Em là thế giới của anh - Chương 190: Lật mặt nhanh hơn lật bàn tay

Hả?

Cái gì…

Các cô các chú có mặt ở đây đều nghệt ra.

Thế này là sao?

Lẽ nào đầu óc của Kim Bưu này có vấn đề rồi?

“Cậu Trần, là Kim Bưu tôi có mắt không tròng, nhận nhầm người. Nhưng tôi đã dạy cho tên ngu đần mạo danh cậu này một trận rồi!”

Hử!

Hoàng Quốc Đào bị hai người bảo vệ dựng dậy đã hoàn toàn nổi giận.

“Kim Bưu, mẹ kiếp ông bị điên à? Nói với cái thằng ăn bám nhà vợ này nhiều thế làm cái mẹ gì? Lại còn cậu Trần nữa, ông nghĩ cứ ai mang họ Trần thì đều là cậu Trần à, đúng là ngu như bò…”

Bụp!

A!

Nghe thấy vậy, Kim Bưu lập tức quay lại thụi vào bụng Hoàng Quốc Đào một cú, hai người bảo vệ đang dựng Hoàng Quốc Đào dậy cũng quẳng anh ta xuống sàn.

Hoàng Quốc Đào tức tốc ôm bụng, đau đớn hồi lâu không nói nên lời.

Trông thấy cảnh tượng này, những người có mặt ở đây đều ngẩn ra.

Bọn họ đều không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra, ban nãy vẫn đang vui vẻ cơ mà! Hoàng Quốc Đào đó còn răn dạy Kim Bưu như quở mắng một đứa trẻ con tiểu học.

Nhưng sao bây giờ lại đánh nhau rồi?

“Kim Bưu, chết tiệt… Ông dám đánh tôi…”

Sau khi định thần lại, Hoàng Quốc Đào vẫn không hiểu gì cả, anh ta đứng dậy chỉ vào Kim Bưu và mắng.

Nhưng không chờ Hoàng Quốc Đào nói xong, Kim Bưu đã bước tới tiếp tục giáng thêm cho anh ta một cái bạt tai… Máu bắt đầu chảy ra…

“Mày dám mạo danh cậu Trần, chẳng những tao muốn đánh mày, mà còn muốn đập chết mày nữa đấy!”

Vừa nghe thấy thế, Hoàng Quốc Đào nhổ ra một ngụm máu. Bây giờ, trông anh ta vô cùng chật vật, nên anh ta chẳng màng gì nữa, lăn một vòng dưới đất rồi chỉ vào Trần Minh Triết nói: “Tôi mạo danh anh ta? Hoàng Quốc Đào tôi là ai mà phải mạo danh cái tên vô dụng này chứ?”

“Mày thử nói cậu Trần như thế thêm một lần nữa xem…”

Lúc này, Kim Bưu đã không còn để ý gì đến thể diện nữa, ông ta lao lên định đánh Hoàng Quốc Đào.

Trông Hoàng Quốc Đào cũng cao lớn vạm vỡ, nhưng bây giờ, anh ta đã hoàn toàn bị sự ngang ngược của Kim Bưu lấn lướt.

Chu Minh Phượng vội vàng chạy tới cạnh Hoàng Quốc Đào.

“Các người làm gì thế hả? Nếu còn dám đánh người nữa, chúng tôi sẽ ở lại đây, sau đó báo cảnh sát… Để cảnh sát tống các người vào tù!”

“Đúng đấy, ông còn không trả tiền cho chúng tôi nữa. Chúng tôi sẽ báo cảnh sát, để bọn họ bắt ông!”

“Đúng đúng, chị Trương, chị mau báo cảnh sát đi… Xem ông ta còn phách lối được nữa không…”

Thấy Hoàng Quốc Đào tự dưng bị người ta đánh thành ra thế này, Chu Minh Phượng lập tức đứng ra che chở cho anh ta và gào lên với Kim Bưu.

Trần Minh Triết đứng một bên đang nhíu chặt hàng lông mày khi chứng kiến cảnh tượng này.

“Mẹ kiếp, đúng là tức điên người mà! Bà tránh ra mau, có tin tôi đánh cả bà luôn không…”

“Có giỏi thì ông đánh đi, đánh đi xem nào…”

Dù trong lòng Chu Minh Phượng đang sợ muốn chết, nhưng bà ta vẫn mạnh miệng gào lên.

“Mẹ nó nữa…”

Kim Bưu quả thực đã vung tay lên định giáng cho Chu Minh Phượng đang bảo vệ Hoàng Quốc Đào một bạt tai.

Trông thấy vậy, Chu Minh Phượng không ngờ Kim Bưu này dám đánh mình thật. Hơn nữa bây giờ, bà ta có muốn né cũng không được, nên sợ hãi hét lên và nhắm tịt mắt lại, suýt nữa rơi nước mắt.

Nhưng cái tát này đã dừng lại trên không trung.

Trần Minh Triết bắt lấy tay của Kim Bưu, rồi lạnh lùng nói: “Đủ rồi, đây là mẹ vợ của tôi!”

Nghe thấy thế, tay của Kim Bưu run lên, ông ta tự tát vào mặt mình, sau đó đổi sang vẻ mặt niềm nở: “Xin lỗi cậu Trần, tôi không biết bà ấy là mẹ vợ của cậu, tôi xin lỗi…”

Trần Minh Triết khẽ xua tay.

Òa…

Mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn Trần Minh Triết.

Bây giờ, bọn họ đã hiểu rồi.

Thì ra lúc đầu, Kim Bưu này sốt sắng vội vàng chạy ra đây là vì Trần Minh Triết.

Chu Minh Phượng đang ngồi dưới sàn lúc này cũng đã đờ người ra.

Bà ta khó tin nhìn Trần Minh Triết đang đứng cạnh mình, đầu bà ta ong ong.

“Xin lỗi bà, là Kim Bưu tôi có mắt không tròng, không nhận ra bà. Nào, để tôi đỡ bà dậy…”

“Ớ, tôi…”

“Khoản đầu tư của bà đương nhiên sẽ được hoàn trả, mà còn trả đầu tiên, ngoài ra còn có thêm sáu trăm nghìn tiền lãi nữa”.

Luc Chu Minh Phượng còn chưa hết hoảng sợ, giọng nói nịnh nọt của Kim Bưu đã vang lên.

“Thật sao… Các người sẽ trả hết tiền gốc cho tôi, và còn cho tôi thêm sáu trăm nghìn tiền lãi nữa ư?”

Đúng là kẻ hám tiền có khác, vừa nhắc đến tiền một cái, Chu Minh Phượng đã hớn hở hẳn lên.

Kim Bưu lập tức gật đầu.

“Đương nhiên là thật rồi! Bà đầu tư nhiều như vậy, hơn nữa tôi còn tính mức lãi suất cao nhất cho bà nữa, nên đương nhiên ngày nào cũng có kha khá tiền lãi rồi…”

“Ha ha ha, được… được… Thế giờ, tôi nhận tiền luôn được không?”

Vừa nghe thấy sẽ được nhận tiền và còn được hưởng mức lãi suất cao nhất, Chu Minh Phượng không còn màng tới chuyện gì nữa, mặt mày vui vẻ hớn hở.

Mấy người bạn của bà ta ở xung quanh cũng bắt đầu nhao nhao lên.

“Giám đốc Kim, ông làm thế là không công bằng. Chúng tôi cũng đầu tư, ông không thể làm ăn như thế được…”

“Đúng thế…”

“Tôi còn đầu tư đợt đầu đây…”

“Không được, phải trả cho tôi nữa, cũng phải tính mức lãi suất cao nhất cho chúng tôi!”

Nghe thấy mọi người xung quanh nói vậy, Kim Bưu lập tức quay lại hét lên: “Ầm ĩ cái gì? Bà Chu là mẹ vợ của cậu Trần, nên tôi thích tính lãi thế nào thì tính. Nếu các người muốn lấy lại tiền thì câm mồm hết lại cho tôi…”

Dù đám người vừa điên cuồng kêu gào ầm ĩ đang rất bực bội, nhưng không ai dám hé răng nửa lời nữa.

Vì họ vừa trông thấy Kim Bưu ra tay đánh người, hơn nữa mấy người bảo vệ đứng cạnh ông ta đều là những tên đô con, nhìn thôi đã khiến người ta sợ phát khiếp rồi.

Bọn họ chỉ là những người dân bình thường, đương nhiên không dám gào thét với Kim Bưu nữa.

Nhưng họ lập tức hướng mũi nhọn về phía Hoàng Quốc Đào còn đang ngây ngốc nằm dưới sàn và Chu Minh Phượng đang vui mừng hết cỡ.

“Lúc trước còn tưởng Hoàng Quốc Đào này giỏi giang thế nào, còn chém gió là gọi một cuộc điện thoại là có thể giải quyết được vấn đề ngay. Hóa ra chỉ toàn khoác lác, Kim Bưu đến đây là vì Trần Minh Triết đấy chứ”.

“Đúng đấy, không ngờ chàng rể nhà Chu Minh Phượng lại không đơn giản như vậy… Che giấu thân phận kỹ quá!”

“Hừ, Chu Minh Phượng không thể không biết được, rõ ràng là bà ta định chơi chúng ta mà!”

“Đúng thật… Thế mà tôi không nhận ra!”

“Hừ!”

Trong lòng mấy cô chú này đang vô cùng bất bình.

Dẫu sao, Kim Bưu cũng đã nói Chu Minh Phượng chẳng những có thể lấy tiền gốc về, mà còn được nhận thêm sáu trăm nghìn tiền lãi. Còn bọn họ chỉ được nhận tiền gốc thôi, hơn nữa xem chừng hình như muốn lấy tiền gốc về cũng không dễ dàng gì.

Con người luôn như vậy, khi mình bị thiệt thì cũng muốn người khác bị thiệt theo.

Bọn họ lập tức dồn hết cơn giận dữ lên đầu Hoàng Quốc Đào, Trần Minh Triết và Chu Minh Phượng.

Hoàng Quốc Đào đang nằm dưới sàn kinh ngạc nhìn Trần Minh Triết đang đứng cách mình không xa, mặt anh ta đầy vẻ không cam tâm, thậm chí anh ta còn kích động tới mức muốn giết chết Trần Minh Triết. Tên ngớ ngẩn tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn này lại khiến anh ta liên tục chịu thiệt thòi, còn mất hết sạch danh dự.

Nhất định anh ta phải trả mối thù này!

Hoàng Quốc Đào liếc nhìn những người ban nãy còn hết lời nịnh nọt trước mặt mình, bây giờ những lời giễu cợt vốn dành cho Trần Minh Triết, họ đã đổ hết lên người anh ta.

Hoàng Quốc Đào chưa bao giờ bị người ta chế giễu như vậy, nên trong lòng rất phẫn nộ.

Anh ta chỉ có thể thầm chửi mắng đám dân thường ngu ngốc này là một lũ không ra gì, bị lừa cũng đáng…

Nhưng người anh ta hận nhất là Trần Minh Triết.

Tên ăn hại này dựa vào đâu mà có thể trở mình như vậy chứ!

Dựa vào đâu mà được Kim Bưu này tôn trọng đến thế…

“Minh Phượng này, bà không được cầm tiền hoa hồng rồi chạy đâu. Bà đi nói với con rể bà một câu đi, chia hoa hồng cho chúng tôi với…”

“Đúng, đúng đấy…”

Chu Minh Phượng chợt bị đám người đó bao vậy, ai nấy đều làu bàu liên hồi bên tai bà ta.

“A Phượng, con rể bà giỏi thế mà bà không nói cho chúng tôi biết, còn cố tình diễn trò với cái tên Hoàng Quốc Đào vô tích sự đó, hay bà là đồng bọn của công ty này đấy…”

“Đúng đấy A Phượng, đó là tiền mà con trai tôi biếu tôi dưỡng già. Tôi mà không đòi về được thì sau này, tôi sẽ ăn bám bà cả đời…”

“Đúng… Chu Minh Phượng, bà là đồng bọn…”

Bây giờ, Chu Minh Phượng không biết nói gì. Bà ta cũng có thể hiểu nỗi lòng của những người này, nên lập tức giơ tay nói: “Mọi người bình tĩnh, tôi sẽ đi nói với con rể tôi một tiếng. Tôi không phải là kẻ lừa đảo, tôi cũng đổ tiền vào đây còn gì?”

Dù trong lòng Chu Minh Phượng thấy hơi buồn bực, nhưng vừa nghĩ tới những người này đang cầu xin mình, bà ta lại cảm thấy rất đã.

Chu Minh Phượng lập tức đi về phía Trần Minh Triết, không hề bận tâm đến nhóm Mặt Sẹo đang đứng cạnh anh. Dẫu sao bà ta cũng không biết những người này, nên còn tưởng họ là vệ sĩ của Kim Bưu…

Bà ta kéo Trần Minh Triết sang một bên.

Lần đầu tiên, Chu Minh Phượng tỏ ra nhiệt tình, cảm giác này khiến Trần Minh Triết thấy hơi là lạ.

“Minh Triết, cậu nói thật cho mẹ biết đi, sao cậu lại quen giám đốc Kim?”

Chu Minh Phượng nghe nói Kim Bưu này rất giàu có, không thì sao có thể mở một công ty lớn thế này được.

“Con… có quen đâu…”

“Thế sao người ta lại khách sáo với cậu thế? Nói thật mau, không thì đừng hòng mẹ để cậu yên…”

Trần Minh Triết lập tức cười nói: “ Mẹ, chuyện này… Là một người bạn của con có chút địa vị và quan hệ, chắc cậu ấy đã tạo áp lực cho công ty của Kim Bưu, cho nên…”

“Ra là thế, tôi biết ngay mà, cái loại ăn hại như cậu thì sao có thể quen người như giám đốc Kim được! Được rồi, tôi sẽ xử lý nốt những chuyện còn lại, cậu biến được rồi đấy!”

Dứt lời, Chu Minh Phượng không thèm để ý đến Trần Minh Triết nữa, mà quay người đi về phía Kim Bưu…

Trần Minh Triết đứng đó, cười lạnh trong lòng.

Anh biết mẹ vợ mình lật mặt rất nhanh, nhưng không ngờ còn nhanh hơn cả lật bàn tay thế này!

Nhưng Trần Minh Triết không hề nói gì, chỉ nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý đi về phía Kim Bưu của mẹ vợ mình, anh không khỏi thầm thấy thương cảm cho Kim Bưu…

Truyện liên quan

Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước