Em là thế giới của anh - Chương 143: Anh nhất định muốn chơi trò này?

A?

Những người xung quanh đó nghe vậy, gương mặt ai nấy nếu biến sắc.

"Đây chính là Cao Đại Mãng, con đường này chính là địa bàn của hắn đấy!"

"Lần này, mấy anh bảo vệ kia gặp họa lớn rồi!"

"Haizz, biết trách ai đây? Dù sao anh bảo vệ nằm trên mặt đất cũng là người ra tay trước..."

"Chẳng còn cách nào khác đâu, tên Cao Đại Mãng đó là tên côn đồ khét tiếng ở vùng này mà, không ai dám động đến hắn, chắc mọi người không biết đó thôi, ngay cả anh Mặt Sẹo ở Tân Thành cũng quen biết tên Cao Đại Mãng này, hắn ta ngang ngược lắm!"

"Ôi, vậy chúng ta nên nhanh chóng đi thôi, đám người này đều không phải hạng người tốt đẹp gì..."

"Đi, đi mau..."

Lúc này, những người xung quanh vốn định ở đây hóng hớt đều vội vã đứng dậy rời đi.

Nhưng khi bọn họ mới đứng dậy tiến ra cửa, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động cơ xe gắn máy, sau đó từng chiếc xe mô tô nối đuôi nhau dừng ở cửa, cuối cùng thậm chí còn có một chiếc xe van chặn ngay trước cửa.

"A..."

"Làm gì thế này..."

"Tôi chỉ đến ăn cơm thôi, sao lại gặp phải chuyện này cơ chứ!"

...

Gương mặt những người này tràn ngập sự khiếp sợ, dù sao bọn họ cũng chỉ là những dân thường bé nhỏ tới đây ăn uống tiêu xài mà thôi, ai ngờ rằng sẽ rơi vào tình cảnh như vậy, bọn họ đều không muốn rước họa vào thân, đối với những kẻ như Cao Đại Mãng, họ không muốn dây vào, và cũng sợ là sẽ chạy không thoát.

"Chuyện này, anh Đại Mãng, anh xem có thể để những người khác đi ra trước hay không, dù sao chuyện này cũng chỉ do vài tên bảo vệ có mắt như mù gây nên mà thôi, nếu anh kéo thêm cả những người ngoài vào, e là sau này công việc kinh doanh của quán chúng tôi sẽ gặp khó khăn... Hơn nữa tôi cũng đã gọi điện cho ông chủ Hứa rồi, ông ấy sẽ tới đây ngay lập tức".

Người quản lý ban đầu định cho người xông vào, nhưng nhìn thấy Cao Đại Mãng bị người khác đánh liền biết ngay gã nhất định sẽ không để yên chuyện hôm nay.

"Được, hôm nay tao sẽ nể mặt Hứa Đại Khả, những người không liên quan hãy rời đi ngay lập tức".

Mặc dù Cao Đại Mãng rất ngang tàng, nhưng gã cũng biết Hứa Đại Khả không phải là người bình thường, vì không biết thông qua mối quan hệ như thế nào mà Hứa Đại Khả có thể dựng quán ăn ở con đường này của Mặt Sẹo, hơn nữa nghe nói còn từng ăn cơm với Mặt Sẹo, còn bản thân gã chỉ thổi phồng sự quen biết giữa mình và Mặt Sẹo thôi, nhưng trên thực tế thì gã cũng chỉ mới nhìn thấy từ xa, còn Mặt Sẹo có khi còn chẳng biết đến sự tồn tại của một kẻ tên là Cao Đại Mãng.

Nên Cao Đại Mãng cũng không dám gây chuyện với tất cả người ở đây để rồi đắc tội với Hứa Đại Khả.

Cho dù gã là côn đồ nhưng cũng có công việc làm ăn riêng, hơn nữa gã còn quen biết với gần như toàn bộ các chủ tiệm trên con đường này, cũng vì lẽ đó nên Cao Đại Mãng mới có thể lộng hành được ở đây. Nếu những người này thật sự muốn hợp lực lại để đối phó với gã, hoặc là mời người trong giới xã hội đen của Tân Thành ra mặt, thì Cao Đại Mãng chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời thôi.

Mọi người vừa nghe vậy liền tức tốc chen chúc nhau rời khỏi quán cơm, nào ai còn dám ở lại đây thêm nữa, ở lại không phải là muốn chết sao?

"Tiểu Hoa, không phải em vẫn sống ở thôn hay sao? Sao em lại lên thành phố, hơn nữa lên đến nơi rồi cũng không tìm anh, trước kia anh đã dặn em như thế nào?"

Lưu Trường Thanh đã hơi tỉnh táo lại, cậu ta vội vàng an ủi người con gái đang ôm mình, sau đó cắn răng đứng thẳng dậy.

Tiểu Hoa đỡ Lưu Trường Thanh vất vả đứng lên, sau đó bật khóc mà nói: "Bố mẹ bảo em lên thành phố làm việc cùng với anh, mọi người ở nhà đều rất khỏe, nhưng lúc em lên thành phố đã bị bọn trộm cắp ở ga tàu trộm mất túi xách, ví tiền và điện thoại của em đều bị lấy trộm mất rồi, em đã tới Đại học Tân Thành nhưng đội bảo vệ ở đó nói anh không làm việc ở đó nữa, họ hỏi thăm anh đang ở đâu nhưng em cũng không biết, trông dáng vẻ của em thế này thì chẳng làm được gì, may mà có ông chủ Hứa thương xót giữ em ở lại đây giúp việc cho quán, còn cho em cơm ăn chỗ ngủ".

"Tiểu Hoa... em tới đây đã bao lâu rồi?"

"Em tới đây được 5 ngày rồi".

Nghe vậy, Lưu Trường Thanh lập tức rơi nước mắt, rồi cậu ta hung hăng nhìn Cao Đại Mãng đang đứng một bên xử lý vết thương trên đầu.

"Ở nhà bố mẹ Tiểu Hoa còn không nỡ đánh cô ấy, mày lại dám ra tay với cô ấy, tao liều mạng với mày..."

Vừa nói, Lưu Trường Thanh vừa xông thẳng tới Cao Đại Mãng, cậu ta thuận tay vớ một cái đĩa trên bàn định ném vào Cao Đại Mãng.

"Anh Đại Mãng, cẩn thận!"

Lúc này, một tên côn đồ nhuộm tóc vàng nhảy ra đá một cú trúng bụng Lưu Trường Thanh.

A!

Lưu Trường Thanh bị đá bay ra ngoài, Trần Minh Triết vội vàng đỡ lấy cậu ta.

"Đừng kích động! Đừng kích động!"

"A, em đúng là đồ vô dụng, thật vô dụng... Tiểu Hoa tới đây đã năm ngày mà em cũng không biết, để cô ấy chịu khổ ở đây một mình, tên súc sinh này còn dám đánh Tiểu Hoa, em phải giết chết gã!"

"Trường Thanh, Trường Thanh.. Em không sao, em không sao mà..."

Đám người Trần Minh Triết không ngờ rằng cậu thanh niên ngày ngày luôn vui vẻ hồ hởi này lại có thể trở nên nóng nảy đến như vậy.

"Trường Thanh, Trường Thanh, bình tĩnh, bình tĩnh!"

Mọi người đều đã bình tĩnh lại. Tôn Đại Dũng đã từng gặp không ít người, lúc này khi hắn nhận ra người đàn ông trước mặt chính là Cao Đại Mãng, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hối hận, sớm biết vậy thì khi nãy đã nhẫn nhịn thêm một chút.

"Á à, thú vị thật... Ông đây lần đầu tiên được nhìn thấy một đội bảo vệ đoàn kết đến như vậy, đừng trách tao không cho chúng mày cơ hội, giờ mấy đứa chúng mày vẫn có thể cút, tao sẽ không ngăn cản, nhưng nếu chúng mày cứ tiếp tục bảo vệ cho thằng ngu đần này và con bé xấu hoắc kia, thì đừng trách Cao Đại Mãng tao không cho chúng mày cơ hội".

"Anh Mãng, anh phí lời với mấy thằng bảo vệ này làm gì, anh nhìn giày của em đi, còn nữa, ban nãy con bé xấu xí kia còn dọa người ta một trận".

"Ha ha, đừng nôn nóng, dù sao chúng ta cũng vừa mới ăn no xong, giờ chúng ta cùng chơi đùa một chút, coi như là màn giải trí sau bữa cơm nhé, ha ha..."

Trong khi nói chuyện, Cao Đại Mãng nhìn về phía mấy người đang mặc đồng phục bảo vệ rồi phất tay ra hiệu chặn lại, bảy tám tên tóc vàng lập tức xông tới bao vây đám người Trần Minh Triết, bộ dạng hung hãn như thể chỉ cần mấy người Trần Minh Triết nhúc nhích thì sẽ bị cây gậy trên tay bọn côn đồ và thanh mã tấu đang được bọc trong giấy báo chém thẳng xuống đầu.

"Anh Đại Mãng, hay là anh hãy nể mặt ông chủ chúng tôi mà cho mấy người đó một cơ hội đi, dù sao nếu thật sự động chân động tay thì ắt sẽ có đổ máu, mà nơi này cũng chỉ là một quán cơm thôi, nếu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thì chúng tôi không thể làm ăn được nữa, anh làm vậy là chặt đứt con đường kinh doanh của ông chủ Hứa chúng tôi đấy".

"Anh im miệng cho tôi!"

"Khỉ gió, quản lý Trương này, tôi còn chưa gây sự gì với anh mà anh đã lấy Hứa Đại Khả ra để uy hiếp tôi? Không lẽ anh cho rằng Cao Đại Mãng tôi phải sợ Hứa Đại Khả chắc?"

Người quản lý nghe vậy liền vội vàng xua tay.

"Đương nhiên không phải, đương nhiên không phải, anh Đại Mãng, tôi cũng chỉ là người đi làm thuê, dù sao đây cũng là quán cơm của ông chủ Hứa, đó mới là ý của tôi..."

Cao Đại Mãng lạnh lùng lườm người quản lý một cái rồi lại quay sang nhìn mấy người bảo vệ trước mặt, nét mặt gã vui vẻ đùa cợt, cuối cùng ánh mắt gã dừng lại trên người Trần Minh Triết.

"Mày... Mày ra đây!"

Trần Minh Triết khẽ cau mày rồi bước ra.

"Minh Triết..."

"Cao Đại Mãng, tao nói cho mày nghe, có chuyện gì thì cứ nhằm vào bọn tao đây, đừng có động..."

Tôn Đại Dũng bước lên một bước, mặt đỏ gay gắt chắn ở phía trước, tay chỉ thẳng vào Cao Đại Mãng mà hét lớn.

Rầm!

Tôn Đại Dũng ngay lập tức bị một người từ phía sau đá một cú bay ra ngoài, cả người ngã vào một nồi nước nóng lớn khiến hắn phải kêu lên vì bỏng rát.

"..."

Tôn Đại Dũng chưa kịp mở miệng thêm lần nữa thì đã bị hai tên tóc vàng giữ chặt lấy và nhét một cuộn giấy vệ sinh vào miệng.

"Thằng oắt, mày là đại ca của đám này à?"

Trần Minh Triết không nói gì.

"Cũng thú vị đấy, đừng trách tao không cho mày cơ hội, nào, dạng chân ra..."

Cao Đại Mãng xoay người và bảo người phụ nữ trang điểm đậm vừa mới gây sự trước đó đứng sang một bên và dạng hai chân ra.

Nước canh bị đổ vẫn còn vương vãi trên nền đất bẩn thỉu.

"Phì!"

Cao Đại Mãng khạc một bãi đờm xuống đất.

"Bò qua háng bạn gái tao, tao sẽ bỏ qua cho chúng mày chuyện hôm nay, nếu không, tao sẽ đập vỡ đầu từng đứa chúng mày ra!"

"Minh Triết, đừng..."

"Minh Triết, mẹ kiếp, chúng ta liều mạng với chúng nó, giỏi lắm thì vào bệnh viện!"

Lúc này, Tiểu Hoa cúi gằm mặt, nước mắt lã chã rơi xuống đất.

Nhưng hai người bảo vệ vừa mới cất lời hùng hổ lập tức đã bị một tên cầm gậy đánh ngã xuống đất.

"Mẹ nó, thế nào, người anh em, không muốn bò?"

"Bọn chúng không biết chữ 'chết' viết thế nào phải không?"

"Mau lên, mẹ nó đừng để anh Đại Mãng phải chờ lâu..."

"Úi chao, anh Mãng, người ta đang đứng không vững đây này, tối hôm qua anh thật mạnh bạo nha, khiến người ta phải khổ sở một phen đấy... Chân người ta nhũn cả ra rồi..."

Người đàn bà nũng nịu yếu ớt nói, còn cố ý hạ thấp người xuống thành dáng ngồi xổm, cô ta đắc ý tự cho là điệu bộ của mình diễn trông rất thật.

"Cho mày một phút, đếm mau lên, tao không có thời gian để lãng phí với đám ngu đần chúng mày!"

Vừa nói, Cao Đại Mãng vừa ngồi xuống cái ghế bên cạnh, vắt chéo hai chân, nét mặt khinh khỉnh.

Dù sao ở trong mắt gã, những người trước mặt chỉ là những kẻ bé mọn, thậm chí gã còn chẳng muốn để họ vào mắt, nhưng trong đám bảo vệ ngu xuẩn này lại có người dám ra tay đánh gã. Thật ra trong lòng gã không hề có ý định sẽ bỏ qua cho đám người trước mặt, gã yêu cầu tên đó bò qua háng người phụ nữ của mình chẳng qua cũng chỉ để tìm chút thú vui mà thôi, nếu cứ thế xông lên đánh người, đánh xong lại bỏ đi, lối sống côn đồ này đối với gã đã quá nhàm chán rồi, gã thấy vẫn nên chà đạp người khá c một chút cho vui, cho dù chà đạp ai, kể cả chỉ là vài tên bảo vệ ngu ngốc thôi cũng đã chứa đựng một niềm vui không nói nên lời...

Rút ra một điếu thuốc, Cao Đại Mãng giả bộ quẹt diêm châm thuốc.

"Còn bao nhiêu thời gian?"

Hít một hơi thuốc dài, Cao Đại Mãng ngồi ở đó, gã xoay người nhìn Trần Minh Triết vẫn đang đứng nguyên chỗ cũ, không khỏi cảm thấy hơi sốt ruột.

"Anh Đại Mãng, còn ba mươi giây ạ!"

Cao Đại Mãng gật đầu rồi hướng về phía Trần Minh Triết, phất phất tay...

Một tên đàn em bên cạnh lập tức hiểu ngay gã có ý gì.

"Hừ, anh nhất định muốn chơi trò này sao?"

Sắc mặt Trần Minh Triết cũng đã bắt đầu sa sầm xuống.

"Mẹ nó, anh Đại Mãng muốn chơi thế nào còn khiến mày dạy hay sao? Mày cũng chỉ là một thằng bảo vệ quèn mà thôi, ngu ngốc, mau bò cho ông..."

Vừa nói, tên đàn em này vừa thẳng tay túm lấy cổ Trần Minh Triết định dúi xuống!

Hành động này lọt vào tầm mắt của ông chủ Hứa Đại Khả và một thanh niên vóc dáng gầy nhom vừa mới nhanh chóng tới nơi, người thanh niên đó còn chẳng kịp mở cửa xe, gương mặt sát khí hầm hầm tức tốc xông tới tên tóc vàng đang giơ tay túm cổ Trần Minh Triết định dúi xuống...

Truyện liên quan

Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước