Em là thế giới của anh - Chương 15: Cút, sau này cái nhà này không chào đón mày nữa!

Trong lòng Phương Thế Hoa vô cùng tự hào.

Không ngờ bố mình lại đỉnh như thế, Phương Thế Hoa gọi một cú điện thoại thôi vậy mà trong chốc lát ông ấy đã có thể giải quyết ổn thỏa cho anh ta rồi.

Lúc anh ta đang cảm thấy phấn khích thì điện thoại di động vang lên.

"Bố..."

"Này, Thế Hoa à, chuyện con cần thì bố không xử lý được. Bố đã gọi cho viện trưởng Từ cả buổi rồi mà ông ấy không bắt máy, gọi cho viện phó Lưu người ta cũng nói không giải quyết được".

"Hả?"

"Cái thằng vô dụng này, chẳng lúc nào là nghiêm túc làm tốt việc ở công ty, suốt ngày chạy đông chạy tây. Thôi, bên bố còn đang bận việc, cúp máy đây!"

Nói xong ông ta cũng không chờ Phương Thế Hoa nói tiếp mà cúp luôn điện thoại.

"Hả? Không phải bố đã gọi điện thoại sao? Vậy những người đó..."

Lúc này, Phương Thế Hoa mới ngây ra một lúc.

Nhưng ngay lúc Phương Thế Hoa bước vào phòng bệnh thì nghe thấy Chu Minh Phượng đang nói chuyện với Bạch Dũng Quang: "Ông à, lần này ông mới phát bệnh cũng là vì Trần Minh Triết. Ông biết không, ông đã nằm viện rồi, vậy mà gọi điện cho Trần Minh Triết cả buổi cũng không tới, tới rồi cũng không thèm gặp ông một chút đã bỏ đi rồi, đúng là không thể trông cậy được. Ông nói xem, người đàn ông như vậy, sao tôi có thể yên tâm để Diệp Chi nhà chúng ta theo cậu ta chứ. Với lại ông bị bệnh rồi, ở bệnh viện đều là Thế Hoa lo trước lo sau, ngay cả viện trưởng Từ cũng mời tới cho ông, còn cả những bác sĩ danh tiếng đến từ Yên Kinh nữa, nếu không ông đã không thể khỏe nhanh như vậy".

"Đúng vậy, người anh rể rẻ mạt đó đúng là một tên vô dụng, rõ ràng bố như thế này đều là do anh ta. Không nói đến việc tìm bác sĩ cho bố, mà ngay cả gặp cũng không tới gặp bố một chút mà đã lặng lẽ bỏ đi rồi. Mọi thứ đều là anh Phương đẹp trai giải quyết cho bố, một cú điện thoại đã xử lý ổn thỏa, còn sắp xếp cho bố phòng bệnh cao cấp nữa".

Bạch Tuyết ở bên cạnh nói hết ra những gì mà họ cho là công lao của Phương Thế Hoa.

Lúc này Bạch Diệp Chi cũng đứng ở đó, nhưng không nói lời nào.

Người đàn ông trong gia đình mình không có năng lực, nên tất nhiên cô không có quyền lên tiếng.

Giờ đây, trong lòng cô thật sự cũng hơi bực Trần Minh Triết ươn hèn, sao mãi không thể tiến bộ một chút.

Nhưng sống với Trần Minh Triết đã ba năm, cho dù bây giờ Trần Minh Triết nỗ lực như thế nào thì dường như cũng không thể đuổi kịp Phương Thế Hoa trước mặt.

Chỉ một cú điện thoại của người ta, viện trưởng đã đích thân đến khám chữa bệnh cho bố, rồi lập tức sắp xếp một phòng bệnh chăm sóc cao cấp.

Tiểu Phương, lần này thật sự đã làm phiền cháu rồi!"

"Ấy, không phiền đâu ạ! Chú Bạch, những việc này đối với cháu chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Bây giờ việc quan trọng nhất là chú phải cố gắng dưỡng bệnh. Những cái khác thì chú đừng suy nghĩ nhiều..."

Bạch Dũng Quang khẽ gật đầu, trong lòng cũng xóa sạch ấn tượng không tốt về chuyện Phương Thế Hoa tặng rượu giả tối qua.

Dù sao từ những lời vừa rồi ông cũng hiểu ra, tất cả mọi chuyện đều là do Phương Thế Hoa giải quyết.

"Cơ mà tôi đồng ý rồi, chỉ cần Thế Hoa mời được bác sĩ giỏi đến từ Yên Kinh chữa bệnh cho ông, tôi sẽ để Diệp Chi nhà chúng ta kết hôn với cậu ấy".

"Chuyện này, ông đồng ý không?"

Lúc này Chu Minh Phượng cũng không khách khí mà hỏi thẳng Bạch Dũng Quang vừa mới tỉnh lại ngay trước mặt Bạch Diệp Chi và Bạch Tuyết.

Bạch Dũng Quang nghe thấy câu nói này của vợ mình thì lập tức không thốt nên lời.

"Diệp Chi đã kết hôn ba năm rồi, bà còn nói như vậy".

Mặc dù Bạch Dũng Quang rất thích kiểu người trẻ tuổi như Phương Thế Hoa, nhưng xưa nay Bạch Dũng Quang lại chưa từng nghĩ tới chuyện anh ta sẽ thành đôi với Bạch Diệp Chi, mà ông chỉ nghĩ xem liệu có thể khiến con gái út và Phương Thế Hoa thành một đôi hay không.

"Vậy thì đã sao, đợi khi nào ông xuất viện thì cho bọn nó ly hôn!"

Vừa nói, Chu Minh Phượng vừa xoay người rồi nhìn về phía Bạch Diệp Chi.

"Diệp Chi, vừa hay hôm nay thằng vô dụng kia không có ở đây, con nói rõ trước mặt Thế Hoa và người nhà chúng ta đi, con có ly hôn không?"

Ý của bà ta rất rõ ràng, chính là muốn Bạch Diệp Chi đưa ngay ra kết quả.

"Mẹ..."

Bạch Diệp Chi thật sự rất khó xử, vừa nghĩ tới việc ly hôn với Trần Minh Triết, không biết tại sao trong tim cô chợt thấy đau nhói.

"Sao thế, chẳng lẽ con thật sự thích cái thằng vô dụng kia ư? Con tự nói đi, trong ba năm qua cái thằng vô tích sự kia đã làm những gì cho con, đã làm những gì cho nhà chúng ta. Con xem xem, lần này bố con nằm viện là vì cái gì? Còn bây giờ thằng đó thì đang ở đâu? Con à, lẽ nào mẹ lại hại con sao? Ba năm trước, con nói con không muốn liên hôn với nhà họ Đường ở Dung Thành, vì con mà mẹ và bố con đã làm gì chứ, thậm chí còn không tiếc đoạn tuyệt với dòng họ. Con khăng khăng muốn kết hôn với Trần Minh Triết, bố mẹ đã nói gì chưa? Nhưng cho dù lòng dạ con tốt, biết đền ơn cậu ta, thì nhà chúng ta cũng đã chấp chứa cậu ta ba năm rồi, con còn do dự gì nữa?"

"Đúng rồi đấy chị, chị nói xem, chị vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp ở Tân Thành chúng ta, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền có tiền, sao chị lại nhìn trúng cái tên vô dụng Trần Minh Triết đó chứ? Anh Phương đẹp trai tốt biết bao, nếu hai người đến với nhau thì em tán thành hai tay. Đến lúc đó em sẽ có một chỗ dựa vững chắc rồi, xem ai còn dám bắt nạt em nữa... Ha ha ha."

Phương Thế Hoa đứng ở bên cạnh, mặc dù ngoài mặt bày ra dáng vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng trong lòng anh ta lại vui như hoa nở.

Thứ anh ta muốn chính là kết quả như này, giải quyết xong phía bố mẹ và em gái của bạn thì còn lo gì chuyện không giải quyết được bạn?

". . ."

"Những lời khác con không cần nói, mẹ chỉ cần con cho mẹ một lời chắc chắn. Nếu hôm nay con không đồng ý, mẹ sẽ nhảy xuống từ đây!"

Vừa nói, Chu Minh Phượng vừa chạy thẳng đến chỗ cửa sổ.

"Mẹ, mẹ, con đồng ý, con đồng ý ly hôn với Minh Triết!"

Nói xong câu này, ngay lúc đứng ở đó, Bạch Diệp Chi đã cảm thấy trong lòng dường như có thứ gì đang nhanh chóng rời bỏ cô.

"Ha ha, thế này là đúng rồi, đợi bố con xuất viện thì ly hôn với cậu ta!"

Bạch Diệp Chi không nói gì cả, còn Bạch Dũng Quang thì vẫn nằm trên giường. Với cục diện thế này, ông ấy cũng không biết phải nói sao.

"Ha ha, chú Bạch nghỉ ngơi đi ạ. Cô ơi, công ty vẫn còn chút chuyện nên cháu phải về trước, nếu có chuyện gì thì gọi cho cháu nhé".

Lúc này Phương Thế Hoa cảm thấy hơi khó xử nên muốn chuồn khỏi đây. Mặt khác anh ta cũng muốn đi điều tra xem rốt cuộc chuyện hôm nay là thế nào?

Nếu không phải bố mình làm chuyện này, vậy thì là ai?

Riêng Trần Minh Triết đã tự động bị Phương Thế Hoa loại trừ từ trước...

Chẳng lẽ là nhà họ Bạch?

Nhưng bất luận là ai thì lợi ích của công lao này cũng bị anh ta chiếm trước rồi.

"Được rồi, Thế Hoa, công ty cháu bận thì cháu về trước đi, khi nào rảnh đến nhà cô, cô làm cho cháu mấy món ngon".

"Cháu cảm ơn cô!"

Trong lúc nói chuyện thì anh ta xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

"Mau đi tiễn Thế Hoa đi... Ngơ ra đấy làm gì?"

Chu Minh Phượng vừa nói vừa dùng sức đẩy đẩy Bạch Diệp Chi.

Bạch Diệp Chi hơi do dự một chút rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

"Chủ tịch Phương, anh chờ một chút!"

Mặc dù vừa nãy ở trong phòng bệnh, Bạch Diệp Chi đã đồng ý với mẹ mình ly hôn Trần Minh Triết. Nhưng cho dù như vậy thì Bạch Diệp Chi cũng sẽ không đến với Phương Thế Hoa. Làm việc ở công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan hai năm, Bạch Diệp Chi hiểu rất rõ về vị sếp trẻ tuổi một năm trước mới từ nước ngoài trở về này. Chỉ riêng tin đồn truyền trong công ty thì đã có bốn, năm cô gái ở bộ phận kinh doanh bị chủ tịch Phương trẻ tuổi này lừa tình rồi.

Bạch Diệp Chi không phải là cô nữ sinh ngây thơ, nên đương nhiên biết Phương Thế Hoa là hạng người gì.

"Diệp Chi, sao em lại ra đây?"

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Phương Thế Hoa lại cố ý tới gần Bạch Diệp Chi, hít một hơi là có thể ngửi thấy được mùi hương quyến rũ trên người cô.

"À, chuyện ngày hôm nay cảm ơn anh, nhưng những lời mẹ tôi nói anh đừng coi là thật!"

"Diệp Chi, anh biết rồi, em cứ chăm sóc thật tốt cho chú Bạch đi. Chuyện bên công ty em không cần phải lo lắng, anh sẽ bảo người khác làm những việc cần làm giúp em".

Bạch Diệp Chi gật đầu rồi lập tức xoay người bước nhanh vào phòng bệnh.

Nhìn bóng lưng của Bạch Diệp Chi, Phương Thế Hoa cảm nhận mùi hương còn vương lại khi nắm tay cô ấy vừa nãy, sau đó đưa lên mũi hít một hơi, anh ta cười nhẹ một tiếng rồi rảo bước rời khỏi bệnh viện...

...

Trần Minh Triết rời khỏi bệnh viện thì đến thẳng bốt canh của trường học.

"Tôi nói này Minh Triết, cậu không sao chứ?"

"Không sao? Sao thế..."

Trần Minh Triết thấy anh bảo vệ gầy đét trước mặt hỏi với vẻ lo lắng thì không khỏi ngây người ra.

"Ờ, không sao là tốt, đội trưởng Tôn vừa nói nhà cậu có chuyện nên cậu đi về rồi".

Trần Minh Triết chậm rãi nở một nụ cười, sau đó nói: "Không có chuyện gì lớn cả!"

Anh vừa nói vừa đi đỗ xe.

Lúc Trần Minh Triết chỉnh trang đồng phục rồi đi đến bốt canh thì chuông điện thoại vang lên.

Vừa bắt điện thoại thì phía đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói của Thẩm Vinh Hoa.

"Cậu Trần, bệnh của bố vợ cậu đã không có gì đáng ngại nữa, là bác sĩ Đường đích thân khám và chữa bệnh. Hơn nữa, viện trưởng Từ cũng đã sắp xếp cho bố vợ cậu chuyển đến phòng bệnh chăm sóc cao cấp rồi".

"Ấy, thực sự đã làm phiền ông Thẩm rồi!"

"Khà khà, không phiền không phiền. Mà cậu Trần tối nay có rảnh không? Bác sĩ Đường nhờ tôi nói là muốn gặp cậu một lần, nếu như cậu không rảnh thì tôi sẽ nói lại với ông ấy".

Trần Minh Triết chậm rãi thở dài một hơi.

"Được rồi, sáu giờ tối tôi tan làm!"

"Được, vậy tối nay tôi sẽ cử người đến đón cậu".

"Không cần đâu, ông gửi địa chỉ cho tôi là được. Tôi sẽ tự lái xe qua đó."

Thẩm Vinh Hoa vừa nghe đã biết Trần Minh Triết khiêm tốn, không muốn tỏ ra ngạo mạn, lúc này cười nói: "Ok, ok, vậy tối nay chúng ta gặp nhau ở khách sạn Phượng Đài. Tuy khách sạn này không quá cao cấp, nhưng đồ ăn rất ngon, đều là món chay khá thanh đạm. Cậu Trần, cậu thấy..."

"Chuyện này ông quyết định đi."

Nói xong, Trần Minh Triết bèn cúp máy.

Nghe thấy chuyện bố vợ mình bây giờ đã không sao, anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm nay, Trần Minh Triết có vẻ rất nhàn rỗi, anh ngồi ở bốt canh xem vài quyển tạp chí, đây là thói quen thường ngày của Trần Minh Triết. Ở nhà Trần Minh Triết cũng thích đọc sách, chỉ là không có ai để ý tới anh mà thôi.

Lúc Trần Minh Triết thấy tin công ty Rượu Thanh Tuyền bị cuốn vào vụ kiện "rượu độc", anh không khỏi khẽ cau mày.

Từ trước đến nay, bố vợ anh chưa từng nói những chuyện này ở nhà...

"Ây, thôi, tối về hỏi Diệp Chi vậy, nếu như chuyện này là thật thì đây đúng là chuyện lớn!"

Hơn năm giờ chiều thì Trần Minh Triết rời khỏi đây, anh ra chợ để mua đồ ăn trước. Anh nghĩ mình phải về nhà làm xong cơm nước rồi mới đi đến nơi hẹn.

Dù sao bác sĩ Đường đã cứu bố vợ mình, Trần Minh Triết cũng không tiện từ chối.

Nhưng khi Trần Minh Triết vừa mới vừa mở cửa thì nghe thấy tiếng Chu Minh Phượng chửi ầm lên: "Cút, cái đồ ăn hại, cái đồ vô dụng, sau này cái nhà này không chào đón mày nữa!"

"Mẹ..."

"Ai là mẹ mày, đừng gọi vớ vẩn, cút , bắt đầu từ hôm nay, tao không cho phép mày bước chân vào cửa nhà họ Bạch nửa bước!"

"Mẹ... Mẹ làm gì vậy?"

Bạch Diệp Chi đang thu dọn phòng, nghe thấy âm thanh này bèn vội vã chạy đến.

"Mẹ, con mua đồ ăn rồi, con để ở đây nhé..."

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Bạch Diệp Chi, Trần Minh Triết cũng không muốn bởi vì mình mà khiến Bạch Diệp Chi và bố mẹ cô bất hòa, nên anh đành để đồ ăn ở cửa, xoay người đi xuống dưới...

"Minh Triết..."

Truyện liên quan

Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước