Em là thế giới của anh - Chương 151: Bạch Dũng Thắng đáng thương

Hả?

Nghe thấy lời nói của em gái, Bạch Liên Sơn không thốt nổi nên lời.

“Vừa nãy, em đã nói chắc thế cơ mà, nếu như em không làm được, vậy chẳng phải...”

Bạch Kim Liên cười nhạt một tiếng.

“Anh, anh yên tâm, em hiểu rất rõ tính cách của Bạch Diệp Chi, chị ta nhất định sẽ đổ khoản vay một tỷ kia vào ngân sách của tập đoàn!”

Bạch Liên Sơn nhìn cô em gái đang nở nụ cười mỉa trước mặt, trong lòng cảm thấy không biết đầu óc em gái này của mình có vấn đề gì không.

“Anh nói này Kim Liên, em không sao chứ? Sao em biết chắc là Bạch Diệp Chi sẽ dâng số tiền đó cho công ty, vừa nãy em cũng nhìn thấy thái độ của chị ta rồi đó. Em nên biết bác cả là một người không hiền lành gì đâu, anh nghe nói trước đây bác cả từng đi lính, tính thẳng như ruột ngựa, rất khó đối phó!”

Khuôn mặt Bạch Kim Liên tỏ vẻ thờ ơ, cô ta nói: “Anh, anh cứ chống mắt lên mà xem… Bạch Diệp Chi là kiểu người gì, lẽ nào em còn không rõ sao, chị ta chỉ là một con tép riu thôi, tưởng rằng bản thân ký được mấy cái hợp đồng, dựa vào thân xác để mượn tiền là có thể đứng lên đầu tất cả chúng ta à? Lần này, em nhất định phải đì cô ta dưới gót chân, em phải mạnh tay giày vò chị ta, chèn ép chị ta không thể ngóc đầu lên được”.

Bạch Liên Sơn đứng ở bên cạnh nghe thấy những lời nói này của em gái mình, trong lòng bỗng run rẩy, vậy nên anh ta cũng không nói thêm gì nhiều.

Ngay lúc hai anh em đang nói chuyện trong phòng họp. Ở bên kia, Vương Tú Vân vừa về đến phòng làm việc, bà ta cảm thấy có chút mệt mỏi nên ngồi xuống ghế. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, là một đoạn video gửi vào máy bà ta từ một số điện thoại lạ.

Bởi vì hình ảnh bìa ngoài là Bạch Dũng Quang nên Bạch Tú Vân cứ thế mở đoạn video ra mà không có chút lo nghĩ gì.

Người trong video không phải ai khác mà chính là con trai bà ta - Bạch Dũng Thắng.

Chỉ có điều, lúc này Bạch Dũng Thắng đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt bẩn thỉu, xung quanh chiếc lồng sắt toàn là rác rưởi tanh tưởi. Bạch Dũng Thắng ngồi trong lồng, không ngừng cầu xin, bộ dạng đó khỏi phải nói là thảm hại đến cỡ nào.

“Dũng Thắng....”

Ngay lúc này, Vương Tú Vân nhìn thấy một cảnh khiến bà ta không kìm được nước mắt.

Cuối đoạn video có xuất hiện một người đàn ông đầu hói che mặt.

“Bà già, nhớ đấy! Bà vẫn còn thời gian là ngày mai, nếu như bà vẫn không chuẩn bị được 50 triệu, vậy thì tôi chỉ còn cách đành gửi thi thể cậu con trai cưng về lại cho bà thôi”.

“Đáng chết! Đám chó má này, dám hành hạ Dũng Thắng như thế....”

Rõ ràng, lúc này, bà nội Bạch tức giận thật rồi.

Nhưng bà ta cũng không có cách nào khác.

50 triệu! Sao bà ta có thể gom đủ số tiền ấy trong thời gian ngắn như vậy chứ!

Thật sự không thể gom đủ thì bà ta cũng chỉ đành dùng đến sính lễ đắt giá mà nhà họ Tiết ở Du Thành đưa tới thôi.

Hơn nữa, bây giờ, khoản vốn mà Diệp Chi đi vay không thể chuyển đến ngay lập tức được. Bây giờ, hai anh em nhà Bạch Bạch Kim Liên còn đắc tội với gia đình Bạch Diệp Chi, Vương Tú Vân cảm thấy thực sự rất mệt.

Nếu như được, bà ta thà là một người mẹ chẳng ra gì, nếu như thế, bản thân sẽ không có những phiền muộn nữa.

Sính lễ của nhà họ Tiết bên Du Thành mang đến để hỏi cưới ai, Vương Tú Vân đương nhiên biết rõ.

Nhưng bây giờ, bà ta không biết phải mở miệng như nào.

Vương Tú Vân lại mở video kia ra xem, lần này, bà ta càng không kìm được nước mắt.

Vương Tú Vân vội vã tắt video rồi gọi điện cho Bạch Dũng Quang.

Đến nước này, bà ta chỉ có thể gửi gắm mọi hy vọng lên người Bạch Dũng Quang mà thôi.

Nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi tình trạng hiện tại thì chỉ có cách bảo Bạch Diệp Chi hoàn thành ngay việc vay khoản vốn một tỷ kia. Hơn nữa, tỉ lệ đàm phán thành công phải là một trăm phần trăm, chỉ như vậy mới có thể giúp tập đoàn xoay chuyển tình thế được..

Như vậy bà ta mới có tiền để đưa cho đám bắt cóc kia, chỉ còn ngày mai nữa, 50 triệu...

Đi đâu để gom được tiền đây!

.........

Lúc này, trên một ngọn núi cách Tân Thành rất xa, trước đây, nơi này là một nông trại lớn nhưng vì dịch bệnh, gà vịt trong nông trại đều chết sạch, dần dần về sau, nơi này bị bỏ hoang. Vì chính phủ sợ rằng những mầm mống gây bệnh của ngọn núi này gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân nên hiện giờ cả ngọn núi này chỉ chất đầy đất đá.

Sau đó, nó dần trở thành nơi tập kết và xử lý rác thải của thành phố.

Có thể nói, bình thường sẽ chẳng có người nào đi tới nơi này.

Nhưng lúc này, ở một nơi bí mật nào đó trên núi, nói là nơi bí mật chứ thật ra là một khe núi chứa đầy rác thải.

Trong khe núi này đang có một chiếc lồng sắt. Chiếc lồng sắt này là rác của sở thú Tân Thành, bên trên có rất nhiều phân và nước tiểu đã khô của động vật dính vào, tạo thành mùi rất tanh hôi. Cộng thêm đống rác chồng chất ở xung quanh, có thể nói, nơi đây chẳng khác gì mấy hố phân chứa đầy giòi bọ.

Mà ngay lúc này, Bạch Dũng Thắng vô cùng thảm hại, bị thương trên trán chính là “con giòi” bị nhốt trong chiếc lồng sắt này.

“Mấy người định nhốt tôi đến bao giờ? Mấy người muốn bao nhiêu tiền, tôi có thể cho mấy người... Mấy người...”

Koong koong koong...

Bạch Dũng Thắng còn chưa nói xong, bỗng nhiên các thanh của lồng sắt trên đầu ông ta bị gõ liên hồi.

Aaaaaa

“Đừng gõ nữa, đừng gõ nữa...”

Người sống sung sướng hơn nửa đời người như Bạch Dũng Thắng sao chịu được chuyện này, ông ta vội vã hét lớn.

“Xin anh đó, đại ca! Mấy người rốt cuộc là ai, đã nhốt tôi ở đây một đêm rồi. Đại ca… mấy người định làm gì!”

Khi âm thanh khiến cả tim gan phèo phổi của ông ta rung lên bỗng dừng lại, Bạch Dũng Thắng vội quỳ gối xuống đất, hỏi người trẻ tuổi gầy đét đang đứng trước mặt.

Ông ta bị bắt, rồi bị đánh, đầu tiên là bị nhốt trong một căn phòng dưới lòng đất, sau đó bị người ta dùng xe tải đưa tới đây, nhốt trong chiếc lồng sắt này. Suốt hai đêm một ngày, đám người này chỉ nói một câu với ông ta.

“Có phải ông tên là Bạch Dũng Thắng không?”

Sau đó ông ta gật đầu.

Sau đó, chẳng ai hé răng nói thêm nửa lời với ông ta, họ chỉ dùng điện thoại quay video với chụp ảnh ông ta mấy lần.

Vậy nên ông ta rất muốn biết đám người này rốt cuộc là ai. Lúc trước, Bạch Dũng Thắng điên cuồng gào thét, vùng vẫy, trong lòng nghĩ rằng đợi sau khi thoát được khỏi nơi này, ông ta nhất định sẽ báo thù. Đến bây giờ, ông ta đã hoàn toàn mất đi dũng khí trả thù, chỉ muốn làm rõ rốt cuộc vì sao mình lại bị đám người này đánh cho một trận rồi bắt cóc đến đây sau đó điên cuồng dày vò mình....

Đám người này rốt cuộc là ai!

Koong koong koong...

“Đại ca, tôi xin anh… aaaaa...”

Cả người Bạch Dũng Thắng run lên bần bật, đám người này đều là ác quỷ. Từ khi bọn chúng nhốt ông ta vào trong chiếc lồng sắt tanh tưởi này, cả tối chưa ngừng, cứ thi thoảng lại hành xác ông ta.

“Đại ca...”

“Đại ca… xin anh… a!”

“Nếu không phải đại ca nói phải để ông sống, tôi đã sớm giày vò ông đến chết rồi!”

Cuối cùng, người thanh niên gầy đét kia mở miệng nói một câu, ánh mắt nhìn Bạch Dũng Thắng ngập tràn sát khí.

Khiến Bạch Dũng Thắng sợ đến mức run bần bật, trong lòng hoang mang lo sợ.

“Đại ca, Bạch Dũng Thắng tôi đắc tội với anh chỗ nào, anh nói ra đi, tôi tự thấy mình...”

“Con mẹ ông, im miệng! Nếu không phải ông nói với anh Bân là ở Tân Thành có một đôi chị em đẹp như tiên, anh Bân sẽ không tới Tân Thành thì cũng sẽ không bị cái thằng Trần gì đó bắn chết. Đám này cũng sẽ không đến nỗi phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Con mẹ nó, ông đã chặt đứt hoàn toàn con đường sống của bọn này rồi đấy”.

Hả?

Nghe thấy lời của thanh niên này, bỗng nhiên Bạch Dũng Thắng hiểu ra rốt cuộc đây là chuyện gì rồi, trong lòng càng cảm thấy run sợ.

Nghe thấy lời của tên lưu manh này, ông ta đã hiểu ra đám người đánh đập, giày xéo ông ta là ai rồi.

Thì ra là đàn em của Tôn Bân – người bị bắn chết ở Tân Thành.

“Đại ca, đại ca… Anh thả tôi ra đi! Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi đều đưa hết, chỉ cần anh mở lời, tôi cho tất!”

Bạch Dũng Thắng biết rõ sự tàn nhẫn của đám người đi theo Tôn Bân nên vội vã xin tha.

Ông ta biết mấy người đi theo con đường này không bao giờ nói đến nguyên tắc, hơn nữa, từ mấy câu nói của tên đàn em này, ông ta đã nghe ra được, món nợ hại chết Tôn Bân đều đổ hết lên đầu mình.

Chuyện này thực sự rất đáng sợ! Bạch Dũng Thắng thậm chí còn nghĩ đến việc nếu như đám người này thực sự không nói lý, e là rất khả năng chúng sẽ chôn sống hoặc dìm chết ông ta...

Hơn nữa, chuyện này chẳng có ai điều tra cả.

Cũng có nghĩa, Bạch Dũng Thắng bị đám người này giết chết cũng không ai biết.

“Đại ca, chỉ cần anh mở miệng...”

Thanh niên gầy đét kia nhìn Bạch Dũng Thắng đang quỳ dưới đất, điên cuồng dập đầu, nhổ ngay một bãi nước bọt qua khe lồng sắt lên người ông ta

Nhưng lúc này, dường như Bạch Dũng Thắng chẳng thèm tránh né, miệng vẫn không ngừng xin tha.

Bởi vì khi vừa nghĩ tới cảnh tượng mình có thể sẽ bị đám người này giết chết một cách âm thầm lặng lẽ, toàn thân ông ta bỗng nhiên tê dại.

“Ầy. Còn tùy ý đưa giá... ông nghĩ mình còn giàu lắm hả? Đừng nghĩ rằng tôi không biết Tập đoàn Thiên Bách nhà mấy người sắp phá sản, bây giờ còn chẳng có nổi 50 triệu, ông còn ở đó mà mạnh miệng à!”

“Hơn nữa chúng tôi cũng không cần gì nhiều, 50 triệu thôi! Đó vốn là số tiền lúc trước ông hứa đưa cho anh Bân!”

Đây đúng là nỗi khổ trong lòng Bạch Dũng Thắng mà. Khi ấy, ông ta hứa là sau khi xong việc thì sẽ trả 50 triệu nhưng quan trọng là chuyện này đã hoàn thành đâu cơ chứ.

Có điều, tên Tôn Bân đã bị người ta cho chầu trời rồi, Bạch Dũng Thắng cũng không dám nói gì thêm.

“Nhưng mà hình như mẹ ông vẫn chưa gom được 50 triệu. Đến mười hai giờ đêm ngày mai mà mẹ ông vẫn chưa chuẩn bị được 50 triệu, vậy thì ông cũng chỉ còn con đường xuống Suối Vàng thôi!”

“Hả?... tôi...”

Koong koong koong...

“A a a… đại ca, xin anh… đừng... a a...”

Truyện liên quan

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước