Em là thế giới của anh - Chương 227: Tao không cam lòng!

Đặc biệt là đám người Dương Ngọc Lan càng không thể tin được khi nhìn Trần Minh Triết đi thẳng vào trong.

"Xin chào buổi tối, hoan nghênh quý khách đến dự tiệc!"

Mãi đến khi hai hàng nhân viên phục vụ cúi chào, đồng thanh hô, mấy người mới hoàn hồn.

Mấy ông giám đốc khách sạn vội gọi mấy cô, mấy chú đang ngơ ngác này đi vào.

"Mẹ, đây là..."

"Trần Minh Triết đặt khách sạn thật hả?"

Chu Minh Phượng được một ông giám đốc dẫn vào.

Mà hàng nhân viên phục vụ xếp hàng đều tăm tắp thì khiến mấy cô mấy chú được phen mở mang tầm mắt.

Nụ cười đã quay lại trên mặt Chu Minh Phượng. Nhưng bà ta lại nghi ngờ, sao trước đó bà ta đã báo tên mình mà lại không cho vào?

Không được, lát nữa phải hỏi cái tên Trần Minh Triết này mới được.

Bạch Tuyết chu mỏ, nom chừng có vẻ không vui vẻ gì cho cam.

Đặc biệt là sau khi đi vào, tất cả các phòng bao của khách sạn Phượng Đài đều mở, có một sân khấu được dựng lên giữa đại sảnh, thậm chí còn treo biểu ngữ viết câu “Chúc mừng Chu Minh Phượng dọn đến nhà mới!”

"Wow, A Phượng, con rể bà giỏi ghê nha!"

"Bao hết luôn!"

"Chỗ này phải tốn hết bao nhiêu là tiền chứ!"

"Con rể bà chịu chơi đấy!"

....

Khi đi vào, mấy chú mấy cô đang chờ đợi để cười nhạo đều kinh hãi. Bao hết cả khách sạn Phượng Đài để tổ chức tiệc mừng tân gia, người này chịu chơi đến cỡ nào chứ! Ai nấy đều thầm suy tính nên nịnh bợ Chu Minh Phượng thế nào.

Trong lòng họ càng chắc chắn, xem ra Chu Minh Phượng thực sự phất lên rồi.

Chu Minh Phượng cực kỳ phấn khởi, sự tức giận đối với Trần Minh Triết cũng tiêu tan ít nhiều.

"Thường thôi thường thôi, mọi người đều ngồi xuống đi".

"Bạch Tuyết, mau đi tiếp khách đi".

Bạch Tuyết thấy Trần Minh Triết có vẻ đang nói gì đó với một giám đốc, cô ta cực kỳ khó chịu nhưng chỉ có thể đi tiếp khách.

"Trần Minh Triết, cậu lại đây một chút, tôi có chút chuyện tìm cậu!"

Chu Minh Phượng gào lên với Trần Minh Triết.

Trần Minh Triết nghĩ, chẳng lẽ bà mẹ vợ mình thấy không hài lòng sao? Anh đi tới chỗ Chu Minh Phượng.

"Mẹ, có phải mẹ không vừa ý chỗ nào không? Mẹ có thể nói với mấy giám đốc kia, tối nay tất cả đều nghe theo ý mẹ".

"Chả có gì mà không vừa ý hết, tuyệt lắm! Lần này cậu làm khá đấy. Tôi muốn hỏi, trước đó tôi báo tên của tôi ra mà sao họ lại nói tôi không đặt trước?"

Trần Minh Triết không khỏi cười khổ.

"Mẹ, trước đấy con quên nói với mẹ, con đặt bằng tên mình. Dù sao thì trên thẻ hội viên là tên con, thế nên họ mới mặc nhận là tên con".

Chu Minh Phượng gật đầu ngay.

"Thế à, vậy cậu đưa tấm thẻ đó cho tôi đi, dù sao cậu cầm cũng vô ích, sau này tôi sẽ đãi khách ở đây".

Lúc này, xe Bạch Diệp Chi dừng trước cổng khách sạn.

Cô vừa hay nhìn thấy cảnh này thì liền vội vàng đi nhanh đến cổng.

"Mẹ, mẹ làm thế là quá đáng lắm đấy. Mẹ muốn đãi khách thì sao không nói trước cho bố và con một tiếng. Hơn nữa mẹ đãi khách ở khách sạn Phượng Đài sao, mẹ có biết đây là đâu không?"

"Là đâu chứ? Mẹ thấy nơi này khá được, thích hợp để mẹ tổ chức tiệc mừng tân gia".

"Vậy thì mẹ cũng không thể..."

Trần Minh Triết nở nụ cười, anh nói với Bạch Diệp Chi: "Không sao, anh đã lo liệu xong rồi".

"Lo liệu xong rồi?"

Bạch Diệp Chi và Bạch Dũng Quang đều ngơ ra.

"Phải rồi, chẳng lẽ hai người không biết à? Minh Triết có một tấm thẻ hội viên, tối nay bao cả khách sạn đấy. Phải rồi, Minh Triết, mau đưa tấm thẻ hội viên đây, tôi sẽ bảo quản thay cậu, dù sao thì bình thường cậu cũng không dùng được, sau này tôi sẽ có nhiều thời gian để đãi khách!"

Minh Triết cười khổ, mẹ vợ của anh đúng là phải vơ hết tất cả mọi thứ vào tay mới yên tâm.

Trần Minh Triết liền lấy ra tấm thẻ VIP của khách sạn Phượng Đài.

"Mẹ, sao mẹ lại cướp đồ của Minh Triết nữa rồi? Đây là của Minh Triết, sao lại phải đưa cho mẹ chứ?"

"Trần Minh Triết, cậu có đưa không?"

Chu Minh Phượng hoàn toàn không thèm quan tâm Bạch Diệp Chi, bà ta sầm mặt xuống.

Trần Minh Triết không nói gì, đưa luôn cho Chu Minh Phượng. Bà ta cầm lấy thẻ, mặt lại tươi cười hớn hở.

"Mau vào đi, sắp bắt đầu rồi đấy!"

Nói rồi bà ta chạy ù vào.

Thấy vậy, Bạch Diệp Chi nhíu mày, nhưng cô cũng không có cách nào.

"Được rồi, bố, Diệp Chi, hai người vào đi. Anh đi gửi xe".

Nói xong còn chưa để hai người nói gì thì Trần Minh Triết đã đi tới rồi ngồi vào chiếc Porsche màu đỏ.

Hai bố con Bạch Diệp Chi đi vào khách sạn. Cả khách sạn đều bày tiệc rượu, đại sảnh ngồi chật kín, trong phòng bao cũng toàn người là người, nhưng vẫn còn trống kha khá.

"Diệp Chi đến rồi!"

"Ông Bạch à, Diệp Chi nhà ông khá lắm đấy!"

"Phải đấy, lát nữa ông phải uống thêm mấy ly nhé!"

Hai người vừa đi vào thì bị một đám người ùa lên rồi khen ngợi đủ thứ.

Bạch Tuyết ôm từng bình Thanh Tuyền Mỹ Tửu một đặt lên bàn. Thấy cảnh này, cô ta rất bực bội.

"Ha ha... mọi người đều ngồi xuống dùng bữa đi. Cũng không có của ngon vật lạ gì để thết đãi, mọi người ăn tạm vậy! Ha ha ha..."

Tối nay, Chu Minh Phượng vô cùng vui vẻ.

Trước đó, bà ta đã biết khách sạn Phượng Đài là khách sạn lớn nổi danh bậc nhất Tân Thành, những người dùng bữa ở đây đều không phải người tầm thường. Giờ bà ta tổ chức tiệc mừng tân gia ở đây, khoe ra cũng mát mặt đáo để.

Hơn nữa, thấy những người trước kia châm chọc bà ta đều cúi đầu ủ rũ, ngay cả nụ cười cũng vô cùng bối rối, ngượng ngùng. Đặc biệt là Dương Ngọc Lan, Chu Minh Phượng còn đi kính rượu riêng mụ ta, sau đó còn đá xoáy mấy câu, bà ta sảng khoái cực kỳ.

Nhìn mấy người trước đấy còn hùa theo Dương Ngọc Lan giờ nở nụ cười bồi bối rối, Chu Minh Phượng cực kỳ vui vẻ!

Cơm no rượu say xong, mọi người lục tục rời đi, lúc đi tất nhiên họ không quên nhét tiền mừng cho Chu Minh Phượng.

"A Phượng à, sau này phải quan tâm đến chúng tôi nhé..."

"Phải đấy, A Phượng, sau này con trai tôi đến công ty nhà bà làm việc nhé, bà phải bảo với Diệp Chi đấy".

Chu Minh Phượng nghe vậy thì vô cùng thỏa mãn.

"Ha ha, không thành vấn đề, chuyện nhỏ thôi mà".

Khi mọi người đã đi hết, Bạch Diệp Chi đã hơi say ngà ngà ngồi trước một bàn thức ăn.

"Đã bảo em đừng uống nhiều thế rồi mà. Nào, uống chút trà giải rượu đi".

"Minh Triết, anh đi đâu thế, ban nãy em không thấy anh".

Trần Minh Triết cười nhạt: "Anh đi dạo bên ngoài một lát, thấy mọi người vui quá nên không đi vào làm phiền...", Bạch Diệp Chi thấy khuôn mặt bình tĩnh của anh, lòng cô cảm xúc ngổn ngang.

"Minh Triết..."

"Xin lỗi!"

Dường như bởi vì uống rượu nên tầm mắt của Bạch Diệp Chi đã trở nên mơ màng, khuôn mặt bé nhỏ của cô đỏ bừng, trông càng thêm quyến rũ.

Nhưng cô lại tủi thân nhìn Trần Minh Triết đang nở nụ cười quan tâm, trong lòng cô thực sự cảm thấy vô cùng áy náy.

"Không sao đâu. Diệp Chi, em say rồi, anh đưa em về nhé".

Bạch Diệp Chi không nói gì nữa, cô chỉ gật đầu sau đó dựa vào Trần Minh Triết, để anh ôm cô đi ra ngoài.

"Mẹ, mẹ, Trần Minh Triết và chị chuẩn bị đi kìa".

Bạch Tuyết vội vàng mách lẻo với mẹ mình. Cô ta vẫn luôn ngấp nghé chiếc Porsche màu đỏ kia. Thấy Trần Minh Triết khởi động xe Porsche, cô ta thấy không hề thoải mái chút nào.

"Đi rồi sao? Sao Trần Minh Triết có thể đi mà... không trả tiền chứ??!"

Truyện liên quan

Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước