Em là thế giới của anh - Chương 183: Tân Thành, tôi đến đây

Khụ khụ…

Vẫn trong căn phòng tồi tàn đó, Bạch Dũng Thắng lại mở mắt ra.

Lần này, trạng thái tinh thần của ông ta đã khá hơn rất nhiều.

Ông ta vươn tay cầm chiếc điện thoại đặt ở một bên lên thì nhìn thấy một loạt các cuộc gọi nhỡ.

Qua chuyện lần này, Bạch Dũng Thắng đã biết Trần Minh Triết đó chính là một tên hung thần. Nếu tiếp tục để anh ở lại nhà họ Bạch thì kiểu gì cũng xảy ra họa lớn, nhưng bây giờ, ông ta lại chẳng thể làm gì được.

Ông ta lập tức gọi vào một số điện thoại.

“Bố, cuối cùng thì cũng liên lạc được với bố rồi! Suýt nữa là cả nhà định báo cảnh sát rồi đấy, bố đang ở đâu thế ạ?”

Trong biệt thự nhà họ Bạch, Bạch Liên Sơn nghe máy, gương mặt đầy vẻ kích động.

“Ở nhà có chuyện gì không?”

Bạch Dũng Thắng hít sâu một hơi rồi hỏi.

Điều ông ta sợ nhất bây giờ chính là Trần Minh Triết như tên điên kia sẽ đi trả thù nhà mình. Nếu anh thật sự làm vậy, ông ta sẽ khóc không ra nước mắt mất.

“Không ạ, bố… Bố sao thế? Con nghe giọng bố thấy mệt mỏi lắm…”

Nghe thấy giọng nói của bố mình, Bạch Liên Sơn khó tránh khỏi nảy ra một suy nghĩ, không lẽ bố mình đã gặp chuyện gì?

“Bố không sao… Ở nhà không xảy ra chuyện gì thì tốt rồi”.

Nghe thấy vậy, Bạch Dũng Thắng thở phào một hơi.

Xem ra Trần Minh Triết không hề điên cuồng đi báo thù nhà họ Bạch, không thì Bạch Dũng Thắng thật sự cũng không biết phải làm sao.

“Bố, rốt cuộc bố sao vậy? Bây giờ, bố đang ở đâu? Bố, bố có biết nhà Bạch Diệp Chi sắp không phách lối được bao lâu nữa không…”

“Bây giờ, tình hình công ty thế nào? Cả phía công ty Rượu Bá Vương nữa”.

Qua chuyện lần này, Bạch Dũng Thắng đã biết con người Trần Minh Triết rất khủng khiếp. Sau này, ông ta sẽ không bao giờ còn dám chọc tới một người như vậy nữa. Bây giờ, ông ta cũng chỉ có thể chờ đến khi mình có thể cử động, sau đó hồi phục sức khỏe để về gia tộc thôi.

Nhưng bây giờ, ông ta buộc phải nắm bắt được tình hình của gia tộc, sau đó mới có thể tính toán bước hành động tiếp theo. Dù ông ta không thể có mặt ở công ty, nhưng Bạch Dũng Thắng không cam tâm chịu thua như vậy. Tập đoàn Thiên Bách đáng lẽ phải là của ông ta. Hơn nữa bây giờ, Tập đoàn Thiên Bách là một công ty vô cùng lớn mạnh. Trong tương lai, giá trị của tập đoàn sẽ tăng vọt theo công ty Rượu Thanh Tuyền. Đến lúc đó, cả công ty không chỉ đáng giá vài trăm triệu nữa, mà là hàng tỷ, hay thậm chí là hàng chục, hàng nghìn tỷ…

Vừa nghĩ đến đây, Bạch Dũng Thắng lại nhớ tới sự ác độc của Trần Minh Triết, trong lòng ông ta càng thấy mình phải cố gắng chịu đựng hơn.

Ông ta nghĩ Trần Minh Triết đã ở nhà họ Bạch ba năm, nhưng luôn rất mờ nhạt. Thế nhưng một khi anh hành động thì lại khủng khiếp đến nỗi khiến người ta khiếp sợ.

“Bố, kể ra cũng lạ. Buổi sáng, Bạch Diệp Chi vắng mặt trong cuộc họp hội đồng quản trị thì công ty Rượu Bá Vương cũng tuyên bố chủ tịch mới luôn. Đó là một người phụ nữ tên là Tô Ngọc mà trước kia chúng ta không hề quen biết!”

“Trần Minh Triết đâu…”

Bạch Liên Sơn lập tức nhíu mày, đương nhiên anh ta không biết tại sao bố mình lại nhắc đến Trần Minh Triết.

“Bố, bố nhắc tới tên ăn hại ấy làm gì?”

Bạch Dũng Thắng thở dài một hơi, nói: “Liên Sơn, con đừng coi thường Trần Minh Triết. À, con đi báo cho bà một tiếng, nói là bố có chút việc gấp nên tạm thời sẽ không về công ty, phải chờ một thời gian nữa”.

“Bố…”

“Haizz, con đừng hỏi những chuyện khác nữa. Sắp tới, cả nhà mình cứ an phận một chút là được, chờ bố về…”

“Bố, chúng ta không phải sợ Bạch Diệp Chi đó nữa rồi. Tối qua, nhà họ Tiết đã báo tin đến, chắc hai hôm nữa là họ sẽ đến Tân Thành thôi. Đến lúc ấy, chỉ cần cậu chủ lớn nhà họ Tiết đến đây thì nhà mình…”

Trong đôi mắt vốn hơi có vẻ tuyệt vọng của Bạch Dũng Thắng chợt ánh lên một tia hi vọng.

“Con nói sao… Tiết Long Đào của nhà họ Tiết sắp đến Tân Thành ư?”

“Vâng, mà còn có hai hôm nữa thôi đấy bố. Khi đó, chỉ cần Kim Liên và Tiết Long Đào lấy nhau, chúng ta có thể trở mình ở tập đoàn rồi. Có được sự ủng hộ của Tiết Long Đào, chúng ta sẽ giành được dự án khu vực khai phá, khi ấy, công ty Rượu Thanh Tuyền sẽ chẳng là gì so với nhà mình nữa!”

Bạch Liên Sơn vừa nói, trong ánh mắt vừa chứa đầy vẻ phấn khích và kích động.

Bạch Dũng Thắng ừm một tiếng.

“Con và Kim Liên đi lo liệu chuyện này đi, giờ bố không ở Tân Thành”.

“Vâng… Bố yên tâm, con sẽ xử lý tốt vụ này”.

Bạch Dũng Thắng ngắt máy.

Trong đôi mắt Bạch Dũng Thắng chứa đầy vẻ rầu rĩ, ông ta biết hôn ước của nhà họ Tiết ở Du Thành và nhà họ Bạch ở Tân Thành. Dù bọn họ tuyên bố với bên ngoài đối tượng đằng gái là Kim Liên, nhưng người mà nhà họ Tiết công nhận thực sự lại là Bạch Diệp Chi.

Nhưng Bạch Diệp Chi đã… He he… Đến lúc đó, tôi muốn xem các người sẽ chống chịu thế nào với cơn giận của nhà họ Tiết ở Du Thành.

Ngắt máy xong, Bạch Liên Sơn nhìn sang Quách Thái Phượng đang đứng bên cạnh rồi nói: “Mẹ, bố bảo mấy hôm tới có chút việc bận nên không ở Tân Thành. Trong nhà có việc gì thì chúng ta cứ giải quyết trước”.

“Cái ông này đúng là chẳng ra làm sao, người nhà họ Tiết ở Du Thành sắp đến hỏi Kim Liên nhà mình rồi mà ông ấy lại vắng mặt. Thế này là sao? Nhỡ chọc người ta bực mình thì biết ăn nói thế nào đây!”

Bạch Liên Sơn khẽ cười đáp: “Mẹ, có gì đâu. Dẫu sao bây giờ, chúng ta cũng đã nhận sính lễ rồi, nhà họ Tiết không đổi ý được đâu, chắc bố có chuyện gì gấp cần xử lý thật”.

Quách Thái Phượng khẽ gật gù, sau đó đi về phía phòng của con gái.

Nghe thấy tin này, người vui nhất chính là Bạch Kim Liên. Bây giờ, cô ta đang ngồi trước gương, thử từng bộ quần áo.

Nhưng dù có thử thế nào thì cô ta cũng thấy không hài lòng.

“Kim Liên…”

“Mẹ, con thấy mấy bộ đồ này xấu quá, hay là hai mẹ con mình đi mua sắm đi?”

Quách Thái Phượng lập tức gật đầu. Bây giờ, lời nói của Bạch Kim Liên như là thánh chỉ trong nhà. Dẫu sao sau này, cái nhà này cũng phải dựa vào cô ta, dựa vào hôn lễ mà biết bao người ngưỡng mộ này.

Còn hai vợ chồng Bạch Diệp Chi không hề hay biết gì về chuyện này thì đã đỗ xe bên ngoài điểm hẹn đã được đổi thành trang viên Sâm Lâm. Cậu bảo vệ ở bãi đỗ xe trông thấy Trần Minh Triết thường ngày giản dị, nhưng hôm nay lại lái một chiếc Porsche màu đỏ hầm hố tới thì thầm thấy hơi nghi hoặc.

“Minh Triết, nhanh lên…”

Trần Minh Triết vội gật đầu, sau đó khóa xe, mỉm cười gật đầu nhìn cậu bảo vệ quen mặt mặc bộ đồng phục sang trọng đang đứng một bên, rồi bước nhanh theo Bạch Diệp Chi.

“Haizz, phong cách của anh Trần này… đúng là khó hiểu mà…”

Cậu bảo vệ đó vội vàng cúi chào, sau đó gãi đầu, đầy vẻ mù mờ.

“Minh Triết, anh nói Tô Ngọc này là một cô nàng giàu có, không biết cô ấy có khó tính không nhỉ? Lần này, chúng ta nhất định phải đàm phán được hợp đồng này. Nếu không thì ngày nào công ty Rượu Thanh Tuyền của chúng ta và cả tập đoàn cũng sẽ bị tổn thất nghiêm trọng!”

Trần Minh Triết gật đầu.

“Anh nghĩ chắc cũng dễ nói chuyện thôi, dẫu sao Tô Ngọc này cũng là phụ nữ. Mà tục ngữ có câu, phụ nữ sẽ không làm khó phụ nữ…”

“Mong là thế…”

Hai người trò chuyện qua loa vài câu, rồi đi theo một nhân viên phục vụ vào một căn phòng bao mà Tô Ngọc đã đặt trước.

Một ngày khá u ám.

Du Thành.

Đây là một thành phố phát triển rất nhanh. Trong vài chục năm ngắn ngủi, nơi đây đã có sự thay đổi long trời nở đất. Đương nhiên đó là nhờ công ty của các gia tộc lớn ở đây, trong đó nhà họ Tiết là một trong những trụ cột vững chắc nhất.

Công ty bất động sản của nhà họ Tiết ở Du Thành có thể sánh ngang với Thẩm Vinh Hoa ở Tân Thành. Nhưng phải biết rằng Du Thành rộng lớn hơn Tân Thành không biết bao nhiêu lần, thậm chí hiện nay, Du Thành đã sắp vượt qua thành phố lớn nhất ở phía Tây Nam Hoa Hạ là Thục Xuyên ở Dung Thành.

Vì thế có thể nói nhà họ Tiết có địa vị rất cao ở Du Thành.

Cùng với đó, nơi sinh sống của nhà họ Tiết cũng nằm ở một vị trí đẹp nhất ở Du Thành, là Du Sơn.

Dưới Du Sơn là sông Trường Giang, dọc bờ sông cuồn cuộn là nơi tọa lạc của rất nhiều biệt thự cảnh sông. Trong đó, căn biệt thự bắt mắt nhất nằm ở trên Du Sơn, mây mù lượn quanh, bầu không khí luôn rất trong lành.

Đây chính là nhà ở của nhà họ Tiết, mà cả gia đình của Tiết Bổn Liệt đều sống ở căn biệt thự được gọi là đỉnh núi mây mù số một của Du Thành.

Đứng ở căn biệt thự này có thể nhìn thấy nước sông Trường Giang chảy cuồn cuộn về phía Đông như biển… Khí thế vô cùng hùng vĩ, khiến người ta mở rộng trí tưởng tượng.

Lúc này, có một người đang đứng trên ban công ngắm cảnh của căn biệt thự sa hoa này.

Đó là một người thanh niên cao gầy, đeo kính, trông cực kỳ nho nhã, nhìn từ phía xa đã cho người ta một cảm giác áp bách quý tộc vô hình.

Có hai người một nam, một nữ khác đang đứng cách người thanh niên này chừng mười mét. Người đàn ông thì cao lớn, mặt mày trắng trẻo. Người phụ nữ thì tóc vàng mắt xanh, điểm đặc thù rất rõ ràng của người phương Tây…

“Này, cậu chủ đứng ở đây lâu lắm rồi đấy, không biết đang nghĩ gì thế nhỉ?”

Người phụ nữ khẽ cất giọng hỏi bằng tiếng Hoa Hạ lưu loát.

Người đàn ông lắc đầu.

“Sắp mưa rồi, có cần nhắc cậu chủ một tiếng…”

Người đàn ông tiếp tục lắc đầu, híp mắt lại, nhìn người thanh niên trông có vẻ lười biếng nhưng có thể đoạt mạng người khác bất cứ lúc nào như con rắn độc kia.

Trong lúc họ nói chuyện, sắc trời trên đỉnh núi mây mù bắt đầu sầm xuống, mưa phùn bắt đầu rơi…

Người thanh niên cao gầy đeo kính đó cuối cùng cũng định thần lại từ trong hồi ức.

Nhìn nước sông cuồn cuộn bắt đầu mờ mịt, dường như hình ảnh người con gái của thuở xưa ấy cạnh dòng sông đã xuất hiện trước mắt anh ta.

“Diệp Chi, thoáng cái đã mười mấy năm trôi qua, không biết bây giờ em có sống tốt không? Còn nhớ đến anh không?”

Tiết Long Đào hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cảm nhận từng hạt mưa phùn.

“Tân Thành, tôi đến đây…”

“Diệp Chi, anh đến đón em đây…”

Truyện liên quan

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước