Em là thế giới của anh - Chương 211: Phán quyết tử hình, tự mình thi hành!

Tình huống gì đây?

Tất cả mọi người ở đây gần như đều không kịp phản ứng.

Cảnh tượng giờ phút này khiến Hùng Khôn tỉnh rượu, trong tích tắc, gã tránh né đuôi xe đang lao về phía mình. Đương lúc tính nhìn xem trong xe là ai mà dữ dằn như thế, gã lại nhìn thấy một cánh tay vươn ra từ cửa sổ bên ghế lái, càng ngày càng thò ra dài hơn, ngay lập tức túm được cổ gã.

A!

Người ở đây hoàn toàn không nhìn thấy là ai nhưng đại ca Hùng Khôn của họ lại dễ dàng bị cánh tay kia bóp lấy cổ.

Cái khỉ gì vậy!

Tất cả đều há hốc mồm, miệng họ không khỏi nuốt nước bọt ừng ực.

Đau đớn nhất thì phải nhắc tới Hùng Khôn, gã điên cuồng giãy giụa, đá chân muốn tránh khỏi cái tay như kìm sắt kia nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không thể đẩy được nó ra, thậm chí sức của bàn tay đang bóp chặt cổ gã cũng không ngừng mạnh lên.

Giống như chỉ cần gã giãy giụa là sức lại mạnh hơn.

“Mày, thả tao ra… tao…”

Cửa chiếc xe Porsche màu đỏ bị đá văng chỉ bằng một cú đá, Trần Minh Triết chậm rãi ra khỏi xe.

Tuy lúc này anh vẫn mặc quần áo tầm thường nhưng lại bước ra từ chiếc Porsche, người ở đây đều lùi về phía sau một bước.

Hùng Khôn thân hình lực lưỡng bị Trần Minh Triết dùng tay túm cổ, giơ lên thật cao.

“Minh Triết…”

Trên mặt Bạch Diệp Chi đã giàn giụa nước mắt.

Trần Minh Triết quay đầu, anh không nhìn bất cứ người nào, chỉ dùng sức vứt Hùng Khôn đi. Một tiếng ầm vang lên, sau đó là tiếng hét thảm thiết của Hùng Khôn khi được mấy tên đàn em tiến lên đỡ.

Hùng Khôn được đỡ dậy, đứng tại chỗ, không ngừng ho khan.

Gương mặt gã đầy máu, trong đôi mắt hiện lên đầy tơ máu.

Hùng Khôn ho vài cái, nước bọt dính máu cứ thế bị phun ra ngoài.

Trần Minh Triết vội vàng bước tới trước mặt Bạch Diệp Chi, sau đó vươn tay ôm chặt cô.

“Minh Triết… em…”

Có lẽ vì bị Quách Thái Phượng bóp cổ quá lâu nên giờ cô rất đau.

Cô nói chuyện có chút khó khăn, Trần Minh Triết nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt Bạch Diệp Chi, còn có cả dấu tay bóp chặt trên cổ cô thì sắc mặt lập tức u ám và lạnh lẽo.

“Diệp Chi, em đừng nói gì cả, là do anh không tốt, không bảo vệ em thật tốt!”

Nghe anh nói như thế, hai mắt Bạch Diệp Chi đỏ rực, nước mắt không kiềm nổi nữa mà chảy dài trên gương mặt.

“Trần Minh Triết…”

“Không ngờ lại là mày… Trần Minh Triết, mày tới đúng lúc lắm, hôm nay tao muốn mày phải trả giá đắt!”

“Anh Hùng… là thằng ôn này, nó chính là Trần Minh Triết! Anh mau giết nó đi! Giết chết nó…”

Khụ khụ…

Lúc này, anh Hùng đứng tại chỗ, trong mắt gã dâng lên ngọn lửa phẫn nộ. Hùng Khôn gã từng lăn lộn ở Tân Thành bao nhiêu năm, dù là mới gặp gã thì cũng sẽ không dám trực tiếp ra tay như vậy. Nhưng bây giờ, một thằng ranh không có danh tiếng gì lại dám xem thường gã, thậm chí còn suýt bóp chết gã ngay tại chỗ khi vừa xuất hiện.

Con người mà lại tàn nhẫn như vậy, nhưng cũng vì sự tàn nhẫn này, trong lòng Hùng Khôn càng thêm sợ hãi, mà càng sợ thì càng không thể để hắn sống. Gã biết, nếu như để một kẻ như thế sống sót rời khỏi đây trong hôm nay thì cuộc sống tương lai của họ sẽ không còn yên ổn, vả lại, người này lái xe Porsche mà lại dám tông vào như thế thì chứng tỏ trong tay đối phương có tiền, người vừa có tiền vừa tàn nhẫn thì càng không thể giữ lại.

“Minh Triết, chúng ta mau đi thôi! Nhanh chóng đưa bà nội rời khỏi chỗ này… mấy kẻ này…”

Bạch Diệp Chi tất nhiên là đang lo lắng cho Trần Minh Triết, tuy cô biết chồng mình đánh nhau rất giỏi, nhưng vừa rồi cô còn thấy trên tay mấy người kia cầm vũ khí, thậm chí còn có cả dao bầu, mà số lượng lại nhiều như vậy, Trần Minh Triết lại chỉ có một mình, nói thế nào thì hai đấm cũng không thể địch nổi bốn tay.

“Anh biết mà… Diệp Chi, anh lập tức đưa em về, em ngồi vào xe trước đi”.

Trong khi nói chuyện, Trần Minh Triết hôn nhẹ lên mặt Bạch Diệp Chi, dường như vì đau nên Bạch Diệp Chi chớp mắt một cái.

Sau đó anh dùng sức ấn một cái lên cổ Bạch Diệp Chi, lúc này, Bạch Diệp Chi ngất đi.

Sau đó, Trần Minh Triết chậm rãi đặt cô vào trong xe hơi, rồi anh mới xoay người, nhìn đám đông đang nhìn mình bằng ánh mắt kính sợ, có tức giận, cũng có cả kinh ngạc và thù hận.

“Trần Minh Triết, cậu… cậu làm gì Diệp Chi rồi?”

Thấy Bạch Diệp Chi hôn mê trong ngực Trần Minh Triết, Vương Tú Vân sốt ruột hỏi.

Mà Trần Minh Triết lại chỉ lạnh nhạt cười một tiếng rồi liếc qua Vương Tú Vân.

Anh vốn không hề có chút thiện cảm nào với Vương Tú Vân, nhưng khi nhìn thấy một người già bị nhốt vào lồng trong tình trạng thảm hại như thế, chút oán hận trong lòng anh cũng chậm rãi biến mất.

“Kẻ nào đã làm mặt Diệp Chi thành như vậy?”

Khi thấy gương mặt tinh xảo, trắng như tuyết của Bạch Diệp Chi sưng đỏ, Trần Minh Triết vô cùng xót xa.

Rồng có vảy ngược, Bạch Diệp Chi chính là vảy ngược của Trần Minh Triết.

Tuy giọng nói của anh rất hờ hững, chỉ như đang nói chuyện với bạn bè lâu năm nhưng ai ở đây cũng có thể nghe ra sự phẫn nộ đang bị đè ép bên trong.

“Mẹ kiếp...”

“Mày dám đánh anh Hùng à, các anh em, xông lên hết đi!”

Lúc này, một tên đàn em vạm vỡ cầm gậy sắt trên mặt đất lên, quát lớn.

“Anh Hùng, thằng Trần Minh Triết này kiêu ngạo quá rồi, anh nhất định phải giết chết nó, chỉ cần anh giết được nó, em sẽ trả thêm mười triệu nữa!”

Ba mươi triệu!

Ngay lúc đó, Bạch Liên Sơn hoàn toàn không màng tất cả, hôm nay anh ta đã không còn đường lui nữa rồi. Chỉ còn cách giữ Trần Minh Triết lại đây rồi giết chết hắn, chẳng những phải giết Trần Minh Triết mà còn phải xử luôn cả Bạch Diệp Chi và lão phu nhân.

Hôm nay, anh ta đã không còn lo lắng được nhiều chuyện như vậy.

Khụ khụ...

Hùng Khôn ho dữ dội, lúc này gã mới đứng vững, sau đó nhìn Trần Minh Triết, sắc mặt âm u: “Cậu thanh niên, cậu là người đầu tiên khiến Hùng Khôn này phải chịu thiệt đấy. Nhưng hôm nay, nếu đã có người dùng tiền mua mạng của cậu thì tôi chỉ còn cách khiến cậu ở lại đây vĩnh viễn thôi”.

Có tiền mua tiên cũng được, huống chi còn là ba mươi triệu.

Đối với đám người Hùng Khôn, ba mươi triệu đã là một con số khủng khiếp.

“Tuy tôi nghe nói cậu có chút quen biết Mặt Sẹo nhưng hôm nay, tôi không lấy mạng cậu thì không được!”

Trần Minh Triết hoàn toàn không nhìn anh Hùng này mà mắt lại chăm chăm về phía Bạch Liên Sơn.

“Bạch Liên Sơn, mày thật sự muốn chết đúng không?”

“Mẹ mày, Trần Minh Triết, mày chết đến nơi rồi mà còn huênh hoang trước mặt tao à. Anh Hùng, giết nó đi! Giết chết nó!”

Cũng không biết tại sao khi nghe thấy lời của Trần Minh Triết, Bạch Liên Sơn cứ cảm thấy bất an trong lòng, hơn nữa, nỗi bất an cứ không ngừng trào dâng. Cũng chính vì vậy, lúc này anh ta mới điên cuồng quát lớn, gào thét bảo anh Hùng mau giết chết Trần Minh Triết.

Hùng Khôn cũng không muốn nói nhiều, gã thật sự rất ít gặp phải người như Trần Minh Triết, chết tới nơi mà còn có thể bình tĩnh như thế, khiến gã có cảm giác rất bội phục anh. Nhưng thế thì sao, chỉ cần mạng sống ba người này kết thúc ở đây, gã sẽ có được ba mươi triệu.

Còn bọn họ lại quá thành thạo mấy việc xử lý người thế này, không phải chỉ ba mạng người thôi à, trong mắt bọn họ cũng chỉ có vậy mà thôi.

“Các anh em, chém chết nó cho tao!”

Hùng Khôn vung tay lên, mấy tên đàn em lưu manh của gã cầm gậy sắt, dao bầu lao về phía Trần Minh Triết.

“Đúng vậy, chém chết thằng vô dụng Trần Minh Triết này đi!”

“Dám đánh Kim Liên nhà tao à, đồ đáng chết!”

Quách Thái Phượng vừa mới tỉnh táo lại sau màn xuất hiện đầy khí phách của Trần Minh Triết, bà ta chỉ thẳng vào anh, hét lớn.

“Đáng chết!”

Còn Trần Minh Triết chỉ nói hai chữ là lập tức ra tay.

Sở dĩ Trần Minh Triết muốn Bạch Diệp Chi ngất xỉu chính là vì để bây giờ anh có thể thoải mái hành động.

Vì hôm nay anh muốn giết người.

Anh đã cho những người này cơ hội.

Bùm!

Mấy tên lưu manh nhào về phía Trần Minh Triết bị anh đá bay ra ngoài, miệng hét to thảm thiết, cơ thể lăn qua một bên đau đớn không thôi.

Giờ phút này, Trần Minh Triết như là một Sát Thần tàn ác, những tên lưu manh kia chỉ là trẻ con trước mặt anh, chỉ có thể để mặc anh nhào nặn, người bị Trần Minh Triết đụng vào, gãy tay gãy chân đã là nhẹ.

“Sao có thể chứ!”

Hùng Khôn nắm dao bầu trong tay xông đến, bổ xuống đầu Trần Minh Triết nhưng ngay thời khắc ấy, gã đã bị anh đá bay ra ngoài. Cả người gã đập vào dàn âm thanh DJ được cố định khiến nó nứt ra .

Phụt!

Gã phun ra một búng máu.

Hiện giờ, cả người Hùng Khôn run rẩy.

Mà hiển nhiên, Trần Minh Triết không hề cho gã bất cứ cơ hội nào. Còn chưa đợi anh Hùng kịp đứng lên, Trần Minh Triết đã đi tới trước mặt, chân giẫm một cái lên xương chân của gã.

A!

Tiếp theo anh cũng không ngừng lại mà lại tung một cước lên cái chân còn lại.

A!

Đau đớn khiến cho Hùng Khôn không thể ngất xỉu, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp quán bar Hegel.

Mọi người đều trợn tròn mắt trong khoảnh khắc này.

“Được rồi, câm mõm đi…”

Trong lúc nói chuyện, Trần Minh Triết còn đạp chân lên bụng của Hùng Khôn cường tráng kia.

Hùng Khôn chỉ cảm thấy thứ đè trên bụng mình như một hòn đá, khiến cho gã nói chuyện có chút khó khăn.

Nhưng gã không dám tiếp tục phát ra tiếng nữa.

“Bây giờ mày nói cho tao biết vết thương trên mặt Diệp Chi là do kẻ nào gây ra?”

“Có phải mày không?”

Khi Trần Minh Triết hỏi, sức lực trên chân tăng lên, toàn thân Hùng Khôn run lẩy bẩy không ngừng.

“Không phải… không phải…”

Hùng Khôn vừa run rẩy gắng sức nói ra hai chữ này, vừa không ngừng lắc đầu.

“Vậy đó là…”

Trần Minh Triết lại dồn sức lên chân lần nữa.

“Là bà ta, chính là bà ta… Bà ta không chỉ đánh cô Bạch Diệp Chi mà còn suýt bóp chết cô ấy!”

Lúc này, gã nào dám do dự nữa, chỉ tay vào Quách Thái Phượng, gấp gáp nói.

Trần Minh Triết vừa nghe thấy như thế thì ánh mắt lạnh lùng, anh xoay người, dùng sức ở chân, đá mạnh một cú.

Phụt!

Máu tươi phun ra từ miệng Hùng Khôn, Hùng Khôn vốn cho rằng mình đã dời được sự chú ý của Trần Minh Triết sang người khác, nào ngờ lại bị anh đạp một cú, chết ngắc.

Khi xoay người, Trần Minh Triết trông thấy Quách Thái Phượng đã ngơ ngác đứng bên kia.

“Trần… Trần Minh Triết… mày muốn làm gì, mày có biết mày đang phạm tội không?”

Mày…

Trong lúc nói, Quách Thái Phượng run lẩy bẩy, giọng nói cũng rung rung theo.

Nhưng Trần Minh Triết không ngừng lại, bước từng bước tiến dần về phía bà ta.

Khi nghe thấy lời Quách Thái Phượng nói, Trần Minh Triết không khỏi cười lạnh một tiếng.

“Vậy bây giờ tôi phán quyết tội tử hình cho các người, chính tay tôi sẽ thi hành!”

Âm thanh lạnh như băng được thốt ra, Quách Thái Phượng đã không thể chịu đựng nổi ánh mắt của Trần Minh Triết quay đầu bỏ chạy.

“Cứu mạng… cứu…”

Truyện liên quan

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước