Em là thế giới của anh - Chương 226: Nở mày nở mặt

Trần Minh Triết đang ở trong một chỗ kinh doanh rượu và thuốc, anh đang đàm phán số lượng mua bán với ông chủ. Vừa trả tiền là anh lập tức nhận được cuộc gọi của mẹ vợ, nghĩ thầm giờ cũng đã tới giờ cơm nhưng mẹ vợ yêu cầu quá gấp, anh còn chưa sắp xếp xong.

“Mẹ, mọi người đã tới chưa?”

“Trần Minh Triết, có phải cậu định chơi tôi không?”

“Sao ạ?”

Vừa mới nhận cuộc gọi, Trần Minh Triết tức khắc nghe thấy tiếng quát của mẹ vợ.

“Không có, mẹ...”

“Giờ cậu đang ở đâu, mau lăn về đây, ở khách sạn Phượng Đài ấy. Tôi đang bị chặn ở ngoài đây, mấy chục người chúng tôi đang đứng ở ngoài ăn dưa bở. Trần Minh Triết, tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu không cho tôi một lời giải thích hợp lý thì tôi sẽ không để cậu yên đâu!”

Nói xong, bà ta cúp luôn điện thoại.

Trần Minh Triết cười khổ, rồi nói với ông chủ trung niên trước mặt: “Ông chủ, vậy ông mau đưa qua đó giúp tôi nhé, ở khách sạn Phượng Đài ấy! Ông cứ tìm quản lý là được, báo tên tôi ra là xong”.

Ông chủ kia gật đầu.

“Cậu Trần, cậu cũng tới khách sạn à, tôi lái xe chở cậu đi!”

Trần Minh Triết có vẻ ngoài tầm thường trước mặt là người khiến tổng giám đốc Hoa tự mình gọi điện cho ông ấy, chủ tiệm cũng không phải là người không biết gì.

Trần Minh Triết chỉ vào chiếc xe điện cũ nát đậu bên đường, cười khổ: “Tôi chạy xe này, ông mau lẹ một chút, chọn nhiều rượu Thanh Tuyền là được”.

Ông chủ gật đầu nhưng trong lòng cảm thán một câu.

Xã hội hiện tại đúng là người càng giàu thì càng khiêm tốn mà.

...

Trong khách sạn Phượng Đài, tổng giám đốc Hoa xăm đầy trên cánh tay đang tự mình chỉ huy, trang trí cả khách sạn Phượng Đài, hôm nay, mọi yêu cầu đặt trước đều bị hủy, ai trong khách sạn Phượng Đài cũng đã bận việc.

Lúc này, tổng giám đốc Hoa nhận được một cuộc gọi.

“Được, ông mau tới nhé! Sắp tới giờ rồi! Cậu Trần đâu, không đi chung với ông à?”

“Á, à được, mau tới đây nhé, vào bằng cửa sau ấy!”

Cúp điện thoại xong, tổng giám đốc Hoa nói với người kế bên: “Mẹ vợ cậu Trần tới chưa?”

“Ông chủ, tôi ra xem thử...”

“Mau lên đi, sắp sáu giờ rưỡi rồi. Đúng bảy giờ khai tiệc, cậu thông báo tiếp cho phòng bếp là đẩy nhanh tiến độ đi!”

Còn quản lý đang chảy mồ hôi đầy đầu vội gật lia lịa, cầm lấy bộ đàm đi tìm hiểu tình hình.

Ngoài khách sạn Phượng Đài, mấy bác gái bác trai đang tìm chỗ để ngồi nghỉ, sau đó họ đều nhỏ giọng bàn tán.

Bạch Tuyết đang đứng cạnh Chu Minh Phượng, sắc mặt cũng chẳng mấy đẹp đẽ.

Bảo vệ ở cửa vẫn không cho họ vào.

“Diệp Chi, con tan làm chưa?”

“Con mau tới đây, chỗ khách sạn Phượng Đài, Trần Minh Triết này làm mẹ tức chết rồi!”

“Mẹ nói cho con biết, tí nữa còn mà che chở cậu ta thì mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, tức chết mẹ mà!”

Nói xong, Chu Minh Phượng dập máy, lúc này, bà ta đã chắc chắn Trần Minh Triết không đặt trước được, anh đang cố tình làm bà ta xấu mặt, hiển nhiên Chu Minh Phượng muốn trút cơn giận này ra rồi.

Vừa giải quyết hết việc hôm nay, Bạch Diệp Chi nhận được cuộc gọi của mẹ, trong lòng cảm thấy có lẽ xảy ra chuyện rồi.

Cô vội gọi cho bố, kêu ông ấy xuống tầng hầm để xe, sau đó vừa gọi cho Trần Minh Triết vừa đi xuống tầng hầm.

“Minh Triết...”

“Anh đang ở đâu?”

Khi cuộc gọi được nhận, Trần Minh Triết đang dựng xe điện, đi tới cửa khách sạn Phượng Đài.

Không đợi Trần Minh Triết kịp đáp, Chu Minh Phượng nhìn thấy anh cách đó không xa rống to.

“Trần Minh Triết, thằng vô dụng, rốt cuộc mày có đặt được chỗ không?”

“Minh Triết, cúp máy trước nhé, em tới ngay đây!”

Bạch Diệp Chi nghe tiếng thì vội cúp điện thoại, xe chạy ra khỏi tầng hầm.

Bạch Diệp Chi không muốn mẹ mình và Trần Minh Triết xảy ra xung đột.

Mà lúc này, Bạch Dũng Quang đang ngồi ghế phụ cũng đã nghe thấy âm thanh vọng ra từ trong điện thoại, tức giận mắng: “Mẹ con càng ngày càng hồ đồ, làm việc mà chẳng suy nghĩ gì cả, đúng là càng ngày càng tệ hại...”

“Trần Minh Triết... cậu nói đi, rốt cuộc cậu có đặt chỗ không?”

Chu Minh Phượng thở hổn hển chạy tới trước mặt Trần Minh Triết, giận dữ quát.

Trần Minh Triết cất điện thoại rồi gật đầu.

“Đặt rồi ạ! Mẹ, sao mọi người ở ngoài, không chịu vào trong...”

Nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Trần Minh Triết, Chu Minh Phượng càng giận tới độ tạm thời không nói ra lời.

“Ơ, đây không phải con rể A Phượng à? Sao cậu còn chạy xe điện cũ thế, mà cậu có đặt chỗ không, cậu nhìn mẹ vợ cậu tức tới độ... mắt trợn trắng rồi kìa...”

Dương Ngọc Lan sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để châm chọc Chu Minh Phượng.

Mụ ta thấy Chu Minh Phượng tức tới run người thì lòng dạ thoải mái hẳn.

Vì trước đây, mấy người Dương Ngọc Lan đã dẫn đường dư luận nên không ít người chĩa mũi nhọn về phía Trần Minh Triết, người thanh niên xuất hiện với chiếc xe điện này.

Trần Minh Triết gật đầu, chân thành nói: “Đặt rồi!”

Bạch Tuyết chặn trước mặt anh, dùng vẻ mặt tức tối nói: “Trần Minh Triết, nếu anh không có bản lĩnh này thì đừng ra vẻ, anh có biết hôm nay là ngày nào không? Hôm nay mẹ đãi tiệc đấy, nhiều người như vậy, anh có biết đặt bữa ở khách sạn Phượng Đài tốn bao nhiêu không? Anh còn dõng dạc nói là mình đặt rồi, sao anh không nói đêm nay anh đã bao hết cả khách sạn Phượng Đài đi!”

Thấy Trần Minh Triết vẫn giữ vẻ mặt bình thản, Bạch Tuyết càng giận trong lòng.

Mà cô ta không ngờ chuyện này xảy ra là do mình.

Trần Minh Triết nhìn em vợ tức đỏ mặt trước mắt, gật đầu nói: “Phải, đêm nay tôi đã bao hết khách sạn Phượng Đài rồi, có điều gấp quá nên bên khách sạn Phượng Đài còn chưa chuẩn bị xong thôi, tôi vào trước hỏi một chút...”

Trong lúc nói, Trần Minh Triết đi tới cửa khách sạn Phượng Đài.

“Diễn nữa đi, giả vờ tiếp đi... tôi muốn xem thử anh vờ vịt tới khi nào!”

Bạch Tuyết nhìn Trần Minh Triết nghiêm túc tới cửa khách sạn Phượng Đài thì trong lòng cảm thấy buồn cười...

"Cái thằng Trần Minh Triết này... Tức chết mất thôi!"

"Mẹ, mẹ đừng giận, lát nữa chị đến rồi thì nhất định sẽ cho anh ta đẹp mặt!"

Chu Minh Phượng ôm ngực, đôi mắt tóe lửa của bà ta nhìn Trần Minh Triết đang đi ra khỏi cửa, sự căm ghét giành cho Trần Minh Triết lên đến đỉnh điểm.

Mà đám người Dương Ngọc Lan thấy Trần Minh Triết đi ra cửa thì đều thầm cười lạnh.

"Thật là vô dụng, nếu bà mà có thể đi vào thì tôi đã không mang họ Dương rồi, hừ!"

Dương Ngọc Lan thấy Chu Minh Phượng tức tới nỗi suýt nữa không đứng vững, mụ ta vô cùng sảng khoái.

Trần Minh Triết còn chưa đi tới cửa khách sạn thì đột nhiên có một người đàn ông trạc tuổi trung niên có thân hình to lớn, mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn, tay còn đeo phụ kiện quý báu. Tay toàn là hình xăm, sau lưng ông ta có hai giám đốc khách sạn đi theo.

"Cậu..."

"Cút ra chỗ khác chơi, đến cậu Trần mà còn không biết, thứ có mắt không tròng".

Bảo vệ còn chưa kịp nói gì đã bị giám đốc Hoa đi nhanh ra cho một cái tát vào mặt.

Bảo vệ kia còn chưa kịp hoàn hồn lại thì đã thấy ông chủ của khách sạn Phượng Đài đứng trước mặt người thanh niên có tướng mạo tầm thường kia rồi cung kính bắt lấy bàn tay người kia đang vươn ra.

"Cậu Trần, thất lễ quá! Vừa nãy mẹ vợ cậu đến không báo tên cậu nên chúng tôi chúng tôi không để các cô chú vào".

Nói rồi người này liền đánh mắt ra hiệu cho giám đốc đứng bên cạnh.

Trần Minh Triết cười nhạt: "Không sao, đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Chuẩn bị xong hết cả rồi, xong hết cả rồi..."

"Ngại quá, làm phiền ông chủ Hoa rồi!"

Thấy Trần Minh Triết nói với vẻ khách sáo, ông chủ Hoa vội vàng cười bồi: "Đâu có đâu có, không phiền, không phiền! Cậu Trần tổ chức tiệc tân gia ở khách sạn chúng tôi đây là vinh hạnh của tôi, quý hóa lắm đấy!"

Vừa nói, ông ta vừa đi trước dẫn đường.

Trần Minh Triết thì quay người lại, gọi Chu Minh Phượng hãy còn đang tức giận.

"Mẹ, mau bảo các cô chú vào đi. Tiệc rượu đã được chuẩn bị xong rồi".

Nói rồi, anh đi thẳng vào.

Hả?

Mọi người ở đó đều sững sờ.

Truyện liên quan

Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước