Em là thế giới của anh - Chương 195: Ngày hôm nay, Bạch Kim Liên tôi sẽ đổi đời

Bạch Kim Liên vừa cười vừa từ từ đứng dậy: “Mọi người có mặt ở đây đều là người nhà họ Bạch, người đàn ông Trần Minh Triết của chị là loại người gì, e là ai ai cũng biết cả rồi. Đừng nói là mua nhà, mua xe, ha ha.... có khi chẳng mua nổi một bộ đồ mà mặc ấy nhỉ?”

“Vậy nên, Bạch Diệp Chi, chị không cần lấy ông chồng bất tài vô dụng của chị ra để lấp liếm nữa. Nếu bản thân đã muốn hưởng thụ một mình, biệt thự, xe xịn đều mua cả rồi thì cứ lớn tiếng nói ra thôi. Tôi tin, cho dù là ăn chặn tiền của công ty, bà và các cổ đông cũng không nói gì chị đâu. Dù sao thì hiện giờ chị cũng là người có công lớn đối với Tập đoàn Thiên Bách mà, tất cả tiền của tập đoàn đều phải qua tay chị, rơi rớt chút ít cũng là điều bình thường thôi”.

Vừa nói, trong ánh mắt của Bạch Kim Liên còn ánh lên chút bất lực, khả năng diễn xuất của cô ta đúng là không tồi.

Bạch Diệp Chi nghe thấy những lời này, sắc mặt không khỏi xám xịt.

“Bạch Kim Liên, cô đang cố ý gây mâu thuẫn nội bộ sao? Tôi đã nói trước đó rồi, nếu mọi người cảm thấy sổ sách cá nhân của tôi có vấn đề đều có thể tìm bà nội, yêu cầu cử người tới kiểm tra. Cô lại giở trò công kích cá nhân ngay trong cuộc họp, lẽ nào cô có ý kiến với cuộc họp của tập đoàn do bà nội phụ trách. Nếu như cô có ý kiến gì đối với quyết định của công ty, cô có thể nói thẳng ra, còn nếu như cô muốn đem chuyện ân oán cá nhân đến buổi họp sớm của công ty, với chức vị là phó chủ tịch và cổ đông lớn nhất của công ty, tôi có quyền mời cô ra ngoài”.

Bạch Diệp Chi không có ấn tượng tốt gì về Bạch Kim Liên, vốn dĩ hai người đã không ưa gì nhau, hơn nữa, lúc này, Bạch Kim nói ra câu nào câu nấy cũng đều mắng Trần Minh Triết, còn cố tình đổ tội lên người cô, đương nhiên Bạch Diệp Chi không có gì phải khách sáo.

“Hơ hơ.... Mọi người có thấy không. Bà nội, bà thấy không, Bạch Diệp Chi làm nhiều chuyện có lỗi với lương tâm sau lưng chúng ta như vậy. Sau khi ăn chặn tiền của công ty, bây giờ lại lôi cái thân phận cổ đông lớn nhất ra để bịt miệng cháu. Ha ha Bạch Diệp Chi, chị càng như thê lại càng chứng tỏ chị có tật giật mình thôi...”

Các cổ đông trong phòng họp không một ai lên tiếng, mặc dù trong lòng bọn họ khó chịu khi thấy cả nhà Bạch Diệp Chi bỗng được ở biệt thự, lái xe sang nhưng bọn họ cũng biết hiện giờ Bạch Diệp Chi là cổ đông lớn nhất của công ty, có quyền bỏ phiếu đồng ý hoặc không đồng ý. Hơn nữa, công ty có thể tiếp tục vận hành, bọn họ có thể tiếp tục ở lại hưởng lợi ích của công ty đều là nhờ vào Bạch Diệp Chi.

Vả lại, trong chuyện giữa Bạch Kim Liên và Bạch Diệp Chi, bình thường bọn họ cũng không xen miệng vào.

Một người có hôn ước với nhà họ Tiết ở Du Thành, một người là đại cổ đông, nắm giữ toàn bộ công ty.

Không thể đắc tội với một trong hai người này được.

“Được rồi...”

Cuối cùng Vương Tú Vân vẫn không nhịn được nữa, mở miệng nói: “Kim Liên, cháu bớt nói vài câu đi...”

Vương Tú Vân vừa chậm rãi lên tiếng vừa nhìn Bạch Kim Liên bằng ánh mắt nghiêm nghị.

“Không... cháu nhất định không! Bà nội, bà thiên vị, dựa vào đâu mà Bạch Diệp Chi có thể tùy ý nói, ở biệt thự, còn đi xe xịn đều là lấy tiền của tập đoán, bà chẳng nói một câu nào. Còn cháu... Bà nội, chắc hẳn Long Đào sắp tới rồi, đến khi đó, cháu nhất định sẽ nói toàn bộ chuyện này cho Long Đào biết để anh ấy phân xử cho cháu”.

“Kim Liên, cháu nói vậy là không được... Tập đoàn Thiên Bách nhà chúng vừa mới bắt đầu khôi phục lại, nếu đắc tội với nhà họ Tiết, vậy thì tập đoàn có khả năng đối mặt với một đòn đánh mang tính hủy diệt rất cao”.

“Đúng vậy.... Kim Liên, chúng ta đều không biết giữa cháu và Diệp Chi có khúc mắc gì trước đây nhưng cháu nhất định không được làm như vậy. Nếu như cháu nói chuyện này với người nhà họ Tiết, nhỡ Tiết Long Đào muốn đứng ra giúp cháu, gặp nạn vẫn là Tập đoàn Thiên Bách của chúng ta thôi!”

“Đúng thế, đúng thế...”

Lúc này, nghe thấy Bạch Kim Liên nói vậy, tất cả cổ đông ngồi ở đó trong lòng ai cũng nôn nóng vô cùng.

Lần này, khó khăn lắm Tập đoàn Thiên Bách mới khôi phục được chút ít, hơn nữa bây giờ trọng điểm được đặt lên công ty Rượu Thanh Tuyền khiến mọi người nhìn thấy hy vọng rất lớn. Nếu như thật sự vì ân oán cá nhân của hai người mà rước về một đối thủ mạnh như nhà họ Tiết, vậy chắc chắn sẽ tạo thành đòn đánh chí mạng cho Tập đoàn Thiên Bách.

Sau khi nghe thấy những lời bàn tán, Bạch Kim Liên đứng tại chỗ bỗng vênh cái mặt lên đầy đắc ý.

Đối với cô ta, sự tồn tại hay sụp đổ của Tập đoàn Thiên Bách chẳng là gì cả, quan trọng là hiện giờ cô ta đã là vợ của con trai nhà họ Tiết rồi, nếu như bị người khác ức hiếp, đương nhiên người nhà họ Tiết sẽ đứng ra giúp cô ta, còn cô ta cũng dựa vào chính điều này.

“Dù sao, Long Đào cũng sắp đến Tân Thành rồi, tới khi ấy, cháu sẽ nói rõ ràng chuyện này với anh ấy. Về việc Long Đào muốn làm như nào, cháu không quản được”.

Bạch Kim Liên tỏ vẻ đắc ý.

Mắt nhìn về phía Bạch Diệp Chi đang nghiêm túc ngồi một chỗ, trong lòng vui sướng vô cùng.

“Không phải chị ghê gớm lắm sao? Có giỏi thì nói tiếp đi, tiếp tục lôi cái cổ đông lớn nhất, phó chủ tịch của tập đoàn để ép tôi đi!”

“Làm càn!”

Vương Tú Vân nhìn Bạch Kim Liên đang đứng một chỗ tỏ vẻ dương dương tự đắc, trong lòng bà ta vô cùng tức giận.

Không nói đến chuyện đối tượng nhà họ Tiết muốn làm đám cưới là Bạch Diệp Chi, cho dù đối tượng là Bạch Kim Liên thì với cái thái độ này của cô ta, Vương Tú Vân cũng hoàn toàn thất vọng về cô cháu gái mà trước đây bà vẫn luôn nuông chiều rồi.

Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn mà.

“Bà... sao cháu lại làm càn chứ...”

Bạch Kim Liên vốn đã rất hài lòng với phản ứng của những người ngồi ở đây rồi nhưng cho dù bà nội vẫn nói như vậy, đương nhiên cô ta vẫn muốn phản bác.

“Đúng thế, bà nội... Cháu cảm thấy Kim Liên không sai! Đúng là vậy đó, bà nội, dù sao thiếu gia Tiết Long Đào của nhà họ Tiết sắp đến Tân Thành rồi, tới khi ấy chúng ta có thể dựa vào sự giúp đỡ của Kim Liên, phát triển đủ các hạng mục liên quan ngành bất động sản của Thiên Bách, ngành nào thu lợi nhiều nhất, hiển nhiên là bất động sản nhỉ. Bà xem, Thẩm Vinh Hoa chỉ đơn giản dựa vào bất động sản mà lên đời hẳn. Chúng ta có chống lưng lớn như nhà họ Tiết, đến khi đó, chúng ta chẳng phải hô mưa gọi gió ở Tân Thành này sao!”

“Câm miệng...”

Vương Tú Vân bỗng đập mạnh xuống bàn, mà ngay lúc này, người thư ký đứng bên cạnh vội vã đưa chiếc điện thoại di động cá nhân cho Vương Tú Vân.

“Chủ tịch, cậu chủ nhà họ Tiết gọi tới....”

Mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng Bạch Kim Liên đang ngồi cạnh Vương Tú Vân đã nghe thấy được.

Vừa nghe thấy là điện thoại của thiếu gia nhà họ Tiết, cô ta vô cùng kích động nói: “Nhất định là Long Đào tới rồi....”

Cô ta vừa nói, vừa chạy tới chỗ chiếc cửa sổ nhìn thẳng xuống dưới.

Bạch Kim Liên kéo rèm cửa sổ, lúc này, mọi người ngồi trong phòng họp bỗng nhìn thấy tầng dưới của công ty xuất hiện một đoàn xe dài dằng dặc, toàn bộ số xe trong đoàn xe đều có giá trên cả triệu.

Cánh cửa của chiếc xe đi đầu từ từ mở ra.

“Bà... là cháu, Long Đào đây... Cháu đã đến trước tập đoàn Thiên Bách rồi.”

Ngay khi điện thoại được kết nối, lập tức có một giọng nói vang lên trong phòng họp, phải biết là lúc này phòng họp của tập đoàn vô cùng yên tĩnh, giọng nói ấy truyền ra từ trong điện thoại, dường như rất nhiều người nghe thấy.

“Được được... Bà lập tức xuống đón cháu...”

Vương Tú Vân nhanh chóng nở một nụ cười dễ chịu. Nhà họ Tiết ở Du Thành không phải là người mà gia tộc bình thường có thể đắc tội, nhà họ Bạch đương nhiên không thể làm mích lòng họ được.

Thật sự không thể đắc tội!

Vậy nên ngay lúc này, trong lòng bà ta có bức xúc với lo lắng tới mức nào đều bỏ hết qua một bên.

“Long Đào tới rồi... là Long Đào của cháu tới rồi...”

Lúc này, Bạch Kim Liên đang đứng trước cửa sổ, nhìn đoàn xe sang chảnh từ từ dừng lại, trông thấy một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề bước xuống từ chiếc xe đi đầu, mặc dù cách rất xa nhưng hai mắt Bạch Kim Liên đã tràn ngập nước mắt kích động.

Cô ta nhìn Tiết Long Đào chậm rãi bước ra khỏi xe rồi ngước đầu nhìn lên trên, sau đó bước vào tòa nhà công ty, hai tay cô ta nắm chặt lại.

Cuối cùng cô ta cũng đợi tới giây phút này.

Bạch Kim Liên cuối cùng cũng hoàn toàn đổi đời rồi.

Bạch Diệp Chi, cô cho rằng mình trở thành cổ đông lớn nhất trong tập đoàn thì có thể ngồi lên đầu tôi sao?

Còn cả Trần Minh Triết nữa, tôi nhất định sẽ bảo Long Đào đánh gãy chân mấy người...

Đôi mắt của cô ta ngoài những giọt nước mắt xúc động còn có thêm cả sự tàn ác lạnh lùng.

Còn lúc này, ở dưới tầng, Tiết Long Đào ăn mặc chỉnh tề, rạng rỡ đang đứng sửa sang lại quần áo, trong tay ôm một bó hoa hồng rực rỡ và đi lên trên tầng.

Mười mấy năm không gặp, trong lòng Tiết Long Đào ngập tràn sự mong chờ, không biết cô gái xinh đẹp năm xưa làm giá, không thèm nhìn mình lấy một cái giờ trở thành người như nào rồi.

“Diệp Chi, vợ chưa cưới của anh, anh đến đón em đây!’

Anh ta hít một hơi thật sâu, sau đó bước vào trong thang máy...

Truyện liên quan

Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước