Em là thế giới của anh - Chương 22: Mày không nên chọc giận tao (Phần 2)

"Á à, diễn giỏi lắm, mày đến rất đúng lúc, sắp có kịch hay để xem rồi!"

Mặc dù vừa mới ăn một cái tát, nhưng Phương Thế Hoa vẫn rất hống hách ngang tàng.

Trong mắt anh ta, nơi này chính là sân nhà của mình.

Bố anh ta có cổ phần của quán karaoke này, dù gì đi nữa thì đây cũng được coi là địa bàn của anh ta.

Địa bàn của mình, đương nhiên mình sẽ là đại ca.

"Mẹ kiếp, Lưu Oánh, bà mau buông tôi ra, thằng ngu này là ai cơ chứ, nó có biết đây là chỗ nào không?"

Lúc này, Lưu Oánh cũng vô cùng bực bội, ngày hôm nay, chuyện làm ăn của Kim Sắc Dương Quang coi như đã tiêu tùng rồi. Những kẻ có thể tới đây tiêu tiền như Phương Thế Hoa đâu thể là những người bình thường?

Hơn nữa, bản thân hai kẻ trước mặt cũng có vẻ là những người không dễ dây vào, huống hồ khách quý của anh Phi vốn đều là những người không hề tầm thường. Phương Thế Hoa và hai người này mà xảy ra tranh chấp ở đây thì Lưu Oánh sẽ rơi vào thế khó xử.

"Hừ, thấy lạ ghê, tao muốn vui vẻ một chút ở địa bàn của mình mà cũng phải báo cáo với mày một tiếng sao?"

Phương Thế Hoa vừa nói vừa xoa xoa mặt, sau đó trực tiếp giáng một cái tát vào mặt Trịnh Mãnh.

Hai ngày hôm nay anh ta đã gặp đủ thể loại người, hôm qua vừa mất mặt một trận, hôm nay lại bị người khác quấy rầy chuyện vui.

Bốp!

Choang!

Dù chỉ hai mươi tuổi nhưng Trịnh Mãnh cực kỳ mạnh, nếu không đã không thể trở thành đàn em thân cận của anh Phi khi mới còn trẻ như vậy.

Trịnh Mãnh đẩy mạnh Lưu Oánh sang một bên rồi tung một cú đá vào bụng Phương Thế Hoa, rồi thuận tay vớ lấy chai rượu trên bàn đập thẳng xuống đầu anh ta.

A!

Phương Thế Hoa lập tức ôm đầu kêu lên thảm thiết.

Đến lúc này, Đầu Trọc và Trương Hào đang ngồi yên cũng phải lập tức đứng lên.

"Ngồi im đấy cho tao, không muốn chết thì đừng động đậy!"

Trịnh Mãnh đã nổi cơn thịnh nộ, mặc dù hai năm qua cậu ta luôn kín tiếng thu mình, nhưng không ngờ rằng những người ở Tân Thành có thể quên cái tên Trịnh Mãnh nhanh đến như vậy.

Dù sao cậu ta cũng từng là một kẻ khét tiếng, cậu ta mà điên lên thì có ối người phải khiếp sợ.

"Anh Trần, anh đưa chị dâu đi bệnh viện trước đi, đã có em xử lý chỗ này!"

Trần Minh Triết nhìn cái đầu bê bết máu của Phương Thế Hoa, anh hừ lạnh một tiếng rồi ôm lấy cơ thể bất tỉnh, nóng rực của Bạch Diệp Chi và rời khỏi phòng VIP.

"Chết tiệt, mau ngăn nó lại cho tôi... Hoàng Thắng, còn đực mặt ra đấy làm gì, ra tay mau, lập tức gọi điện cho anh Mặt Sẹo, mẹ nó, hôm nay tôi chắc chắn sẽ không để cho chúng nó rời khỏi Kim Sắc Dương Quang!"

Phương Thế Hoa đứng lên, cầm một chai rượu và lao ra ngoài.

Lúc này, Trần Minh Triết và Trịnh Mãnh vừa ra đến sảnh lớn đã bị một đám người mặc đồ đen chặn lại, những người này ai ai cũng cực kỳ dữ tợn.

Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết đây là một đám côn đồ không nên dây vào.

Cùng lúc đó, Hoàng Thắng và Phương Thế Hoa cũng xông ra ngoài sảnh.

"Mau bao vây bọn này lại cho tao, mẹ nó cái tên ngạo mạn, dám đánh tao ở địa bàn của tao à!"

Lúc này, Lưu Oánh đã chạy vào phòng VIP để gọi điện thoại cho anh Phi.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, Lưu Oánh biết mình không giải quyết nổi, hơn nữa, người khác không biết nhưng Lưu Oánh thì biết Trịnh Mãnh rất rõ, cậu ta mà điên lên thì rất có thể sẽ xảy ra án mạng.

"Lưu Oánh, bà mau đuổi hết khách trong quán về đi, mọi chi phí hôm nay tôi sẽ trả, hôm nay tôi mà không giải quyết triệt để chuyện này thì nhất quyết sẽ không về!"

Nét mặt Phương Thế Hoa lúc này cực kỳ hung dữ.

Phương Thế Hoa từ nhỏ đã ngỗ nghịch bướng bỉnh, tính tình tùy tiện phách lối, năm xưa đã hại chết người ở Tân Thành, nên nhà họ Phương mới đưa anh ta ra nước ngoài để dẹp yên chuyện.

Phương Thế Hoa trước giờ chưa từng chịu thiệt một vố nặng nề như vậy, dĩ nhiên anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Trần Minh Triết và Trịnh Mãnh.

Trước tình thế căng thẳng này, những người vây xem dù có hiếu kì đến mấy cũng đành ngoan ngoãn rời khỏi quán karaoke, dù sao đây cũng là cuộc tranh chấp của tầng lớp giàu có máu mặt, đụng một tí là đổ máu như chơi, nếu chỉ vì ở lại xem mà bị vạ lây thì hối hận không kịp.

Chưa đầy ba phút, khách khứa đã đổ xô ra ngoài.

Trần Minh Triết chưa nói gì, Trịnh Mãnh cũng không vội vã ra tay, dù sao trước đó Trần Minh Triết cũng từng nói với Trịnh Mãnh rằng anh muốn đích thân hành động.

"Mau đánh chết hai thằng kia cho tao, nhưng đừng có động vào đứa con gái, tao còn chưa kịp chơi đâu!"

Những kẻ này tuy đều là bè lũ côn đồ, nhưng không hề nhận ra Trịnh Mãnh vì cậu ta đã giấu mặt suốt hơn hai năm, hơn nữa Trịnh Mãnh cũng không thèm giới thiệu, nên bọn họ chằng thèm để Trần Minh Triết vào mắt...

"Đừng kích động, đừng kích động, cậu Phương, chuyện này có chút hiểu lầm..."

Lưu Oánh chưa kịp nói xong, những tên côn đồ lấy đánh nhau làm thú vui kia đã bổ nhào tới Trần Minh Triết và Trịnh Mãnh.

"Anh Trần, anh lùi ra phía sau, để em xử lý đám tạp nham này cho!"

Không đợi Trần Minh Triết trả lời, Trịnh Mãnh đã rút mạnh thắt lưng ra, lao vào đám côn đồ.

Trần Minh Triết ôm lấy Bạch Diệp Chi, ngón tay xoa nhẹ sau lưng cô, cảm nhận được nhiệt độ trên người Bạch Diệp Chi dần dần hạ xuống, anh mới thở phào một hơi.

May là anh tới kịp thời, đã phần nào khống chế được sự phát tán của thuốc trong cơ thể cô.

Trần Minh Triết vừa mới xoay người đi, Trịnh Mãnh đã tung liên tiếp mấy cú đá vào đám côn đồ. Mười mấy tên đều rú lên thảm thiết.

"Mẹ kiếp, hay thật đấy, ông đây mới một hai năm không lộ diện thôi mà chúng mày đã dám coi thường rồi?"

Vừa nói, cậu ta vừa đá bay một tên xuống đất.

"Mày..."

Lúc này, đám côn đồ không dám xông lên nữa.

Bọn họ không ngờ rằng hôm nay lại đụng mặt một tên mạnh đến vậy, có thể đánh gục tất cả bọn họ!

Ba người Phương Thế Hoa, Hoàng Thắng và Trương Hào đang đứng một bên theo dõi cũng tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng Phương Thế Hoa chẳng mảy may sợ hãi, người mạnh như vậy anh ta đã gặp nhiều vô kể, bọn họ thì làm được gì, chẳng qua chỉ biết đánh nhau thôi đúng không, được lắm, tao sẽ gọi thêm trăm người nữa đến đánh chết chúng mày!

Nghĩ vậy, Phương Thế Hoa bèn lôi điện thoại ra chuẩn bị gọi thêm người đến.

Ở xã hội này, chỉ cần có tiền là có thể mua được vài chục tên côn đồ không sợ chết.

Chát!

Á!

"Mẹ nó..."

Phương Thế Hoa vừa áp điện thoại lên tai, mới nghe thấy tiếng kết nối từ đầu dây bên kia, một chiếc thắt lưng đã vụt vào mặt anh ta, quất bay chiếc điện thoại di động.

Sau đó, điện thoại bị Trịnh Mãnh đạp vỡ vụn.

"Còn muốn gọi người tới phải không? Đúng là chỉ có chút tài mọn, trước kia mà gặp loại người như mày tao sẽ thẳng tay giết sạch, nhưng người mà mày đắc tội hôm nay lại là anh Trần, việc xử lý mày thế nào phải để anh Trần quyết định".

Vừa nói, Trịnh Mãnh vừa bước tới trước mặt Phương Thế Hoa.

"Mẹ kiếp, hôm nay mày dám đánh tao ba lần, mày rốt cuộc là thằng khốn nào, tao nói cho mày biết, mày có giỏi thì đợi đấy, anh Mặt Sẹo sắp đến đây rồi, anh ấy nhất định sẽ băm vằm mày ra cho chó ăn!"

Phương Thế Hoa ôm mặt lùi về phía sau, ánh mắt dữ tờn gườm gườm nhìn chàng trai trẻ cả người nhuộm đầy máu đang đứng trước mặt mình.

Sau đó anh ta quay sang nhìn Trần Minh Triết, ánh mắt ác độc tàn bạo.

Anh ta quyết định đợi lát nữa anh Mặt Sẹo tới, nhất định sẽ bảo anh Mặt Sẹo giao Trần Minh Triết và Bạch Diệp Chi cho mình đích thân xử lý.

Nghĩ vậy, Phương Thế Hoa chợt thấy vết tát trên mặt không còn đau rát nữa.

"Mặt Sẹo à, được, tao ở đây chờ Mặt Sẹo tới, tao muốn xem xem Mặt Sẹo thì làm được gì tao?"

Trần Minh Triết nhẹ nhàng ôm Bạch Diệp Chi, tiến tới trước mặt Trịnh Mãnh, nhẹ giọng hỏi: "Mặt Sẹo là ai?"

"Không cần lo lắng đâu anh Trần, chỉ là một người tầm thường thôi, ông ta và em vốn không hòa hợp, hồi trước rất thích đối đầu với em, nhưng về sau em thấy vô vị quá nên không giao du với ông ta nữa, nhưng nếu ông ta dám đụng đến anh thì em sẽ giúp anh giải quyết".

Trần Minh Triết không nói gì, anh cảm nhận được Bạch Diệp Chi đã dần dần lấy lại nhịp thở đều đặn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi anh phải giúp Bạch Diệp Chi ổn định cơ thể, giờ hô hấp của cô đã trở lại bình thường, tiếp theo đây sẽ là thời điểm thích hợp nhất để tính sổ với Phương Thế Hoa.

Bản thân Trần Minh Triết cũng không muốn dây dưa phiền phức với ai, càng không có ý gây thù chuốc oán với kẻ khác.

Nhưng tên Phương Thế Hoa này đã nhiều lần chọc vào anh, lần này còn chạm đến giới hạn cuối cùng của anh, nên Trần Minh Triết tuyệt đối sẽ không mềm lòng nương tay nữa!

"Á à, giọng điệu cũng hùng hồn đấy, thế nào, Trịnh Mãnh, cậu cảm thấy bây giờ đã có để cứng rắn đối đầu với tôi rồi, liền đem người đến đập phá chỗ làm ăn của tôi phải không?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên, một người đàn ông thân hình vạm vỡ, gương mặt thoáng nét cười cất bước đi tới, theo sau là mười mấy người khác...

Truyện liên quan

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước