Em là thế giới của anh - Chương 210: Vương Tú Vân lạnh lòng

“Bạch Liên Sơn, cháu nói cái gì? Thằng súc sinh này, cháu nói cái gì? Có gan thì nói lại một lần nữa?”

Lúc này Vương Tú Vân cực kỳ tức giận.

“Cháu có biết cháu đang làm gì không? Mở to mắt ra mà nhìn, bà là ai? Cháu còn chưa đủ tư cách nói chuyện như thế này với bà đâu!”

Bốp!

Vương Tú Vân hét lên, nhưng khi bà ta vừa nói xong, bà ta đã bị tát một cái.

“Vương Tú Vân, con mẹ nó chứ, đương nhiên tôi biết bà là ai, bà nói xem, nếu không phải lúc đầu do bà cho cả nhà Bạch Diệp Chi quay trở lại công ty thì nhà chúng tôi có biến thành như vậy không? Tôi có bị tên vô dụng Trần Minh Triết đánh không?”

“Tại sao nhà chúng tôi biến thành như vậy, bà có biết không? Chính là tại bà, hiện giờ Kim Liên đã phát điên rồi, con bé điên rồi... bà nói rằng bà không thiên vị Bạch Diệp Chi à? Bà giao cả công ty cho chị ta. Bà làm bà nội như thế sao? Bà nội, cháu rất thất vọng về bà đấy!”

Điên rồi!

“Điên rồi... Bạch Liên Sơn, cháu điên rồi, cháu có biết hiện giờ cháu đang làm gì không, cháu có biết cháu làm như thế này thì mãi mãi cũng không thể vươn lên đâu, sau này cháu sẽ lại ngồi tù, cháu làm thế này, Dũng Thắng có biết không? Nếu Dũng Thắng biết chắc chắn sẽ đánh chết cháu!”

“Ha ha ha... dựa vào đâu mà Bạch Liên Sơn tôi làm gì thì cũng phải để cho bố tôi biết chứ! Hơn nữa hiện giờ bố tôi hoàn toàn không quan tâm đến chúng tôi nữa, ông ta thà trốn ở ngoài còn hơn là về nhà, dù có biết chúng tôi ở nhà bị ức hiếp như thế này, ông ta cũng không chẳng quan tâm. Ông ta có tư cách gì mà quản chúng tôi chứ, bà nội, tốt nhất là bà thông minh lên đi! Giao công ty cho tôi, có lẽ làm như vậy rồi thì bà còn có thể an nhàn tuổi già, nếu không thì... đừng trách tôi!”

Bạch Liên Sơn lúc này thật sự không tiếc bất cứ giá nào. Thừa lúc có men say trong người, anh ta đã hoàn toàn không coi ai ra gì nữa, dù cho là lão phu nhân nhà họ Bạch đứng trước mặt cũng chỉ còn lại bốn chữ.

Theo ta thì sống!

“Cháu... Bạch Liên Sơn, có bản lĩnh thì giờ cháu giết bà luôn đi, bà muốn xem thử cháu có thể có được tập đoàn hay không!”

Lúc này Vương Tú Vân đột nhiên lộ ra vẻ sắc bén chưa từng có trước đây, dù sao thì bà ta cũng từng gặp qua nhiều chuyện nên khi đối mặt với sự sỉ nhục và vô lễ này, đương nhiên bà ta không thể chịu đựng được.

“Ha ha...”

Bạch Liên Sơn chỉ cười lạnh hai tiếng.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng giày cao gót.

“Liên Sơn...”

Đó chính là Quách Thái Phượng nghe tin nên chạy đến.

Vừa nghe tin Bạch Diệp Chi bị bắt nhanh như vậy, trong lòng Quách Thái Phượng vô cùng mừng rỡ, hơn nữa bà ta còn cho rằng gia đình mình rơi vào tình cảnh này đều do Bạch Diệp Chi gây nên. Bà ta phải báo thù! Trả thù một cách tàn nhẫn!

Bà ta còn muốn tra tấn Bạch Diệp Chi, còn muốn giết chết Trần Minh Triết, muốn để Trần Minh Triết tận mắt nhìn thấy người con gái của mình bị tra tấn đến phát điên... chỉ có như vậy mới có thể xoa dịu được cơn giận trong lòng bà ta.

“Mẹ...”

Giọng nói này dường như đồng thời vang lên.

“Mẹ, sao mẹ lại...”

Bởi vì lồng sắt được đặt giữa sàn nhảy, cho nên lúc này rất thu hút sự chú ý.

Khi Quách Thái Phượng nhìn thấy lão phu nhân bị nhốt cùng với Bạch Diệp Chi, vẻ mặt rất ngạc nhiên.

“Tôi... sao tôi lại ở đây, cô hỏi con trai cưng của cô đi!”

Vương Tú Vân vừa nói vừa che một nửa bên mặt mình.

Bạch Liên Sơn ra tay không hề nhân nhượng chút nào, tát một cái lên mặt lão phu nhân, lúc đó bà ta gần như không đứng vững.

Còn trong lòng Bạch Diệp Chi càng ngày càng lo lắng.

Nhưng cô đang đợi Trần Minh Triết đến

Vừa rồi, từ giọng điệu của Bạch Liên Sơn, cô đã biết anh ta đã nói chuyện này với Trần Minh Triết rồi, còn Trần Minh Triết biết tình hình của mình hiện giờ chắc chắn sẽ đến.

“Mẹ, giờ đã thành như thế này rồi, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ cần bà nội giao tập đoàn cho con thì con sẽ tha cho bà, nếu không thì...”

Sắc mặt của Bạch Liên Sơn đột nhiên lạnh xuống.

Quách Thái Phượng nhìn hai người bị nhốt trong lồng sắt trước mặt mình, trong lòng cũng trầm xuống.

“Mẹ, do mẹ buộc chúng con làm khó mẹ, chỉ cần hiện giờ mẹ giao toàn bộ tập đoàn cho Liên Sơn, con sẽ lập tức thả mẹ ra”.

“Hừ, các người đừng có mơ!”

Vương Tú Vân tức giận tới mức run lên.

Bà ta không ngờ từng này tuổi rồi mà vẫn còn gặp phải chuyện như thế này, điều khiến bà ta càng khó tin hơn nữa là chính cháu trai ruột là người bắt cóc mình.

“Cậu chủ Bạch, không cần nói nhiều nữa, hiện giờ đã quá mười phút rồi, không thì chúng ta xử lý người đẹp này trước, mọi người cùng xông lên, cậu nhìn một đám đàn ông như chúng tôi, chả lẽ từng người một lên à?”

Vừa nói, Hùng Khôn đã đi về phía hai người họ.

“Hừ, Bạch Diệp Chi, con khốn này, ti tiện giống hệt mẹ mày, lẽ ra tao nên bảo Liên Sơn bắt cả mẹ mày, sau đó nhìn mày bị tra tấn và làm nhục như thế này. Các người đã hại Kim Liên nhà tao điên dại, tao phải khiến mày đau đớn muốn chết...”

Vừa nói, Quách Thái Phượng đã bước đến trước mặt Bạch Diệp Chi.

Lúc này Hùng Khôn cũng mở lồng sắt ra.

Gã kéo Bạch Diệp Chi ra khỏi lồng sắt.

“Các người... các... các người muốn làm gì... bà nội... bà nội...”

Mặc dù Bạch Diệp Chi cố gắng kiềm chế sự sợ hãi và lo lắng trong lòng, nhưng lúc này, đối diện với bàn tay to như kìm sắt của Hùng Khôn, cô hoàn toàn không có cách nào để chống cự, cứ như vậy, cơ thể cô bị Hùng Khôn tóm lấy ném ra ngoài.

“Đồ cầm thú! Quách Thái Phượng, Bạch Liên Sơn, sao hai người còn không kêu hắn dừng tay lại, các người có biết các người đang làm gì không, các người làm như thế này là phạm pháp, các người...”

Bộp!

Ngay khi Vương Tú Vân điên cuồng muốn xông ra khỏi lồng sắt sau đó giúp Bạch Diệp Chi, một tên tóc vàng đi lên đá Vương Tú Vân vào lồng sắt, Vương Tú Vân gần như ngất đi vì đau đớn.

Nhưng bà ta cắn răng không rên thành tiếng.

“Quách Thái Phượng, Bạch Liên Sơn, các người còn không dừng tay... các người... khụ khụ...”

Vương Tú Vân lúc này chỉ cảm thấy cả người không còn sức lực, ho khan hai tiếng, thậm chí còn khạc ra máu.

“Bà nội...”

“Bà nội... các người...”

Bạch Diệp Chi vừa nhìn thấy cảnh này, đột nhiên muốn chạy lại.

Bốp!

Quách Thái Phượng trực tiếp giơ tay ra, tát thẳng vào khuôn mặt trắng như tuyết của Bạch Diệp Chi, sau đó lạnh lùng cười một tiếng: “Bạch Diệp Chi, mày cũng không biết nhìn xem hiện giờ là lúc nào rồi, bản thân còn khó bảo vệ, thế mà còn quan tâm một bà già à? Hôm nay chúng tao phải giải quyết dứt khoát món nợ giữa hai nhà!”

Cái tát này khiến Bạch Diệp Chi trào nước mắt ra, cả nửa khuôn mặt đột nhiên sưng đỏ lên.

“Các người, rốt cuộc các người muốn làm cái gì...”

Bạch Diệp Chi nhìn Quách Thái Phượng và Bạch Liên Sơn gần như phát điên trước mặt mình, trong lòng càng thêm sợ hãi.

Cô có thể cảm giác được hai mẹ con nhà này đã điên rồi, hơn nữa còn không phải điên bình thường.

Bọn họ đã hoàn toàn mất trí rồi.

Nói không chừng, hai người họ thật sự muốn làm chuyện cực đoan gì đó, nhìn những tên côn đồ xung quanh, tên nào cũng nhìn cô với ánh mắt nóng cháy. Cả quán bar như bốc lên một mùi hôi thối, mùi rượu nồng nặc càng khiến cô cảm thấy buồn nôn.

“Làm gì? Mày nghĩ rằng hôm nay mày còn có thể đi ra khỏi đây sao? Bạch Diệp Chi, tao nói thật cho mày biết, hôm nay tao nhất định sẽ thay Kim Liên nhà tao báo thù. Chính mày đã phá hủy Kim Liên, chính mày đã phá hủy mọi ước mơ của Kim Liên, nếu không phải tại mày, hiện giờ Kim Liên đã trở thành vợ chưa cưới của nhà họ Tiết Du Thành, còn Dũng Thắng đã trở thành phó chủ tịch của tập đoàn, không chừng còn trở thành chủ tịch. Tại sao mày lại nhảy ra... muốn tìm đường chết sao?”

Quách Thái Phượng vừa nói vừa tóm lấy chiếc cổ trắng ngần của Bạch Diệp Chi, tay còn dùng sức bóp chặt.

Bạch Diệp Chi không ngừng vùng vẫy.

Thậm chí cô đã bắt đầu cảm thấy khó thở.

“Thím... mọi chuyện đều... không liên quan... đến cháu... là do...”

“Quách Thái Phượng, cô mau buông Diệp Chi ra! Cô...”

Thấy Quách Thái Phượng bóp cổ Bạch Diệp Chi, Vương Tú Vân ở bên cạnh lo lắng đến mức run lên, bà ta cũng có thể nhìn ra được, hai người này điên rồi, giống Bạch Kim Liên lúc sáng, cả nhà đều điên hết cả rồi!

“Ha ha... mẹ, mẹ đang cầu xin con sao? Mẹ vẫn thật bất công, nếu không phải vì mẹ... nhà chúng con sẽ trở nên như thế này sao?”

Á!

“A... khụ khụ...”

Quách Thái Phượng lúc nói chuyện điên cuồng dùng sức ở chỗ cánh tay, Bạch Diệp Chi gần như bị thiếu oxy, cả người mất hết sức lực, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ.

“Liên Sơn, cháu mau bảo mẹ cháu buông ra, còn làm như vậy nữa Diệp Chi sẽ bị Thái Phượng bóp chết đấy!”

Vương Tú Vân lúc này thật sự sợ rồi.

“Ha ha, chết cũng tốt. Dù sao thì cũng toàn là người phải chết, qua đêm nay các người đều phải chết!”

Bạch Liên Sơn vừa rót bia ùng ục ùng ục, sau đó khuôn mặt đỏ ửng nhìn Vương Tú Vân nói: “Bà nội, bà khiến cháu rất thất vọng!”

Cả người Vương Tú Vân mềm nhũn, trong lòng bà ta đột nhiên lạnh lẽo.

Dù thế nào bà ta cũng không ngờ rằng gia đình của đứa con thứ hai mà mình coi trọng nhất lại trở nên điên rồ đến mức này!

“Bạch Diệp Chi, tao sẽ không để mày chết nhanh như thế đâu, Kim Liên nhà tao đã nói rồi, con tao muốn giẫm mày dưới chân, vì thế phải đạp mày xuống, muốn chết dễ dàng như vậy sao, không thể đâu...”

Quách Thái Phượng dùng sức vung lên, ném Bạch Diệp Chi đã thở hồng hộc, cả khuôn mặt đỏ bừng sang một bên.

Khụ khụ khụ...

Bạch Diệp Chi vội vàng ôm cổ, không ngừng ho khan...

“He he, chồng của người đẹp này vẫn chưa tới, dù sao thì cũng là người phải chết mà, không bằng để anh em chúng tôi he he...”, Hùng Khôn dẫn theo mấy người đi về phía Bạch Diệp Chi đang nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, ho khan.

“Súc sinh, các người định làm gì... các người...”

Vương Tú Vân lúc này vội vàng nắm lấy lồng sắt lay mạnh, điên cuồng hét lên.

“Hai người... còn không mau, còn không mau bảo bọn chúng dừng tay, đó là Diệp Chi đó, là cháu của cô, là em của cháu...”

Vương Tú Vân không ngừng rơi nước mắt, trong lòng cực kì tức giận, nhưng bà ta chỉ là một bà lão, không thể làm gì được!

“Á...”

Bốp!

Rầm...

A...

Lúc này, một chiếc xe Porsche màu đỏ xông thẳng vào quán bar với tốc độ nhanh nhất, cửa kính của quán bar vốn dĩ đã cũ nát cũng bị đập vỡ, chiếc xe Porsche màu đỏ không hề dừng lại mà xông đến giữa sàn nhảy, đuôi xe đẹp đẽ đụng bay đám côn đồ lại gần Bạch Diệp Chi!

Truyện liên quan

Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước