Em là thế giới của anh - Chương 157: Các người đều phải xin lỗi Diệp Chi!

Vẻ mặt Hoàng Quốc Đào vô cùng đặc sắc, anh ta nhìn người đàn ông trung niên lịch thiệp kia đi tới trước mặt Trần Minh Triết, vươn tay ra rồi nói: “Cậu Trần, rất hân hạnh…”

Trần Minh Triết cũng chỉ gật đầu, không giơ tay đáp lại mà chỉ quay qua nói với Đới Khánh Sinh: “Giám đốc Đới, chuyện vay vốn của công ty Rượu Thanh Tuyền phải nhờ vào ông rồi!”

Đới Khánh Sinh có chút xấu hổ, vội rụt tay về.

“Cậu cứ yên tâm! Tôi đã đàm phán xong chuyện này với cô Bạch Diệp Chi rồi, chỉ chờ đến lúc các vị cần thì bên tôi lập tức giải ngân cho vay!”

Lúc này, Bạch Diệp Chi hiển nhiên cũng thấy được cảnh này, khi Đới Khánh Sinh rụt tay về, cô hào phóng giơ tay ra nắm chặt tay của đối phương: “Cám ơn ông đã tin tưởng chúng tôi! Trong tương lai, công ty Rượu Thanh Tuyền nhất định sẽ không làm ông thất vọng!”

Đới Khánh Sinh vội gật đầu.

“Diệp Chi, đi thôi! Chúng ta về nhà…”

Bạch Diệp Chi cũng gật đầu, sau đó cô khom lưng chào người đàn ông trung niên đứng cạnh giám đốc Vương nói: “Giám đốc Đời, tôi đi trước!”

Đới Khánh Sinh vội gật đầu, ông ấy bị làm lơ nhưng không hề tức giận, ngược lại trong lòng còn rất kích động. Tuy ông ấy không biết thân phận thật sự của cậu Trần này nhưng người có thể khiến nhà giàu số một họ Thẩm phải tự mình gọi điện dặn trước thì chắc chắn không phải là người bình thường.

Cứ như vậy, Trần Minh Triết khởi động xe điện, chạy đi dưới cái nhìn ngẩn ngơ của mọi người.

“Hồ ly tinh, mày đừng chạy… tao…”

Bốp!

“Câm mõm lại cho ông!”

Lúc này, Hoàng Quốc Đào nhìn cảnh này rồi thì cũng biết mình đã hoàn toàn đắc tội Đới Khánh Sinh, anh ta không ngờ được Bạch Diệp Chi lại lợi hại tới vậy, không biết cô đã dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến Đới Khánh Sinh đồng ý.

Anh ta càng nghĩ càng thấy tức giận, cộng thêm việc người phụ nữ của mình cứ la hét ầm ĩ nên anh ta cũng chỉ còn cách trút cơn giận lên đầu cô ta…

“A…”

Lúc đầu, người phụ nữ kia bị người mà cô ta cho là thằng ở rể bất tài tát một cái, chưa hết đau thì lại bị hai bảo vệ của khách sạn Phượng Đài giữ chặt, không thể cử động, giờ lại bị bạn trai Hoàng Quốc Đào của mình tặng thêm một bạt tai.

“Hoàng Quốc Đào, mẹ nhà anh, anh dám đánh tôi à… tôi sẽ không không để yên…”

Cô gái kia lập tức giãy giụa khỏi tay hai bảo vệ rồi lao về phía Hoàng Quốc Đào.

“Mẹ nó, cô có thể để tôi yên tĩnh một chút không, mắt mù rồi à?”

Lại thêm một cái tát rơi xuống gương mặt tinh xảo của cô gái kia, còn bản thân cô ta lại bị đánh đến choáng váng.

“Lập tức cút vào xe đợi tôi đi!”

Trong lúc nói chuyện, anh ta cũng mặc kệ người mình mới tát là mỹ nhân xinh đẹp tùy hứng đanh đá mà khó khăn lắm mình mới cua được, sau đó anh ta đi thẳng tới chỗ Đới Khánh Sinh đang đứng bên cạnh xe thương vụ.

Nếu ban đầu, Hoàng Quốc Đào biết người đàn ông trung niên nho nhã này là là giám đốc ngân hàng Nhân Dân Đới Khánh Sinh thì anh ta tuyệt đối sẽ không để cô gái kia nói năng bậy bạ như thế, càng sẽ không nói ra mấy lời khiến người ta tức giận.

“Giám đốc Đới, giám đốc Đới… Xin ông đợi một chút!”

Lúc này, Hoàng Quốc Đào gần như là chạy chậm để đuổi theo đối phương nhưng Đới Khánh Sinh hoàn toàn không có ý định dừng lại để nói chuyện với Hoàng Quốc Đào, ông ấy chỉ lạnh lùng liếc anh ta một cái rồi lên xe.

“Giám đốc Đới… Giám…”

Nhưng Đới Khánh Sinh hoàn toàn không hề cho Hoàng Quốc Đào cơ hội nào.

Với Đới Khánh Sinh, người như Hoàng Quốc Đào hoàn toàn như không tồn tại, mà người này còn từng có mâu thuẫn với cậu Trần, ông ấy tất nhiên không thể tiếp xúc, ít nhất thì mình cũng phải cắt đứt mọi nguồn vốn của Hoàng Quốc Đào trong khả năng cho phép.

“Lái xe!”

Đới Khánh Sinh ra lệnh cho tài xế bằng hai chữ này, lúc này, chiếc xe thương vụ sang chảnh chạy khỏi khách sạn Phượng Đài.

“Đới…”

Hoàng Quốc Đào đứng tại chỗ, mắt nhìn theo xe thương vụ chạy xa mà vẻ mặt tuyệt vọng.

Anh biết lần này chẳng những không vay được mà sợ là mình sẽ gặp rắc rối ở các ngân hàng khác tại Tân Thành, nếu thật sự xảy ra tình trạng này thì thì nguồn tài chính dùng để thu mua Thịnh Thế Mỹ Nhan sẽ bị đứt gãy, như thế cũng có nghĩa là một khi anh ta thu mua Thịnh Thế Mỹ Nhan thì ngân sách công ty của chính anh ta sẽ bị thiếu hụt, có thể làm công ty đứng trên bờ vực phá sản.

“Mẹ…”

Hoàng Quốc Đào giẫm mạnh một cái rồi mang vẻ mặt tức giận đi tới chỗ giám đốc Vương.

“Giám đốc Vương, ông được lắm… Cứ chờ đấy!’

Giám đốc Vương vẫn nở nụ cười đầy chuyên nghiệp mà không nói gì.

Đợi đến khi nhìn thấy đối phương giẫm mạnh chân ga, chiếc Maserati lao vút đi trong âm thanh gầm rú thì sắc mặt ông ta mới dần u ám.

“Thứ không biết sống chết, dám chọc tới cậu Trần cơ đấy, còn kêu tôi chờ à, cậu cứ đợi mà phá sản đi!”

Lúc này, trên chiếc xe thương vụ sa hoa, Đới Khánh Sinh xoa trán hỏi: “Tiểu Triệu, khi về bảo bên ngân hàng tra xét Hoàng Quốc Đào nào một chút nha!”

“Tôi biết rồi, sếp Đới!”

Trên chiếc xe thương vụ, Đới Khánh Sinh không nhịn được mà nhớ tới người thanh niên trông rất bình thường chạy chiếc xe điện kia, đó là cậu Trần mà đại gia họ Thẩm nhắc tới, là chàng trai có thể mang lại cho Thẩm Vinh Hoa vụ làm ăn giá trị cả chục tỷ chỉ với một câu nói.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!

Vù vù…

Rít!

“Đào Đào, sao anh lại ngừng…”

Hoàng Quốc Đào chạy xe như điên trên đường lớn, gần như dùng vận tốc lớn nhất suốt cả chặng đường, thậm chí còn suýt gây ra tai nạn giao thông, vượt đèn đỏ… Người phụ nữ ngồi bên ghế phụ lúc đầu còn oán giận, bây giờ lại sợ chết khiếp.

Hoàng Quốc Đào quay đầu nhìn cô gái khuôn mặt bị đánh đến mức sưng đỏ ngồi ghế phụ kế bên, trong lòng lập tức bùng lên lửa giận.

Lúc này, anh ta không nói một câu nào, chỉ giơ tay nắm đầu cô ta kéo xuống thân dưới của mình.

“Mau lên… Ông mày khó chịu rồi…”

Dưới ánh trăng.

Bạch Diệp Chi nằm sấp trên người Trần Minh Triết.

Vì tối về khá trễ nên anh tránh được việc bị mẹ vợ xét hỏi.

“Minh Triết, hôm nay em đã đàm phán xong nhiều vấn đề về việc vay vốn khi thương lượng với giám đốc Đới, không ngờ khi em vừa nói ra là ông ấy đã lập tức đồng ý. Đúng là quá khó tin…”

Điều này đúng là khiến Bạch Diệp Chi cảm thấy quá ư là khó tin nổi! Phải biết rằng tập đoàn họ vay một số tiền rất lớn, ngày thường, muốn vay số tiền lớn thì cũng rất khó được duyệt, hoặc là dù có thể thì cũng phải đàm phán lại rất nhiều vấn đề. Nhưng hôm nay, bên ngân hàng lại đồng ý cho vay một cách dễ dàng như vậy. Dễ dàng tới mức khiến Bạch Diệp Chi không thể tin nổi!

“Không phải là Diệp Chi nhà chúng ta có tài đàm phán sao, đặt mông ngồi xuống bàn đàm phán nào là thành công hợp đồng đó…”

Trần Minh Triết vừa nói, tay vừa mò vào trong áo ngủ của Bạch Diệp Chi.

A...

“Minh Triết, anh lại làm mấy chuyện hư hỏng…”

Trần Minh Triết cũng không muốn để Bạch Diệp Chi tiếp tục đào sâu chuyện này nữa, đến lúc đó lại là mười vạn câu hỏi vì sao nên Trần Minh Triết dứt khoát chấm dứt chủ đề, hơn nữa còn “hi sinh” thân xác để kết thúc nó.

Ánh trăng mông lung.

Bóng đêm như mộng.

Dưới ánh trăng, bóng dáng hai người đang không ngừng quấn quýt lấy nhau, phập phồng lên xuống….

Ánh trăng tản mát trên các thiết bị sa hoa trong phòng.

Bạch Kim Liên có thân hình hoàn mỹ, để lộ ra gương mặt tinh xảo, cô ta đang tháo từng món trang sức đẹp đẽ trên người xuống.

Nhìn bản thân qua gương, Bạch Kim Liên càng cảm thấy qua một thời gian rèn luyện giữ gìn vóc dáng, đã khiến khí chất cả người thay đổi rất nhiều. Chẳng những khí chất thay đổi mà hình như cô ta cũng đẹp hơn hẳn trước đó.

Khi thêm vào những món trang sức tinh xảo được nhà họ Tiết từ Du Thành đưa tới này, Bạch Kim Liên đã hoàn toàn đắm chìm vào cuộc sống của quý phu nhân nhà giàu, cuộc sống khiến người ta khát khao biết bao…

“Kim Liên…”

Đúng lúc này, Quách Thái Phượng đi tới.

“Kim Liên, tạm thời con đừng tháo mấy món này xuống, bà nội con đến rồi, nói thẳng là muốn gặp con và Liên Sơn đó. Bà ngồi trong phòng khách kìa!”

Bạch Kim Liên nở nụ cười đắc ý.

“Con đã bảo bà nội sẽ đến tìm con mà! Nhưng trước đó con cũng nói thêm là những món trang sức này này phải là của con, đây là sính lễ của Bạch Kim Liên này, trừ con ra, không ai được phép đụng vào”.

“Ầy, con mau lên! Mẹ thấy bà nội con đang sốt ruột lắm đấy. Mẹ ra ngoài trước đây, con nhanh lên đó!”

Quách Thái Phượng nói xong thì ra ngoài, Bạch Kim Liên nhìn mình trong gương, không khỏi cười lạnh: “Giờ nhà họ Bạch này không phải là dựa hết vào Bạch Kim Liên tôi sao, hừ!”

“Bạch Diệp Chi, chị cứ chờ đấy, tôi lập tức giẫm nát chị dưới chân đây…”

Cô ta vừa lầm bầm vừa đứng lên đi ra ngoài.

Nhưng khi cô ta vừa đến phòng khách thì bỗng nghe thấy âm thanh đầy kinh ngạc của anh trai Bạch Liên Sơn.

“Bà nội, bà nói sao, bà muốn cháu và Kim Liên đi xin lỗi Bạch Diệp Chi á?”

Lúc nói, trên mặt Bạch Liên Sơn hiện lên biểu cảm không thể tin nổi, anh ta không ngờ bà nội tới nhà mình là để nói chuyện này, thậm chí tới lúc này, anh ta cũng chưa bao giờ ngờ được là bà nội sẽ kêu mình và em gái đi xin lỗi Bạch Diệp Chi.

Vương Tú Vân ngồi tại chỗ, gật đầu.

Đúng lúc này, Bạch Kim Liên cũng đi ra, cô ta còn đeo mấy món đồ kia vì cô ta không nỡ tháo xuống.

“Bà nội…”

“Kim Liên, em tới rồi, em biết bà nội bảo anh em mình làm gì không?”

Bạch Kim Liên mang vẻ mặt đắc ý, trong lòng cô ta, người có thể cứu nhà họ Bạch này chỉ có cô ta mà thôi. Nhà họ Tiết ở Du Thành có tiền, chỉ cần bà nội cho phép cô ta gọi Tiết Long Đào một cuộc thì tất cả vấn đều được giải quyết hết.

“Cái gì thế, có phải bà muốn bảo cháu gọi cho Long Đào không?”

Vẻ mặt Bạch Kim Liên vô cùng tự tin.

Nghe cô ta nói như thế, Vương Tú Vân không khỏi nhướn mày, thầm nghĩ đứa cháu gái này thật sự tưởng chuyện đó là thật, nếu như đến lúc ấy, Tiết Long Đào kết hôn với Bạch Kim Liên thì quá tốt. Nhưng điều quan trọng là nhà họ Tiết ở Du Thành cũng không dễ bị lừa như vậy.

“Gọi cái gì mà gọi! Bà nội bảo anh và em đến nhà Bạch Diệp Chi kia để xin lỗi chị ta đó”.

Hả?

Gì?

“Muốn cháu đi xin lỗi con khốn Bạch Diệp Chi kia sao?”

Lúc này, sắc mặt Vương Tú Vân u ám đến đáng sợ, bà ta nhìn Bạch Kim Liên trước mặt: “Không sai! Sáng mai cháu và Liên Sơn đi xin lỗi Diệp Chi, hơn nữa, hai đứa nhất định phải xin Diệp Chi tha thứ, chỉ có như vậy, Diệp Chi mới chịu đàm phán với bên ngân hàng, sau đó mới đàm phán thành công, cũng chỉ còn cách này mới cứu được Dũng Thắng, mới cứu được tập đoàn”.

“Không! Cháu không đi!

“Bà nội, chẳng lẽ nhà họ Bạch chúng ta không còn ai sao, chỉ có Bạch Diệp Chi mới đi đàm phán để vay tiền được sao?”

Bạch Liên Sơn tức giận hỏi.

“Vậy cháu có thể đi thử…”

Lúc này, Bạch Liên Sơn cũng tắt lửa.

Bạch Kim Liên lại nhìn Vương Tú Vân nói: “Bà nội, dù thế nào thì cháu cũng không đi, ai kêu bà không cho cháu gọi Long Đào tìm cách mà bảo cháu đi xin lỗi con khốn kia. Chuyện này tuyệt đối không được!”

“Cháu…”

Lúc ấy, Vương Tú Vân đột nhiên đứng bật dậy khỏi sofa.

“Ngày mai, cháu và Liên Sơn phải đi! Chẳng lẽ hai đứa không biết tình hình hiện nay của tập đoàn sao? Nếu không vay được tiền thì Tập đoàn Thiên Bách cũng không còn nữa!”

“Dù sao cháu cũng không đi đâu!”

“Không đi à, nếu mai hai đứa không đi thì cứ cút khỏi nhà họ Bạch này luôn đi!”

Nghe bà nội nói như thể thì Bạch Kim Liên cười lạnh một tiếng rồi nói: “Bà nội, dù gì cháu cũng là người của nhà họ Tiết ở Du Thành rồi, với lại nếu Long Đào biết cháu đi xin lỗi con khốn kia thì chắc chắn anh ấy sẽ mắng cháu nên cháu không đi đâu… Muốn thì bà tự đi thôi!”

Nói xong cô ta xoay người về phòng…

Cô ta không đi đâu. Trong lòng Bạch Kim Liên đang nghĩ, khó lắm mới có cơ hội để xoay người, hơn nữa nhà họ Tiết ở Du Thành đã đưa sính lễ rồi, nói cách khác, cô ta đã là người nhà họ Tiết. Loại con gái như Bạch Diệp Chi chỉ là đứa đê tiện trong mắt cô ta, không đáng được cô ta liếc mắt một cái nữa là.

Cô ta thề phải giẫm đạp Bạch Diệp Chi dưới chân… Nghiền nát dưới chân mình…

Truyện liên quan

Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước