Em là thế giới của anh - Chương 181: Diệp Chi, lên xe đi!

"Em... ở đây bao lâu rồi?"

Trần Minh Triết hỏi với vẻ chột dạ.

Bạch Diệp Chi chậm rãi đi tới chỗ Trần Minh Triết, khuôn mặt cô vô cùng nghiêm túc, kèm theo cả sự nghi ngờ.

"Nói đi..."

Trần Minh Triết thầm cười khổ, anh vốn nghĩ sẽ âm thầm làm một nội trợ tốt giúp đỡ vợ từ phía sau, không ngờ đã bị phát hiện nhanh như vậy. Nhưng anh đang định nói thì giọng Bạch Diệp Chi đã vang lên.

"Vừa nãy anh giấu em gọi cho cô gái nào hả?"

Hả?

Sắc mặt Trần Minh Triết chợt biến.

Anh không khỏi bật cười khanh khách.

"Anh..."

"Nói đi".

Bạch Diệp Chi thấy Trần Minh Triết như vậy thì tim run lên, chẳng lẽ Trần Minh Triết giấu mình gọi cho cô nào rồi, còn giấu mình....

Phụ nữ đều vô cùng mẫn cảm, đặc biệt là khi gặp phải vấn đề này. Mà Trần Minh Triết thì thấy vô cùng buồn cười.

Chắc cô vợ nhỏ nghếch này mới đứng đây nghe lén thôi.

"Anh có nói không đây? Thảo nào em cứ đến là anh cúp máy, sao anh lại..."

Bạch Diệp Chi vừa nói vừa giơ tay nhéo thịt mềm trên eo Trần Minh Triết.

"Ha ha, không ngờ đó nha, Diệp Chi nhà chúng ta ghen à..."

Gọi điện nhưng không bị nghe được khiến tâm trạng Trần Minh Triết rất tốt, anh liền mở miệng đùa giỡn, giơ tay ra muốn ôm Bạch Diệp Chi.

"Hừ, em không có muốn anh ôm em đâu. Đàn ông toàn là lũ lăng nhăng!"

"Không nói thì thôi, em giận rồi!"

Nói rồi cô đẩy vòng tay của Trần Minh Triết ra sau đó quay ngoắt đi thẳng vào trong nhà.

Trần Minh Triết liền ôm chầm lấy cô, sau đó thấy Bạch Diệp Chi gần như phát khóc, anh vội nói: "Em thật là, lớn từng này rồi mà, chẳng lẽ em không hiểu chồng em à? Anh là người như vậy sao?"

Bạch Diệp Chi giãy giụa mấy cái tượng trưng trong lòng Trần Minh Triết, sau đó không thèm nhìn Trần Minh Triết mà nói với giọng tủi thân: "Ai biết anh là người như thế nào chứ, anh cũng đâu có nói cho em biết đâu, có nhiều chuyện của anh em cũng không biết gì cả. Giờ anh đã có được em rồi anh liền... Dù sao thì đàn ông đều là cái đồ xấu xa!"

Nghe vậy Trần Minh Triết bật cười, sau đó ôm lấy Bạch Diệp Chi thật chặt.

"Diệp Chi, anh yêu em nhất cuộc đời này!"

"Hừ, mồm mép dẻo quẹo thế thì ai mà chả nói được..."

"Vậy anh nói xem anh vừa gọi cho cô nào hả?"

Trần Minh Triết không khỏi bật cười, cô vợ ngốc của anh thực sự nghĩ rằng anh gọi điện cho cô gái khác.

"Phải, phải, là một cô gái xinh đẹp lắm. Nhưng đâu có xinh đẹp bằng Diệp Chi nhà chúng ta!"

"Aaaaa... Minh Triết, em, em không thèm quan tâm đến anh nữa!"

Nói rồi Diệp Chi giãy ra khỏi lòng Trần Minh Triết, không ngừng đấm vào lồng ngực anh.

"Được rồi được rồi. Hì hì, anh gọi cho chị Ninh mà, không phải em vừa nói chủ tịch mới của công ty rượu Bá Vương tên là Tô Ngọc gì gì đó sao? Anh gọi cho chị Ninh nghe ngóng xem Tô Ngọc này rốt cuộc là ai, dù sao thì chúng ta cũng phải tiếp xúc với cô ta mà, ít nhất phải biết mình biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng chứ?"

Nghe vậy, Bạch Diệp Chi càng không nén nổi nước mắt.

"Minh Triết, anh tốt quá đi!"

Bạch Diệp Chi đã không còn quá coi trọng kết quả nữa, cô biết cho dù mình làm gì thì người đàn ông này sẽ luôn âm thầm cổ vũ cô bằng tất cả mọi thứ mà anh có. Anh không bao giờ nói ra, chỉ lặng lẽ làm hết tất cả mọi thứ vì cô.

"Chị Ninh nói là Tô Ngọc này là em gái của một kẻ lắm tiền, công ty rượu Bá Vương chỉ là một sản nghiệp nho nhỏ mà anh ta mua tặng em gái mình mà thôi. Nghe nói hình như vì chuyện lần này mà công ty rượu Bá Vương đã đắc tội với công ty rượu Thục Xuyên, thế nên họ mới vội vàng bán rồi chuồn lẹ".

"Thật sao?"

Bạch Diệp Chi thấy không thể tin được khi nghe tin này. Dù sao thì công ty rượu Bá Vương cũng là một công ty vô cùng lớn, có lịch sử tương đối lâu đời ở Tân Thành. Nhưng có lẽ vì không đủ vốn và cũng không có bản lĩnh kinh doanh nên cũng chỉ ở tầm trung hạ lưu ở Tân Thành. Lần này đi phá đường ống dẫn của công ty rượu Thanh Tuyền có lẽ là do ghen ghét, mà cũng đã đắc tội luôn cả công ty rượu Thục Xuyên.

"Em còn hiểu vấn đề này hơn anh mà. Dù sao thì chị Ninh nói vậy đó, còn nói là cũng có chút quan hệ với Tô Ngọc, hỏi anh là có cần giúp không".

Trần Minh Triết bịa ra như đúng rồi.

Dù sao thì cô ấy sẽ không đi hỏi Ninh Phương đâu.

"Vậy anh trả lời thế nào?"

"Anh... anh nói là để chúng ta tự đi đàm phán đã, chuyện nhỏ thế này không cần nhờ chị Ninh đâu, còn nói là khi nào rảnh sẽ mời chị ấy ăn cơm, nói khách sáo mấy câu ấy mà".

Bạch Diệp Chi chậm rãi gật đầu, sau đó kiễng chân hôn lên mặt Trần Minh Triết.

"Nói đúng rồi, thưởng cho anh một cái hôn nè".

Nói xong Bạch Diệp Chi chuồn thẳng, đi vào trong nhà.

"Minh Triết, đi thôi, em đã gọi điện bảo bố hẹn Tô Ngọc cho em rồi. Buổi trưa ăn cơm ở khách sạn Phượng Đài rồi bàn bạc chuyện này luôn nhé?"

Trần Minh Triết gật đầu.

Bạch Diệp Chi chỉ vào cái áo sơ mi trắng trên người mình rồi nói: "Áo em đâu?"

"Ha ha, tất nhiên là anh đã chuẩn bị xong cho Diệp Chi nhà chúng ta rồi, đang ở dưới tầng đấy..."

Bạch Diệp Chi liền quay đi ra cửa.

Biểu cảm cuối cùng khi cô nhìn anh là, anh mà chưa chuẩn bị xong quần áo cho em là coi chừng đấy.

"Diệp Chi em chậm thôi. Tối qua mệt nhọc như thế rồi mà chân không nhũn ra à?"

Nghe vậy, cơ thể Bạch Diệp Chi lảo đảo, cô vội vàng quay lại giơ tay che kín miệng Trần Minh Triết, vì cô dọn phòng đang đứng ở cửa nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ...

"Minh Triết, đồ xấu xa, không đứng đắn tý gì cả!"

Vừa nói cô vừa liên tục nhéo vào eo anh. Trần Minh Triết chỉ có thể không ngừng xin tha và bảo đảm rằng anh sẽ không chơi xấu nữa, nhất định sẽ đứng đắn.

Đính đoong...

Ra khỏi thang máy, Trần Minh Triết đi sau Bạch Diệp Chi. Nhìn Bạch Diệp Chi chẳng hề chải chuốt trang điểm nào đứng phía trước mình, trong đầu anh hiện ra cơ thể quyến rũ của cô, anh liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Nhớ đến cuộc điên cuồng tối hôm qua, Trần Minh Triết không khỏi cảm khái. Xem ra cô vợ nhỏ còn lợi hại hơn anh tưởng nhiều!

Khi hai người một trước một sau đi tới cửa thì chỗ cổng khách sạn đã có rất nhiều người đứng đó.

Bạch Diệp Chi vừa đi lên phía trước thì thấy một chiếc xe Porsche màu đỏ mới toanh đỗ trước cổng khách sạn, có vô số người vây quanh bàn tán.

Có một cô nhân viên thon thả mặc đồng phục đứng cạnh chiếc Porsche màu đỏ mới toanh đó, nhìn cũng vô cũng nổi bật.

"Không biết là xe ai đây nhỉ..."

"Phê thật đấy, lần trước tôi từng thấy cái xe này trong triển lãm xe một lần, siêu ngầu luôn. Tạm không tính đến giá nhé, nhưng nói ra thì cái xe này không phải thứ mà các mỹ nữ bình thường có thể lái được đâu..."

"Nếu ai mà mua cho tôi cái xe này, bảo tôi làm gì cũng được!"

Một cô gái xinh đẹp nói với khuôn mặt mê mẩn.

"Diệp Chi, em thấy sao, cái xe này đẹp không?"

Trần Minh Triết đi tới bên cạnh chiếc xe. Cô nhân viên đó nhìn cái là thấy Trần Minh Triết, cũng không khác được, bởi lẽ cô ấy rất ấn tượng về Trần Minh Triết.

Trần Minh Triết thì lại khoát tay, ra hiệu cho cô ấy tạm thời đừng đi tới.

Là một nhân viên tiếp thị, tất nhiên cô ấy nhìn cái là đã hiểu ý.

"Đẹp, tất nhiên là đẹp. Chắc cái xe này phải gần hai triệu tệ quá, lần trước em từng ngồi lên nó khi đến triển lãm xe đấy..."

Bạch Diệp Chi nhìn cái xe này, cô vô cùng thích nó, hơn nữa nó còn là màu đỏ mà cô thích nhất nữa chứ.

"Nếu em thích thì ngồi lên đi".

Trần Minh Triết vừa nói vừa kéo Bạch Diệp Chi đi tới chỗ cái xe Porsche màu đỏ.

"Minh Triết, Minh Triết..."

Những người vây xem xưng quanh đều nhìn hai người, đặc biệt là ánh mắt khi nhìn Trần Minh Triết tràn đầy sự khinh thường.

"Tôi nói này, hai người chưa tỉnh ngủ à, ha ha...."

"Đúng vậy, nhìn đồ anh ta mặc đi, chắc chưa tới ba trăm tệ đâu, thế mà còn học đòi đi tán gái à!"

"Ha ha ha, hay thật đấy!"

Bạch Diệp Chi nghe thấy tiếng bàn tán thì dừng lại, khuôn mặt đỏ bừng.

"Em xinh xinh ơi, em đừng nói đây là bạn trai em đấy nhá?"

"Haizz, đáng tiếc quá, bông hoa nhài cắm bãi phân trâu rồi...."

Trần Minh Triết hoàn toàn chả thèm đếm xỉa đến tiếng bàn tán, anh chỉ lạnh nhạt đi đến trước mặt cô nhân viên tiếp thị, sau đó chậm rãi nói: "Vất vả cho cô rồi".

"Ha ha ha ha ha..."

"Còn làm màu nữa hả!"

"Có giỏi thì lái cái xe này đi đi, tôi gọi cậu bằng bố luôn, ha ha ha..."

"Ly kỳ quá đi..."

Những người đứng xung quanh đều nhao nhao cười nhạo.

Ngay lúc này, cô nhân viên vội vàng cúi người cười nói: "Anh Trần, đây là chìa khóa của anh, hợp đồng mua xe tôi đã để trong xe rồi".

Oa oa...

Ngay tức khắc, mọi người đều nhìn vào Trần Minh Triết đang ăn mặc vô cùng giản dị đang đứng đó.

Trần Minh Triết cầm lấy cái chìa khóa rồi từ từ đi tới trước mặt Bạch Diệp Chi, đặt chìa khóa vào tay cô rồi cười nói: "Diệp Chi, lên xe đi".

Truyện liên quan

Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước