theo một đường thẳng, rồi ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài. Ánh trăng chiếu xuống tôn vóc dáng của cô ta lên trông rất chói lòa…

“Các người cứ chờ đấy! Ngày lên hương của Bạch Kim Liên tôi đây sắp tới rồi…”

Truyện liên quan

Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước