Em là thế giới của anh - Chương 212: Không giết vì bà là bà nội của Diệp Chi

Chữ “mạng” còn chưa nói ra khỏi miệng thì cổ Quách Thái Phượng đã bị Trần Minh Triết bóp lấy.

“A…”

Quách Thái Phượng hét lớn.

Bà ta xoay người, định giơ chân đá vào bụng Trần Minh Triết.

A!

Trần Minh Triết buông tay, Quách Thái Phượng hoảng hốt, chật vật ngã ra đất.

Cơ thể run rẩy dữ dội vì vừa rồi, Quách Thái Phượng đã nhìn thấy cảnh Trần Minh Triết giết chết Hùng Khôn hung ác chỉ bằng một cú đạp, đây còn là người sao? Điều này đã vượt qua sự tưởng tượng của bà ta!

Nên biết rằng, trong mắt bà ta, Trần Minh Triết vừa mới thể hiện oai phong chỉ là một thằng bất tài, một thằng ở rể không hề có chút địa vị ở nhà họ Bạch, nhưng bây giờ, chính thằng ăn bám này lại giết người trước mặt mình.

Hơn nữa, hình như thằng ở rể này còn muốn giết bà ta.

Bản thân bà ta là kẻ nhát gan, tuy thường ngày hung hăng nhưng người như bà ta chính là kiểu thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.

Lúc này, Quách Thái Phượng cũng không còn hơi đâu để ý tới tứ chi, cơ thể nằm trên đất, bà ta không ngừng bò ra cửa.

Đúng vậy, hiện giờ, Quách Thái Phượng đang dùng tư thế bò, vì cả người bà đang đang run, hai chân càng vô lực tê dại, hoàn toàn không thể đứng vững, chứ đừng nói tới việc chạy..

“Trần Minh Triết… mẹ mày, có ngon thì tới chỗ tao này… có ngon thì tới giết tao đi! A!”

Bạch Liên Sơn ở một bên quát lớn, sau đó lao nhanh về phía Trần Minh Triết.

“Ha ha, không ngờ mày lại là một đứa con hiếu thảo!”

Ầm!

Đối diện với Bạch Liên Sơn đang điên cuồng xông tới, Trần Minh Triết gần như chẳng có chút do dự, anh tung một cú, đá Bạch Liên Sơn bay ra ngoài.

Phụt!

Cả người Bạch Liên Sơn đập mạnh xuống rìa sàn nhảy, cả buổi mà anh ta vẫn không đứng lên nổi, cơ thể bỗng run rẩy dữ dội, phun ra một búng máu.

“Mẹ… mẹ…”

Rất rõ ràng, Quách Thái Phượng như thể không nhìn thấy Bạch Liên Sơn, bà ta vẫn chăm chăm bò về phía trước. Quách Thái Phượng vừa nhớ tới sự uy hiếp của cái chết khi bị Trần Minh Triết bóp cổ thì cả người càng không có sức lực, hai tay gần như là phát run dữ dội, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, cái thân bà ta như thể con sâu béo mập nhúc nha nhúc nhích bò về phía trước.

“Khụ khụ… phụt!”

Hai mắt Bạch Liên Sơn tràn đầy nước mắt, anh ta ho khan dữ dội, tay đè ngực, miệng lại phun ra một ngụm máu.

Giờ phút này, anh ta bỗng có cảm giác mình sắp chết.

Hơn nữa, cảm giác này còn vô cùng rõ ràng.

Không!

Anh ta đảo mắt nhìn về phía Trần Minh Triết đang tới gần Quách Thái Phượng, trong lòng cực kỳ tuyệt vọng.

Từ nhỏ tới lớn, Bạch Liên Sơn đều sống dưới sự che chở của gia đình, cộng thêm cái danh cậu chủ nhà họ Bạch ở Tân Thành, có thể nói là gần như không có ai dám tổn thương anh ta, dù là ở đâu, mọi người đều nể mặt.

Vì thế, Bạch Liên Sơn luôn sinh hoạt trong hoàn cảnh cực tốt, cũng chính vì vậy, sau khi tên vô dụng trong tiềm thức của họ là Trần Minh Triết xuất hiện, họ mới khó chấp nhận như thế.

Bạch Kim Liên cũng là một ví dụ.

Phụt…

Lúc này, Bạch Liên Sơn lại ói máu, hiển nhiên, cú đá vừa rồi của Trần Minh Triết không hề nương chân, anh đã đá vỡ nội tạng của Bạch Liên Sơn.

“Đừng tới gần tao! Thằng bất tài, mày không được tới gần tao…”

Cả người Quách Thái Phượng run rẩy, không ngừng bò lê trên đất, miệng lẩm bà lẩm bẩm

Lúc trước nâng ly nói cười, mà bây giờ cả đám đàn em kiêu ngạo của Hùng Khôn đã tỉnh táo hẳn. Kẻ nào cũng che vết thương rồi co thân, ngồi xổm ở một bên.

Trong mắt họ, Trần Minh Triết trước mặt chính là một sự tồn tại vô cùng khủng bố, vượt qua nhận thực của đám du côn bọn chúng. Nên biết là đại ca Hùng Khôn luôn dẫn dắt chúng lăn lộn giang hồ, tìm kiếm lợi ích cho chúng đã bị người thanh niên này giẫm chết trước mắt chúng.

Một cú đá chết!

Đây là sự uy hiếp cỡ nào chứ!

Á!

Nhưng hiện giờ, Trần Minh Triết cũng không hề quan tâm tới đám người này, dưới mắt anh, Quách Thái Phượng đã là người chết. Đây là lần thứ hai Quách Thái Phượng đánh Bạch Diệp Chi.

Vốn dĩ trong lần đầu tiên, Trần Minh Triết đã muốn dạy dỗ bà ta một trận nhưng lúc ấy, anh nghe lời bố vợ Bạch Dũng Quang nên chừa cho Quách Thái Phượng một con đường sống.

Ngay lúc này… hiển nhiên không có thứ gì cứu vãn được nữa.

Anh vươn tay tóm lấy Quách Thái Phượng đang run lẩy bẩy, từ từ nhấc lên.

A...

“Trần Minh Triết, mày thả tao ra, thả tao ra… a… cứu mạnh! Cứu mạng…”

“Hu hu hu…”

“Á…”

Trần Minh Triết bóp lấy cái cổ mập mạp của Quách Thái Phượng, chậm rãi dùng sức.

Lúc này, cơ thể bà ta run mạnh lên, hai tay ú nu đeo đầy trang sức không ngừng muốn tránh né khỏi tay Trần Minh Triết.

Nhưng tay Trần Minh Triết càng lúc càng bóp chặt hơn, giống như một cái kìm sắt.

A!

“Tao… tôi… cứu tôi… cứu mạng…”

“Mày… thả tao ra… thằng vô…”

Sắc mặt Quách Thái Phượng đỏ lên, cơ thể bắt đầu giãy giụa yếu hơn, hơn nữa, trong mắt bà ta bắt đầu trợn lên.

“Minh Triết… cậu… có thể hay không…”

Tận mắt thấy Trần Minh Triết, trong lòng những người ở hiện trường, anh chính là Sát Thần khủng khiếp.

Trong mắt Vương Tú Vân tràn đầy sự hoảng sợ nhưng dù sao hai người kia cũng là người nhà họ Bạch. Dù Quách Thái Phượng đối xử với mình như vậy nhưng trong lòng Vương Tú Vân, đó cũng là con dâu nên khi thấy Quách Thái Phượng dần tử vong, bà ta thật sự không thể nào đứng yên.

Trần Minh Triết cười hờ hững một cái.

“Quách Thái Phượng, thật ra bà nên chết từ lâu rồi. Lần trước bà đánh Diệp Chi, tôi đã muốn giết bà rồi, nhưng tôi đã cho bà một cơ hội, tiếc là bà không quý trọng nó…”

“Mày…”

Cành cạch!

Vất vả lắm Quách Thái Phượng mới thở được nhưng sau đó, bà ta cũng rơi vào bóng tối.

Trần Minh Triết buông thay, Quách Thái Phượng xụi lơ trên nền đất, hai mắt trợn to, bên trong là sự hoảng sợ.

“Bà nội, bà vừa nói gì?”

Hả?

Vương Tú Vân nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu nhưng bà ta không dám nói gì với anh.

Bà ta lắc đầu.

“Mẹ, mẹ… Trần Minh Triết, mày dám, dám giết mẹ của tao? Tao… tao liều mạng với mày!”

Bạch Liên Sơn hoàn toàn đờ đẫn.

Tuy anh ta biết Trần Minh Triết rất đáng sợ, thủ đoạn cũng độc ác nhưng điều mà anh ta không ngờ là mẹ mình lại bị Trần Minh Triết giết chết như vậy.

Chuyện này…

Anh ta hoàn toàn không có thời gian chần chờ, muốn lao về phía đối phương.

Cố gắng dồn sức điên cuồng vọt tới chỗ Trần Minh Triết.

Xoạt!

Á!

Trần Minh Triết hoàn toàn không cử động nhưng một con dao bổ dưa cách đó không xa đâm xuyên qua người Bạch Liên Sơn.

Giờ phút này, mọi người phát run, Bạch Liên Sơn nhìn con dao bổ đưa đâm xuyên qua người mình bằng ánh mắt khó tin. Anh ta muốn xoay người lại để xem ai là người phóng dao nhưng cuối cùng, Bạch Liên Sơn vẫn thất bại.

Vì khi anh vừa mới xoay thân thì cả người đã nhào ra nền nhà, tử vong tại chỗ.

Lúc Bạch Liên Sơn ngã xuống, Đoàn Phi dẫn theo mấy chục người tiền vào.

“Anh Trần…”

Đoàn Phi tiến tới trước mặt Trần Minh Triết, vẻ mặt cung kính.

Trần Minh Triết cười rồi nói: “Làm phiền anh thu dọn một chút, tôi không muốn nhìn thấy mấy người này nữa!”

Đoàn Phi vừa nghe là đã hiểu ý anh.

“Tôi biết nên làm gì rồi, anh Trần!”

Trong lúc nói,Trần Minh Triết đi tới chỗ chiếc xe Porsche rồi từ từ ôm Bạch Diệp Chi từ trong xe hơi ra.

Bạch Diệp Chi vẫn đang ngủ say nhưng dường như cô cảm nhận được cái ôm của anh nên hai tay ôm cổ, dựa vào ngực chồng.

“Trần Minh Triết…cậu.. rốt cuộc cậu là ai?”

Vương Tú Vân đã được người đi theo Đoàn Phi thả ra khỏi lồng, nhưng khi thấy Trần Minh Triết chuẩn bị đi ra ngoài, bà ta trầm mặt hỏi.

Anh Trần?

Ngay cả Đoàn Phi của Tân Thành cũng kính cẩn gọi một tiếng anh Trần?

Vương Tú Vân cực kỳ khiếp sợ, cộng thêm võ nghệ và cách giải quyết sự việc trước đó của anh, thậm chí anh còn dám giết Hùng Khôn, Quách Thái Phượng, Bạch Liên Sơn trước mặt nhiều người như vậy.

Điều càng khiến Vương Tú Vân cảm thấy kinh hồn là Trần Minh Triết giết người như thế đó là một việc rất bình thường, hoàn toàn không hề có chút e dè, hoảng sợ.

Người như vậy tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.

Trần Minh Triết dừng bước, nhìn Bạch Diệp Chi đang ngủ ngon lành trong lòng, anh bỗng nói với Đoàn Phi: “Sắp xếp một chiếc xe đưa bà nội đi bệnh viện, khám một chút, nếu không sao thì đưa thẳng về nhà nghỉ ngơi đi!”

Đoàn Phi gật đầu.

Nói xong lời này, Trần Minh Triết cũng đi ra khỏi quán bar Hegel.

Bỏ lại Vương Tú Vân với gương mặt lạnh băng, giận dữ.

“Mặt Sẹo, thu xếp một chiếc xe đưa lão phu nhân đi bệnh viện!”

“Đoàn Phi, cậu đừng cho rằng tôi không biết cậu, người ta nói cậu là vị vua thế giới ngầm Tân thành nhưng sao trước mặt Trần Minh Triết, cậu giống con chó thế!”

Trong lòng Vương Tú Vân đang dâng lên lửa giận.

Bà ta không có chỗ để trút.

“Lão phu nhân, xin cẩn trọng lời nói của mình! Nếu không phải nể bà là bà nội của cô Bạch Diệp Chi thì bà đã chết ngắc rồi!”

Trong lúc nói, Trịnh Mãnh chỉ tay về phía đám đàn em Hùng Khôn bị Trần Minh Triết đánh trọng thương cách đó không xa.

Giờ phút này, chúng đã bị cắt cổ, máu chảy đầm đìa khắp sàn nhà…

Hả?

“Các người… các người…”

Lão phu nhân sợ hết hồn, bà ta không thể tin nổi nhìn cảnh trước mắt, tuy kiến thức bà ta cũng nhiều nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh máu me thế này.

“Anh Phi, xe đã được chuẩn bị xong!”

Đoàn Phi gật đầu, sau đó phun điếu thuốc trong miệng xuống vũng máu, giẫm tắt rồi nhìn Vương Tú Vân: “Anh Trần thích sống yên phận, nếu bà không hiểu thì tôi sẽ làm cho bà hiểu. Hãy nhớ kỹ, đừng đi trêu chọc anh Trần nữa! đừng nói tới việc bà là một bà lão, dù là nhà họ Tiết thì cũng phải đứng sang một bên!”

Vương Tú Vân không thể bình tĩnh được nữa.

Bà ta sợ tới mức quỳ thụp xuống.

“Được rồi, Mặt Sẹo, cho người đưa lão phu nhân đi bệnh viện kiểm tra toàn diện rồi đưa thẳng về nhà...”

Truyện liên quan

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước