Em là thế giới của anh - Chương 146: Được, con sẽ nói thật cho mẹ biết!

Bạch Diệp Chi không còn gì để nói.

Trước kia, cô không hề biết mẹ mình lại là người như thế này.

“Mẹ… Sao con lại không coi mẹ ra gì được…”

Bạch Diệp Chi chẳng biết phải làm sao, dù thế nào thì đây cũng là mẹ cô, cô rất khó nổi giận hay lạnh nhạt với mẹ mình.

“Đấy… Con xem đi… Con chẳng không coi mẹ ra gì đấy còn gì! Trước kia, con luôn ăn nói nhỏ nhẹ với mẹ, mẹ nói gì thì con nghe nấy, không bao giờ con nói dối, mẹ nói hơi nặng lời một chút là con đã sụt sịt rồi. Nhưng bây giờ thì sao, con xem lại thái độ của mình khi nói chuyện với mẹ đi. Thế không phải coi thường mẹ thì là gì?”

“Mẹ, mẹ lại nói linh tinh gì thế…”

Bạch Diệp Chi vừa lay cánh tay của Chu Minh Phượng, vừa nũng nịu nói.

“Còn không à… Trước kia, con chưa bao giờ nói dối, nhưng bây giờ thì như cuội”.

“Mẹ, con không nói dối thật mà! Sao mẹ không tin con nhỉ! Có thế nào thì con cũng là con gái mẹ, lẽ nào đến con mà mẹ cũng không tin?”

Chu Minh Phượng liếc nhìn Bạch Diệp Chi, rồi nói: “Được, thế mẹ hỏi con. Sao con lại giấu cả nhà mua căn dinh thự ấy, con lấy tiền ở đâu ra!”

“Con… Mẹ… Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, không phải con mua căn nhà ấy, không phải con! Nếu con mà có tiền để mua căn dinh thự ấy, con đã không phải suốt ngày chạy tới ngân hàng vay tiền cho công ty rồi. Trước đó, con cũng không cần phải gộp công ty Rượu Thanh Tuyền thành tài sản dưới tên của tập đoàn gia tộc vì cạn vốn”.

“Mới lại, mẹ, sao mẹ cứ không tin nhà đó là do Minh Triết mua? Trong hợp đồng đã viết rõ ràng là Trần Minh Triết mà”.

Chu Minh Phượng quay người đứng dậy, lấy một bản hợp đồng trong chiếc túi hàng hiệu mới mua của mình ra, sau đó đặt xuống bàn nước bằng gỗ thật chạm hoa.

“Giờ con xem đi, coi là tên ai trong này…”

Bạch Diệp Chi nhìn Chu Minh Phượng nói: “Mẹ, mẹ lấy đâu ra tiền để mua túi thế? Hơn nữa, cái túi này ít nhất cũng phải mấy chục nghìn, mẹ lấy tiền đâu ra?”

Nhưng Chu Minh Phượng lại lắc lư chiếc túi trước mặt Bạch Diệp Chi, rồi nói: “Là Trần Minh Triết đền cho mẹ đấy!”

Lúc Bạch Diệp Chi cầm bản hợp đồng đó lên xem, Chu Minh Phượng lại rút một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi xách ra.

“Diệp Chi, mẹ cho con biết nhé, trong chiếc thẻ này có hai trăm nghìn. Mẹ chia cho em gái con mười nghìn, còn mẹ mua một chiếc túi với một bộ sườn xám mẹ đã ưng từ lâu, mà vẫn còn dư năm mươi nghìn này”.

Bạch Diệp Chi hơi kinh ngạc nhìn mẹ mình nói: “Mẹ lấy đâu ra nhiều tiền thế?”

Vì lúc Trần Minh Triết bắt Lý Thiên Hào bồi thường, Bạch Diệp Chi vẫn chưa tới.

Mà trước đó, Chu Minh Phượng và Bạch Tuyết không nhắc đến chuyện này, nên Bạch Diệp Chi không hề biết gì về vụ hai trăm nghìn này cả.

“Chiếc thẻ này là của người khác cho Trần Minh Triết, nhưng bị mẹ tịch thu rồi. Dẫu sao hôm đó, thằng phá hoại ấy cũng kéo đứt túi của mẹ, số tiền này coi như là nó đền cho mẹ!”

“Mẹ… Sao mẹ có thể làm như vậy…”

Bạch Diệp Chi thấy mẹ mình thật sự quá đáng, gì mà tịch thu chứ?

“Mẹ, tiền này là của Minh Triết, mẹ dựa vào đâu mà lấy của anh ấy!”

Vừa nghe thấy con gái mình nói vậy, Chu Minh Phượng bắt đầu thấy không vui, lạnh mặt nói: “Mẹ nói này Diệp Chi, có phải con thấy mình lớn rồi nên có thể đôi co với mẹ không hả?”

“Mẹ nói cho con biết, con nghĩ lại đi, ba năm nay, thằng đó ăn không uống không của nhà mình thì thế nào? Bây giờ, chiếc thẻ này ở trong tay mẹ thì nó là của mẹ. Hơn nữa, mẹ đã sửa tên căn dinh thự ấy thành tên mình rồi, mọi thông tin trong hợp đồng đều đã thay đổi”.

Hả?

Bạch Diệp Chi lập tức biến sắc mặt, sau đó cô lật mở hợp đồng xem.

Càng đọc, Bạch Diệp Chi càng thấy tức giận.

“Mẹ, sao mẹ lại làm vậy? Căn dinh thự này vốn là do Minh Triết mua… Mẹ làm thế này có khác gì cướp trắng đâu?”

“Bạch Diệp Chi! Con nghe cho rõ đây, mẹ biết con dùng tiền công của công ty để mua căn nhà này. Bây giờ, công ty đang đối mặt với nguy cơ phá sản nên sẽ không có ai tra cứu khoản này. Nhưng nếu để ai biết được chúng ta sống trong căn dinh thự ấy thì kiểu gì cũng có người tới điều tra. Vì thế, mẹ không nói cho ai biết cả, chờ khi tập đoàn phá sản rồi, đến lúc đó, chúng ta mới chuyển vào đó ở”.

“Vả lại, con cũng đừng nói với mẹ là cái thằng vô dụng kia mua nữa. Đừng nói là nó mua căn dinh thự này, đến một chiếc xe tử tế còn chẳng mua nổi nữa là. Diệp Chi, mẹ biết con có tình cảm với Trần Minh Triết, nhưng mẹ đã nói rồi đấy. Trần Minh Triết là một thằng ăn hại, sớm muộn gì mẹ cũng sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà mình. Con là con gái mẹ, nên mẹ phải lo lắng cho hạnh phúc cả đời của con. Nếu không có tiền thì sau này con sẽ khổ lắm. Con không ưng Hoàng Quốc Đào đó cũng không sao, mẹ đang tìm người khác cho con rồi. Chờ khi chúng ta chuyển vào căn dinh thự ấy rồi, xung quanh đều là những người giàu có, mẹ không tin không kiếm được chàng rể vàng…”

Vừa nghe thấy thế, Bạch Diệp Chi suýt nữa tức nổ phổi.

“Mẹ, có lúc con thật sự hoài nghi không biết mẹ có phải mẹ ruột của con hay không nữa. Mẹ luôn nói là vì hạnh phúc của con, nhưng mẹ có biết con muốn gì không? Hơn nữa mẹ từng nói, chỉ cần Minh Triết mua nhà cho mẹ, mẹ sẽ không bao giờ bắt bọn con phải ly hôn hay chia tay nữa, sao mẹ có thể nói một đằng làm một nẻo như vậy!”

“Mẹ nói một đằng làm một nẻo không phải vì muốn tốt cho con hay sao? Bạch Diệp Chi… Nếu đúng là Trần Minh Triết mua căn dinh thự đó, mẹ sẽ biết ngay và không bắt hai đứa ly hôn nữa. Nhưng nó mà mua nổi sao? Con đang gạt ai hả? Chẳng lẽ mẹ lại không biết căn nhà ấy bao nhiêu tiền? Hơn ba mươi triệu đấy, trên người Trần Minh Triết có nổi ba trăm tệ không?”

“Nó lấy gì để mua nhà?”

Chu Minh Phượng tức tối ngồi đó, nhìn cô con gái không nghe lời của mình.

“Mẹ, mẹ có muốn biết làm thế nào mà anh ấy mua được căn nhà ấy không?”

“Con có thể nói thật cho mẹ biết!”

Lúc này, Bạch Diệp Chi đã không thể chịu đựng được nữa. Minh Triết đã làm rất nhiều việc cho ngôi nhà này, nhưng lại không nhận được sự cảm kích của bất kỳ ai. Thậm chí, mẹ cô còn suốt ngày mắng anh là đồ ăn hại và luôn muốn đuổi anh ra khỏi nhà.

Cô biết Trần Minh Triết làm như thế là vì mình, vì anh quan tâm đến cảm nhận của cô.

Nhưng như vậy khiến Bạch Diệp Chi càng cảm thấy mình không xứng với anh.

“Được, con nói mẹ nghe, mẹ cũng đang muốn biết đây!”

Chu Minh Phượng khoanh tay trước ngực, sau đó nhìn Bạch Diệp Chi như đang sắp khóc ở trước mặt. Thật ra dạo này, bà ta cũng đang suy nghĩ về vấn đề ấy. Dẫu sao nếu đúng là Bạch Diệp Chi dùng tiền công của công ty để mua căn dinh thự kia, chắc chắn cô không thể làm một cách lặng lẽ thế được. Hơn ba mươi triệu không phải là một số tiền nhỏ, người của công ty nhất định sẽ phát hiện ra.

Gần đây, Chu Minh Phượng luôn rất thận trọng. Bà ta không hề kể chuyện mình mua dinh thự của Kim Vực Hương Giang cho bất kỳ ai. Vì bà ta biết có nói thì cũng không ai tin, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn hết là Chu Minh Phượng sợ tin này truyền đến công ty. Sau đó người của công ty biết chuyện sẽ tra sổ sách, đến lúc đó sẽ tra ra lỗi của Diệp Chi.

Đây là tội phải ngồi tù, đến lúc ấy, chẳng những họ không được ở trong dinh thự, khéo còn táng gia bại sản cũng nên.

Đây là điều mà bà ta lo lắng mấy ngày nay, cũng chính là nguyên nhân khiến bà ta cứ mặt nặng mày nhẹ với Bạch Diệp Chi suốt.

“Mẹ, đầu tiên con nhắc lại cho mẹ biết đấy là dinh thự mà Minh Triết bỏ tiền ra mua. Nhưng số tiền này là bạn học của anh ấy cho”.

Hả?

Ban đầu, Chu Minh Phượng hơi kinh ngạc, sau đó thì bật cười lớn.

“Diệp Chi, con coi mẹ là trẻ lên ba, dễ bị lừa lắm hả? Không phải ba trăm hay ba nghìn đâu con gái, là hơn ba mươi triệu đấy. Trần Minh Triết mà có bạn học giàu thế cơ? Nếu nó có thật thì đã vểnh đuôi lên tận trời trong nhà mình rồi!”

“Con bó tay với mẹ rồi đấy! Mẹ nhớ lại vụ hợp tác giữa công ty Rượu Thanh Tuyền của chúng ta với công ty Rượu Thục Xuyên đi, mẹ có biết tại sao lại dễ dàng vậy không? Đó là nhờ người bạn học ấy của Minh Triết đó. Người bạn học này của Minh Triết có cổ phần trong công ty Rượu Thục Xuyên, con nghĩ hình như là một cổ đông lớn. Minh Triết nói trước kia người bạn này luôn sống ở nước ngoài, gần đây mới về nước”.

“Cái gì?”

Thấy Bạch Diệp Chi nói với vẻ nghiêm túc, không hề giống như đang nói dối, Chu Minh Phượng lập tức hỏi: “Diệp Chi, con nói thật chứ?”

Bạch Diệp Chi gật đầu rồi nói: “Mẹ nhớ lại đi. Trước kia, suýt nữa công ty Rượu Thanh Tuyền của nhà mình phá sản, vừa hợp tác, công ty Rượu Thục Xuyên đã đầu tư ba trăm triệu. Mẹ nghĩ mà xem… Công ty này làm ăn lớn như vậy, người trong công ty đều là kẻ ngốc hay sao? Đó đều là nhờ Minh Triết gọi điện nhờ bạn học của anh ấy giúp đấy”.

“Hơn nữa, lúc đó tại sao chỉ có con đi đàm phán hợp đồng đó? Đến bố cũng không được, cũng là vì Minh Triết cả!”

Nghe thấy Bạch Diệp Chi nói như vậy, mặt Chu Minh Phượng lập tức sa sầm.

“Thế có nghĩa là căn dinh thự ấy là bạn của Minh Triết tặng cho nó?”

“Không phải là tặng, mà là… Hầy, tóm lại người bạn ấy của Minh Triết đã cho anh ấy một chiếc thẻ, sau đó Minh Triết đã dùng tiền trong chiếc thẻ ấy để mua nhà cho mẹ”.

Nghe thấy vậy, mặt Chu Minh Phượng lập tức hơi sầm xuống, bà ta nói: “Có nghĩa là Trần Minh Triết này có quỹ đen giấu chúng ta ư?”

“À, thế trong chiếc thẻ ấy có bao nhiêu tiền?”

Bạch Diệp Chi thấy hơi ngạc nhiên nhìn mẹ mình.

“Mẹ, mẹ định làm gì thế?”

Cô có một dự cảm không lành.

Quả nhiên, Chu Minh Phượng đứng bật dậy, rồi lấy điện thoại ra.

“Trần Minh Triết này dám lừa chúng ta lâu như vậy, nếu bạn học của nó đã cho thì chiếc thẻ ấy là của nó rồi. Kiểu gì trong thẻ cũng có rất nhiều tiền… Không được, mẹ phải gọi điện, bắt nó giao chiếc thẻ ra!”

Truyện liên quan

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước