Em là thế giới của anh - Chương 219: Nghe nói ông muốn gặp tôi?

Tòa nhà số 9 của biệt thự giai đoạn 1 tại Kim Vực Hương Giang.

Dưới tòa nhà, có một chiếc xe MPV màu đen đang đỗ.

Cửa xe từ từ mở ra.

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đen vội vàng chạy tới mở cửa xe. Một người phụ nữ hơi hướm trưởng thành với cơ thể nóng bỏng và khí chất cao quý từ từ bước ra khỏi xe.

Người đàn ông giàu có bậc nhất Tân Thành - Thẩm Vinh Hoa bước nhanh tới, vẻ mặt rất sốt ruột: "Chị Bùi, tình hình thế nào rồi?"

Bùi Thúy Hồ nhìn Thẩm Vinh Hoa rồi lắc đầu: "Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi đã cảnh cáo Tiết Bổn Liệt rồi, còn ông ta có nghe lời hay không thì tôi không biết".

"Chị Bùi, lần này chị đi là để cảnh cáo Tiết Bổn Liệt?"

Thẩm Vinh Hoa nghe vậy thì không khỏi thầm cười khổ. Sau khi biết con trai của Tiết Bổn Liệt bị Trần Minh Triết đánh gãy hai chân ở tập đoàn Thiên Bách, Thẩm Vinh Hoa đã biết Tiết Bổn Liệt chắc chắn không chịu bỏ qua, thế nên mới luôn theo sát động thái của ông ta. Quả nhiên, khi Tiết Bổn Liệt xuất phát từ Du Thành đến Tân Thành thì Thẩm Vinh Hoa đã biết rồi.

Thẩm Vinh Hoa hiểu khá rõ về con người Tiết Bổn Liệt, cũng biết bối cảnh của người này trong ngành ra sao. Thẩm Vinh Hoa biết lúc này mình nói không có tác dụng, hết cách nên chỉ đành gọi điện cho bệnh viện để viện trưởng Từ đích thân tới chữa trị, nhất định phải giữ được hai chân Tiết Long Đào, nhưng kết quả đạt được lại chẳng mấy lạc quan.

Hết cách, Thẩm Vinh Hoa chỉ có thể nói chuyện này cho Bùi Thúy Hồ từ Yên Kinh tới đây.

Nghe xong cả chuyện này, Bùi Thúy Hồ chỉ bảo ông ta không cần lo rồi mang theo vệ sĩ tùy thân của mình ra ngoài, còn Thẩm Vinh Hoa thì ở luôn ngoài biệt thự đợi tin tức.

Mà Bùi Thúy Hồ quay về chỉ nói là đã cảnh cáo Tiết Bổn Liệt một câu?

Điều này khiến Thẩm Vinh Hoa khó mà tin được.

Nếu cậu Trần mà ở Tân Thành, địa bàn của cậu Trần lại xảy ra vấn đề gì thì Thẩm Vinh Hoa biết mình sẽ không được sống yên.

"Vẫn chưa đủ sao?"

Bùi Thúy Hồ nhìn Thẩm Vinh Hoa đang vô cùng sốt ruột và cả khó tin kia, hỏi.

"Cái này...chị Bùi, Tiết Bổn Liệt tàn nhẫn lắm. Chị thường ở Yên Kinh nên không biết đó thôi, trước đấy ông ta là..."

"Không sao, tôi đã gọi cho người bên Kim Lăng rồi. Tôi tin Tiết Bổn Liệt biết phải làm thế nào. Nếu ông ta không chịu nghe lời thì ngày mai ông chuẩn bị tới Du Thành để nhận bàn giao tập đoàn Tiết Thị đi".

Hả?

Nghe vậy, Thẩm Vinh Hoa sững sờ.

"Chị Bùi, chuyện này...chị không đùa đó chứ?"

Tuy hỏi thế, nhưng Trần không hề nghi ngờ chút nào. Bùi Thúy Hồ có thế lực rất lớn trong giới thượng lưu ở Yên Kinh, một kẻ giàu có ở một nơi nhỏ bé con con như Thẩm Vinh Hoa nào có thể bì được.

Bùi Thúy Hồ không trả lời Thẩm Vinh Hoa mà đi thẳng vào nhà.

......

Cùng lúc đó, trên đường cao tốc từ Du Thành đến Tân Thành, một chiếc Maserati màu trắng phi đến Tân Thành như một ánh chớp trong đêm đen.

Người ngồi lái chính là anh Long đầu trọc. Giờ đây hình xăm rồng màu đen trên đỉnh đầu hắn ta cứ như ngọn lửa tức giận đang lặng lẽ ngủ đông vậy, dường như chỉ cần một chút nữa thôi là con rồng đen ấy sẽ bùng nổ.

Chuông điện thoại hắn ta vang lên.

"Anh Long, giờ anh đang ở đâu? Chị tôi bảo tôi đến Tân Thành để hốt gọn kẻ làm càn, còn nói là người của anh đấy, thế nên tôi mới gọi điện báo cho anh trước một câu".

"A Đông, cậu đến Tân Thành rồi sao?"

Nghe vậy, sắc mặt Hắc Long sầm xuống.

"Chưa, nhưng sắp rồi, chắc tầm non nửa tiếng nữa là tới Tân Thành".

"Phải rồi, anh Long, tôi đã báo trước rồi đấy nhé. Nếu làm anh phật lòng thì đừng trách tôi nhé, anh biết tôi luôn nghe lời chị mà".

Hắc Long nghe vậy thì cười khổ, sau đó trầm giọng nói: "Được, tôi biết rồi, nhưng tôi sẽ tự xử lý chuyện này. Hơn nữa tôi khó khăn lắm mới bồi dưỡng được Tiết Bổn Liệt, cứ bỏ như vậy thì hơi đáng tiếc".

"Anh Long, đừng nói là anh cũng đến Tân Thành nhé?"

"Sắp rồi!"

"Vậy được, tôi không nói nữa. Anh lái xe cẩn thận, chúng ta gặp nhau ở Tân Thành nhé".

"Cậu đợi đó cho tôi, đừng có nông nổi biết chưa?"

Hắc Long sợ Bùi Đông Lai làm loạn, tuy hắn ta đã lâu không gặp Bùi Đông Lai nhưng hắn ta biết tên này rất đáng gờm.

"Nếu anh Long muốn tự xử lý thì tất nhiên tôi đứng bên cạnh xem là được..."

Nói xong liền cúp máy.

"Cái tên Tiết Bổn Liệt này, mong con trai ông thông minh lên chút đi, đừng có để nó ra ngoài tìm chết nữa!"

Hắc Long giẫm ga, xe Maserati hú lên rồi phòng đi như một tia chớp.

Lúc này, Tiết Bổn Liệt đã tới cổng nhà họ Bạch.

Ở Tân Thành, nhà họ Bạch cũng được coi là một gia tộc lớn, hơn nữa năm xưa tập đoàn Thiên Bách là một doanh nghiệp khổng lồ, thế nên nhà họ Bạch có mấy căn biệt thự xa hoa ở Tân Thành, hơn nữa nơi Vương Tú Vân ở là một căn biệt thự có thâm niên ở khu cũ Tân Thành.

Khi xe dừng lại, Tiết Bổn Liệt xuống xe đầu tiên liền đi thẳng vào căn biệt thự này.

Vì căn biệt thự này là nhà lâu năm của nhà họ Bạch nên bình thường chỉ có Vương Tú Vân và người giúp việc chăm sóc bà ta ở đây, thế nên rất vắng vẻ lạnh lẽo.

Hiển nhiên, lần này Tiết Bổn Liệt đến đã khiến cả căn biệt thự có thêm không ít sức sống.

Vương Tú Vân nghe tiếng liền đi ra khỏi căn phòng của mình, đi đến phòng khách.

Người giúp việc tầm trung niên vội vàng chạy tới đỡ Vương Tú Vân, thì thầm bên tai bà ta.

Khi bà ta nhìn thấy Tiết Bổn Liệt thì vô cùng kinh hãi.

Vừa nãy bà ta chịu giàu vò, thậm chí còn bị cháu mình tát, vết đỏ trên mặt chưa hoàn toàn biến mất. Bà ta mãi mới bình ổn tâm trạng lại được, thế mà Tiết Bổn Liệt lại tìm thẳng đến nhà.

Bà ta cảm thấy vô cùng đau đầu.

"Tiết Bổn Liệt, sao ông lại đến đây?"

Dù biết Tiết Bổn Liệt đang bước nhanh tới với khuôn mặt tối sầm kia đến đây với mục đích chẳng hề tốt đẹp, nhưng với tư cách là người đứng đầu cả nhà họ Bạch, bà ta chỉ có thể đón tiếp bất chấp tất cả.

"Ha ha, sao thế, trông có vẻ bà không được hoan nghênh tôi lắm".

Tiết Bổn Liệt thấy Vương Tú Vân trước mặt trông có vẻ hơi ốm yếu, sự bực bội trong lòng không khỏi càng mạnh mẽ.

"Đâu có chứ, đã bao nhiêu năm ông không đến Tân Thành rồi mà".

Vương Tú Vân bối rối nặn ra nụ cười.

"Phải đấy, đã bao nhiêu năm rồi, ngay cả chuyện hôn ước tôi và ông cụ Bạch định ra rành rành, thế mà tôi còn không biết con dâu tôi đã kết hôn được mấy năm rồi đấy!"

Nghe vậy, tim Vương Tú Vân run lên, lập tức cười khổ, nói: "Bổn Liệt, chuyện này..."

"Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Giờ Long Đào nhà tôi đang nằm trong phòng phẫu thuật ở bệnh viện Nhân dân Tân Thành. Vương Tú Vân, bà nói đi, bà định giải quyết chuyện này như thế nào? Nếu nhà họ Bạch của bà không muốn gả con gái nhà họ Bạch sang thì cũng không đến mức ra tay tàn nhẫn như thế chứ. Bà biết không, giờ Long Đào con trai tôi đã gãy cả hai chân, thành một người tàn phế rồi! Long Đào là người thừa kế của nhà họ Tiết chúng tôi, giờ lại bị các người phế cả hai chân. Vương Tú Vân, bà định ăn nói thế nào hả?"

Tiết Bổn Liệt đang nén giận, từ Du Thành đến Tân Thành, ông ta hay tin hai chân con mình đã phế, không những thế ông ta còn bị uy hiếp. Quan trọng hơn là dường như tên đã đánh con trai mình này có quen biết với anh Long, ngay cả anh Long cũng gọi điện bảo ông ta xin lỗi cái tên Trần Minh Triết này.

Ông ta có thể không tức giận, có thể kìm nén được sao?

Ông ta không thể!

Ít nhất thì bây giờ không thể!

"Bổn Liệt, chuyện này...quả thực là bên chúng tôi làm sai. Năm đó lúc đặt ra hôn ước, ông cụ Bạch đã nói với tôi, Long Đào là một đứa trẻ tốt, thông minh, tài giỏi. Nhưng mấy năm nay nhà chúng ta không qua lại gì, thêm cả việc Dũng Quang sớm đã thoát ly khỏi doanh nghiệp của gia tộc để tự lập nghiệp nữa. Ông cũng biết quan hệ giữa tôi và Dũng Quang vẫn chả mấy tốt đẹp mà...Mấy năm nay...haizz...ba năm trước Diệp Chi đã kết hôn, mãi sau đó chúng tôi mới biết".

"Lúc đó tôi cũng định nói, nhưng đã muộn rồi. Hơn nữa ông cũng chẳng bao giờ qua lại với chúng tôi, tôi liền giấu luôn chuyện này... Sau đó ông nói Long Đào đã đi du học trở về, muốn liên hôn với nhà chúng tôi. Lúc đó tập đoàn Thiên Bách quả thật gặp khó khăn, chuyện này cũng do thằng hai nhà tôi giải quyết. Lúc đó nghĩ Kim Liên nhà chúng tôi với Long Đào nhà ông cũng khá hợp, ai ngờ Long Đào lại không thích Kim Liên..."

Tiết Bổn Liệt càng nghe càng tức giận.

"Thế nên giờ bà đang trách móc nhà họ Tiết đấy hả, trách tôi không sớm nói chuyện này với mà? Vương Tú Vân, tôi không ngờ bà lại ngu dốt như vậy, chẳng lẽ năm đó những điều tôi và ông cụ Bạch bàn bạc với nhau chả là cái thá gì sao?"

"Hơn nữa, Trần Minh Triết rốt cuộc là ai, chẳng lẽ nó hành hung trước mặt bà như thế mà bà không biết ngăn lại à? Nếu hôm nay nhà họ Bạch không cho tôi một lời giải thích rõ ràng thì đừng trách tôi không niệm tình cũ!"

Vương Tú Vân ngồi đó, bà ta đổ nhiên thấy mình thật bất lực.

Chỉ cần nghĩ đến Trần Minh Triết là bà ta thấy vô cùng sợ hãi. Người thanh niên mà bà ta trước giờ chỉ nhìn bằng nửa con mắt thực ra không hề như những gì bà ta nghĩ.

"Trần Minh Triết...haizz, Bổn Liệt, nếu ông thực sự muốn đối phó nhà họ Bạch thì tôi đành chịu. Nhưng nếu ông thực sự muốn giải quyết chuyện này thì gọi cho Trần Minh Triết đi, hai người tự giải quyết với nhau".

"Được, bà gọi Trần Minh Triết tới đây ngay cho tôi, tôi muốn xem cái thằng ở rể nhà bà này rốt cuộc là thần thánh phương nào!"

Tiết Bổn Liệt vô cùng tức giận.

Ông ta là người đứng đầu nhà họ Tiết, là cánh chim đầu đàn ở Du Thành. Cho dù là đến Dung Thành cũng là kẻ có thể ngồi ngang hàng với lớp máu mặt, không ngờ con trai lại bị người ta đánh gãy hai chân ở một Tân Thành nhỏ nhoi, thực sự là quá mất mặt.

Hơn nữa ông ta gióng trống khua chiêng đến Tân Thành như thế này, người trong hai giới hắc bạch sẽ Tiết Long Đào bị đánh gãy hai chân nhanh thôi. Nếu ông ta cứ lẳng lặng đi về thì sau này làm sao còn lăn lộn được nữa chứ.

Ông ta đã ném lời cảnh cáo của người phụ nữ đầy khí chất đột nhiên xuất hiện kia ra sau đầu, thậm chí còn không nghe cuộc gọi của anh Long.

Nếu tên Trần Minh Triết này đã dám ra tay đánh phế con trai ông ta, vậy ông ta muốn xem xem rốt cuộc người này là người như thế nào mà dám ngông cuồng như vậy!

Nhưng ngay lúc Vương Tú Vân đang gọi điện thì có mấy cái xe đỗ trước cổng biệt thự, Trần Minh Triết đi đầu dựng luôn cái xe đạp điện trước cửa rồi bước nhanh vào...

Truyện liên quan

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước