Em là thế giới của anh - Chương 217: Mau đi xin lỗi cậu Trần đi

Du Thành.

Hắc Long đang định nghỉ ngơi trong căn biệt thự xa hoa thì đột nhiên có một số lạ gọi đến.

Nhưng vừa nghe tiếng hắn ta đã biết là ai rồi.

Bùi Thúy Hồ.

Đó là một người phụ nữ có tiếng trong giới thượng lưu ở Yên Kinh, có vô số người muốn biết người phụ nữ này rốt cuộc có chống lưng như thế nào. Thậm chí họ còn đồn đoán liên miên, nhưng vẫn không có kết luận gì.

Nhưng Hắc Long thì biết rõ người đứng sau Bùi Thúy Hồ là ai.

"Chị Bùi, chị đến Tân Thành bao lâu rồi?"

Hắn ta rất ngạc nhiên vì chuyện Bùi Thúy Hồ ở Tân Thành.

"Cũng được một thời gian rồi, nhưng tôi vẫn chưa đến gặp cậu Trần".

"Không biết chị Bùi..."

Đối với những người này ở Tân Thành, trước nay Hắc Long đều có tâm thái nếu đã không dây vào được thì nhất quyết không dây vào. Hơn nữa hắn ta không nhận được cuộc gọi của cậu chủ, thế nên gã sẽ không thể hiện ra.

"Tiết Bổn Liệt là người của ông à?"

"Sao vậy?"

"Ông tự đi mà gọi điện hỏi đi!"

Nói xong, giọng nói lành lạnh tắt phụt. Hắc Long đứng phắt dậy, đột nhiên nhớ tới lời Triệu Đông Thăng nói trong cuộc gọi khi trước, và cả cuộc gọi của Bùi Thúy Hồ nữa.

Hắn ta ngay lập tức gọi cho Tiết Bổn Liệt.

Mà giờ Tiết Bổn Liệt đang đứng đó nhìn người phụ nữ trước mắt, ông ta càng lúc càng khó hiểu người phụ nữ này là ai.

"Được rồi, tôi chỉ đến để nhắc nhở ông thôi. Chuyện này tốt nhất là kết thúc ở đây, ngoài ra, tốt nhất là đi xin lỗi cậu Trần cho tử tế đi. Nếu ông không xử lý tốt chuyện này thì tập đoàn Thẩm Thị cứ chờ mà phá sản đi!"

Nói xong Bùi Thúy Hồ từ từ ngồi lên xe đóng cửa lại.

"Cô…"

Tiết Bổn Liệt còn chưa nói xong thì cái xe MPV đã khuất tầm mắt ông ta.

"Ông chủ... giờ chúng ta..."

"Hừ, quen biết anh Long thì ngon lắm à. Con trai của Tiết Bổn Liệt này đâu phải là người mà để kẻ khác dễ dàng đánh được, tôi phải xem xem cái thằng Trần Minh Triết đó có phải có ba đầu sáu tay không, có chống lưng lớn thì đã thế nào! Đi, lên xe!"

Tiết Bổn Liệt ngồi luôn vào ghế phó lái.

Ngay lúc đó, điện thoại ông ta vang lên, nhìn thấy là anh Long gọi tới thì nhận ngay tắp lự: "Anh Long, muộn thế này rồi mà anh còn chưa ngủ ạ?"

"Tiết Bổn Liệt, giờ này ông còn ở Tân Thành làm gì?"

"Tôi... Anh Long, tôi vừa thăm Long Đào ở bệnh viện".

"Tôi đã biết đại khái rồi, ông mau về Du Thành đi. Tôi không tham gia vào chuyện khu mới ở Tân Thành nữa, tôi sẽ tìm cho ông một dự án mới ở Kim Lăng".

Nghe vậy, sắc mặt Tiết Bổn Liệt sầm xuống.

"Anh Long, anh có biết không? Hai chân Long Đào tàn phế rồi, tôi... tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho nó".

"Đòi công bằng sao, ông định đòi công bằng như thế nào, ông nói tôi nghe xem?"

Tiết Bổn Liệt nói với sắc mặt tối sầm: "Tôi sẽ đi tìm thằng nhãi làm Long Đào bị thương rồi giết chết nó. Anh Long, anh biết Long Đào quan trọng thế nào với tôi mà, tôi..."

"Ai làm?"

"Là một thằng ở rể nhà họ Bạch, tên là Trần Minh Triết gì gì đấy. Tôi nhất định sẽ khiến nó phải trả giá đắt, hơn nữa còn phải xóa sổ tập đoàn Thiên Bách khỏi Tân Thành. Đây là cái giá mà nhất định chúng phải trả".

"Trần Minh Triết? Ông chắc chắn người phế chân con trai ông tên là Trần Minh Triết?"

Hắc Long không nghe thấy những thứ khác Tiết Bổn Liệt nói mà chỉ nghe thấy ba chữ Trần Minh Triết, lâu lắm hắn ta không nghe thấy người ta nhắc đến cái tên này rồi.

"Đúng vậy, vô cùng chính xác. Anh Long, có phải anh biết thằng nhãi này không?"

Tiết Bổn Liệt nghe vậy không khỏi nghĩ đến người phụ nữ đột nhiên xông ra ban nãy, cũng liên tưởng ra e là có khả năng anh Long biết cái thằng ở rể của nhà họ Bạch tên Trần Minh Triết này.

Nhưng cho dù là quen biết anh Long thì sao, giờ con trai ông ta đã tàn phế cả hai chân rồi, ông ta phải xả mối hận này. Thế nên ông ta nhất định phải dạy dỗ cho cái thằng Trần Minh Triết kia một trận, không đến mức giết chết, nhưng ít nhất cũng phải khiến nửa đời còn lại của Trần Minh Triết trôi qua trên xe lăn.

Đó là giới hạn của ông ta.

"Ông mau đi xin lỗi cậu Trần đi, sau đó lập tức về Du Thành. Sau này đứng có bén mảng đến Tân Thành nữa!"

Hắc Long đang đứng ở cửa sổ biệt thự mặt tối sầm, giọng điệu cũng chả tốt là bao.

"Anh Long..."

"Đừng nói nữa, ông đừng có hỏi gì, đi xin lỗi mau!"

Hả?

"Nếu ông không xử lý tốt chuyện này thì ra ngủ màn trời chiếu đất còn là nhẹ đấy!"

"Anh Long..."

"Nếu ông cứ muốn trả thù cho con trai thì đừng có trách tôi không nhắc, lúc chết đừng có nói chúng ta quen nhau đấy!"

Nói xong, còn chưa để Tiết Bổn Liệt kịp nói gì thì trong điện thoại đã vang lên hai tiếng tút tút.

Cúp máy xong, Tiết Bổn Liệt vô cùng bực bội.

Tên Trần Minh Triết này rốt cuộc là ai? Vì sao cả Hắc Long ở Kim Lăng cũng nói vậy chứ. Ông ta biết Hắc Long vô cùng có thế lực, cho dù là ở một nơi có thế lực của mấy gia tộc lớn như Kim Lăng vẫn tung tăng như cá gặp nước. Hơn nữa còn có quyền phát ngôn và nắm giữ nhiều công việc làm ăn của hai giới hắc bạch.

Ông ta có thể thực sự trở mình ở Du Thành có liên quan rất lớn với việc Hắc Long âm thầm khống chế, hơn nữa còn cho ông ta rất nhiều lợi lộc. Có thể nói, nếu không có sự thao túng âm thầm của Hắc Long thì giờ Tiết Bổn Liệt cũng chỉ là một kẻ tép riu lăn lộn cực khổ trong hai giới bắc bạch mà thôi, hoàn toàn không thể trở thành kẻ có máu mặt ăn to nói lớn nhất Du Thành.

"Ông chủ... giờ chúng ta..."

Tài xế đang định lái xe thấy thế liền dè dặt nói.

"Đến nhà họ Bạch..."

Tuy giờ Tiết Bổn Liệt hoàn toàn không biết tên Trần Minh Triết đánh gãy hai chân con mình là ai, nhưng ông ta không nén nổi cơn tức này. Ít nhất thì ông ta phải làm rõ sao nhà họ Bạch lại làm như thế với ông ta, và cả việc tại sao không nói rõ Bạch Diệp Chi đã kết hôn rồi.

Sắc mặt ông ta lại trở nên lạnh lẽo.

Nếu ông ta không thể động vào tên Trần Minh Triết này thí ít nhất cũng phải dùng tập đoàn Thiên Bách của nhà họ Bạch để bù lại. Thế thì hãy để cả tập đoàn Thiên Bách bồi thường cho con trai ông ta đi.

Nếu không phải ban nãy có người phụ nữ xinh đẹp kia xuất hiện, sau đó anh Long lại gọi đến thì với tính cách của Tiết Bổn Liệt, ông ta chắc chắn sẽ diệt gọn kẻ dám làm tổn thương con trai ông ta.

Nhưng nếu cứ để chuyện này trôi qua như vậy thì ông ta không nhịn nổi!

Có thế nào thì ông ta cũng là đại ca của Du Thành, hơn nữa còn là đại ca thực sự.

"Lái xe..."

Thầm quyết định như vậy, Tiết Bổn Liệt lạnh lùng nói.

Một hàng xe ngay lập tức phóng đến nhà họ Bạch.

Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi.

Bạch Diệp Chi ngồi trên giường, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.

Cô gọi mãi cho Trần Minh Triết, nhưng ban nãy bên kia đã tắt máy.

Chỉ cần nghĩ đến thái độ của mẹ mình lúc nãy đối với Minh Triết là cô vô cùng khó chịu.

Cô dựa vào cái gối mềm mại nhìn ra màn trời đêm ngoài cửa sổ, nước mắt không thể kìm nổi liền rơi lã chã... Vốn cô là một người mềm yếu, mỗi lần gặp phải chuyện như thế này đều không biết nên làm thế nào. Đáng lẽ ban nãy cô nên đuổi theo ra ngoài, sau đó cùng đi với Trần Minh Triết.

Mà ở phòng khách, Chu Minh Phượng cũng đã đóng gói xong tất cả đồ đạc.

Dường như bởi vì mai được chuyển đến biệt thự nên Chu Minh Phượng vô cùng vui vẻ, không thể ngủ được.

Bà ta chợt nhớ đến chìa khóa lấy từ chỗ Trần Minh Triết, liền đẩy Bạch Tuyết đang ngồi dựa trên ghế sô pha chơi game: "Tiểu Tuyết, chúng ta lái xe ra ngoài chơi nào".

Bạch Tuyết nghe vậy thì vô cùng phấn khởi, vội vàng lắc lắc chìa khóa xe Porsche trên tay mình sau đó đứng dậy chạy xuống nhà.

Nhưng cô ta không ngờ, tìm mãi dưới tiểu khu mà vẫn không thấy xe đâu, thậm chí con đường bên ngoài tiểu khu cũng không thấy cái xe Porsche nào.

"Mẹ, chắc chắn là Trần Minh Triết đã lái xe đi rồi!"

"Vì thông thường xe đều có hai cái chìa khóa mà!"

Bạch Tuyết rất bực tức, trong lòng cô ta đã mắng Trần Minh Triết không biết bao nhiêu lần.

"Cái tên Trần Minh Triết này, thảo nào lúc nãy mẹ tìm anh ta đòi chìa khóa anh ta lại đưa luôn dễ dàng thế, thì ra anh ta có chìa khóa sơ cua. Mẹ, tên Trần Minh Triết này chả coi chúng ta ra gì, đây không phải đang chơi chúng ta sao?"

Chu Minh Phượng đang định lái xe ra ngoài chơi một vòng, làm quen với xe Porsche luôn, nhưng không ngờ lại thế này, sao bà ta có thể không tức giận được chứ, liền lấy điện thoại ra luôn.

"Cái thằng Trần Minh Triết này, dám chơi mẹ một vố như vậy, còn dám đem xe nhà chúng ta ra ngoài khoe khoang. Mẹ phải bảo nó lái xe về ngay, không biết phép tắc gì cả!"

Nói còn liền cầm điện thoại lên gọi cho Trần Minh Triết.

"Xin thứ lỗi, thuê bao quý khách đang gọi hiện đã tắt máy!"

"Cái gì, dám tắt máy hả!"

"Mẹ, tên Trần Minh Triết này nhất định là cố tình, cố tình đấy!"

Mặt Chu Minh Phượng tối sầm. Bà ta giậm chân đành đạch, sau đó chạy xồng xộc lên nhà tới chỗ cửa phòng Bạch Diệp Chi, bà ta gõ cửa như điên.

"Mẹ... chuyện gì thế... con ngủ rồi..."

Giọng Bạch Diệp Chi vọng ra.

"Bạch Diệp Chi, có phải con đã biết Trần Minh Triết vẫn còn chìa khóa khác không? Mau gọi cho nó đi, bảo mó mau lái xe về cho mẹ!"

Giờ Bạch Diệp Chi mới nhớ ra chiếc xe Porsche đó lúc Minh Triết cứu cô tối nay đã bị hỏng rồi, liền nói: "Mẹ, cái xe đó... ừm, Minh Triết cho bạn mượn rồi..."

"Cái gì? Bạch Diệp Chi, đầu con có vấn đề hả, đó là xe Porsche giá hơn một triệu tệ đó, không phải xe mấy trăm ngàn tệ đâu, có thể tùy tiện đưa cho người khác lái được sao? Mau gọi điện bảo Trần Minh Triết lái xe về đi!"

Bạch Diệp Chi hơi bực mình: "Muốn thì mẹ đi mà gọi, con muốn đi ngủ!"

Nói xong Bạch Diệp Chi liền lấy chăn che đầu mình, không nghe bà mẹ mình nói nữa.

"Diệp Chi, Diệp Chi!"

"Tức chết đi được, tức chết đi được!"

Sau khi Chu Minh Phượng đi loanh quanh mấy vòng trong phòng khách thì ngồi phệt xuống sô pha, khuôn mặt tràn đầy tức giận.

"Mẹ, chị nói sao..."

Bạch Tuyết giờ mới đi lên từ dưới tầng thấy Chu Minh Phượng đang tức điên thì vội nói.

"Nó nói cái thằng vô dụng Trần Minh Triết cho người ta mượn xe rồi. Thảo nào lại đưa chìa khóa cho chúng ta, thì ra xe đâu có ở nhà đâu".

"Mẹ, mẹ nhất định phải đòi xe lại cho con. Mẹ nói rồi mà, sẽ cho con lái cái xe Porsche đó".

Bạch Tuyết bắt đầu khẩn trương. Đó là xe Porsche một triệu tệ có hơn đấy, quan trọng hơn là nếu Bạch Tuyết muốn tham gia cuộc thi đua xe thì ít nhất cũng phải có xe Porsche như vậy cho nó có khí thế, cô ta đã ngấp nghé từ lâu rồi.

"Con yên tâm đi. Trừ khi Trần Minh Triết không trở lại nữa, mai nó mà trở lại mẹ nhất định phải lấy cho được cái chìa khóa còn lại!"

Truyện liên quan

Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước