Em là thế giới của anh - Chương 215: Dám làm con trai của Tiết Bổn Liệt này bị thương, đáng chết!

“...”

Trần Minh Triết thật sự không biết nên trả lời thế nào.

Bởi vì anh không ngờ tới việc mẹ vợ mình lại có thái độ như thế, anh mua chiếc Porsche này cũng không phải tự mình dùng mà là mua cho Diệp Chi.

“Nói, không nói được thì giao chìa khóa ra đây?”

“Mẹ, mẹ làm gì vậy? Xe này là do Minh Triết mua cho con mà, mẹ…”

Chu Minh Phượng liếc con gái một cái, lạnh lùng nói: “Bạch Diệp Chi, con im đi! Tí nữa mẹ sẽ tính sổ với con sau!”

Nghe thấy vậy, Bạch Diệp Chi tức khắc im lặng, từ bao giờ mình lại dính vào rồi.

“Trần Minh Triết, nói đi, tiền mua xe này là của ai?”

“Của con!”

Trần Minh Triết thành thật đáp.

“Phụt… Trần Minh Triết, cậu đang muốn chọc tôi cười chết à? Cậu á, cậu nhìn lại mình xem, cậu moi hết các túi của mình ra cho tôi xem nào, cậu có giống một người lái được xe Porsche không hả? Đúng là không biết xấu hổ gì hết!”

“Lấy ra!”

Lúc này, có vẻ như Chu Minh Phượng không muốn nói nhiều nữa, chỉ trực tiếp giơ tay.

“Cái gì ạ?”

Trần Minh Triết lại có chút khó hiểu.

“Chìa khóa, chìa khóa xe chiếc Porsche dưới lầu”.

Lúc này, Bạch Diệp Chi không nhìn nổi nữa, đứng chắn trước mặt Trần Minh Triết, cô nhìn mẹ mình và nói: “Mẹ, mẹ sao thế? Có phải mẹ không muốn mai chuyển vào dinh thự nữa không, nếu mẹ thật sự không muốn nữa thì con lập tức kêu chồng con đi trả nhà!”

“Bạch Diệp Chi, con đang đe dọa mẹ?”

Chu Minh Phượng vừa nghe thấy lời của Bạch Diệp Chi nói thì lửa giận bùng lên, trong khoảng thời gian này, bà ta đã đã quen sống trong dinh thự, hơn nữa bà ta vẫn đang mong được chuyển vào trong đó.

Cảm giác này quá sung sướng.

“Mẹ, mẹ có thể đừng gây ầm ĩ ở đây nữa được không, Minh Triết mua xe là vì muốn tốt cho gia đình mình. Hơn nữa, con nghe Minh Triết nói rằng anh ấy cũng mua cho nhà mình một chiếc xe, cũng là hãng Porsche, mẹ và em lái không được sao?”

“Bạch Diệp Chi, sao não con không chịu thông suốt vậy? Hai việc này giống nhau sao?”

Lúc này, Chu Minh Phượng cũng bị con gái mình chọc điên rồi, nhưng bà ta lại không thể trút cơn giận lên người Bạch Diệp Chi.

“Trần Minh Triết, tôi hỏi cậu lần nữa, cậu có giao chìa khóa ra đây không?”

“Mẹ…”

Khi Bạch Diệp Chi lại muốn nói gì đó, Trần Minh Triết kéo cô lại rồi lấy chìa khóa chiếc xe Porsche màu đỏ ra, đặt vào trong tay Chu Minh Phượng.

“Hừ, coi như cậu thức thời!”

Chu Minh Phượng lấy được chìa khóa xe rồi thì đưa cho Bạch Tuyết: “Tiểu Tuyết, bây giờ con đã là chủ đại lý xe, không có chiếc nào oai oai thì không được. Cầm đi, con dùng chiếc xe này đi!”

Nghe mẹ mình nói thế, Bạch Tuyết kích động cực kỳ nhưng vừa ngước lên, cô ta thấy Bạch Diệp Chi nhìn mình bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ thù.

Lúc này, Bạch Tuyết mới cẩn thận cầm chìa khóa, nhìn Bạch Diệp Chi rồi nói: “Chị, đây là mẹ cho em đấy! Ngày mai mẹ đi lấy xe mới, đến lúc đó, mẹ sẽ chở hai người đi làm hàng ngày, bố và chị cũng không cần tự mình lái xe nữa. Chị cũng đừng để Trần Minh Triết này lừa, em nói cho chị nghe, không chừng Trần Minh Triết đang lén làm trò gì đó ở công ty đấy, nếu không thì sao anh ta có tiền mua nhà mua xe… trừ phi nhà và xe này là do chị mua hết!”

Bạch Diệp Chi nhìn mẹ và em gái mình, cảm thấy mình sắp tức chết tới nơi rồi.

“Vậy có phải nếu chị nói nhà và xe là do chị mua thì em sẽ trả chìa khóa lại cho chị không?”

Nghe thấy Bạch Diệp Chi nói thế, Chu Minh Phượng và Bạch Tuyết nhìn cô, rồi hai người lại dùng vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Nhà và xe thật sự là do con/chị mua à?”

Bạch Diệp Chi vốn muốn giúp Trần Minh Triết tìm lại thể diện, hơn nữa, vốn dĩ xe này là do Trần Minh Triết mua cho mình, dựa vào đâu mà mẹ mình lại lấy nó rồi đưa cho em gái chứ.

“Phải, là do con mua, thế nào? Em đưa chìa khóa xe ra đây!”

Trong lúc nói, Bạch Diệp Chi giơ tay ra đòi chìa khóa trong tay Bạch Tuyết.

“Mẹ, con nói rồi mà, nhà và xe là do chị mua. Trần Minh Triết chỉ là thằng ở rể vô dụng, sao mua được xe đẹp và nhà lớn như vậy, giờ mẹ tin con rồi chứ!”

Bạch Tuyết vừa nói vừa lạnh lùng nhìn Trần Minh Triết đứng kế bên, vẻ mặt đầy nét trào phúng.

“Chị, nếu đã là xe do chị mua thì em càng nên dùng, hơn nữa mẹ đã đưa chìa khóa cho em, với lại giờ chị cũng đã là phó chủ tịch tập đoàn rồi, cho em gái một chiếc xe thì đâu phải chuyện gì to tát, nhỉ?”

“Chị…”

Bạch Diệp Chi thật sự bị Bạch Tuyết chọc điên máu rồi.

“Bạch Diệp Chi, trước đó con đã nói thế nào, giờ lại cấu kết với người ngoài để lừa người nhà, lừa mẹ! Mẹ không ngờ con lại biến thành thế này, con chưa bao giờ nói dối cơ mà!”

Chu Minh Phượng nghe thấy con gái nói nhà và xe là do mình mua thì trong lòng rất bi thương.

Đồng thời, bà ta nhìn Trần Minh Triết đứng tại chỗ, trong lòng càng thêm phẫn nộ, càng muốn đá Trần Minh Triết ra khỏi nhà họ Bạch.

“Mẹ con đã nói trước là những thứ này do Trần Minh Triết mua, nhưng mẹ lại không tin, thế thì con phải làm sao mới được?”

Lúc này, Bạch Diệp Chi thật sự hết nói nổi rồi.

Cô khó mà tin nổi là mẹ mình lại biến thành thế này, hoàn toàn không thể nói lý, tự cho là đúng, em gái mình nói gì thì bà đinh ninh là vậy, hoàn toàn không hề nghe lọt tai lời của người khác.

“Mẹ muốn tin, nhưng con bảo mẹ tin thế nào đây?”

Chu Minh Phượng chậm rãi đi tới trước mặt Trần Minh Triết, lạnh lùng nhìn anh, chỉ vào cửa và nói: “Trần Minh Triết, cậu lập tức biến khuất mắt tôi ngay, cút ra khỏi nhà họ Bạch! Nơi này không hoan nghênh cậu!”

Nghe vợ mình nói như vậy, Bạch Dũng Quang đang thu dọn đồ đạc trong phòng lập tức đi ra ngoài với vẻ âm trầm.

“Ầm ĩ cái gì thế hả, A Phượng, bà không thể yên tĩnh một chút sao…”

“Tôi cứ không ngừng đấy, ông xem đi, đây là con gái ngoan mà ông dạy ra đó. Vì một người ngoài, nó lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để lừa gạt bà già này, không phải mấy người đều coi tôi là con nít đấy à, tôi khóc quậy rồi cho tôi một cây kẹo que phải không?”

“Ầy…”

Bạch Dũng Quang nhìn thấy bà xã mình như vậy thì cũng không biết nên nói thế nào, sau đó đành ngồi một bên tự mình khó chịu.

“Minh Triết, vào nhà đi…”

Lúc này, Bạch Diệp Chi cũng không muốn nói thêm với mẹ mình nữa, cô kéo Trần Minh Triết vào trong phòng.

“Con dám…”

“Bạch Diệp Chi, con không coi mẹ ra gì nữa phải không, có phải con cho rằng bây giờ mình là phó chủ tịch rồi nên cảm thấy mình rất thượng đẳng hơn người, ở trong nhà mà không nghe theo lời của bà mẹ này nữa phải không!”

“Mẹ cho con biết, nếu hôm nay còn dám che chở thằng lừa đảo Trần Minh Triết này thì mẹ sẽ khiến con hối hận…”

Trần Minh Triết nhìn mẹ vợ đang gây sự của mình rồi nhìn cô vợ đang trong tình thế khó xử, trong lòng không khỏi buồn bực.

Vốn dĩ chuyện này luôn cách anh rất xa nhưng suốt ba năm nay, anh đã trải qua quá nhiều, chuyện này vẫn không thể khiến anh tức giận được.

“Mẹ, mẹ đừng giận Diệp Chi, con đi là được…”

“Minh Triết, anh không cần phải đi! Để em xem thử mẹ định làm gì để khiến em hối hận… Con thật không ngờ đấy, rốt cuộc mẹ muốn làm gì? Những điều Minh Triết làm vì cái nhà này còn ít sao? Vì sao mẹ lại cứ muốn đuổi anh ấy đi…

“Trời ơi… Sống không nổi nữa rồi, cuộc sống này không sống nổi nữa… a… giờ lời tôi nói còn không bằng một người ngoài, con gái cũng không quan tâm tới bà già này. Trời ơi, không bằng tôi chết đi cho xong!”

Trong lúc gào lên, Chu Minh Phượng chạy về phía sân thượng, hơn nữa còn trèo lên lan can.

“Mẹ… mẹ…”

“A Phượng, bà mau xuống đi!”

Việc này đột ngột xảy ra làm mọi người đều bất ngờ.

Bạch Diệp Chi đuổi theo, vội kéo tay Chu Minh Phượng.

Nhưng dường như Chu Minh Phượng đã quyết tâm, một chân bà ta trèo hẳn ra ngoài lan can, bất cứ lúc nào cũng đều có thể té xuống.

“Mẹ, mẹ mau xuống đi… mẹ làm gì thế này!”

Bạch Diệp Chi nôn nóng nói.

“Ài, tôi sống còn ý nghĩa gì nữa, trong nhà không hề có địa vị, còn không bằng một người ngoài!”

Ầm!

Mà ngay lúc này, cửa phòng đóng sầm một cái.

“Được rồi, đừng làm ầm ĩ nữa, Minh Triết đi rồi…”

Bạch Dũng Quang tức giận nói, sau đó xoay người về phòng ngủ.

Mà một lát sau, Bạch Diệp Chi cũng nhanh chóng kéo Chu Minh Phượng từ trên lan can xuống.

“Mẹ… mẹ hài lòng chưa…”

Khi nói, nước mắt cô chảy dài, vốn dĩ cô rất vui vẻ khi ở cạnh Trần Minh Triết nhưng cứ hễ về tới nhà là mẹ cô lại cứ thích bới móc chồng cô.

“Diệp Chi, con thật là. Trần Minh Triết không phải người tốt. Ngày mai chúng ta dọn nhà rồi con đi làm cho đàng hoàng, đợi mẹ tìm được một anh chàng đẹp trai, có điều kiện tốt, làm công việc có thể giúp đỡ cho con…”

Trong lòng Chu Minh Phượng đang rất vui vẻ, sau đó bà ta vừa cười vừa nói với Bạch Diệp Chi.

Còn Bạch Diệp Chi lại hừ lạnh.

“Muốn thì mẹ ở đi, dù sao con cũng không vào dinh thự ở đâu. Con muốn ở chung với Minh Triết!”

Nói xong, cô xoay người về phòng mình.

Mà khi Trần Minh Triết rời khỏi khu nhà, vài chiếc xe thương vụ dừng bên dưới bệnh viện Nhân Dân Số 1 Tân Thành.

Tiết Bổn Liệt dáng người lực lưỡng, vẻ mặt đằng đằng sát khí bước xuống xe.

“Long Đào sao rồi?”

“Xương bánh chè hai chân đã nát, sợ là…”

Tiết Bổn Liệt nghe thế thì toàn thân run lên, lạnh lùng nói: “Tìm được kẻ đó chưa, dám làm bị thương con trai Tiết Bổn Liệt này, tôi muốn cả nhà nó phải chôn cùng!”

Truyện liên quan

Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước