Em là thế giới của anh - Chương 186: Không có năng lực giải quyết thì đừng có làm ra vẻ!

Lúc này, Hoàng Quốc Đào đẹp trai ngời ngời vừa bước ra khỏi chiếc Maserati đã bị một đám người vây quanh. Mặc dù họ đều là mấy cô dì chú bác nhưng anh ta vẫn có cái cảm giác mình là cái rốn của vũ trụ.

Chu Minh Phượng ngoáy mông đi tới chỗ Hoàng Quốc Đào, như thể nhìn thấy con trai ruột của mình, trên khuôn mặt bà ta là nụ cười tươi rói.

“Quốc Đào à, thật sự ngại quá, hôm nay lại vội vã gọi cháu tới đây giúp đỡ....”

Hoàng Quốc Đào vừa bước ra khỏi xe là nhìn thấy ngay Trần Minh Triết đã bị đẩy qua một bên. Trong lòng anh ta không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Sao tên đần độn này cũng ở đây?

Mặc dù những điều mà Trần Minh Triết thể hiện ra trước đây khiến anh ta cảm thấy khó tin nhưng Hoàng Quốc Đào vẫn chẳng coi Trần Minh Triết ra gì.

Theo anh ta thấy, Trần Minh Triết chỉ đang dựa vào việc Bạch Diệp Chi còn thích mình nên mới cảm thấy bản thân ưu việt hơn khi đứng trước mặt anh ta.

Mặc dù chuyện lần trước khiến Hoàng Quốc Đào vô cùng tức giận. Nhưng sau khi bớt giận rồi, Hoàng Quốc Đào cũng suy nghĩ rõ ràng, anh ta không thể nóng vội, cần có một khoảng thời gian dài để thăm dò.

Bạch Diệp Chi không giống với những người con gái khác, anh ta không chỉ muốn có được thể xác Bạch Diệp Chi mà càng khát khao có được trái tim của cô, sau đó chính anh ta sẽ tàn nhẫn ruồng bỏ cô. Chỉ như vậy, anh ta mới có thể giải tỏa được sự buồn bực trong lòng.

“Ha ha ha, không có đâu ạ, vừa hay chiều nay cháu cũng rảnh!”

“Ông chủ Hoàng, lần này chúng tôi nhờ hết vào cậu rồi... Cậu nhất định phải giúp chúng tôi nói một câu công bằng...”

“Đúng thế....”

“Ông chủ Hoàng, chúng tôi đều đã đầu tư toàn bộ số tiền dưỡng già vào trong đây cả rồi....”

............

Lúc này, khi Hoàng Quốc Đào vừa mới mở miệng, bỗng đám cô dì chú bác ở xung quanh đều tranh nhau nói nhao nhao cả lên.

“Được rồi, mấy người vây lấy Quốc Đào làm gì, cậu ấy cũng đâu có phải ông chủ của công ty Hoàng Quan Cao Thăng”.

Lúc này, Chu Minh Phượng giống như đang bảo vệ con trai ruột của mình, bà ta kéo Hoàng Quốc Đào đi qua một bên.

Bà ta vừa kéo tay Hoàng Quốc Đào vừa nhỏ giọng nói với anh ta: “Quốc Đào à, chuyện là như này...”

Trước đấy, Hoàng Quốc Đào cũng nghe được đại khái khi mà các cô dì chú bác nháo nhào lên rồi. Khi này, anh ta lại nghe thêm những gì Chu Minh Phượng kể nữa thì cũng coi như là biết hết ngọn nguồn câu chuyện rồi.

Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút khó khăn.

Đây rõ ràng là một vụ lừa đảo mà! Trước đây Hoàng Quốc Đào cũng từng gặp kiểu công ty như thế này, thông thường, mấy kiểu công ty giống vậy thường có người chống lưng, nếu không chúng sẽ chẳng thể mở được công ty, mà như thế cũng có nghĩa là công ty Hoàng Quan Cao Thăng này có người chống lưng ở Tân Thành.

Chỉ có như thế mới có thể tránh thoát được rất nhiều quy định, cũng chỉ có vậy, họ mới dám trắng trợn mở giăng một cái bẫy ở ngay giữa quảng trường trung tâm Tân Thành.

“Hoàng Quốc Đào à, đấy đều là tiền dưỡng già của cô với chú Bạch, còn cả tiền nhà của bọn cô nữa. Nếu như lần này mất sạch thì lúc về, cô cũng không biết ăn nói với Diệp Chi thế nào”.

Sau khi nói xong, biểu cảm của Chu Minh Phượng như sắp khóc tới nơi rồi.

Không phải bà ta đang giả bộ mà là bởi vì bà ta vừa nghĩ tới hơn một triệu và nhà của mình. Nếu như bị người ta gạt mất rồi, chẳng phải Chu Minh Phượng này sẽ bị tức chết sao.

Hơn nữa, dường như tất cả mọi người đều coi Hoàng Quốc Đào đột nhiên xuất hiện ở đây thành người đáng tin cậy rồi.

Lúc này, hình như mọi người đều biết được Hoàng Quốc Đào có quan hệ rất thân thiết với nhà Chu Minh Phượng.

“A Phượng, bà phải nói mọi chuyện tử tế với tổng giám đốc Hoàng đấy, trong đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta, tiền dưỡng già... Không thể cứ thế mà mất theo kiểu không rõ ràng như thế được!”

Vừa nghe người khác nói như thế, Chu Minh Phượng bỗng cảm thấy dường như tất cả hy vọng của mọi người đều dồn hết lên người mình vậy.

“Quốc Đào à... cô biết cháu có cách mà! Cháu làm ăn lớn như vậy, quen biết nhiều người, cháu giúp các cô đi....”

“Cô Chu, nghe lời của cô kìa, cháu và Diệp Chi có quan hệ thế nào, chút việc nhỏ ấy mà cháu còn không giúp cô sao ạ?”

Lúc nói chuyện, Hoàng Quốc Đào bước về trước một bước, vung tay lên, nói: “Các cô, các chú, nếu mọi người đều là bạn của cô Chu, vậy mọi người cũng là bạn của Hoàng Quốc Đào này. Hôm nay, chuyện này cứ để cháu lo. Mọi người yên tâm, cháu lập tức gọi điện thoại để giải quyết chuyện này, cô chú an tâm, không cần nóng lòng!”

Vừa nghe thấy Hoàng Quốc Đào nói vậy, đám cô dì chú bác đều lên tiếng khen ngợi tài năng của Hoàng Quốc Đào thay vì làm ầm ĩ lên, có người còn nói thẳng mấy câu kiểu “nhà Chu Minh Phượng sinh được một người con gái tốt, Hoàng Quốc Đào mới xứng đáng là con rể nhà bà ta”.

Chẳng ai để ý tới Trần Minh Triết đang đứng một bên.

Lúc này, Chu Minh Phượng và Hoàng Quốc Đào đi tới trước mặt Trần Minh Triết.

Vừa trông thấy Trần Minh Triết, trong lòng Chu Minh Phượng lại bốc hỏa. Bà ta thực không hiểu nổi trong đầu con gái của mình nghĩ cái gì, tên Trần Minh Triết này hoàn toàn là một tên vô dụng, sao có thể sánh được với người mặc đồ vest hàng hiệu, chạy con xe chục triệu đang đứng bên cạnh bà ta.

Đúng là một trời một vực.

“Hừ, mất mặt tôi quá mà, cút ra xa chút...”

Chu Minh Phượng không chừa chút thể diện nào cho Trần Minh Triết.

Lúc này, Hoàng Quốc Đào cũng tỏ ra vênh váo, lạnh lùng cúi nhìn Trần Minh Triết, cười nói: “Ôi chao, Trần Minh Triết, sao anh cũng ở đây? Lẽ nào anh cũng đầu tư vào công ty Hoàng Quan Cao Thăng hả?’

Trong ánh mắt tràn ngập sự coi thường và khinh bỉ.

Trong lòng anh ta có một mối thù không đội trời chung với Trần Minh Triết. Anh ta chắc chắn không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chà đạp Trần Minh Triết.

“Ha ha, cậu có thể giải quyết chuyện này sao?”

Trần Minh Triết chẳng thèm để ý đến sự chế nhạo của Hoàng Quốc Đào, mà chỉ hỏi ngược lại một câu.

“Ha ha ha... sao nào, Trần Minh Triết, ý của anh là mình có thể giải quyết được chuyện này?”

Lúc nói chuyện, Hoàng Quốc Đào cố ý nói rất lớn tiếng.

Anh ta muốn mấy cô dì chú bác kia tới để xem Trần Minh Triết làm trò cười.

“Tôi...”

“Cậu cái gì mà cậu, đứng qua một bên!”

Trần Minh Triết còn chưa nói hết câu thì bỗng bị Chu Minh Phượng đá một cái vào người, sau đó đanh mặt quát lớn.

Sau đó quay người nói với Hoàng Quốc Đào: “Quốc Đào, cháu đừng nói chuyện với thằng vô dụng, kiến thức hạn hẹp này, nó biết cái gì? Cháu quan hệ rộng nhiều con đường, mau mau giúp chúng ta giải quyết chuyện này đi. Tối nay đích thân cô làm cơm, Diệp Chi cũng có nhà, đến khi ấy đến ăn cơm chung với nhà cô”.

Ý đồ của bà ta thế nào thì không cần nói, ai cũng biết.

Lúc này, Trần Minh Triết cảm thấy bực bội, đồng thời trong lòng anh cũng chỉ biết cười khổ.

Xem ra, từ trước đến nay, người mẹ vợ này chưa bao giờ xem ra gì, cho dù anh là người mua biệt thự cho bà ta, cho bà ta hơn một triệu, nhưng vẫn không hề thay đổi được định kiến về mình trong lòng của bà ta.

Có điều, Trần Minh Triết rất muốn xem thủ tên Hoàng Quốc Đào kia giải quyết chuyện này kiểu gì.

Sau khi bị mẹ vợ đá cho một phát, Trần Minh Triết từ từ lùi lại vài bước, sau đó đứng qua một bên, khuôn mặt nở nụ cười ẩn ý nhìn Hoàng Quốc Đào.

Hoàng Quốc Đào trông thấy cảnh tượng ấy, trong lòng cảm thấy rất hả dạ. Lúc trước, không phải mày rất ra vẻ trước mặt tao sao? Lúc này lại bị người phụ nữ đanh đá, không nói lý lẽ như Chu Minh Phượng thẳng tay thẳng chân đấm đá.

“Ha ha... Được, được, đã lâu rồi cháu chưa ăn cơm cô làm rồi!”

Lúc nói chuyện, Hoàng Quốc Đào đã nhìn thấy mấy người bảo vệ đứng ở gần đó đang giữ gìn trật tự, lập tức cười nói: “Cháu đi hỏi mấy người bảo vệ xem tình huống trước mắt của công ty thế nào, sau đó cháu sẽ gọi một cuộc điện thoại, chắc là có thể giải quyết thôi ạ!”

Mặc dù Hoàng Quốc Đào không biết nên giải quyết chuyện này như nào nhưng lúc này, anh ta đương nhiên không thể nói rằng mình không làm được nên lập tức vẫy tay với mấy người bảo vệ rồi đi qua.

“Lần này, chúng ta có thể lấy lại tiền rồi. Thật may khi có A Phượng”.

“Đúng vậy, A Phượng, bà phải nắm chặt lấy con rể vàng này đó, nếu không nói chắc sẽ bị không ít người nhòm ngó đâu....’

Trong tiếng bàn tán của mọi người, Chu Minh Phượng càng cảm thấy khó chịu, bà ta nhìn về phía Trần Minh Triết đang đứng suy tư tại chỗ, bình thường, quả thực không xứng với con gái của phó chủ tịch tập đoàn.

Trong lòng quyết tâm, bà ta phải tìm một cơ hội, đuổi Trần Minh Triết ra khỏi nhà họ Bạch.

Nhất định phải bắt hai đứa nó ly hôn...

Dù sao biệt thự và xe đều đứng tên của Chu Minh Phượng này.

Trần Minh Triết đứng một bên dường như không để tâm tới mấy lời bàn tán kia. Anh suy nghĩ một hồi, quyết định nhắc nhở mẹ vợ mính một chút, có lẽ Hoàng Quốc Đào không giải quyết được chuyện này.

Câu nói ấy khiến cho mọi người đang ôm hy vọng bỗng tụt hết cảm xúc, đến lúc đó càng thêm buồn bã.

Ngay tức khác, Trần Minh Triết bước tới trước mặt mẹ vợ, nói nhẹ: “Mẹ, chuyện này không đơn giản như mẹ nghĩ đâu, có thể mở một công ty lừa đảo ở ngay chỗ này thì nhất định bọn chúng có người chống lưng, mẹ đừng để Hoàng Quốc Đào lừa”.

Nghe thấy vậy, đám người Chu Minh Phượng dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn Trần Minh Triết.

“Tôi nói chứ A Phượng, sao con rể nhà bà lại thế nhỉ. Đây chẳng phải là đang nói xấu tổng giám đốc Hoàng sao?”

“Đúng vậy, bản thân không có tài cán gì thì đừng ra vẻ.... Có giỏi thì cậu học hỏi tổng giám đốc Hoàng đi, trực tiếp đứng ra giải quyết vấn đề cho chúng tôi, chỉ biết đứng ở đây ăn nói lung tung!”

“Đúng vậy...”

“Ai, đúng là chả biết nói sao, người so với người, đúng là tức chết à?”

“Đúng thế, A Phượng, nếu con rể tôi mà như này, tôi sớm đá ra khỏi nhà rồi. Đúng là loại mặt dày, thiên hạ vô địch mà...”

.........

Mọi người bàn tán xôn xao, lúc này, sắc mặt của Chu Minh Phượng khó coi vô cùng.

“Trần Minh Triết, cậu cút đi cho tôi... lập tức biến mất khỏi tầm mắt tôi!”

Truyện liên quan

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước