Em là thế giới của anh - Chương 142: Anh chàng bảo vệ nhỏ cũng có tình yêu

Lúc Bạch Diệp Chi gọi đến thì Trần Minh Triết đang ăn cơm uống rượu với mấy bảo vệ.

Vốn Trần Minh Triết ít khi uống rượu, nhưng lúc này anh không kiêng dè nhiều như thế làm gì nữa.

"Minh Triết, thành công rồi, đã vay được vốn rồi..."

Trần Minh Triết có thể nghe thấy giọng nói tràn đầy vui mừng của Bạch Diệp Chi trong điện thoại.

"Vay được là tốt rồi, đó đều là do Diệp Chi nhà chúng ta có sức hấp dẫn quá lớn đấy".

"Minh Triết, đây đều là công của anh hết đấy, chị Ninh đã bảo em rồi. Anh còn muốn lừa em cho vui hả".

Trần Minh Triết nghe vậy, tim anh run lên, trời ạ, chẳng lẽ Ninh Phương đã nói việc anh là thiếu gia nhà họ Trần ở Yên Kinh cho Diệp Chi rồi sao?

"Chị Ninh nói gì vậy?"

Trần Minh Triết nhỏ giọng hỏi, anh phải hỏi cho rõ chuyện này.

Nhưng bên kia thì Bạch Diệp Chi không muốn nói gì thêm về chuyện này, liền chuyển chủ đề, hỏi: "Giờ anh đang ở đâu?"

"À, giờ anh đang ăn cơm với mấy anh bạn bảo vệ".

"Hay là anh tới đó ngay nhé..."

Trong lòng Trần Minh Triết, tất nhiên vợ là quan trọng nhất.

"Được rồi, anh cứ ở bên đó chơi với bạn bè đi, em ăn đại gì đó rồi tới biệt thự xem xem..."

Trần Minh Triết ừ một tiếng, nói anh ăn cơm xong sẽ tới biệt thự, sau đó anh cúp máy.

Vì mấy người đi ăn ở một quán lẩu, nên để tiết kiệm tiền cho Tôn Đại Dũng, họ không ngồi ở phòng bao mà ăn trong đại sảnh.

"Tôi nói này, Minh Triết à, đồ ở quán này ngon lắm đấy, tôi hay tới đây ăn lắm..."

Tôn Đại Dũng vừa niềm nở pha nước tương cho Trần Minh Triết vừa cười ha ha nói.

Quả đúng như vậy, đồ ăn ở đây khá ngon, mấy người bọn họ vừa ăn vừa tán chuyện, mà trong lúc đó, người trẻ nhất trong mấy người bảo vệ bọn họ là một cậu trai gầy nhom tên Lưu Trường Thanh lại cứ như mất hồn mất vía vậy.

"Trường Thanh, sao cậu cứ ngơ ngơ ra vậy, Minh Triết đang rót bia cho cậu kìa!"

Vừa nói, Tôn Đại Dũng đang mặc đồng phục bảo vệ đẩy Lưu Trường Thanh một cái.

Lưu Trường Thanh phản ứng lại, lúc này mới vội vàng nở nụ cười xin lỗi với Trần Minh Triết, sau đó nói: "Anh Trần, em xin lỗi. Nào, để em tự phạt một cốc..."

Ngay sau đó liền uống cạn một cốc bia, nhưng mắt cậu ta thì vẫn cứ nhìn đăm đăm vào nhân viên phục vụ đang nhanh nhẹn dọn bàn ở phía không xa.

Trần Minh Triết và mấy người còn lại đều nhìn nhân viên phục vụ đó.

Đó là một cô gái có dáng rất đẹp, nhưng không nhìn rõ mặt lắm, cả khuôn mặt đều bị mái tóc dài che khuất, hơn nữa lúc đi đều cúi thấp đầu, dường như hơi tự ti.

"Sao thế, thích cô phục vụ đó à?"

Lúc này Trần Minh Triết liền sáp vào bên cạnh Lưu Trường Thanh, mở lời bông đùa.

"Chắc chắn là... tên nhóc Trường Thanh này vừa nhìn thấy đôi mắt người ta là cứ như 'hồn lỡ sa vào đôi mắt em' rồi. Không phải là thích con gái nhà người ta thì còn là gì?"

"Đúng đấy, đúng đấy..."

Mấy người khác đều ùa vào phụ họa.

"Không phải, không phải.”

"Ôi chào, Trường Thanh, tên nhóc này, lúc trước cậu còn nói đã có một cô vợ chưa cưới ở quê rồi, chỉ đợi cậu kiếm được tiền về quê liền xây nhà rồi kết hôn cơ mà. Nghe nói cô vợ chưa cưới của cậu ở nhà chăm sóc bố mẹ cho cậu, tên nhóc cậu phải biết đường đối xử với người ta cho tốt đấy!"

"Đúng vậy, không phải người anh này trách móc gì cậu, nhưng những người như chúng ta chẳng dễ kiếm vợ chút nào, anh thấy cậu ngày nào cũng nói với anh đó chính là hạnh phúc, chứng tỏ cô vợ nhỏ này của cậu quả thật rất tốt".

Trần Minh Triết lại phát hiện ra, Lưu Trường Thanh nhìn cô phục vụ tay chân tháo vát đó, đôi mắt đỏ bừng.

Ngay lúc này, khách bàn bên cạnh sơ ý làm rơi bát canh trên bàn xuống đất.

"Ê, cô tới đây dọn cho chúng tôi đi!"

Một tên đàn ông trung niên đeo dây chuyền vàng chỉ vào cô phục vụ có dáng đẹp đang lau bàn kia, kêu lên đầy bực bội.

"Vâng..."

Cô gái đó hơi ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi đầu đi tới bàn bên cạnh, ngồi xổm xuống dọn dẹp những mảnh vỡ của cái bát và cả nước canh đổ lênh láng trên đất.

"Úi chà, dáng con bé này ngon phết!"

Tên đàn ông trung niên đeo dây chuyền vàng đồng hồ vàng kia vừa nhìn thấy cô ấy liền nhổ một ngụm nước bọt ngay trước mặt cô ấy, sau đó còn không quên bình luận một câu, khiến cho mấy người đang ngồi trên bàn đều xúm lại xem.

Nhưng cô phục vụ đó vẫn cúi đầu dọn dẹp.

Ngay lúc này, một người phụ nữ cao gầy ngồi đối diện tên đàn ông trung niên dùng đôi giày cao gót màu trắng của mình cố ý quệt vào miếng vải dưới đất.

"Ôi trời, tôi nói này, cô làm cái gì vậy chứ, cô làm bẩn giày tôi rồi đây này".

Người phụ nữ đó đứng phắt dậy, nhìn đôi giày dính đầy dầu mỡ của mình rồi chỉ vào cô phục vụ đang ngẩng đầu lên, hét ầm cả lên.

"Đồ khốn kia, cô làm ăn thế nào vậy hả! Đôi giày của bạn gái tôi bao nhiêu tiền cô có biết không hả?"

Tên đàn ông trung niên vừa nhổ nước bọt giẫm một phát lên vai cô phục vụ, đá cô ấy ra. Người cô ấy đụng vào bàn bên cạnh, một bát nước chấm hất thẳng vào người cô ấy.

Aaaaa....

Hình như cái bát đó nóng, cô ấy kêu lên, nhưng ngay sau đó đã cúi đầu xuống.

"Xin, xin lỗi, tôi không cô ý làm vậy".

Người cô phục vụ hơi run, nhưng cô ấy lại lập tức đi lên phía trước xin lỗi.

"Mẹ kiếp, xin lỗi thì có tác dụng đếch gì chứ. Mau lên, ra lau sạch giày bạn gái tôi ngay!"

Ngay lúc cô phục vụ vội vàng đi qua, đang định ngồi xổm xuống giơ tay áo của mình ra lau giày thì đột nhiên cảm thấy da đầu mình đau rát.

Aaaaa....

Ngay lúc đó, tên đàn ông trung niên đeo dây chuyền vàng đồng hồ vàng giơ tay túm lấy tóc cô ấy.

Động tác đó khiến cái đầu vẫn luôn cúi xuống của cô ấy ngẩng lên, đồng thời khuôn mặt đó cũng hoàn toàn lộ ra.

"Ôi trời đất ơi..."

"Mẹ kiếp, cái quái gì thế này, đồ xấu xí!"

Đám người ngồi trên bàn nhìn thấy khuôn mặt của cô phục vụ đầu tiên, nhất thời như bị dọa.

Vì nửa khuôn mặt được tóc dài che khuất toàn là đốm đen, nhìn hơi đáng sợ.

Mà cô phục vụ đó vội vàng lui về sau vài bước, dùng tóc dài để che khuất khuôn mặt của mình. Cô ấy cúi đầu, không hề khóc, chỉ không ngừng xin lỗi.

"Xin lỗi... xin lỗi..."

"Mẹ nó... cái quái quỷ gì thế này... nhìn thế này sao mà ăn nổi nữa..."

"Xin lỗi, xin lỗi... đều là lỗi của tôi hết, tôi sẽ đi lau sạch cho cô ngay..."

Tên đàn ông trung niên đeo dây chuyền vàng đó nhổ ngay một ngụm nước bọt vào người cô nhân viên, sau đó quay người gào lên:

"Quản lý đâu! Chết tiệt thật chứ..."

Nhưng ông ta còn chưa kịp nói hết vế sau thì đã bị một người điên cuồng lao tới đập chai rượu một phát lên đầu.

A!

"Đồ khốn nạn, ông dám đánh Tiểu Hoa của tôi, tôi giết ông!"

Mọi người đang ăn cơm đều nháo nhào tránh ra, mà mấy người Trần Minh Triết giờ mới phản ứng lại, họ nhận ra rằng người vừa mới xông ra không phải ai khác mà chính là Lưu Trường Thanh, người vừa ăn cơm với họ mà chất đầy tâm sự.

Ngay sau đó mọi người lập tức đứng dậy.

Mà Lưu Trường Thanh dù sao cũng không phải là đối thủ của tên đàn ông trung niên đeo dây chuyền vàng kia, hai người còn lại ngồi trên bàn đó thì lao thẳng đến chỗ Lưu Trường Thanh, ấn bẹp dí cậu ta trên đất, đập liên tiếp các chai bia vào đầu cậu ta.

"Mẹ kiếp...dám đánh anh em của Tôn Đại Dũng này, tao đánh chết chúng mày!"

Hai người đó vừa đánh vào đầu Lưu Trường Thanh thì mấy người Tôn Đại Dũng đã xông qua đó, tay lăm lăm cái ghế dộng thẳng vào lưng hai tên đó.

Ngay sau đó, hai tên kia nằm lăn quay trên mặt đất.

"Chết tiệt, hôm nay Cao Đại Mãng ông đây không tin không xử được chúng mày..."

Tên trung niên kia vừa nói vừa túm lấy cái ghế đằng sau, đập thẳng vào đầu Tôn Đại Dũng.

Lúc này Trần Minh Triết đã đi nhanh tới trước mặt Tôn Đại Dũng, nắm lấy cái ghế sắp đập vào đầu hắn.

"Làm cái gì đấy... dám gây sự trên địa bàn của tôi, không muốn sống nữa hả?"

Ngay lúc đó, một người đàn ông cường tráng đưa bốn năm người xông vào.

"Trường Thanh, Trường Thanh, anh không sao chứ!"

Cô phục vụ dáng người đẹp đã ôm lấy Lưu Trường Thanh mặc đồng phục bảo vệ, giờ đây, cô ấy đã chẳng thể nào nén nổi nước mắt.

"Xin mọi người, giúp tôi gọi xe cứu thương được không, xin mọi người đấy..."

"Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, khụ khụ...anh không sao, anh không sao... em đừng khóc!"

Lưu Trường Thanh ho khan, sau đó đưa tay lau máu trên mặt mình.

"Trường Thanh, cậu không sao chứ? Anh đưa cậu đi bệnh viện liền đây".

Tôn Đại Dũng ngồi xổm xuống rồi lấy một cuộn giấy đằng sau ra ấn vào vết thường đang không ngừng chảy máu trên đầu của cậu ta.

Mấy người Trần Minh Triết không cần hỏi đã biết vì sao một Lưu Trường Thanh vẫn luôn thích đùa vừa nãy lại mất hồn mất vía như vậy, mà còn không màng tất cả mà xông ra.

Vì cô phục vụ đang ôm cậu ta khóc lóc thảm thiết, cô gái tên Tiểu Hoa bị người ta bắt nạt, chế giễu là đồ xấu xí chính là cô vợ chưa cưới đã được đính hôn từ thuở còn ở trong thôn của cậu ta.

"Khốn nạn, hôm nay mấy người đừng có hòng đi đâu hết, dám đánh ông đây ngay trên con đường này, tao nhất định sẽ khiến mấy tên bảo vệ chúng mày không thể bước chân ra khỏi đây được".

Nói rồi tên đàn ông trung niên đeo dây chuyền vàng liền lấy điện thoại ra gọi điện.

"Quán lẩu nấm, trong quán của Hứa Đại Khả ấy, mang theo nhiều anh em vào, qua đây hết cho tao..."

Truyện liên quan

Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước