Em là thế giới của anh - Chương 204: Tôi là người mà anh không dây vào được

"Cái thằng vô dụng nhà mày, mày dựa vào đâu mà bắt bọn tao xin lỗi hả? Nếu không phải vì mày thì sao nhà họ Bạch bọn tao lại đắc tội với nhà họ Tiết ở Du Thành được chứ?"

Bạch Liên Sơn nghe vậy thì vô cùng tức giận.

Tuy trong lòng anh ta vẫn có nỗi sợ hãi vô cùng lớn khi đối mặt với Trần Minh Triết, nhưng giờ đây cơn giận đã ứ trong bụng quá lâu, nếu có thể anh ta chỉ muốn xông lên giẫm Trần Minh Triết xuống dưới chân, chà đạp cho thỏa thuê.

Nhưng đáng tiếc, anh ta nhìn thấy ngón đòn đáng sợ của Trần Minh Triết lúc ban nãy thì không khỏi ôm lấy bụng mình, chỉ có thể mạnh miệng tranh cãi.

"Trần Minh Triết, đừng tưởng là bố tao không ở nhà là mày có thể thoải mái bắt nạt hai anh em tao. Tao nói cho mày biết, có Bạch Liên Sơn này ở đây thì mày cứ mơ đi!"

"Mày muốn làm cái gì?"

Khi Bạch Liên Sơn đang nói thì Trần Minh Triết đã nhìn anh ta, sau đó đi tới chỗ anh ta luôn.

Trần Minh Triết nở nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói: "Vừa nãy hình như cậu kia nói rất rõ ràng rồi nhỉ..."

"Tao...."

"Tôi...."

"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

Bạch Liên Sơn thực sự không dám để Trần Minh Triết tới gần mình. Chỉ cần nghĩ đến kết cục của Tiết Long Đào ban nãy là anh ta cảm thấy vô cùng sợ hãi con người đáng sợ trước mắt này.

Trần Minh Triết từ từ gật đầu, sau đó quay người nhìn Tiết Long Đào.

"Trần Minh Triết, mày đừng có..."

Tiết Long Đào hít sâu một hơi, sau đó nói: "Tao xin lỗi, là tao đã làm bậy, mày đã vừa lòng chưa?"

Trần Minh Triết chậm rãi chỉ vào Bạch Diệp Chi, nói: "Người mày nên xin lỗi nhất là Diệp Chi. Nhớ là phải chân thành một chút, nếu không tao không thể đảm bảo được là tay của mày còn lành lặn hay không đâu!"

Tuy Trần Minh Triết vừa nói vừa cười, nhưng nụ cười đó khiến tim Tiết Long Đào như rơi vào đáy vực sâu.

"Mày..."

Nhưng giờ Tiết Long Đào chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn.

"Diệp Chi, anh… là anh có lỗi với em, mong em tha thứ!"

Nói xong, anh ta cố kiềm chế cơn tức, từ từ phất tay, tên vệ sĩ đã hơi hồi phục lại bên cạnh vội vã bò lại gần, đỡ Tiết Long Đào đã bị vỡ cả hai khớp xương đầu gối dậy một cách cẩn thận.

"Trần Minh Triết, tao nhớ rõ mày rồi đấy, cứ chờ đấy, mong là lần sau gặp lại mày còn có thể đứng như thế này nói chuyện với tao!"

Tiết Long Đào nhịn đau, lạnh lùng nói với Trần Minh Triết.

Trần Minh Triết chậm rãi nói: "Khuyên mày một câu này, đừng có chọc vào tao, vì tao là người mày không chọc nổi đâu!"

"Hừ!'

Tiết Long Đào hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi, rời khỏi phòng họp mà không thèm quay đầu lại, mấy người họ đều được dìu đi ra khỏi phòng họp.

Trần Minh Triết cũng không ngăn cản.

Dù sao thì Tiết Long Đào cũng là cậu chủ lớn nhà họ Tiết, nhà họ Tiết ở Du Thành cũng là một gia tộc lớn bá chủ một phương. Hơn nữa sau lưng nhà họ Tiết còn có nhân vật có máu mặt ở Kim Lăng che chở, lần đầu gặp mặt Trần Minh Triết cũng không muốn làm tuyệt tình quá.

Tất nhiên vẫn phải suy nghĩ nhiều hơn tới sự ảnh hưởng.

Nếu hôm nay chỉ có Trần Minh Triết với Tiết Long Đào thì có lẽ Tiết Long Đào đã trở thành cái xác khô rồi.

Khi nhà họ Tiết rời khỏi phòng họp, thậm chí sau khi hàng siêu xe dài ngoằng dưới tòa nhà rời đi cũng không có ai nói câu gì.

Cuối cùng Vương Tú Vân mới từ từ ngồi xuống, dường như hơi bất lực.

Bà ta biết lần này nhà họ Bạch đã hoàn toàn đắc tội nhà họ Tiết rồi. Bà ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra thứ tiếp theo chờ đợi nhà họ Bạch là cái gì.

Tiết Bổn Liệt của nhà họ Tiết nổi tiếng là người bao che con cái. Tuy Vương Tú Vân rất ít khi tiếp xúc với Tiết Bổn Liệt nhưng chuyện ông ta là chuyên gia bao che con cái thì bà ta cũng từng nghe nói.

Mấy năm trước, con trai út của Tiết Bổn Liệt ép một minh tinh nhỏ cũng có chút tiếng tăm ngủ với mình, lúc đó minh tinh này cũng có chỗ dựa hùng mạnh, nhưng dù biết con mình sai mà Tiết Bổn Liệt vẫn chi mấy trăm triệu tệ để dẹp yên chuyện này, cuối cùng minh tinh đó đã bốc hơi khỏi thế giới này.

Tuy Vương Tú Vân chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy trên mạng, nhưng bà ta hoàn toàn tin tưởng chuyện đó là thật.

Dù sao thì trước đây bà ta cũng từng tiếp xúc với người tên Tiết Bổn Liệt này.

Giờ Trần Minh Triết lỗ mãng đánh gãy hai chân Tiết Long Đào, nếu để Tiết Bổn Liệt biết chuyện này thì e là ông ta sẽ điên cuồng báo thù nhà họ Bạch.

Vương Tú Vân ngồi trên ghế, nhìn Trần Minh Triết đi tới cạnh Bạch Diệp Chi rồi ngồi xuống, cõi lòng bà ta tràn ngập sự tức giận, nhưng không thể phát tác ra được.

Chuyện này là do ai chứ?

Bà ta vô cùng rõ ràng.

"Giờ chúng ta làm sao bây giờ?"

"Lần này nhà họ Bạch chúng ta xong rồi..."

"Nhà họ Tiết ở Du Thành là thế lực chúng ta có thể đắc tội được sao?"

"Haizzz, tiêu rồi, toang rồi..."

Những người nhà họ Bạch đều ngồi đó thở ngắn than dài.

Nhưng lúc này không ai dám trách mắng Trần Minh Triết nữa, vì vừa nãy, họ đã chứng kiến sự đáng sợ của anh, ai nấy đều sợ mình sẽ có kết cục như Tiết Long Đào. Giờ trong lòng họ, Trần Minh Triết chính là ác quỷ, ngay cả người nhà họ Tiết ở Du Thành mà còn dám đánh thì có gì mà anh không dám nữa chứ!

"Ha ha ha, Trần Minh Triết, chúng mày xong rồi, chúng mày đã đắc tội Long Đào của tao rồi, anh ấy nhất định sẽ về xử lý chúng mày. Trần Minh Triết, mày chắc chắn phải chết, ha ha ha..."

Bạch Kim Liên nhìn vậy cười ha hả.

Vì hai cái tát khi nãy, tóc cô ta rối tung lên, không còn quyến rũ xinh đẹp chút nào. Máu bên sườn mặt đã khô cong, cô ta đứng dậy chỉ vào những người đang ngồi, điên cuồng cười lớn.

Khi cô ta vừa đứng dậy đi tới thì chân đứng không vững, ngã bệt xuống, đầu cụng vào cái ghế gỗ nằm dưới đất.

"Aaaa… ha ha ha..."

"Kim Liên, em… em không sao chứ?"

Thấy cảnh này, Bạch Liên Sơn đi vội tới trước mặt em mình rồi đỡ dậy, vồn vã ân cần hỏi han.

Dù sao, cho dù thế nào thì Bạch Kim Liên cùng là em gái của anh ta.

"Anh, em không sao. Anh bảo Long Đào nhất định phải dạy dỗ con tiện nhân Bạch Diệp Chi này cho em! Em nhất định phải giẫm bẹp chị ta dưới chân, chà đạp thật tàn nhẫn! Ở nhà họ Bạch này chỉ có em mới là hy vọng cho tương lai của nhà họ Bạch thôi! Ha ha ha..."

Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Kim Liên điên khùng, họ đều sững sờ cả.

Nếu thượng đế muốn hủy hoại ai đó thì chắc chắn sẽ khiến họ trở nên điên rồ!

Mà Bạch Kim Liên điên thật rồi.

Sự chênh lệch quá lớn khiến cô ta không phân biệt rõ đâu là hiện thực đâu là ảo tưởng.

Khi mới bắt đầu Bạch Kim Liên đã gửi gắm hết hy vọng vào cậu chủ lớn nhà họ Tiết trong lòng cô ta, chồng chưa cưới mà cô ta tự cho là vậy.

Cô ta đã nhận một phần sính lễ giá trên trời khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ nhưng nó lại không thuộc về cô ta.

Mọi sự chịu đựng và thù hận của cô ta đều đặt vào người chồng chưa cưới Tiết Long Đào này, cho rằng anh ta đến là có thể giải quyết hết tất cả. Cô ta ghét Bạch Diệp Chi nhất, còn người cô ta muốn báo thù nhất là Trần Minh Triết, cả vị trí phó chủ tịch mà cô ta lăm le đã lâu nữa, cô ta cho rằng chỉ cần chồng chưa cưới của mình đến là có thể thực hiện ảo tưởng này.

Cô ta có thể giẫm đạp hết những người bắt nạt cô ta coi thường cô ta.

Nhờ vào người đàn ông này, người đàn ông hoàn hảo mà cô ta chỉ cần nhìn một cái là nhớ mãi trong lòng.

Nhưng hiện thực tàn khốc đã bảo với cô ta rằng, tất cả những thứ cô ta hy vọng đều không thuộc về mình, mà nó thuộc về người phụ nữ mình căm thù nhất.

"Anh, Long Đào nói anh ấy đặc biệt tới đây để đón em, anh ấy dẫn theo cả hàng siêu xe, khiến cả Tân Thành đều phải ngưỡng mộ. Chỉ có Bạch Kim Liên em mới có thể thực sự cứu được nhà họ Bạch... Anh, anh nói có phải không, có phải không!"

Bạch Kim Liên đầu tóc rối tung, trên người mặc sườn xám mà chẳng hề có chút khí chất, cô ta gào lên với Bạch Liên Sơn.

Bạch Liên Sơn đau khổ gật đầu.

Tất cả mọi người nhà họ Bạch đều ngơ ngác.

"Ha ha ha, Bạch Kim Liên tôi mới là hy vọng của nhà họ Bạch, chỉ có tôi mới có thể cứu được các người! Chỉ cần Long Đào tới Tân Thành thì đó sẽ là lúc tôi lật ngược thời thế! Đến lúc đó tôi sẽ giẫm mạnh Bạch Diệp Chi luôn tỏ ra cao quý trong sạch kia giẫm nát, đánh gãy chân của tên vô dụng Trần Minh Triết kia! Không, tôi phải bảo Long Đào đánh gãy luôn hai tay Trần Minh Triết, dám đánh tôi à, tôi phải khiến anh ta đau khổ gấp vạn lần, ha ha ha..."

Vừa nói Bạch Kim Liên vừa từ từ đi ra ngoài.

Tinh thần cô ta đã hoàn toàn sụp đổ rồi, đầu tóc toán loạn điên điên khùng khùng xông ra khỏi phòng họp...

"Bạch Diệp Chi, chị đã hài lòng chưa! Nếu em gái tôi có mệnh hệ gì, tôi quyết không tha cho chị đâu!"

Bạch Liên Sơn hung tợn nhìn Trần Minh Triết và Bạch Diệp Chi, đôi mắt lạnh toát...

"Liên Sơn, mau đi tìm Kim Liên đi, đừng để con bé xảy ra chuyện gì..."

Dù sao cũng là cháu gái của mình, hơn nữa Bạch Kim Liên thành ra thế này cũng có liên quan rất lớn đến mình, nên Vương Tú Vân vô cùng lo lắng.

"Cháu biết rồi, bà..."

Nói rồi anh ta hung tợn nhìn những người có mặt, sau đó trực tiếp xông ra ngoài.

Khi hai anh em kia đi rồi, phòng họp lại rơi vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề...

"Chủ tịch, giờ chúng ta nên làm gì? Lần này Tiết Long Đào bị thương như vậy, sau khi anh ta trở về nhà họ Tiết thì nhất định sẽ khiến chúng ta phá sản, thậm chí mọi người sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhà họ Tiết ở Du Thành không phải dạng vừa đâu..."

Cuối cùng, một bậc lão làng trong công ty nói.

Trên khuôn mặt già nua của ông ta tràn đầy lo lắng.

Mà Vương Tú Vân nghe vậy cũng thở một hơi dài, giờ bà cũng không biết nên làm thế nào.

"Diệp Chi, cháu nói thử ý kiến của cháu đi..."

Truyện liên quan

Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước